Chương 2

CHƯƠNG 2

=============================

Freen Sarocha Chankimha thơ thẩn nắm trong tay 1000BATH cuối cùng, nàng cả một tháng này lang thang khắp nơi chỉ muốn một công việc an ổn điều không tìm được, đối với việc một phạm nhân vừa mãn hạn tù như nàng thì cái nhìn chưa bao giờ có thiện cảm, trực tiếp xua đuổi thậm chí còn có không ít người hướng nàng động đậy tay chân

Còn có mấy lời khinh bạc vẫn luôn thổi đến bên tai, họ bảo nàng nến đến phố đèn đỏ để hành nghề, không kiếm nhiều cũng sẽ kiếm được ít, bằng không thật uổng phí tư sắc trời ban

Nếu nàng thật sự cùng đường làm thế thì người bà quá cố của nàng có hiện về báo mộng cho nàng không?

Bà sẽ vẫn như trước đây, mọi khi nàng sai phạm lại trách mắng nàng phải không?

Bà có thể rất giận nàng, nên lâu như vậy vẫn không về thăm nàng, dù chỉ là giấc mơ...

Gió mùa đi qua, không khí Bangkok không còn quá lạnh lẽo, ban ngày có thể nói gần giống như một cái lồng hấp nhiệt khổng lồ, đối với người khác thời tiết thế này thật sự oi bức nhưng đối với Freen Sarocha Chankimha mà nói thì điều không ảnh hưởng

Bảy năm, nàng chính là chịu đủ mọi loại thủ đoạn của ngục tối, thân thể đã sớm mục nát từ bên trong, do đó dù ngoài trời là nóng hay lạnh thì thân thể Freen Sarocha Chankimha vẫn ở trạng thái lạnh lẽo từng cơn

Dù là mùa hạ hay mùa đông, nàng điều chỉ có một cảm giác chính là lạnh

Thở ra một hơi thở, thời tiết này để có thể mang khí lạnh từ trong hơi thở thôi ra ngoài thì cũng đủ hiểu hàn khí trong người Freen Sarocha Chankimha có bao nhiêu đáng sợ, sắc mặt nàng vốn luôn trắng hiện tại lại thập phần trắng xanh, huyết sắc không có bao nhiêu

Nàng từng nghĩ bản thân có chống đỡ nổi đến lúc lật lại vụ án hay không?

Hay là đã sớm đi chầu ông chầu bà....

Bảng hiệu bên trong một quán coffee bên kia đường thu hút nàng, Freen Sarocha Chankimha miễn cưỡng chính mình xốc lên một chút dũng khí mà đẩy cửa bước vào, tiến về phía nàng là một cô gái tầm khoảng mười bảy, mười tám tuôi, tóc cột cao thành đuôi ngựa, cả người cô bé toát lên vẻ năng động của thanh xuân

Freen Sarocha Chankimha nhìn đến ngay ngẩn....

Nàng hình như đã từng ở độ tuổi này phải không?

"Xin chào, cửa hàng chúng tôi vừa khai trương có rất nhiều ưu đãi, chị có muốn thử món nước đắc hàng nhất của chúng tôi không?"

Đối với sự nhiệt tình của người trước mặt Freen Sarocha Chankimha có chút lúng túng mà theo bản năng đưa tay lên gáy mà xoa nhẹ, chất giọng hơi khàn khàn của nàng ngập ngừng vang lên

"Thật ngại tôi không đến mua hàng, tôi là đến xin việc! Bảng tuyển ngoài kia vẫn còn hiệu lực phải không?"

Cô gái thoáng ngạc nhiên mà chăm chú nhìn lại người đối diện, chị gái này trong có chút yếu ớt nhưng mà nhan sắc đúng đỉnh cao nha, có chị gái đứng oder cái quán nhỏ này của cô có phải ăn nên làm ra không? Khách sẽ lũ lượt kéo về cho mà xem

"Vẫn còn, vẫn còn! Nhưng là cửa hàng đang tuyển hai vị trí phục vụ và quét dọn, chị xin làm phục vụ đúng không?"

