Chương 1: Xe ngựa của công chúa
"Chuyến bay đến Krung Thep bị delay do bão lớn, em e là không kịp."
"Vậy à?" - Một tiếng thở dài khẽ cất lên. - "Thôi thì cứ từ từ, khi nào thời tiết ổn hơn rồi hẳn về."
"Vâng, P'Freen..."
Điện thoại ngắt kết nối, cả gian phòng rơi vào thinh lặng. Trên chiếc bàn gỗ trông có vẻ đắt tiền, bản phác thảo mẫu vẫn đang chờ được phê duyệt bởi Nhà thiết kế Freen - Sarocha Chankimha. Cô ngửa mặt lên trần nhà, tay xoay xoay bút, chau mày suy nghĩ.
Điều hòa hoạt động hết công suất nhưng cô vẫn thấy hơi nóng, những chuyện không như ý thường khiến con người ta nhìn thế giới này khắc khe biết bao.
"Thưa cô, xe đã chờ sẵn bên dưới." - Tài xế gõ cửa thông báo.
Freen lập tức nhấc người khỏi ghế, cầm túi xách bước ra ngoài. Như sực nhớ gì đó, cô chững lại, quay sang vị tài xế kia.
"Cho tôi chìa khóa!" - Freen giơ tay ra hiệu.
"Đây, thưa cô. Nhưng cô Freen không để tôi đưa đi sao ạ?"
"Hôm nay tôi muốn tự cầm lái."
"Vâng."
...
Ghé cửa hàng quen thuộc mua bốn bó hoa to, Freen lái xe đến khu nghĩa trang của dòng họ Chankimha. Cẩn thận đặt hoa lên những tấm bia, cô đứng nghiêm mình, mặc niệm rất lâu.
"Chuyện cũng qua rồi. Chị đừng nên dằn vặt bản thân như thế mãi."
Một cô gái trẻ bất ngờ tiến tới bên cạnh, Freen giật mình tháo mắt kính nhìn cho rõ.
"Becky? Chẳng phải ban nãy em còn..." - Freen không giấu nỗi sự ngạc nhiên.
"Thì chuyến bay hoãn lại thật mà. Nhưng may là em đặt vé về sớm nên muốn tạo bất ngờ cho chị đấy." - Cô gái nhỏ nở nụ cười tinh nghịch.
Trông thấy đối phương ở ngay tầm mắt, Freen hài lòng ngắm nhìn em. Tiểu công chúa của cô đã trở về thật rồi.
Becky - Rebecca Patricia Armstrong.
...
Ánh nắng vàng vọt chiếu xuống từng phiến lá, len qua vô số kẻ hở gió lay rồi soi vào các viên đá cuội. Bốn phần mộ mang hai họ khác nhau được chôn liền kề, thông tin khắc bên trên mới cho người ta vỡ lẽ, họ mất cùng một ngày.
Bầu không khí mùa hè nóng bức, ngột ngạt càng khiến mỗi tia sáng thêm chói lóa. Thật không ai muốn nhìn. Mà dù đủ can đảm để nhìn thì lại không muốn nhớ những chuyện dần phủ lớp bụi tro, cũ kỹ ám mùi...
Năm 2013, ông Armstrong đưa vợ con từ Anh về Thái Lan lập nghiệp.
Tại đây, ông kết thân cùng ông Chankimha, chủ công ty thời trang lớn nhất nhì thành phố.
Mùa hạ năm 2015.
Khi mối quan hệ hai nhà tiến triển tốt đẹp, việc hợp tác làm ăn giữa đôi bên cũng cực kỳ thuận lợi thì một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân đã xảy ra tại khu resort thuộc quyền sở hữu của ông Armstrong. Cả bốn người trong gia đình Freen và Becky đều đang đi nghỉ mát ở đấy. Cảnh sát kết luận đám cháy là sự cố ngoài ý muốn. Ai dám tin điều này chứ?
Năm đó, Becky Armstrong mới tròn 14 tuổi.
Đối diện với nỗi mất mát quá lớn, quyến thuộc bên ngoại sớm chẳng còn ai, sợ rằng Becky không thể chịu đựng được, Freen - người thừa kế duy nhất của dòng họ Chankimha, quyết định bảo lãnh em lúc bản thân cô vẫn đang ở vực sâu thăm thẳm.
Thời gian trôi như nước chảy, vội vã chẳng đọng lại gì. Thoáng chốc, liền đánh mất tám năm.
...
Freen đưa Becky về nhà, cẩn thận chuẩn bị quần áo để em đi tắm, còn hào hứng khoe rằng nó nằm trong bộ sưu tập cao cấp nhất của cô.
Becky thay đồ bước ra, Freen ngắm đến thích mắt. Cô xoay người em vòng vòng, xem xét thật tỉ mỉ.
"Nếu về nước rồi mà chưa có dự định gì thì tham gia làm người mẫu cho sàn diễn sắp tới của tôi đi."
"Em nghĩ mình không hợp đâu ạ." - Becky xua tay từ chối.
"Sao biết không hợp?" - Freen nhíu mày hỏi lại - "Ngày mai em cùng tôi đến buổi duyệt chương trình, tôi sẽ cho em walk thử. Quyết định thế nhé."
