4
- Em cẩn thận đó, bên dưới là bậc thang, đi chậm thôi.
Đã một tuần kể từ khi Beck xuất viện, Freen vẫn luôn kề cạnh như thể Beck là một cô bé năm tuổi có thể té ngã bất cứ lúc nào. Freen luôn hộ tống em đến nơi làm việc dù đôi khi cả hai không cùng lịch trình. Ngày hôm nay Beck có hẹn chụp ảnh cho nhãn hàng, Freen vì vậy mà có mặt tại nhà Beck để đón em.
- Freen, em đã 20 tuổi rồi!
- Thật sao? Vậy mà chị nghĩ em mới tốt nghiệp mẫu giáo đấy!
Nụ cười liền hé nở trên môi Beck. Từ khi em và chị hiểu được tình cảm của nhau, Freen ngày càng thích bên cạnh em hơn. Cũng vì đã là người yêu nên Beck cũng không ngại thể hiện tình cảm với chị.
- Beck! Cẩn thận!
Mải lo suy nghĩ về chuyện hai người mà Beck vấp phải bậc thang, Freen nhanh tay ôm lấy em rồi cả hai bị ngã về phía trước.
Vì ôm lấy Beck và đỡ em về phía mình nên mọi tổn hại đều do Freen gánh trọn. Cũng may cả hai ngã lên thảm cỏ nên không gặp phải vấn đề gì. Nhưng Beck lại nghe thấy tiếng thở mạnh từ người bị mình nằm lên.
Beck hốt hoảng ngồi dậy. Nhưng ngay khi Beck vừa ngẩng đầu thì có một bàn tay nhẹ kéo em lại, khiến em mất thăng bằng và ngã xuống người Freen một lần nữa.
Hành động bất chợt của Freen khiến Beck có chút bất ngờ, nhưng sau đó em nhanh chóng tận hưởng cái ôm ngọt ngào từ người yêu.
- Chị không đau huh?
- Ừm. Em hay ngẩn ngơ mới khiến chị đau đó.
Beck ngẩng mặt nhìn Freen, chị cũng đáp lại em với ánh mắt trìu mến. Kể từ lần đầu tiên gặp Beck, Freen lúc nào cũng trầm trồ về vẻ đẹp của em. Đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao ráo và đôi mắt long lanh như biết nói. Một nét đẹp không vương vấn bụi trần. Không biết bao nhiêu lần Freen vì ngắm em mà như người lạc hồn, khi thì nhìn mắt, khi thì nhìn môi. Đến ngày hôm nay mới có thể được ngắm khuôn mặt em ở một khoảng cách gần nhất.
- Em đẹp quá...sao...
Chưa nói dứt câu, Beck đã đặt lên môi Freen một nụ hôn.
Không chỉ có Freen là người yêu thích nhan sắc của đối phương. Ngay khi lần đầu gặp, Beck đã biết mình khó kiềm lòng trước gương mặt thanh tú của Freen. Những lần hai người có cơ hội được tiếp xúc gần, Beck đã tranh thủ ngắm Freen thật lâu. Từng đường nét đều được Beck ghi nhớ rõ. Đôi khi Beck sẽ không ngăn được mà đưa tay sờ lên má Freen khiến chị có chút giật mình, nhưng chị vẫn đứng yên để em làm loạn.
Sau khi giở trò, Beck nghịch ngợm nhìn Freen sau đó nhanh chóng thoát khỏi người chị người yêu rồi leo lên xe.
Trên bãi cỏ xanh mướt, có một người vì bị hôn bất ngờ mà thơ thẩn nhìn theo bóng dáng em người yêu.
"Cảm giác yêu và được yêu là như thế này sao?"
Freen nằm im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, lặng lẽ đi vào xe. Gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Beck thấy chị đã bước vào, đôi môi cong lên nghịch ngợm, với tay lấy đai an toàn cài cho mình, vừa đụng vào khóa đai, đôi tay đã bị một lực mạnh nắm lấy. Freen nắm lấy tay Beck, chuyển vị trí từ ghế lái sang ngồi trên người em, tay ấn nút hạ ghế.
Trông lúc Beck vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Freen liền cúi đầu hôn vào đôi môi xinh xắn. Thấy em không chút sợ sệt, Freen liền lấn át mà mút nhẹ cánh môi, hành động này khiến đôi môi nhỏ xinh thêm đỏ mộng, như quả cherry khiến Freen thêm mê đắm, chiếc lưỡi hư hỏng theo thế mà tiến vào sâu hơn.