"Cả thể làm cả hai không?"

Freen Sarocha Chankimha hiện tại thiếu nhất chính là tiền, nàng không ngại chịu cực một chút để có thể tích cóp được ít đỉnh cho dự đình tương lai, nhưng mà dường như cô gái nhỏ trước mặt đối với đề nghị của nàng vô cùng sửng sốt, như thế nàng vừa nói điều gì rất chấn động

"Tôi...không sợ vất vả...còn có hiện tại cần nhất chính là công việc...."

"Không phải, chỉ là cô thật muốn làm hai công việc, quán này tuy nhỏ nhưng là lượng khách ổn định, nghiệp vụ gần như không ngơi tay, làm hai vị trí khác nào cả ngày điều gắn với cánh cửa quán, chị là nói thật chứ?"

Kita Lee vừa trở về từ Mỹ, cô nàng năm nay đã hai mươi nhưng vẻ ngoài gần như đồng nhất với các bạn học sinh cao trung, thay vì phải lăn lốc kiếm cơm bên ngoài Kita được bố mẹ hậu thuẫn một khoảng tài chính đủ để mở ra một tiệm coffee như thế này, vừa tập tành kinh doanh vừa theo học đại học

May mắn, kinh doanh không tệ nhưng vấn đề là không có nhân viên nào trụ quá ba tháng làm việc, tình hình khách vẫn luôn ổn định nên việc tấm bảng tuyển người thỉnh thoảng vẫn được treo lên là điều hiển nhiên

Thời gian đầu Kita còn cho rằng do công việc nhiều mà nhân viên nghĩ việc, hiện tại có người muốn đảm đương hai công việc cùng lúc chính là dọa cho cô chủ nhỏ một trận không nhẹ

"Tôi có thể làm được, có thể nhận tôi không?"

Freen Sarocha Chankimha là kiểu người không thích rong ruổi, nếu có thể an ổn ở một chỗ làm thì thật tốt, nàng là người hiểu rõ thân thể có mình có bao nhiêu bất lợi, so với những công việc khác thì được nhận ở đây là một chuyện vô cùng tốt

"Được chứ, vị trí phục vụ là một tháng 4000BATH, còn vị trí lao dọn nhỉnh hơn một chút là 5000BATH, chị làm cùng lúc hai vị trí thì em sẽ làm tròn lên 10,000BATH, chị thấy có được không? Còn có quán mở cửa từ 9h sáng đến 10h đêm, chị quả thật có thể làm ổn không?"

Freen Sarocha Chankimha cho rằng cô chủ quán là lo sợ nàng sẽ không chịu được cực khổ sao?

"Hoàn toàn có thể"

"Sảng khoái, em tên là Kita Lee, xưng hô với chị thế nào?"

"Freen, em có thể gọi như vậy!"

Kita Lee càng nhìn chị gái trước mặt càng cảm thấy thu hút, cô là tuýt người nhan hống điển hình, đối với cái đẹp vô cùng để ý, còn có nhiều năm ở nước ngoài học tập tư tưởng của Kita vô cùng tân tiến, cô đối với chị với vừa gặp đã trưng ra nụ cười thân thiện, câu lấy cánh tay của Freen mà đi

Nhưng là tiếp xúc cách một lớp áo thân thể Kita theo bản năng mà rung lên

Lạnh, chị gái này ở hầm băng mới rả đông ra sao?

"Lạnh quá, chị bị ốm sao?"