Nói xong, Freen ung dung xoay người bước vào trong phòng, mặc kệ Becky có ú ớ gọi theo.
"Thật là!" - Becky cười khổ, thôi thì cứ nghe lời chị.
Em nhún vai, tiến tới ghế sofa nằm dài lười biếng. Tay mân mê bấm điện thoại, hết lướt Instagram rồi sang Tiktok xem video ngắn.
Bất chợt, thông tin về nhà thiết kế nổi tiếng Sarocha Chankimha hiện lên. Nói dung đề cập việc Freen là viên ngọc sáng giá trong giới thời trang, những mẫu quần áo của cô luôn được các ngôi sao lớn trong nước lẫn quốc tế ưa chuộng. Becky thích thú thả tim, còn đặc biệt tham gia bình luận, hết lời khen ngợi chị.
Bên này, Freen qua cửa kính cũng chứng kiến được khoảnh khắc em làm bộ dạng đáng yêu. Cô khoanh tay, chéo chân tựa người lên khung cửa, khóe miệng khẽ cong, dường như có vài phần đắc ý.
...
Màn đêm giăng khắp bầu trời, nơi thiên hà xa xôi, hàng vạn ngôi sao lấp lánh còn mệt nhoài say ngủ. Ấy vậy mà Freen vẫn thức, nói đúng hơn là cô vừa bị cơn ác mộng đá văng khỏi giấc mơ dịu dàng.
Thỉnh thoảng, vào những ngày hè oi bức, cứ hễ nhắm mắt lại thì cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng hôm đó. Lúc cô xin phép bố mẹ Becky để đưa em ra biển dạo chơi rồi trở về ngay khi tiếng nổ lớn biến căn biệt thự thành đống gạch vụn.
Cô chỉ đủ sức ôm chặt em trong lồng ngực cùng với nỗi đau kéo dài vô tận, đến mức ruột gan cũng trở nên méo mó.
Bỗng... Một vòng tay nhỏ nhắn choàng qua eo, một chiếc má mềm mại nhẹ nhàng áp lên lưng. Freen hơi giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chưa ngủ à?"
"Vâng. Do chưa quen múi giờ nên em trằn trọc mãi. Chị thì sao?" - Becky ngước đôi mắt long lanh nhìn chị.
Freen quay người sang, nhưng cô né tránh trả lời câu hỏi của Becky. Cô kéo em ngồi xuống giường, cưng chiều vuốt ve lọn tóc rối.
"Muốn nghe tôi kể chuyện cho dễ ngủ hơn không?"
Becky lập tức đồng ý, vội bò tới chỗ đầu giường cuộn mình trong chăn ấm, Freen nằm cạnh bên em, theo tiềm thức mà đưa tay xoa đầu, nựng má. Đã rất lâu cả hai mới có cảm giác giống như thời niên thiếu.
Tiếc là tháng năm phai nhạt, chỉ sợ trái tim cũng nguội lạnh mấy phần.
...
Freen chậm rãi mở đầu...
Chuyện rằng, thuở xa xưa tại vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần được vua cha yêu thương hết mực, ban cho nàng cỗ xe ngựa quý, giúp con gái thỏa mãn sở thích chu du khắp nơi.
Cỗ xe đưa nàng đi đến mọi nẻo đường, chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp phồn hoa. Quen biết vô số người. Suốt hành trình ấy, cỗ xe và nàng, nàng và cỗ xe, đồng hành cùng nhau rồi trở thành bạn bè.
Ngày kia, thiên thần vì mến mộ sự trung thành của cỗ xe mà ban cho nó phép màu. Cỗ xe có thể hóa hình người nếu lấy được giọt nước mắt từ công chúa.
Kết cuộc là, nó đã chẳng làm thế.
Bởi nó thà mãi mãi làm cỗ xe ngựa vô tri vô giác chứ nhất định không để nàng phải rơi lệ.
Thiên thần cảm động liền biến cỗ xe thành một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Nhưng là cách tạm thời mà thôi, dầu gì cũng thiếu chất xúc tác nhờ nước mắt, nó mới có thể vĩnh viễn tồn tại ở hình dạng này.
Khi cỗ xe trong dáng vẻ nam nhân tìm gặp công chúa, vừa hay, nàng đã được nhà vua ban hôn với hoàng tử nước láng giềng.
Giây phút ấy, cỗ xe mới hiểu, bản thân mình yêu công chúa nhiều đến nhường nào. Trớ trêu thay, ngày nó nhận ra điều đó, nó cũng không còn nàng nữa.
Công chúa chỉ thuộc về hoàng tử mà thôi.
Cỗ xe âm thầm chúc phúc cho nàng rồi rời đi. Nó ngồi bên bờ sông, soi bóng mình bên dưới, bàn tay chạm vào màn nước lạnh lẽo. Cỗ xe dần tan ra... lớp bụi lấp lánh bay theo làn gió, trở về cõi quên.
...
Freen mi mắt lim dim, trở mình tìm tư thế thoải mái. Becky thì đã say giấc từ lâu.
Câu chuyện kể kết thúc.
Nhưng câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top