Chương 3
CHƯƠNG 3
================================
Becky Armstrong xoáy đầu thuốc vào gạt tàn, cả căn phòng rộng lớn điều phản phất mùi thuốc lá nồng đậm, nàng là đã hút không ít, những năm này nàng cư nhiên nhiễm phải thói xấu, thích hút thuốc, vị cay nồng đậm của thuốc lá là cứu cánh cho quả tim của nàng mỗi khi nàng bế tắc, mỗi khi nàng nhớ đến con người ấy
Và đêm nay cũng không ngoại lệ, nàng lại nhớ đến chị ta – Sarocha của nàng
Người theo dõi mà nàng phái đi dò la tung tích của người đó điều nhất quán báo lại bọn họ đã mất dấu, tựa hồ Sarocha của nàng đã bốc hơi khỏi đất Bangkok này, nhưng là ở nơi đây chị ấy còn ai là người thân để dựa dẫm
Nàng không muốn thừa nhận nhất chính là nàng thực lo lắng....
Ngoài miệng nàng vẫn luôn nói nàng hận con người đó ra sao nhưng nàng chính là vô cùng tường tận hiểu rõ chính mình yêu có bao nhiêu sâu sắc, một khắc cũng không quên được
Trước đây, khi cả hai một người là thực tập sinh ưu tú của tập đoàn, một người là tiểu thư nhỏ ngày ngày bị mang đến tập đoàn học việc, tuổi tác ngang nhau dĩ nhiên tránh không khỏi tiếp xúc, còn có cha Armstrong đối với Sarocha vô cùng yêu thích
Theo thời gian, Becky Armstrong phát hiện Sarocha Chankimha người này cư nhiên lẩn tránh nàng, đầu óc nàng không hỏng đến mức không biết ánh mắt của người này mỗi khi nhìn nàng mang ý tứ gì
Xuất phát từ bản tính tiểu thư ham muốn triêu đùa, nhưng lâu dần lại chính là Becky Armstrong nàng toàn tâm toàn ý mà yêu thương Sarocha, thậm chí nàng còn không ngại bày tỏ vấn đề này với cha Armstrong rằng nàng sẵn sàng để bước vào lễ đường cùng Sarocha
Nhưng những chuyện sau đó, vĩnh viễn là điều mà không bao giờ Becky Armstrong tưởng tượng được
Sarocha Chankimha tiết lộ cơ mật, biến thủ công ty, âm mưu sát hại lại còn bắt cóc tống tiền, quá nhiều thông tin chấn động làm cho Becky Armstrong trong một đêm bị đánh đến thanh tỉnh
Rít mạnh một hơi thuốc dài, làn khói phả ra trong không khí lỡn vỡn đầy mê muội, nhưng cái cách mà nàng đang yêu vậy
Muốn nắm lại không được, muốn buông càng không nỡ
Đến tột cùng vì sao Sarocha lại làm vậy?
Nàng xưa nay chỉ tin chứng cứ, vì thế khi hằng hà chứng cứ cứ thế ở trước mặt nàng phơi bày, lòng tin của nàng với Sarocha cũng theo đó lụi tàn trong đêm đông
Chấn chỉnh lại cảm xúc nhiều ngày qua, nàng đột nhiên phát hiện vì cái gì bản thân lại lao tâm khổ trí vì một người không đáng
Hãy nhớ rằng người đó đã giết cha của nàng, suýt chút hủy luôn cơ nghiệp của nhà nàng, còn có đã giết chết nhân sinh của nàng
Đã đến lúc dứt khoát để mọi thứ nằm xuống đất lạnh...
Cố gắng chạy theo một thứ không có thât, cố gắng yêu một người chỉ thuộc về quá khứ, cố gắng chấp nhận hảo cảm trái với nhân sinh..., kết quả chỉ là từng mãnh vụn vỡ mãi mãi không thể hàn gắn lại....
Becky Armstrong mất đi người cha nhưng Sarocha Chankimha cũng là mất đi người bà – người thân duy nhất của chị ta
Tập đoàn Wo-rid tổn thất
Sarocha Chankimha đánh đổi bảy năm tuổi trẻ, đôi bên điều đã để chuyện cũ trôi đi...