"Không có, thân nhiệt của tôi hơi thấp, không sao cả"

Freen Sarocha Chankimha hơi cong khóe miệng, nàng bảy năm qua đối với khái niệm mỉm cười trở nên tê cứng, vì vậy nụ cười hiện tại có chút méo mó

Mất một buổi sáng, trên cơ bản Kita đã sơ lược toàn bộ công việc, quán có quy mô không lớn, ngoài bà chủ kiêm luôn pha chế là Kita thì nhân viên còn có hai người, điều là sinh viên đang làm thêm là Nicky và Yah

Kita Lee thậm chí còn dành hẳn phòng trên lầu biến thành phòng trọ cho Freen Sarocha Chankimha, khỏi phải nói có bao nhiêu là thuận tiện

"Cảm ơn em"

"Không cần khách sáo"

Biệt thự sang trọng nằm trong khu vực đắt đỏ nhất thủ đô, nơi này hầu như quy tụ những tai to mặt lớn, vị trí của nhà Armstrong càng là tất đất tất vàng, bên trên bàn ăn theo phong cách Hoàng Gia cổ điển diễn ra một vài câu chuyện thường nhật

"Cô gái kia đã ra tù tháng trước thì phải! Đồ lòng lang dạ sói đó sẽ không có cái chết tốt!"

Becky Armstrong thoáng chau mày, những lời này lọt vào tai nàng cực kỳ chướng, nói đến phẫn hận thì những người ở trên cái bàn ăn này ngoài nàng ra không ai có tư cách để mà phán xét con người kia, nói gì đến thanh âm khó nghe vừa rồi

"Ở đây quyền rủa có ích gì? Cẩn thận ngôn từ của mình lại"

Không khí bàn ăn rơi vào trầm mặc, nhiều năm này người nhà Armstrong đối với tiểu thư nhỏ ít nhiều điều kiêng nể, chứng kiến thủ đoạn của nàng chỉ cảm thấy sóng lưng lạnh toát, không ai đoán được nàng đối với Freen Sarocha Chankimha kia hận ý ngút trời hay là nắm mãi không buông

Mấy lời này còn không phải thái độ một cừu nhân nên có

Bà Armstrong kín đáo thở mạnh một hơi, ở trong cái nhà này lời của Becky Armstrong chính là tối thượng, người làm mẹ kế như bà chỉ hữu danh vô thực...

"Em gái, có cần anh đây tìm vài người chơi cô ta không?"

Seng Armstrong là anh trai không cùng cha càng không cùng mẹ với Becky Armstrong, năm xưa khi bà Armstrong được gã làm vợ hai cho ông Armstrong đã có Seng, có thể nói anh ta chính là ở Armstrong gia nửa điểm tiếng nói cũng không có hiệu lực

Nhưng ông Armstrong xưa nay đối xử với mọi người rất tốt, đối với con riêng của vợ cũng không ngần ngại mà cho vào tộc phổ

Nhưng Becky Armsrtong thì không

Nàng đối với người này vô cùng chán ghét lẫn bài xích, nàng vẫn nhớ rõ năm xưa khi nhà Armstrong xảy ra chuyện mẹ con hai người này chính là những người chạy nhanh nhất, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo liền một dạng khóc lóc chạy đến ôm chân xin lỗi

Becky Armstrong chỉ cười lạnh

"Ngậm chặt miệng lại nếu còn muốn dùng nó để nhai nuốt thức ăn"

Ý tứ cảnh cáo trong câu nói của Becky Armstrong rất rõ ràng, đồ vật hay người của nàng nếu không phải nàng bất kể ai cũng không được động

Freen Sarocha Chankimha chính là vật nuôi của nàng, không phải ai cũng có thể chạm vào huống hồ chi là tên đốn mạt như Seng, nàng vẫn là không quên ánh mắt dung tục của anh ta vào những năm trước..

Seng Armstrong nuốt xuống ngụm nước bọt, thân thể có chút cứng ngắt mà rụt cổ, hắn sao không biết tính khí quái dị của Becky Armstrong, chọc vào nữ nhân này thì cái chết còn dễ chịu hơn mấy phần

"Chỉ ngồi tù bảy năm liệu có đủ an ủi vong linh của cha con không?"