Beck nhận thấy động tĩnh của chị tuy có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng hòa nhịp, đôi môi mấp máy khiến người kia không cưỡng lại được mà liên tục cắn mút. Không khí trên xe nóng hơn, Freen thuận thế di chuyển nụ hôn xuống cằm, rồi cổ. Mỗi nơi Freen lướt qua đều khiến cơ thể Beck run nhẹ, hơi thở thêm phần gấp gáp. Freen lấy tay luồn vào áo, vuốt nhẹ chiếc eo nhỏ bé của người yêu. Những cái hôn rải rác khắp nơi trên cổ, rồi lại trở về đôi môi căng mướt.
Khi thấy Beck sắp không thể chịu nổi, Freen mới thả tay em ra. Đặt lên trán Beck một nụ hôn, Freen đưa tay xoa lên gương mặt bé nhỏ. Là đôi mắt này, chiếc mũi xinh đẹp cùng đôi môi khiến chị mê mẩn.
Hành động vừa rồi khiến quần áo của Beck có chút xộc xệch, Freen nhẹ nhàng chỉnh lại mọi thứ giúp Beck. Từ quần áo, son môi đến mái tóc. Xong xuôi, Freen chỉnh lại ghế rồi về lại chỗ của mình.
Freen cũng tự chỉnh lại trang phục, thoa lại son rồi bắt đầu lái xe. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại đan vào tay Beck.
Beck sau khi lấy lại được tinh thần liền xoay qua nhìn Freen. Chị đưa tay Beck lên rồi giữ trên môi, xoa nhẹ từng ngón thon dài.
- Em nhìn chị 3 phút rồi đấy.
- Từ khi nào chị lại trông giống một kẻ háo sắc thế này?
Freen mỉm cười ngại ngùng. Cái tên lúc nãy cắn môi Beck suýt chảy máu thế mà giờ lại ngại ngùng khi nhắc đến chuyện yêu đương. Beck cũng không biết nói gì ngoài cười trừ. Ai bảo cái người này luôn chăm em làm chi, thôi thì cho ôm hôn một tí cũng chẳng sao. Huống gì...em cũng muốn làm vậy với Freen.
...
Tình yêu vốn dĩ không có quy tắc, yêu chỉ đơn giản là yêu. Beck cũng không ngờ một ngày mình có thể nắm tay Freen mà không sợ chị không thoải mái, Freen không hề biết mình sẽ yêu đến mức nghiện một cô bé nhỏ tuổi. Mọi thứ cứ đến như một điều hiển nhiên. Và tuyệt vời.
...
- Đến đây là được rồi Freen, em tự vào được mà.
- Beck, đưa tay em đây.
Beck cũng không rõ người này định làm gì, nhưng theo phản xạ tự nhiên em vẫn chìa tay ra.
Freen mở từng ngón tay, nhẹ hôn vào lòng bàn tay Beck. Vết son trong lòng bàn tay như một dấu ấn khiến Beck không nỡ lau đi.
- Được rồi, em vào đi. Làm việc ngoan nhé.
Xoa đầu cưng chiều, Freen thật sự luyến tiếc đứa nhỏ này. Kể từ lúc tỏ tình, cô chỉ muốn đem em về mà ôm ấp cả ngày.
Và chị đã làm như vậy thật. Chỉ cần Beck đi đến gần, Freen sẽ ngay lập tức tiến đến ôm hôn, Beck cũng rất tận hưởng cục bông phiền phức này.
Beck mở cửa bước vào công ty, Freen đợi đến khi không còn thấy bóng dáng em mới yên tâm lái xe về.
- Đã khỏe hẳn chưa bé yêu?
Chị Nep thấy Beck thì vui vẻ hỏi thăm, Beck cũng không ngần ngại mà chạy đến ôm chị. Đứa trẻ này chị xem như con gái mà chăm sóc. Khi nghe tin Beck nhập viện thì sốt sắng không thôi, nhưng vì phải giải quyết công việc nên không thể đến thăm em được, vì vậy mà chị cứ cảm thấy có lỗi rồi đối xử với em tốt hơn trước nhiều hơn.
- Em nhớ chị quá đi Neppppp
- Bé con, chị lo cho em chết được ấy. Đứa trẻ này sao cứ khiến chị không an tâm vậy nè?
Beck bé nhỏ trong vòng tay của chị Nep, em biết chị rất yêu thương mình nên rất hay nũng, mỗi khi em giở trò nũng nịu thì ngay lập tức chị Nep sẽ xiêu lòng mà cưng chiều. Gặp được người xem mình như người thân là một may mắn mà không phải ai cũng gặp được, và Beck may mắn gặp được rất nhiều người như vậy. Anh Jinn, chị Nep, chị Heang, rồi còn Freen của em nữa. Nhưng cuộc đời này không cho ai quá nhiều.
- Bé không biếtttt, chị đừng giận bé mà.
Beck trưng vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh khiến Nep khó mà giận hờn.
- Rồi, bé mau chuẩn bị đi. Chụp xong rồi chị dẫn bé đi ăn.