Ngày hôm nay nàng tình nguyện quên đi con người này...
Từ này giữa hai người chỉ là người xa lạ, một chút quen biết điều không có......
Cứ như vậy để thời gian phai đi tình yêu tội lỗi của nàng cũng phai đi
Bảy năm không quên thì mười năm, mười lăm năm cũng sẽ quên thôi
Becky Armstrong tin là như vậy
Bên trong cung điện của hoàng tộc Thái Lan, ở vị trí phòng khách trên bộ sofa theo kiểu Châu Âu cổ điển có hai vị lão nhân gia đang ngồi thưởng trà, nhìn qua là vô cùng nhàn hạ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vị lão bà tay cầm tách trà điều có chút run lên, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về căn phòng bên kia
Dáng vẻ thập phần bất an cùng lo lắng
Tình hình bên trong căn phòng cũng không khá khẩm hơn là bao
Bác sĩ hoàng gia cùng hai y tá điều một dạng khấp khởi không yên, trên trán của bọn họ thậm chí còn lấm tấm từng đợt mồ hôi lạnh
"Chúa ơi, đây thật sự là cơ thể của một con người sao? Tôi một chút cũng không dám tin vào mắt mình"
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho cô gái trẻ mà không khỏi sửng sốt, ông với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, chuẩn đoán không biết bao nhiêu ca bệnh từ nặng đến nhẹ, duy chỉ lần này là phải trợn trắng mắt trước cổ thân thể của cô gái trẻ này
Thật sự quá hãi hùng....
Toàn bộ thân thể điều chi chít vết thương, có nông có sâu, có mờ có nhạt, là ở trong môi trường bị ngược đãi nhiều năm mà thành, rốt cuộc là địa phương đáng sợ nào dưỡng ra một người như vậy?
"Thật tội, cô ấy chắc chắn rất khổ sở, những vết này điều là vết nối xương, nhiều vết nối như vậy thì mùa đông cô ấy làm sao chống chọi với những cơn đau nhức..."
Cô y tá chậm chậm nước mắt, cô là người dễ xúc động, vừa rồi khi tháo xuống lớp quần áo mỏng tanh của cô gái này cô đã khóc một trận, hiện tại vẫn là không kèm nổi nước mắt
"Hai người trông cô ấy, ta đi ra ngoài báo một tiếng"
Vị bác sĩ đứng tuổi chỉnh lại ống dẫn kim ở mu bàn tay cô gái rồi mới trầm ngâm bước ra ngoài
"Như thế nào? Tình trạng đứa nhỏ?"
Vừa nhìn thấy bác sĩ hoàng gia đi ra, vị lão bà lập tức buông xuống tách trà mà hỏi dồn
"Phu nhân có những lời ta xin được nói thẳng, thân thể cô ấy rất không ổn! Không biết đã trải qua những gì nhưng lưu lại tổn thương là vô cùng nhiều, mỗi ngày kéo dài sự sống chính là nhờ ý chí của cô ấy, cơn sốt hiện tại có thể lùi nhưng việc có tỉnh lại hay không vẫn phải xem chính bản thân cô ấy có muốn hay không?"
Những lời của vị bác sĩ càng khiến hai người ngồi đây thêm trầm mặc, trong lòng tức thì run rẩy không thôi, nếu quả thật hai người bọn họ đoán đúng thì đứa cháu tội nghiệp của hoàng thất rốt cuộc đã trải qua loại chuyện gì?
"Kết quả xét nghiệm thế nào?"
Lão ông dáng vẻ đạm bạc, ánh nhìn sắc bén lên tiếng, chỉ một cái nhấc tay của ông cũng đủ làm người khác co rúm, cái danh hoàng gia Thái Lan không phải đùa
"Trùng khớp 99,98% với công chúa Charm"
Bác sĩ vừa nói xong cả căn phòng khách liền rơi vào trạng thái căng thẳng, một cây kim rớt xuống cũng có thể tạo thành tiếng nổ vang trời
Nói đơn giản thì cô gái bệnh tật bên trong chính là tôn nữ của hoàng gia, là con gái chưa kịp nhìn rõ mặt của công chúa Charm Tassawan
Đây quả thực là chuyện vô cùng chấn động
"Bằng mọi giá ta muốn cháu yêu của mình phải sống!"