Bà Armstrong trưng ra dáng vẻ tức tưởi vì oan khuất của người chồng quá cố, nhưng Becky đủ thông minh để hiểu được sự giả tạo của người phụ nữ, nàng chỉ cười mà buông xuống thìa canh trong tay

"Đó là chuyện bà có thể quản sao? Làm tốt bộn phận của mình là được"

Becky Armstrong buông khăn ăn sang một bên đẩy ghế rời khỏi, bảy năm qua nàng cơ bản không ăn ngon được một buổi nào, nếu là trước đây có một kẻ luôn đeo bám đến khi nàng giải quyết xong thức ăn mới chịu buông tha, thì hiện tại tất cả điều là hoài niệm không đáng nhắc đến mà thôi

"Mấy năm qua, cô ta sống thế nào đã tra xong chưa?"

Apinan Luciano đặc lên bàn làm việc của Becky Armstrong một túi văn kiện màu vàng, nàng ánh mắt không nhìn đến như thể ngón tay rất lười biếng cho việc tách mở túi hồ sơ này, làm việc mấy năm tính cách của chủ nhân Apinan hiểu được, ông nhanh chóng lên tiếng

"Thời gian đầu cô gái luôn cố gắng vượt tù, mỗi ngày điều là bị đánh đến ngất đi lôi kéo về, quá nhiều lần trưởng quản ngục Jo liền xin chỉ thị biệt giam vào ngục tối....nhưng....."

Becky Armstrong chỉ nghe mấy câu đầu điều không ngăn được hiếu kì của bản thân đưa tay giở ra tư liệu, tất cả điều là ảnh chụp, bên dưới còn có ngày tháng, nàng cầm lấy tấm ảnh áo tù của Freen Sarocha Chankimha đẫm máu, phần lưng rách toạt ra, tròng mắt của người này này điều muốn tan rã, đây là ba ngày sau khi vào tù

Trong lòng Becky Armstrong tức thì run rẫy.....

"Chế độ của phòng giam ngục tối cơ bản dành cho trọng tội, đãi ngộ cực kì thấp, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng điều là xích sắt quấn lấy cẳng chân, định kỳ cách nhau bốn tiếng điều sẽ bị mang đi ngâm trong thùng nước lạnh bất kể ngày hay đêm, thức ăn điều là đồ bỏ đi...., Freen ở đó quả thật ăn không ít khổ....thân thể chính là cực kỳ hư nhược, có thể trở ra là một loại kỳ tích hiếm có"

"Đáng đời, làm ác gặp ác, quy luật tự nhiên"

Apinan Luciano biết rõ chủ tử của mình chính đang mạnh miệng mà thôi, bảy năm qua tình cảm của Becky Armstrong dành cho Freen Sarocha Chankimha chưa từng vơi đi, ngoài trừ cừu hận chính là tình cảm sâu nặng không sao buông bỏ

Thậm chí có đôi lúc Apinan tin tưởng hận ý của Becky Armstrong đã vơi đi rất nhiều....

Nếu không vừa rồi sẽ không có đáy mắt đau xót xuất hiện trong mắt của Becky Armstrong

"Hiện tại người ở đâu?"

Bỏ qua cơn đau nhức nơi lồng ngực, Becky Armstrong khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào tấm ảnh máu me trên tay mình, nàng rất không muốn thừa nhận quả tim nàng vì hành ảnh này mà co thắt rất lớn

"Là nhân viên cho một cửa hàng cửa phê, thật trùng hợp chỉ cách trụ sở mới của chúng ta hai con phố"

"Tốt, là Sarocha tự chui vào đấy"

Becky Armstrong dùng đầu ngón tay miết nhẹ tấm ảnh, ánh mắt hiện rõ tâm tư tư khó đoán

Trạng thái hiện tại của Becky Armstrong không thể hiểu rõ là yêu quá hóa hận hay hận không đủ mà yêu lại quá sâu...

Đúng như Kita nói, lượng khách của quán thật sự rất ổn định, âu cũng là nhờ vào tài pha chế của cô nàng, bằng chứng chính là từ khi bắt đầu làm việc đến nay Freen Sarocha Chankimha cũng không còn thời gian để mà nghĩ đến những tổn thương bên trong của mình

"Freen, giúp em mang đến bàn số bốn nha"

"Không thành vấn đề"

Freen Sarocha Chankimha nhanh chóng bưng khây nước về phía bàn số năm, công việc bẩn rộn đến mức mỗi tối nàng hoàn toàn không gặp phải ác mộng, cứ đặc lưng xuống liền ngủ say, âu cũng là vì mệt mỏi quá độ mà ra

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Oái, là nhân vật nào đây?"

