2


- Em tỉnh rồi sao? Em đừng động, uống một ít nước nhé?

Jinn mỉm cười, xoay qua rót nước, Beck ho khan vài tiếng, ánh sáng trong phòng khiến em đau mắt. Vẫn là tính cách hiền hòa ấy, Jinn nhỏ giọng trách móc.

- Sao em cảm thấy không khỏe mà không nói với mọi người?

- Em xin lỗi ạ. Em lại khiến mọi người có nhiều việc hơn rồi...

Dựa vào tường, Beck nhận lấy nước từ anh rồi nhấp một ít. Em cúi mặt không nói gì.

- Ngốc thế không biết! Quan trọng nhất là sức khỏe của em, mọi người biết em tỉnh chắc sẽ vui lắm.

Nghe đến đây, Beck không khỏi ngạc nhiên.

- Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?

- Bác sĩ bảo em cần thời gian để nghỉ ngơi, sẽ không sao vì em chỉ ngủ thôi, anh cũng không ngờ em ngủ tận 2 ngày. Richie cũng đã đến, nghe nói em ổn nên đã an tâm đi mua thức ăn rồi.

Nghe nói đến anh trai, Beck có hơi lo lắng, em nhìn ra cửa sổ, điện thoại Jinn đột ngột vang lên. Nhìn vào màn hình, Jinn xoay sang nói với Beck :

- Anh ra ngoài một tí, em nghỉ ngơi thêm đi, chút nữa đồ ăn đến anh sẽ gọi nhé!

Jinn mỉm cười chào Beck rồi rời khỏi phòng.
Beck hiểu rõ sức khỏe của mình hơn ai hết, chuyện kiệt sức rồi ngất cũng không lạ, nhưng em không ngờ nó lại đúng vào lúc Freen và em xảy ra vấn đề. Nghĩ đến Freen, Beck lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Vậy là chị ấy không đến sao? Chị ấy và anh Sin...nhưng trước đó chị ấy đã đỡ mình cơ mà?"

Cố gắng nhớ lại những gì diễn ra trước khi mất đi nhận thức, cơn đau đầu ập đến khiến Beck có hơi choáng, em nhanh chóng nằm xuống. Cơn đau cũng dần tan biến. Beck không biết lí do của cơn đau này là gì, dù sao cũng không còn nữa, em nhắm mắt, gạt bỏ mọi suy nghĩ, thả lỏng cơ thể rồi thiếp đi.

Cửa phòng bệnh được mở ra, cô gái bước vào với bó hoa tulip và một giỏ đầy táo trên tay. Tiến đến gần giường bệnh, nhẹ nhàng đặt hoa lên bàn, đưa tay xoa má rồi cúi người đặt một nụ hôn lên trán Beck. Sau đó lấy cô hoa trong bình thay bằng những nhành tulip trắng nõn. Đang loay hoay với mớ táo gọt dở, thì phía sau có tiếng nói.

- Freen! Cậu đến rồi à?

Cô gái giật nhẹ người, suýt nữa thì làm rớt quả táo bị gọt nham nhở trên tay.

- Richie, cậu khiến mình đứng tim đó!

Richie nhìn Freen rồi mỉm cười. Anh đặt thức ăn lên bàn. Xoay người tựa vào tường quan sát Freen.

- Cậu đâu cần phải đợi em ấy ngủ rồi mới vào chứ?

- Cậu theo dõi mình hay sao vậy?

Freen nói với giọng giận dỗi.

- Mình sợ em ấy giận mình, nếu như gặp mình chắc em ấy sẽ mệt hơn nên là...

Richie cũng biết rõ giữa Freen và em gái mình có một mối quan hệ không thể nói, nên cũng không nói gì thêm khiến Freen khó xử, anh cầm quả táo Freen đã gọt xong, cắn miếng thật to rồi nói.

- Mình nghĩ cậu nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn, táo này không ngọt gì cả, đưa cho mình hết đi, chỉ cần chừa một quả thôi, dù sao em ấy cũng không ăn nhiều được.

Nói rồi Richie cầm thêm một quả táo từ giỏ rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa anh nói nhỏ.

- Tí nữa cậu chăm em ấy ăn nhé, mình có việc rồi. Em ấy muốn gặp cậu hơn là mình đó.

Richie nháy mắt rồi đóng cửa. Freen lúc này mới ngẩng đầu, miệng lầm bầm.

- Cái tên lai tây kia, nếu Becky không phải em gái cậu thì quả táo này đã bay thẳng vào trán cậu rồi.

Liếc nhìn phần thức ăn trên bàn, sau đó nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa, có lẽ em ấy sắp thức rồi. Freen nhanh chóng thu dọn mọi thứ, xếp thức ăn ra bát ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

- Freen...

