16
Freen vội vã đuổi theo Becky, tự trách bản thân đã vô cùng kém tinh tế khiến em bận tâm về vị trí của mình.
Xuống đến sảnh, Freen đã thấy Becky. Em đứng ở phía bên kia đường, đang loay hoay tìm taxi.
- Becky! Chờ chị!
Tiếng gọi của Freen lớn đến mức khiến mọi người ở sảnh phải ngước nhìn, cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, Freen lập tức che chắn rồi đi ra khỏi tòa nhà S.K.
Becky nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Freen thì cũng không còn khó chịu như lúc nãy. Em chưa bao giờ giận dỗi Freen quá lâu, vì em sợ Freen sẽ buồn và lo lắng cho mình.
Freen ngước nhìn đèn giao thông, chỉ còn vài giây nữa là qua đèn đỏ, cô phải nhanh chân hơn mới được. Freen vui vẻ chạy đến chỗ Becky. Chỉ còn khoảng vài chục mét là có thể đến được chỗ của em. Tâm trạng phấn khởi biến mất khi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lớn, dừng ngay trước mặt Becky, khi chiếc xe ấy rời đi thì cũng là lúc Freen không còn thấy Becky đâu nữa.
- Becky? Becky!
Là chiếc xe đó đang bắt cóc Becky! Freen vội vàng chạy theo thì phía sau có người kéo cô lại.
- Cô Freen! Nguy hiểm!
Đèn xanh sáng đèn, dòng xe ồ ạt chạy tới suýt nữa đã đâm trúng Freen. Vệ sĩ từ hai phía chạy vọt ra kéo Freen lại, nếu không chắc Freen đã xảy ra tai nạn.
- Các anh...mau...Becky bị bắt rồi...là chiếc xe đó...làm ơn đuổi theo chiếc xe đó...làm ơn...
- Mau lấy xe đuổi theo!
Người dẫn đầu hét lớn. Chưa đến một phút, đoàn xe đã có mặt đuổi theo chiếc xe đem Becky đi.
- Làm ơn...cứu Becky...
Freen chỉ kịp cầu xin vệ sĩ liền gục ngã, vụt mất Becky hai lần chỉ trong một ngày khiến Freen không thể chịu được nổi. Cô ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra, Freen đã thấy mình đang nằm ở một phòng ngủ không mấy thân thuộc.
Nhìn xung quanh, Freen thấy bức ảnh gia đình được đặt trên chiếc bàn bên cạnh liền biết.
Cô đang ở nhà Shawatharit.
Đầu có chút choáng, Freen nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi.
Becky! Becky bị bắt rồi!
Freen hốt hoảng lấy chăn ra khỏi người, chạy ra khỏi phòng. Dựa theo trí nhớ khi còn bé, cô tìm đường xuống bên dưới tầng trệt. Vệ sĩ hai bên vội vã đi theo Freen.
Bên dưới, gia đình Shawatharit có mặt đông đủ. Mọi người đang chờ cô tỉnh lại. Nghe thấy tiếng động ồn ào bên trên liền biết Freen đã tỉnh. Bất giác, họ xoay người nhìn lên phía cầu thang.
Freen với bộ dạng xốc xếch cùng đôi chân trần đang chạy xuống. Do chỉ vừa mới tỉnh nhưng lại gấp gáp hoạt động nên cơ thể chưa kịp thích ứng, suýt nữa Freen đã gục ngã một lần nữa vì choáng.
- Freen cẩn thận!
Ton nhìn thấy vậy liền đứng dậy đi đến đỡ lấy Freen.
- Để anh đỡ em xuống. Từ từ thôi.
Ông bà Shawatharit nhìn thấy Freen tiều tụy thì cảm thấy xót, đợi Freen đi đến liền nhẹ nhàng thăm hỏi Freen.
- Freen, con có sao không?