Freen Sarocha Chankimha làm ở đây gần một tháng, nàng chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt người quen nào, cư nhiên hôm nay lại đụng phải nam nhân này – Nop Patchanon – hôn phu của tiểu thư Armstrong

Thật hữu duyên mà

Freen Sarocha Chankimha nhìn nam nhân không có ý định buông ra bàn tay đang nắm của hắn ra khỏi cổ tay mình, nàng có chút bất đắc dĩ lên tiếng

"Thành thật xin lỗi, tôi không quen anh, có thể buông tay ra không?"

Kita Lee chồm người từ quầy pha chế liền nhìn thấy rắc rối của Freen và người đàn ông tiêu sái kia, không phải sắc lang vào ban ngày chứ?

Cô nhóc nhanh chóng vứt tạp dề sang một bên cất bước đi đến càng là vừa vặn nghe được một cái tin động trời, cả người tức thì cứng ngắt

"Vừa ra tù liền xin được công việc, xã hội ngày nay đối với kẻ xấu quay đầu vẫn luôn khoan dung nha, ta thật cảm động"

Freen Sarocha Chankimha đảo mắt nhìn xung quanh một vòng quả nhiên câu nói của Nop Patchanon hoàn toàn thu hút mọi người, âm thanh chỉ trỏ, xì xầm vang lên rầm rầm, sóng lưng nàng cứng ngắt, môi mỏng mím thành một đường thẳng

Công việc này có phải hay không sẽ không thể tiếp tục

"Chị từng ở tù sao Freen?"

Kita không thể tin nổi nên lập tức hỏi dồn, làm sao cô tin cho được chứ?

Freen Sarocha Chankimha tuy có chút kiệm lời, băng lãnh tỏa ra nghi ngút nhưng tâm tính lại thiện lương hơn bất cứ người nào mà trong cuộc đời hai mươi năm qua của Kita Lee gặp được

Kita từng thấy chị ấy vì Nicky đột ngột phát sốt mà lo lắng chạy sang chỉ vì cậu nhóc là trẻ mồ côi, một thân một mình không ai chăm sóc, cô từng thấy chị ấy vì đuổi theo một cụ bà chỉ để đưa lại 1000BATH bị đánh rơi, đuổi một lần là qua ba con phố, mà thể trạng của Freen là cực kỳ kém

Còn có là vô vàng sự tinh tế của chị ấy trong âm thầm...

Người như vậy từ vào tù ra tội, một chút Kita cũng không tin nổi

Là nhà tù nào lại có thể quản giáo một người tốt như vậy?

"Tôi..."

Freen Sarocha Chankimha rơi vào lúng túng, nàng có chút ngập ngừng

"Có gì mà không dám nhận, Freen Sarocha Chankimha lập mưu bắt cóc cựu chủ tịch tập đoàn Wo-rid, giết người diệt khẩu, quyến rũ người đã có hôn phu, còn gì nữa lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt công đất, hại cho vô số gia đình tán gia bại sản, bảy năm tù chính là Becky quá nhân nhượng với cô rồi"

Âm thanh xì xầm xung quanh ngày một lớn, sóng lưng Freen khẽ cong, đến khi nào những điều này mới thôi bám riết lấy nàng...

Nàng phải nói đến bao nhiêu lần đây, nàng bị oan....

"Là tập đoàn Wo-rid sao? Năm đó vụ án này cực kỳ chấn động, thật không ngờ kẻ chủ mưu lại xinh đẹp như vậy? Quả là độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà"

"Đúng, đúng, thật không dám tin được"

Âm thanh bàn tán không hề có dấu hiệu dừng lại

Kita quắc mắt nhìn, cô lại hướng ánh mắt phức tạp nhìn chị gái này....