Giám đốc hình ảnh Nep nổi tiếng với sự khó tính, khắt khe trong công việc, đôi mắt sắt lạnh cùng gương mặt đanh thép khiến các nhân viên lo lắng mỗi khi xuất hiện. Nhưng đối với Beck thì luôn như người mẹ hiền, lần đầu tiên gặp Beck, Nep cảm giác Beck như một đứa trẻ cần được chăm sóc, dù đôi khi có nghịch ngợm, nhưng luôn mang đến nụ cười cho mọi người. Mọi người đều cảm thán sự diệu kì của Beck, ngay cả em cũng bất ngờ. Cũng phải thôi, một đứa trẻ với gương mặt tinh khôi như vậy thì ai mà không thích chứ?
Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ khiến ai cũng phấn chấn, sức khỏe Beck sau một tuần kể từ khi ngã bệnh cũng đã tiến triển rất nhiều.
- Bé mau đi vào tẩy trang rồi đi ăn với mọi người nhé? Hôm nay chị trả.
Nep giơ tấm thẻ đen lên rồi nháy mắt nói với Beck. Xem như bù đắp vì đã không thăm em trong lúc em nằm viện.
Beck vui vẻ bước vào phòng rồi ngồi đợi tẩy trang, trong lúc thảnh thơi thì chơi điện thoại. Vì tin tức em nằm viện người hâm mộ cũng biết, nhưng em đi làm lại thì có lẽ vẫn chưa, vậy nên Beck đã thông báo với mọi người kèm một bức ảnh chụp cận mặt. Sau khi up ảnh, cũng là lúc mọi thứ xong xuôi, Beck cùng mọi người đi đến quán lẩu gần nơi chụp để dùng bữa, không quên thông báo Freen để chị không phải chờ.
- Beck, để chị chở bé về nhé? Trời cũng không còn sớm nữa.
Beck phân vân vì Freen vẫn đang chờ em ở nhà, nếu Nep chở em về nhà bố mẹ, Freen lại mất công chờ đợi.
- Đừng lo, nếu địa điểm không phải nhà em, thì cứ đưa địa chỉ, chị sẽ đưa em đến đó.
- Dạ không ạ, Nep chở em về nhà em nhé?
Một đứa nhỏ không thể nói lời từ còn phải che giấu chuyện tình cảm của mình, thật sự khó khăn cho Beck. Biết làm sao được, chị Nep vẫn luôn lo lắng cho em, sao có thể khiến chị thêm bất an. Beck đành cắn răng gửi tin nhắn báo Freen, xui xẻo thay điện thoại của tên ngốc này vẫn còn nằm ở xó xỉnh nào đó trong phòng ngủ, còn hắn thì vẫn tung tăng đi mua nguyên liệu ở siêu thị.
- Em với Freen vẫn ổn chứ?
- Dạ? Dạ..? Vẫn ổn ạ.
Mải mê nghĩ về lí do Freen không xem tin nhắn, đến khi nghe giọng Nep thì Beck mới sực tỉnh. Nep nghe được câu trả lời lấp lửng của Beck cũng hiểu một phần nào, nhưng vì đây là chuyện của bé con, có lẽ Nep không nên quan tâm quá nhiều.
- Vậy thì tốt rồi.
- Dạ vâng...
Né tránh ánh mắt của Nep, Beck nhỏ giọng trả lời. Nep lớn hơn Beck 9 tuổi, đủ để hiểu những biểu hiện vừa rồi là gì. Tuy có hơi buồn bực vì đứa nhỏ này bị nhỏ Freen cuỗm đi, nhưng cũng an tâm vì đứa nhỏ này không thể giao cho ai khác ngoài tên đó cả. Coi như, con gái đã được gả đến đúng nơi.
Nep thở dài.
"Con gái lớn rồi, biết yêu đương rồi."
Beck nhìn vẻ mặt Nep mà khó hiểu, sao chị ấy lại thở dài? Sao chị ấy lại nhăn mặt?
- Chị có sao không ạ?
- Có...à không. Chị không sao.
Nep gượng gạo cười với Beck, kể từ khoảnh khắc ấy, hai người im lặng đến lúc về đến nhà Beck.
- Em vào đi, ngủ ngon nhé bé con.
- Cám ơn Nep, chị ngủ ngon ạ.
Mỉm cười hiền hậu, Nep lái xe rời đi. Thấy xe đã khuất dạng, Beck nhanh chóng chạy lên phòng rồi lôi điện thoại ra. Gọi vào dãy số quen thuộc.
"Freen không trả lời! Rốt cuộc là chị đang ở đâu?"
Ở một siêu thị nào đó.
"Beck thích cà chua, mình không thích cà chua, mình thích chanh dây. Nhưng mình chỉ có thể mua một trong hai."
"Mua cà chua."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top