Cô Kaew nắm lấy đôi tay trắng bệch của Freen. Từ khi còn nhỏ, cô đã xem Freen như một thành viên trong gia đình mình, một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dù thiếu đi tình thương của bố nhưng không hề kém cạnh bất kỳ ai. Đã từ lâu, cô luôn muốn nhận Freen làm con, hiện tại dù không có danh nghĩa, nhưng tình thương cô dành cho Freen không thua kém ai.
- Những vệ sĩ có mặt ở đó đã đuổi theo, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, cộng thêm thời điểm lúc ấy xe rất đông, họ đã mất dấu chiếc xe đó.
Freen nghe Ton kể lại thì càng thêm sợ hãi, Becky hiện tại em ấy không biết đang ở đâu.
- Người bị bắt là Becky Patricia Armstrong, là con gái của ông Armstrong. Ông ấy là bạn của chú, thông tin chú đã báo với ông ấy. Hiện tại chắc hẳn họ đang ra sức tìm kiếm.
Freen nhìn cô Kaew, nhìn chú Anton. Không nói tiếng nào liền bước ra khỏi ghế quỳ rạp xuống, cúi cầu.
- Con xin mọi người, hãy cứu Becky. Con...không đủ sức. Con xin mọi người...con biết đây là yêu cầu quá đáng, nhưng mà...Becky là người mà con yêu. Nếu em ấy có mệnh hệ gì...con thật sự không biết phải làm sao...
Hành động của Freen khiến mọi người hoảng hốt, Ton định đi đến đỡ Freen lên nhưng đã bị Kaew cản lại. Bà lắc đầu nhìn Ton.
Nhìn thấy dáng vẻ chân thành thỉnh cầu của Freen thì Anton không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt.
- Freen. Con đứng dậy đi.
Chú Anton bước tới đỡ lấy Freen, cơ thể Freen yếu ớt khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Từ khi nhận được sự giúp đỡ của bố Freen, ông đã để ý đến Freen. Một đứa trẻ lanh lợi, biết nghe lời và sống trong một gia đình hạnh phúc. Khi chuyện xấu xảy ra với gia đình Shawatharit, chính bố con bé đã không ngại khó khăn mà giúp đỡ. Cái chết của bố Freen, có thể nói cũng một phần vì giúp đỡ cho ông. Cho dù bố Freen không ngỏ lời, ông cũng sẽ ra sức bảo vệ Freen và mẹ Freen.
Đứa nhỏ lanh lợi khi ấy nay đã lớn, xinh đẹp tài giỏi, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Lúc trước ông đã cố gắng hết sức để khuyên Freen về ở với gia đình Shawatharit, nhưng con bé một mực từ chối. Việc để người bên cạnh bảo vệ Freen đã là rất miễn cưỡng mà đồng ý.
Vậy mà hôm nay, Freen lần đầu tiên cầu xin ông, thậm chí còn quỳ xuống. Điều này như một mũi tên đâm vào tim khiến ông đau xót.
- Freen, từ lâu chúng ta đã xem con như người trong nhà. Chuyện xảy ra chú cũng có một phần trách nhiệm. Con yên tâm, chú sẽ cố gắng hết sức để tìm ra con bé trở về.
Là chủ của tập đoàn lớn nhất nước, nhiều người trong dòng tộc còn liên quan đến hoàng tộc. Mạng lưới của C.G phủ sóng khắp mọi nơi, chỉ cần có lệnh của Anton, tất cả đều sẵn sàng vào việc.
Freen biết rằng, nếu có càng nhiều người hợp sức, khả năng tìm được Becky sẽ càng cao. Dù cho có phải quỳ thêm bao nhiêu lần, chỉ cần tìm được Becky, Freen đều sẽ làm.
- Thưa ông bà, cô Nita đến.
- Mau cho con bé vào đây!
Nhận được sự đồng ý, Nita liền vội vàng chạy vào, mặc kệ đôi guốc cao gót khiến chân cô đau nhói. Bước tới phòng khách, Nita lập tức nhìn thấy bộ dạng của Freen như không còn chút máu nào.
- Freen! Cậu có sao không?