"Freen, lời này là thật?"

Kita cảm thấy trời đất sắp quay cuồng rồi, cô đối với cựu chủ tịch tập đoàn Wo-rid không xa lạ, cha của cô cùng ngài Armstrong là đồng học, cô cùng Becky Armstrong thời gian trước vẫn thường xuyên qua lại, sau sự kiện Becky triệt để thay đổi làm cho Kita vô cùng buồn bã

Giờ thì hay rồi, cô lại thu nhận kẻ tán tận lương tâm này vào làm, còn cho rằng cô ta là một thánh nữ thiện lương

"Chị trả lời em, những điều anh ta nói điều là thật?"

Freen Sarocha Chankimha nhàn nhạt gật đầu, nàng cơ bản trốn không thoát cái danh xưng xấu hộ này, nếu nàng nói thật tế nàng một chút cũng không biết gì thì có mấy ai tin tưởng....

Nàng chỉ có thể ẩn nhẫn thu hết về mình mà thôi.....

"Lập tức cút khỏi mắt tôi, đồ máu lạnh! Thời gian qua chị thật giỏi diễn xuất"

Kita Lee tròng mắt long lanh nước, hảo cảm của cô cư nhiên đặc sai người, từ trong túi quần lấy ra một xấp tiền không biết là bao nhiêu chỉ biết hiện tại cô không muốn nhìn thấy chị ta

Freen Sarocha Chankimha lặng người nhìn Kita nhục mạ chính nàng bằng một sấp tiền rơi vãi dưới đất, tâm lại lạnh thêm mấy phần, tựa hồ vết thương lại xé toạc lớp vẩy mỏng manh, nàng một lần nữa cúi đầu rời đi

Nop Patchanon nhìn Freen Sarocha Chankimha lầm lũi rời khỏi quán mà cõi lòng cười to mấy tiếng, hắn quả thật thấy sảng khoái, nếu năm xưa cô gái đó không biết tự lượng sức, nhảy vào mối quan hệ giữa hắn và Becky Armstrong thì cuộc đời cô ta đã không tồi tệ như hiện tại

Âu cũng là do nghiệp quả mà ra, Nop Patchanon cười lạnh

Kita nương mắt nhìn theo bóng lưng đơn bạc đang hòa lẫn vào cơn mưa ngoài kia mà thắt lại, cô sao lại có cảm giác chính mình vừa gây tội nghiệt kinh khủng vậy?

Chiều tối, khi Becky Armstrong một thân quần áo công sở được cắt may tinh tế đẩy cửa bước vào quán coffee đồng hồ đã gõ chín giờ ba mươi, lượng khách cũng vơi đi rất nhiều, ngay cả Kita vì sự kiện của Freen đã sớm trở về, trong quán chỉ còn mỗi Yah đang làm cùng lúc nhiều công việc

Ánh mắt Becky nhanh chóng xác định người nàng muốn thấy hiện tại không có ở đây, nghi hoặc dấy lên trong mắt, nàng bước đến quầy oder nhìn nữ sinh mà lên tiếng hỏi

"Sarocha ở đâu?"

Yah hơi ngẩn ra, cái tên này là của ai thế?

"Freen, cô ấy đâu?"

Becky đột nhiên phát hiện cái danh Sarocha dường như chỉ có một mình nàng gọi qua

Yah nhanh chóng lấy lại tinh thần, thay cho nét mặt khó hiểu vừa rồi là một chút lo lắng, ngày hôm nay sao lắm người tìm chị Freen thế?

"Sáng nay có người đến gây rối nói rằng P'Freen là tù nhân tội lỗi ngập đầu, chủ quán đã đuổi P'Freen rồi, khi em vào ca trực đã không thấy chị ấy đâu"

Không nói thêm lời dư thừa, Becky Armstrong trực tiếp xoay người rời đi

Ở Bangkok này, Freen Sarocha Chankimha sẽ đi được đâu chứ?

Becky cho xe chạy qua ba, bốn con phố gần đây điều không thấy thân ảnh cần tìm

Nhưng là...

