Chương 14

.
.
.

Alice hận không thể tự tay bóp chết Becky ngay lúc này. Miệng cô liền lẩm bẩm.
 
"Freen, chị thay đổi rồi. Vì ả ta mà chị bỏ mặc em. Chị quên rằng người hại chết em gái chị là cô ta sao?"
 
"Becky, nhất định cô không thể sống yên ổn."
 
"Tôi sẽ bắt cô nếm trãi từng chút một."
 
...
 
Becky cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chéo vào nhau. Lần đầu tiên chị đứng về phía cô, bênh vực cô.
 
Sao tim cô lại có chút cảm giác vui nhỉ?
 
Mấy ngày nay đối với cô, chị lại hết sức dịu dàng. Sợ rằng đây chỉ là mơ, ngày mai tỉnh lại cô sẽ phải trở về với thực tại tàn nhẫn mà thôi.
 
Bộ dạng ngơ ngác của cô, làm cho tâm trạng người nào đó có chút thoải mái khó tả.
 
Freen buông tay cô ra, ân cần nhìn cô mà nói.
 
"Lần sau, có gặp cô ta thì tránh xa ra chút"
 
Là đang lo lắng cho cô sao? Chị không bắt nạt cô thì thôi, ai dám bắt nạt cô chứ?
 
"Tôi không có gây chuyện với cô ta. Là cô ta gây chuyện với tôi trước."
 
Nhìn cô cứ như con mèo nhỏ, sợ người ta bắt tội mình vậy. Freen lòng có chút mắc cười. Nhưng rồi lại giấu vào trong.
 
"Tôi biết rồi"
 
"Muốn ăn gì không?"
 
Becky lắc đầu nhìn chị.
 
"Vậy tôi đưa cô đi mua đồ"
 
Mua đồ sao? Hôm nay chị ta lại ăn trúng gì nữa sao? Chị ta lại tốt với cô nữa rồi?
 
Nói rồi Freen kéo tay Becky vào shop quần áo gần đó. Nhân viên thấy chị liền cung kính cuối chào.
 
"Freen tổng, chị và phu nhân cần gì ạ?"
 
"Phu nhân" sao? Nghe giễu cợt vậy. Cô từ khi nào lại có tư cách ấy. Becky có chút sợ, liếc nhìn về phía chị ta.
 
Nhưng xem ra lần này chị không có chút khó chịu nào. Cũng chẳng hề phủ nhận.
 
Vậy thì để cô.
 
Becky mỉm cười nhìn nhân viên.
 
"Chị hiểu lầm rồi, tôi không phải phu nhân của chị ấy."
 
Freen liền cau mày khó chịu nhìn cô. Chị không nói gì thì thôi đi, cô nhiều lời như vậy làm gì?
 
Nữ nhân viên khó xử nhìn Freen, cái miệng này lại nói ra những lời không nên nói rồi, có khi nào chị ta nổi giận san bằng luôn cả cửa tiệm của họ không?
 
"Thật sự rất xin lỗi, tôi không biết..."
 
"Được rồi, cô đưa cô ấy đi chọn ít quần áo đi."
 
Thật may, hôm nay chị ta không nổi giận. Freen tổng, mà cô nghe nói, không phải chị ta mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu hay sao? Nhưng nhìn chị ta không giống như lời đồn mà ngược lại còn rất đẹp “trai".
 
Một lúc lâu sau, Becky cũng chọn được một bộ váy phù hợp, là một chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt dài qua gối, nhưng nhìn cứ thấy lỗi thời sao đó.
 
Becky cầm chiếc váy đến chỗ của Freen, chị ta thảnh thơi ngồi tựa lưng ở ghế sofa đọc báo, không có thái độ hấp tấp hay vội vàng.
 
"Tôi chọn xong rồi"
 
Freen nhíu mày nhìn chiếc váy trong tay cô. Như thế này cũng được gọi là đồ sao? Hơn nữa cô ta nghĩ chị nghèo đến mức chỉ mua nổi cho cô một chiếc váy thôi sao?
 
Nhưng quả thực nơi này quần áo rất mắc, chỉ là mặc trên người thôi, có cần phải tốn kém vậy không?
 
"Cô chê tôi nghèo không đủ tiền mua quần áo cho cô sao?"
 
Becky thắc mắc nhìn chị. Cô chê chị từ bao giờ. Chỉ là ở đây quần áo thật sự quá phô trương rồi, cái thì quá mắc, cái thì cắt xẻ táo bạo. Kêu cô mua chúng, rồi về biết mặc thế nào đây. Hơn nữa cô cũng có đi đâu đâu. Mua về để đó không phải rất phí sao?
.
.
.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top