Vội vã đi đến chỗ Freen, Nita quên mất sự hiện diện của mọi người, đến khi nhớ ra thì đã là chuyện của một lát sau. Nita lập tức đứng dậy cúi đầu nhận lỗi.
- Cô, chú, cháu xin lỗi vì đã thất lễ.
- Không sao, không sao. Đều là người nhà cả.
Ton thấy Nita đến liền có chút khẩn trương.
- Em...em đã biết chuyện rồi sao?
- Becky bị người xấu bắt đi ngay trước tòa nhà nơi em làm việc, hiện tại em đã cho người điều tra. Camera trước sảnh đã quay lại được biển số chiếc xe đó. Người đại diện bên gia đình Armstrong cũng đã đến lấy thông tin.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, quản gia bước đến nghe máy.
- Thưa ông, là ông Armstrong.
- Đưa máy cho tôi.
Sau một lúc, chú Anton tắt máy. Mọi người vẫn đang chờ đợi hành động tiếp theo của ông.
- Chiếc xe chở Becky lúc ấy đã được tìm thấy, nó bị bỏ ở rìa trung tâm. Đáng tiếc bên trong không có ai.
Freen đã dần bình tĩnh lại. Việc lo lắng cũng không khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn. Cô biết đây là lúc cần phải tỉnh táo nhất.
Chúng biết họ sẽ lần theo chiếc xe đó nên mới bỏ lại.
- Nếu vậy thì manh mối đã bị cắt đứt, từ lúc em ấy biến mất đến giờ cũng đã gần 3 tiếng, nói không chừng bọn chúng đã cao bay xa chạy rồi.
Ton lên tiếng. Việc tìm kiếm một người mà không có manh mối thật sự rất khó.
- Chết tiệt! Nếu Becky có mệnh hệ gì thì em sẽ không để bọn chúng toàn mạng đâu.
Nita siết tay. Becky bị bắt ngay trước cửa tòa soạn vậy mà phải một lúc sau cô mới hay biết. Ban đầu nếu như không gọi Freen và Becky đến thì có lẽ đã không có gì xảy ra. Nếu em ấy bị gì dù chỉ là nhỏ nhất, cô cũng sẽ ân hận đến cuối đời.
Ton ngồi cạnh Nita, nắm lấy tay cô. Ai cũng biết rõ đây không phải là lỗi của Nita, nếu chúng muốn thì dù có ở đâu chúng cũng sẽ tìm đến.
- Ngồi yên ở đây không phải là cách. Ton, con mau huy động thêm người lần theo dấu vết còn lại, đặc biệt hình ảnh từ các camera gần đó, nhất định phải tìm ra những tên đã bắt con bé.
Ton nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.
- Nita, ở phía con là tòa soạn, chắc hẳn sẽ biết cách tìm hiểu được những mối quan hệ xung quanh Becky. Nếu thấy không ổn lập tức thông báo.
Nita không chần chừ mà cúi đầu chào mọi người rồi lái xe về tòa soạn.
- Freen, sức khỏe con vẫn chưa hồi phục, nhưng chú biết con sẽ không ngồi một chỗ. Con cứ làm những gì con muốn, chú sẽ phái thêm người theo sát để hỗ trợ con.
Freen bình tĩnh nhìn Anton, cô đứng dậy cúi đầu như một lời cám ơn.
- Con sẽ đến nhà bố mẹ của Becky. Có lẽ họ đang lo lắng lắm.
Chú Anton gật đầu, chú quay sang quản gia rồi ra lệnh.
- Đội số 2 và số 3 sẽ đi theo Freen, nếu được thì cứ gọi thêm người.
Quản gia cúi người rồi bước ra ngoài.
Freen cũng không đợi thêm, đứng dậy chào ông bà Shawatharit. Nhìn thấy quần áo Freen có phần mất trật tự, cô Kaew đưa tay chỉnh lại áo cho Freen rồi đưa Freen một chiếc áo khoác ngoài. Freen nhận lấy rồi rời đi.