Nàng sao lại làm loại chuyện ngu ngốc này chứ? Gặp rồi nàng sẽ làm gì?

Tha thứ chị ấy sao? Nàng không làm được

Quay về bên nhau sao? Nàng lại càng không làm được....

Vậy hà cớ gì nàng phải cố chấp đặc em ấy vào mắt......

Tình yêu của nàng, có phải nên chôn cùng cái chết của cha Armstrong từ bảy năm trước rồi phải không?

Mười một giờ tối, đường phố thưa thớt người, nhiệt độ xuống thấp, trên người Freen Sarocha Chankimha chỉ là áo thun mỏng manh cùng quần bò, nàng cả ngườ điều không thoải mái, sóng lưng đau nhức mỗi khi chuyển lạnh gần như muốn mạng của nàng, hết cách Freen Sarocha Chankimha đành ngã xuống ghế đá trong công viên

Nàng thất nghiệp, tiền cũng không cầm, trên người càng không có giấy tờ tùy thân, dự định xây một mộ phần cho người bà xấu số lại tan thành mây khói

Cuộc sống của nàng có nhất thiết phải tiếp tục hay không?

Chưa bao giờ nàng lại chán nãn đến mức này, nàng đột nhiên nghỉ rằng bản thân có mất thêm năm năm nữa thì cũng chẳng giải oan được, cứ như vậy mà mang đau khổ đã chịu, oan uổng nhiều năm qua kể cả tình yêu trong sạch dành cho Becky Armstrong xuống mồ sâu, sẽ là giải thoát cho nàng

"Đã là giờ nào rồi còn nằm đây? Không có nhà cửa đề về sao?"

Freen Sarocha Chankimha hé mi mắt nhìn bóng dáng đang chắn ngang tầm mắt của mình, nàng lồm cồm bò dậy, cơ thể điều muốn đông đến cứng ngắt, tay chân điều chậm rãi mà nhấc nhấc từng cái, quả đầu chỉ chực mà nổ tung lên

"Xin...xin lỗi.....tôi...đi...ngay.."

"Giọng là làm sao mà đặc quánh như vậy?"

Bà lão dùng bàn tay có chút nhăn nheo của mình phủ lên vầng trán cao cao của người này, cái nóng nhanh chóng làm bà thản thốt, nóng như vậy còn ở ngoài trời là muốn chết sao?

"Cháu gái, mau về nhà! Muộn như vậy còn mang sốt cao trong người, không sợ cha mẹ thương tâm sao?"

Freen Sarocha Chankimha ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn lão bà trước mặt, nàng có phải sắp chết như cô bé lọ lem hay không? Nên mới có thể nhìn thấy lão nhân gia so với người bà quá cố điều như vậy giống nhau, điều là ánh nhìn hiền từ dành cho nàng

"Cháu,,k..hông...sao"

Bà lão cau mày nhìn đứa nhỏ này, bộ dạng mỏng manh như vậy vừa nhìn liền chỉ muốn mang về mà cưng chiều

"Là cãi nhau với người nhà?"

"Không phải, cháu không có người nhà để mà cãi nhau..."

Khóe môi Freen cười nhạt

Lời nói của nàng gần như làm lão nhân gia chú ý, cư nhiên lại là một đứa trẻ đáng thương, giữa đêm mưa một thân một mình lại còn đang phát sốt, thật khiến người khác muốn che chở

"Có muốn theo ta hay không? Ta và lão già ở nhà điều đã đứng tuổi không ngại có thêm một người ngủ tạm một đêm..."

Freen giương đôi mắt to tròn của nàng, dù qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đau thương, mất mát thì ánh mắt của nàng vẫn luôn luôn thuần túy, vừa nhìn liền biết đây là một cô gái thiện lương, chỉ đáng tiếc Becky Armstrong vĩnh viển điều không bận tâm đến dù chỉ một lần

"Không thể, cháu sẽ làm phiền bà hoặc là mang đến rắc rối cho bà, muộn rồi bà cũng nên về thôi, trời xem ra sắp nổi bão ...."