Tiếng Beck khe khẽ vang lên. Freen giật bắn người, suýt nữa thì mất thăng bằng mà ngã. Sau khi lấy bình tĩnh, Freen tiến lại gần giường. Beck nhắm nghiền mắt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày khẽ chau khó chịu. Thấy em thở ngày càng nặng nhọc, không ngừng gọi tên mình khiến Freen càng thêm hoảng loạn, vội lấy tay lau mồ hôi rồi lay em dậy.

- Beck! Tỉnh lại đi em, Freen ở đây với em. Chị đây, tỉnh lại đi em!

Thấy Beck ngày càng run nhiều hơn, Freen vội nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó ôm chầm lấy Beck, sợ hãi mà rơi nước mắt.

- Beck đừng làm chị sợ, chị ở đây với em, chị không đi đâu cả. Em có nghe chị không Beck?

Bác sĩ cùng y tá chạy đến, Freen lùi lại, lau nước mắt rồi nhanh chóng ra ngoài gọi cho quản lý cùng Richie. Vì lo sợ mà Freen gần như đứng không vững, ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy trán. Đây là lần đầu tiên Freen nhìn thấy một Becky yếu ớt đến vậy, tưởng chừng như chỉ ít phút nữa, em ấy đã không thể thở nổi.

Một vài phút sau, mọi người đều đã có mặt trước phòng bệnh của Beck, ai cũng trong trạng thái lo lắng. Bố mẹ Becky cũng đến ngay sau đó.

- Richie! Freen!

- Bố mẹ!

Nghe thấy tiếng bố mẹ Beck, Freen như mới lấy lại được sự tỉnh táo, vội đứng dậy, đôi chân tê dại khiến Freen ngã xuống sàn trong sự hoảng hốt của mọi người.

- Freen! Cậu không sao chứ?

Richie nhanh chóng đỡ Freen lên ghế.

- Mình không sao, cậu mau giải thích cho bố mẹ về tình hình của Beck đi!

Thấy Freen không bị thương, Richie đi đến chỗ bố mẹ, Jinn đến nồi cạnh Freen.

- Em có muốn nghỉ ngơi không? Beck sẽ không sao. Ở đây đã có mọi người, em nghỉ ngơi chút đi.

Thấy Freen lắc đầu rồi im lặng không nói gì, Jinn chỉ biết thở dài.

Cửa phòng mở ra, Richie cùng bố mẹ đi đến xem xét thông báo từ bác sĩ, Freen chỉ dám ngồi yên, lặng lẽ nhìn về hướng phòng bệnh nơi em đang ngủ. Thấy gương mặt mọi người không còn căng thẳng, Freen biết rằng em đã ổn. Đôi tay đỏ ửng vì Freen lo lắng mà bị siết chặt đã được nới lỏng, lúc này Freen mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Em ấy bị căng thẳng quá mức nên bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại nữa.

Richie bước đến đặt tay lên vai Freen.

- Cậu nên về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay đã phiền cậu rồi.

- Cậu thừa biết là mình sẽ không đi mà.

Freen vịn vào ghế rồi đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục bị nhăn do té ngã lúc nãy. Richie ngẩng đầu quan sát Freen thật chăm chú, rồi bất lực thở dài.

Thấy Freen đang định bước đến phòng bệnh, Richie lên tiếng.

- Mình không muốn chen vào chuyện của cậu, nhưng mình hy vọng cậu đang đi đúng đường.

Nói xong, Richie bước qua Freen rồi đi về phía gia đình. Freen xoay người nhìn Richie một cách khó hiểu.

"Cái tên này lại bị gì nữa đây?"

Bên trong phòng bệnh, vì để Beck nghỉ ngơi mà mọi người đều ra ngoài. Chỉ có em nằm đó, yếu ớt và nhỏ bé. Freen nhẹ đóng cửa, bước đến ngắm nhìn đứa bé mà cô vẫn luôn yêu thương. Em trông thật xanh xao và gầy guột, một cô bé năng động lại phải nằm đây, trên tay là những vết bầm vì kim tiêm, khuôn mặt thanh tú nay lại càng nhỏ hơn. Freen ngồi xuống, chạm vào má, rồi đến môi.

- Em đẹp lắm.

....

- Nhưng lúc khỏe mạnh vẫn là đẹp nhất.
...
- Chị...không hiểu nổi em. Càng không hiểu chính mình. Những gì chị làm...là đúng hay sai đây?
...
Freen thích Becky. Thích mọi thứ về em. Chỉ là vì quá cẩn trọng, nhưng lại không kiềm nén tình cảm của mình. Freen nghĩ do bản thân nhút nhát mà khiến em bị tổn thương. Liệu những lo sợ của cô có thật sự tốt khi người phải chịu đựng lại là Beck? Và liệu những gì Beck đang gánh chịu, có phải xuất phát Freen?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top