Ông Tassawan người đứng đầu trong tộc Tassawan sắc bén lên tiếng
Gia đình Tassawan có vị thế cùng sức ảnh hưởng vô cùng lớn, là dòng dõi của hoàng gia Thái Lan, ngoài ra tập đoàn nhà Tassawan còn chiếm lĩnh ngành y được toàn Châu Á, nhưng những ai đủ thân thiết điều có thể biết được từ lâu người nhà Tassawan vẫn luôn tìm kiếm vị tiểu thư nhỏ này
Nhưng tình hình hiện tại thật không biết nên vui hay nên buồn?
Rõ ràng là một cô gái dung mạo thanh thuần hà cớ gì lại phải chịu dằn vặt đến mức sống dở chết dở thế này?
"Vâng lão gia"
Âm thanh lộc cộc của giày cao gót bên ngoài vang vọng đi vào sảnh lớn, rất nhanh thân ảnh của một vị phu nhân tuổi tứ tuần xuất hiện, tóc bà búi cao, khí chất cực kỳ ưu nhã, vẻ ngoài lại toát lên thần thái của công chúa hoàng gia Thái Lan
Tuy nhiên, khác với phong thái điềm đạm nên có của vị tổng tài tập đoàn lớn, hiện tại Charm Tassawan chỉ là một người mẹ sau nhiều năm tìm kiếm đã có được tung tích của đứa con nhỏ xa cách hai mươi mấy năm
Không thể không vội vã mà vứt đi hình tượng cao lãnh
"Công chúa Charm, người trước tiên bình tĩnh!"
Bác sĩ hoàng gia nhìn dáng vẻ gấp gáp của người đến liền đánh tiếng trấn an, nếu không chỉ thấy thân thể của công chúa nhỏ bên trong chỉ e người làm mẹ sẽ không tài nào chịu nổi
"Bác sĩ Ahn, trước tiên hãy nói con bé đâu?"
Theo hướng chỉ tay của bác sĩ Ahn, bà Charm lập tức di chuyển đến căn phòng dành cho khách nhân bên kia, giây phút đặc tay lên nắm cửa bà cơ hồ cảm thấy quả tim của mình sắp ngừng đập đến nơi
Bên trong là đứa con bà đã dốc lòng để sinh ra nhưng cũng là đứa nhỏ bà tìm kiếm mấy chục năm trời
Bàn tay bất tri bất giác mà run rẩy
Bước chân chậm chạp dịch chuyển trên nền gạch men bóng loáng, càng đến gần dung mạo càng con gái càng rõ ràng
Đứa nhỏ như thế nào lại gầy yếu, xanh xao như vậy?
Nước mắt người làm mẹ không kèm chế nổi mà ồ ạt chảy dài
"Con bé...sao lại có dáng vẻ bệnh tật như thế này?"
Charm Tassawan ném câu hỏi cho bác sĩ hoàng gia cùng hai vị phụ mẫu đang đứng ở cửa, bà từng tưởng tượng khung cảnh mẹ con đoàn tụ nhưng vạn lần không phải trong tình trạnh này
"Con có nhớ chuyện của tập đoàn Wo-rid mấy năm trước không?"
Âm thanh điều điều của bà Tassawan vang lên, ánh mắt công chúa Charm khẽ nhìn ra phía cửa liền đụng phải một người mang quân hàm cảnh sát đang khúm núm đứng bên cạnh Điện hạ cũng tức là cha bà ngài Tassawan
"Cảnh sát Pohn, ông nên nói cho công chúa tình hình cụ thể?"
Ông Tassawan điều giọng lên tiếng, đứa nhỏ đang nằm trên chiếc giường kia chính là dòng dõi duy nhất đời thứ ba của hoàng tộc Tassawan, tuyệt đối không có chuyện để người người ức hiếp như thế này
Ý tứ lời nói của Điện Hạ Tassawan vô cùng rõ ràng, sở trưởng Pohn dù muốn lấp lửng cũng không có cái lá gan đó, chỉ có thể đánh ực một ngụm lớn nước bọt mà ngắn gọn đáp lời
"Bảy năm trước, chủ tịch tập đoàn Wo-rid bị sát hại, đồng thời có người ở sau biến thủ lượng lớn tiền của tập đoàn Wo-rid, sau kết quả điều tra từ cấp trên xác định chủ mưu là Sarocha Chankimha..."
