Chương 65

.
.
.

Sở dĩ anh tiếp cận Becky, cũng vì anh biết cô là người duy nhất Tiểu Faye tin tưởng, bí mật năm xưa chắc chắn cô có biết. Chỉ là không ngờ cô gái đó cũng giống như Tiểu Faye của anh, có quá nhiều kẻ thù muốn lấy mạng cô. Còn Long Vương Hội thực chất cũng chỉ là một cái vỏ bọc để anh che giấu Tiểu Faye và cũng để thuận lợi cho việc điều tra của mình mà thôi.

"Tiểu Faye sau khi em tỉnh dậy chúng ta đến Nhật Bản ngắm mặt trời mọc được không? Không phải em rất thích nhất là nhìn mặt trời mọc sao? Nếu em còn không tỉnh lại, anh sẽ cùng một cô gái khác đi đến đó đấy"

Từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau mà rơi xuống, ướt đẫm cả đôi bàn tay.

.....

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, bằng chứng cũng đã có đủ. Cuối cùng, Harvey vẫn quyết định giao bà ta cho pháp luật xử lí. Nhưng trước mắt, anh nghĩ Freen cũng cần được biết chuyện này.

Tại một quán cafe, Harvey ngồi đối diện Freen và Becky, anh đưa một xấp tài liệu đến trước mặt Freen. Freen bình tĩnh xem từng trang một. Thì ra cái gọi là hi vọng mong manh của chị cuối cùng cũng vỡ rồi.

"Tiểu Faye, con bé bây giờ ở đâu?"

"Ở chỗ của tôi. Cô ấy rất tốt, chỉ là vẫn ham ngủ thôi"

"Người nên trừng trị vẫn nên trừng trị, cậu cứ giao cho pháp luật xử lí, tôi sẽ không nhúng tay vào"

Nói rồi, Freen nắm lấy tay Becky mà xoay lưng bước đi.

Hôm nay vừa hay Becky mặc một chiếc đầm cúp ngực, vết bớt sau lưng cô vô tình lại đập vào mắt Harvey.

Anh ta vội vã đi đến nắm lấy tay Becky kéo mạnh.

Freen, liền cau mày cầm lấy tay anh mà đẩy ra.

"Cậu muốn làm gì?"

"Becky, nói cho tôi biết vết bớt sau lưng cô từ đâu mà có?"

Becky cứ thế ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sinh ra đã có. Anh có vấn đề gì sao?"

"Đứa em gái thất lạc của tôi cũng có một vết bớt y như vậy"

Em gái thất lạc, đang đùa người ta đấy à?

Như không đang yên đang lành lại lòi ra một người anh trai sao? Còn có gia thế khủng như trong truyện tranh nữa?

Thấy Becky cứ ngơ ra không tin lời mình, Harvey liền lấy ra một tấm ảnh đã cũ, là hình một cô bé lúc nhỏ hơn nữa vết bớt đó đúng thật rất giống của cô.

Becky run rẫy tựa người vào Freen.

"Qua kia chúng ta nói chuyện"

Sau khi đã an tọa, Harvey dần nhớ lại lời cha kể.

Khi em gái của anh vừa lên ba, cả nhà bọn họ đến một công viên nước gần để tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Cha cô thì loay hoay dựng lều trại để che mát, mẹ thì lo chuẩn bị thức ăn, đành để anh hai là anh trông chừng cô bé, nào ngờ mãi ham vui mà cô đi lạc từ lúc nào không hay. Khi nhớ lại liền không thấy em gái đâu, cha mẹ đã mắng anh một trận rất lâu, đăng đủ mọi tin tức nhưng vẫn không có kết quả, dần dần mẹ anh vì thương nhớ đứa em gái đó sinh bệnh mà không qua khỏi, cha thì mất cách đó cũng không lâu. Họ cứ thế ra đi, để lại anh một mình, như muốn nói rằng đây là hình phạt dành cho anh khi khiến em gái mình không biết sống chết ra sao? Bao năm qua anh ôm hi vọng mà tìm kiếm nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Không ngờ trái đất tròn lại để anh và cô gặp nhau.

"Anh đang nói dối đúng không?"

Becky cứ thế không tin mà liên tục lắc đầu rồi khóc nất lên. Freen cũng chỉ biết bên cạnh cô mà dỗ dành.

"Becky, anh không nói dối, tất cả đều là thật, em tha thứ cho anh được không?"

Harvey cứ thế tham lam mà muốn nhận lại người em gái này. Có lẽ là lòng anh rất hối hận và tự trách.

"Harvey, cô ấy cần được bình tĩnh. Tôi sẽ cho người xét nghiệm để xác minh. Việc này cứ gác lại trước đi"

Freen lo lắng mà nhìn người con gái đang yếu đuối khóc bù lu bù loa trong ngực mình. Chị bế sốc người cô dậy ra về, để lại Harvey một mình ngồi đó.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top