- Con bé đã có người yêu rồi. Về sau chúng ta coi như có hai đứa con gái.
- Bà nói đúng, Freen thích Becky như thế, chắc hẳn con bé nhà Armstrong cũng là người đáng tin cậy.
- Vậy thì ông phải tìm ra con bé cho Freen của chúng ta.
- Nhất định.
Hiện tại đã quá nửa đêm, dòng người vẫn ồ ạt trên đường phố. Đoàn xe hộ tống Freen trải dài chiếm trọn một góc đường, không khỏi khiến người khác phải chú ý.
Freen được hộ tống đến nhà Armstrong, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy rất đông người tập trung ở đây. Quản gia nhìn thấy rất nhiều người đang đến thì trở nên cảnh giác, nhưng khi thấy người bên trong xe là Freen thì lập tức mở cửa.
- Hai bác có ổn không ạ?
- Thưa cô Freen, bà chủ thì vẫn ổn, nhưng ông chủ vừa nghe tin đã sốc đến không đứng vững. Hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi.
Richie, mẹ cùng một vài người đứng ở phòng khách, không khí vô cùng căng thẳng, nhìn thấy người tiến vào là Freen, mọi người đều thả lỏng hơn độ chút.
- Cháu xin lỗi bác. Bởi vì sơ suất của cháu nên Becky mới...
Freen đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để không gây ảnh hưởng đến mọi người, nhưng khi nhìn thấy người thân trong gia đình của Becky, sự hối hận và tội lỗi tràn về khiến Freen không còn chống chọi được nữa. Nước mắt tuôn trào không dứt.
Freen đứng trước mặt Richie và mẹ, không dám ngẩng mặt mà bật khóc.
- Không phải lỗi của cháu. Becky sẽ không sao đâu.
Bà Armstrong hiểu được tính cách của con mình, Becky sẽ không dễ để ai bắt nạt. Nhìn Freen khóc đến mức không thể thở nổi, bà đã cảm nhận được tình cảm của hai đứa lớn lao đến mức nào. Bà liền tiến thêm một bước, ôm lấy Freen, xoa đầu trấn an. Freen càng nức nở nhiều hơn, chính mình luôn nói yêu em nhưng không thể bảo vệ em, đến khi em gặp chuyện lại là mẹ của em an ủi.
- Cháu...xin lỗi...hic...em ấy...
Richie khi nghe tin Becky bị bắt cóc trong lúc đi cùng Freen thì đã vô cùng tức giận. Becky vì mối quan hệ này mà đã từng tranh cãi với Richie, anh cho rằng ở bên cạnh Freen sẽ khó có thể bình yên mà hạnh phúc. Nhưng thái độ nhất quyết của Becky khiến Richie không còn cách nào khác ngoài ủng hộ em mình.
Richie nhìn thấy Freen khóc cũng không đành lòng, cảm xúc tức giận lúc nãy không còn nữa.
- Mình đã cho người đi đến nơi chiếc xe bị bỏ lại, may mắn là đoạn đường đó có camera. Quan trọng là phải lấy quyền trích xuất hình ảnh, sẽ mất một lúc.
Freen rời khỏi cái ôm của mẹ Becky, vội lau nước mắt.
Nếu không tỉnh táo tìm cách giải quyết, thời gian tìm kiếm em ấy sẽ càng lâu hơn.
- Freen, cậu có nghi ngờ ai không? Bạn của Becky không nhiều, mình đã suy nghĩ rất lâu cũng không tìm ra người có mâu thuẫn với Becky.
- Em ấy không có mâu thuẫn với ai cả. Bất kỳ ai khi tiếp xúc đều yêu thích em ấy.
Tất cả thông tin đều mơ hồ đến mức không tìm ra bất kỳ manh mối nào.
Tưởng chừng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt thì Freen nhận được một cuộc điện thoại.
Là số lạ, Freen lập tức nhấc máy.
- Tôi biết Becky đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top