"Sao chứ?"
Công chúa Charm hết sức sửng sốt, tròng mắt điều trợn tròn lên, chuyện của tập đoàn Wo-rid năm đó vô cùng chấn động, là người trong thương giới không lý nào không biết, nhưng bây giờ nói cho bà biết người đứng đầu sau lại là con gái mình
Chuyện này làm sao mà tiếp nhận cho nổi...
Ánh mắt công chúa Charm xoay về hướng dung mạo xanh xao vẫn đang nhíu chăt chân mày...
Rõ ràng nhìn đứa nhỏ không hề có một chút tâm cơ...
"Còn có năm đó đội điều tra của sở đã sớm phát hiện tình tiết dị thường, có được nhân chứng cùng người chấp nhận làm chứng về thời gian của Freen Sarocha Chankimha, nói cách khác cảnh sát có đủ bằng chứng để bác bỏ cáo buộc của viện kiểm sát nhưng là....cấp trên trực tiếp bác bỏ những gì chúng tôi tìm được...Cả quá trình bắt người cùng kết án vô cùng chóng vánh..."
Cảnh sát Pohn vừa nói xong tức thì không khí trong căn phòng càng thêm lạnh lẽo, nói cách khác đứa nhỏ này là bị người tính kế....là có người dồn vào chỗ chết....
"Tình trạng của con bé là như thế nào?
Công chúa Charm nhíu chặt mi tâm nhìn vào dáng vẻ yếu ớt của con gái mà trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, khớp tay theo bản năng liền co cứng lại
Đứng trước câu hỏi của công chúa Charm, sở trưởng Pohn có chút ngập ngừng mà mang những gì mình được quản ngục Jo nói qua mà tường thuật lại
"Thời gian đầu, Freen Sarocha Chankimha luôn cố gắng vượt khỏi nhà giam, theo thông lệ đối với phạm nhân có ý đồ trốn ngục thì khi bắt lại sẽ chịu nhiều tổn thương nặng nề về thể xác, nhưng là cô gái này dường như không có khái niệm sợ hãi, cứ lập đi lập lại như vậy lo lắng cái mạng của cô ta sẽ mất nên quản ngục mới xin chỉ thị biệt giam trong ngục tối...."
"Ngục tối?"
Ngài Tassawan sửng sốt cắt ngang lời của cảnh sát Pohn, thân là hoàng tộc ông đương nhiên hiểu được cái địa phương đó so với địa ngục còn kham khổ hơn bao nhiêu, cháu gái chính là như thế nào trải qua trong bảy ấy năm?
Chỉ nghỉ thôi đã thấy gai ốc nổi khắp người
Là một người đàn ông, ngài Tassawan cũng là không kèm nổi nước mắt nơi khóe mi, huống chi là người làm mẹ nhưng công chúa Charm
"Đó là địa phương như thế nào?"
Không gian rơi vào tĩnh lặng, cảnh sát Pohn nén một tiếng run rẩy trong cuống họng mà thấp giọng lên tiếng
"Là nơi giam giữ những tội danh nguy hiểm, xích sắt luôn thời khắc quấn lấy chân tay, ánh sáng chỉ có một lỗ thông gió nhỏ, hầu như những phạm nhân ở địa phương ấy trở ra vấn đề về mắt luôn vô cùng nghiêm trọng. Còn có, bất kể đông hay hè điều có thời gian luân phiên mà ngâm cả thân thể trong bể nước lạnh, cuối mỗi tháng sẽ là trận đại hình, chỉ giữ lại mạng......Nói cách khác, chính là sống không bằng chết!"
Để hoàn thành hết đoạn hội thoại này sở trưởng Pohn đã sớm tuôn mồ hôi đầy mặt, ông thậm chí còn len lút quan sát nét mặt của ba vị đại nhân bên trong căn phòng này, phải biết rằng ở đất nước này so với chính phủ thì dòng dõi hoàng tộc luôn có một chỗ đứng không hề lung lay, còn không nói sức ảnh hưởng của tập đoàn Tassawan đối với nền kinh tế Châu Á
Thật không dám nghĩ cô gái bị vùi dập bảy năm trước đến sức cùng lực kiệt kết quả lại là dòng tộc thứ ba của nhà Tassawan, nói cách khác chính là tôn nữ Tassawan, thần linh ai có thể tin được câu chuyện cổ tích này chứ?
Khụ...ụ...ụ....khụ....
Không gian im lặng đầy mùi chết chóc tức thì bị âm thanh khàn đục của người trên giường đánh gãy, tất thẩy ánh mắt điều nhất quán nhìn đến, công chúa Charm vội vã nắm lấy bàn tay gầy đầy đốt xương của con gái nhưng tức thì lại bị cái lạnh thấm vào tầng lớp biểu bì
Con gái, thân thể thực sự đã bị phát đến mục nát rồi, nước mắt người làm mẹ không thể kiềm nén mà ào ạt chảy xuống như đê vỡ trận
"Freen, là mẹ đây! Freen, con gái của mẹ..."
Freen Sarocha Chankimha quả thật rất muốn như thế mà nhắm mắt, vĩnh viễn không cần phải nhìn đến hiện thực tàn khóc mà chính mình đang trải qua, nàng đối vưới nhân sinh của bản thân đã sớm buông bỏ, đối với cái mà nàng chống chế qua bảy năm địa ngục cũng không còn tia sáng của công lý
Nàng thật mệt, rất muốn cứ như vậy đi tìm người bà bất hạnh của mình.....
Trước đây, thứ có thể níu kéo nàng, giúp nàng chống đỡ với từng trận khổ hình chính là niềm tin chính mình có thể rửa oan, có thể đường đường chính chính nói với Becky Armstrong rằng nàng không nợ gì em ấy, là em ấy nợ nàng. Nhưng hiện thực vã nàng đến ngất lịm, nàng dù có cố gắng đến đâu thì xã hội này điều chưa từng bao dung với nàng.....
Giữ lúc chuẩn bị buông xuôi mọi thứ thì bên trong tiềm thức một giọng nói không ngừng đánh vào tâm trí của nàng, nàng có nghe nhầm không?
Mẹ? Nàng có mẹ từ khi nào?
Cô nhi như nàng chính là bị vứt bỏ, sao có thể có mẹ?
Chậm rãi run lấy mi mắt với hàng mi cong vút đầy tự nhiên, Freen Sarocha Chankimha khẽ chớp vài lần để quen với ánh sáng, mắt của nàng sau bảy năm ở ngục tối thị lực thật sự giảm đi rất nhiều, thẳng đến khi nàng nhận thức được mọi thứ thì cả người liền chấn động
Địa phương xa hoa này nàng như thế nào lại đặt chân đến
"Xin...lỗi....đây là.....?"
"Con ngoan, bảo bối của mẹ, đừng cử động mạnh, đây là nhà của con, ta là mẹ của con"
Phải biết rằng ở trạng thái xúc động của Charm Tassawan thì việc hoàn thành đoạn nói trên là có bao nhiêu yêu thương cùng kích động, bà không dám ghì lấy con gái nhỏ, chỉ của thể dọc theo sườn mặt xanh trắng của con gái mà chạm khẽ, làn da này quả thật trắng đến kinh người...
"Mẹ?"
Theo bản năng, Freen Sarocha Chankimha lập tức tránh đi cái chạm của người phụ nữ trước mặt, nàng đối với danh xưng này một chút cũng không chân thật...
"Thật xin lỗi! Có phải có nhầm lẫn không? Tôi không có mẹ! Còn có nhà ....của tôi chỉ là hộ nông nghèo, không thể nào người là mẹ của.... tôi được, phu nhân người chính là nhận nhầm rồi!"
Nghe con gái nói năng một đoạn nhỏ mà lồng ngực đã phập phồng thở dốc, quả tim người làm mẹ như ai đó bóp đến tắt nghẽn, bà không còn đủ kiêng dè mà cẩn trọng vội vã ôm chầm lấy bời vai gầy của con gái, nước mắt phủ kín cả gương mặt của tổng tài tập đoàn dược phẩm
"Freen, con là con của mẹ, là kết tinh tình yêu của mẹ và người đàn ông ấy, Freen, là mẹ vô năng mới để con chịu nhiều khổ cạnh như vậy! mẹ không nhận nhầm, con chính là con gái của mẹ, là dòng tộc đời thứ ba của nhà Tassawan, tôn nữ Tassawan, Freen con không cô đơn trên thế giới này, con có mẹ, có ông, có bà, có chị gái!"
Charm Tassawan giọng nói không ngừng run lên
"Freen, có lầm hay không thì cháu hãy nhìn kết quả xét nghiệm đi!"
Bà Tassawan nhìn đứa nhỏ vô cùng thương tâm, ánh mắt nhìn đến bác sĩ Ahn, người này tức thì hiểu ý liền nắm bản báo cáo DNA đi đến, lật mở ngay kết quả cuối cùng mà hướng đến vừa vặn tầm mắt của Freen Sarocha Chankimha
"Tôn nữ những gì công chúa Charm nói hoàn toàn đúng, huyết thống giữa hai người tương quang 99,98%, người là dòng dõi nhà Tassawan, điều này không có gì để bàn cãi!"
Freen Sarocha Chankimha cả người liền ngây ngốc, ánh mắt nàng nhìn vào những chỉ số xét nghiệm cùng dòng kết luận to tướng mà bần thần
Nàng như thế nào lại rơi vào tình cảnh này?
Ở lúc vẫn còn mông lung cho tình huống đột ngột này thì ánh mắt của Freen Sarocha Chankimha quét đến dáng dấp đứng khúm núm một bên với một cảnh phục trên người của sở trưởng Pohn, nàng tức thì trợn to mắt
Vùng khỏi vòng tay của Charm Tassawan, Freen Sarocha Chankimha thả đôi chân trần gầy yếu của mình xuống sàn gỗ, bước chân loạng choạng vài phần nhưng nàng một chút cũng không để tâm đây là đâu trực tiếp túm lấy bâu áo của sở trưởng Pohn, ánh mắt phá lệ gắt gỏng, gần như chọc thủng người đàn ông này
"Ông còn mặc bộ quần áo này trên người không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Tại sao hả? Tại sao lại chụp cái nồi này lên đầu tôi? Tại sao? Tôi rõ ràng vô tội vì cái gì phải chịu cảnh này? Hả?"
Với địa vị cùng vóc người của sở trưởng Pohn thì một cái hấc tay cũng có thể đẩy Freen Sarocha Chankimha ra mấy mét, nhưng là ông ta cam tâm tình nguyện để cô gái này phát tiết, dù sao thì bảy năm này bản thân ông ít nhiều biết được cuộc sống của cô gái này có cỡ nào thê thảm
Cơn tức giận tích tụ nhiều năm đột ngột xuất ra khiến cho thân thể Freen Sarocha Chankimha không chống đỡ nổi, lực ngón tay không ngừng run rẩy, sức lực của nàng vốn không cho phép kích động lớn như vậy, bằng chứng chính là mồ hôi không ngừng rin ra hai bên thái dương, thân thể có chút lảo đảo, chực chờ ngã xuống
"Con gái, có mẹ làm chủ cho con, tất thẩy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ!"
Lo lắng con gái kích động, Charm Tassawan tức khắc đứng ở phía sau gỡ lấy bàn tay đang nắm cổ áo sở trưởng Pohn của con gái, mà lo lắng của bà không hề sai chính là cơn phát tiết qua đi Freen Sarocha Chankimha không khống chế nổi trận tanh tưởi trong cuống họng, tức thì ho ra một ngụm máu tươi, cứ thế mềm oặt ngã vào lòng Charm Tassawan
"Cái gì thế này? Bác sĩ Ahn!"
Tiếng quát của ngài Tassawan vang vọng như âm thanh gầm gữ của quỷ dữ, bác sĩ Ahn vội vàng cùng hai y tá đỡ lấy thân thể không trọng lực của tôn nữ đến bên giường
"Bệ hạ không cần lo lắng, là tích tụ oán niệm nhiều năm, phát ra được chính là chuyện tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top