Lời từ chối của đứa nhỏ trước mặt làm lão nhân gia thêm mấy phần thú vị, bàn tay đưa ra vỗ lên đỉnh đầu của nàng, như một trưởng bối cưng nựng con cháu trong nhà

"Không được từ chối, sốt thế này không nghỉ ngơi thật là muốn chết đi sao?"

Hốc mắt Freen đỏ lên, đã từ rất lâu rồi nàng không hề nhận được sự quan tâm từ người khác, hôm nay đột ngột ông trời ban cho nàng một chút may mắn, có phải chính là ân huệ cuối cùng hay không?

Nếu như vậy, nàng cũng không còn luyến tiếc, cam tâm mà chết đi

"Đi nhanh nào....."

Lão nhân gia trực tiếp kéo lấy khủy tay của đứa nhỏ, ép buộc nàng đứng dậy nhưng quả thật cơn sốt đã tiêu hao hết khí lực ít ỏi của nàng, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại

Freen Sarocha Chankimha cứ thế ngất đi......

Lão nhân gia ôm đứa nhỏ trong lòng mà sửng sốt, như thế nào lại nhẹ đến như vậy?

Becky Armstrong có chút lười biếng nhìn nam nhân đang phá hủy nhã hứng uống rượu của nàng, âm thanh không nặng không nhẹ vang lên

"Anh đến đây làm gì?

Becky Armstrong một ánh mắt cũng không quăng đến kẻ từng là hôn phu của mình, tầm nhìn của nàng hoàn toàn đặc lên mức độ sóng sánh của ly rượu sau mỗi động tác lắc thành ly của nàng

Nop Patchanon sớm biết phản ứng này của vị hôn thê cũ nên thái độ của hắn lại thêm cợt nhã mấy phần, đón lấy một ly rượu từ bartender mà ngửa cổ uống cạn, đầu ngón tay gõ lạch cạch xuống mặt bàn

Trước đây, Becky Armstrong rất yêu thích hương vị nam tính trên người Nop nhưng là sau khi cùng Sarocha Chankimha tiếp xúc qua, nàng căn bản không cảm thụ nổi cái thiên hạ gọi là "mùi đàn ông", xông vào mũi nàng chỉ là một cổ khí khó chịu, thân thể sản sinh một loại bài xích ghê gớm

"Đến thăm em cũng không được sao? Chúng ta đã chính thức hủy hôn đâu, dây dưa bảy năm rồi, tiểu tình nhân của em đã ra tù chẳng lẽ em còn muốn lao đến phòng tay của cô ta? Thiên hạ không chỉ phỉ nhổ mà nhà Armstrong lẫn cổ đông của tập đoàn Wo-rid có thể bỏ qua cho em sao? Cùng một người là tội nhân hơn nữa còn là một nữ nhân, giữa hai người có tình yêu thật sao?"

Lời của Nop Patchanon hoàn toàn không sai, với những nữ nhân thông thường đứng trước từng ấy nghịch cảnh sẽ chẳng ngại mà lao vào hắn ỉ ôi than thở nhưng nàng là ai chứ?

Thứ mà Becky Arsmstrong muốn còn cần phải thông qua ý kiến hay sao?

Những lời uy hiếp rẻ tiền này có tác dụng với nàng sao?

Nop Patchanon là quá đánh giá cao bản thân của mình rồi

Nàng cư nhiên bị mù rồi nên mới nhìn trúng nam nhân này là chính nhân quân tử, khi tập đoàn Wo-rid gặp loạn chính hắn đã chơi trò mất tích, khi mỗi chuyện đi vào quỷ đạo lại đột ngột xuất hiện

Nam nhân ti tiện như vậy cũng có thể hít chung bầu khí cùng nàng sao?

Thật đáng khinh

"Da mặt ngày càng dầy nhỉ? Có thể khua môi múa mép như thế trước mặt tôi, ngẫm một chút ở nhà Armstrong hay ở tập đoàn ai có thể cản được tôi? Nop, hãy biết tự lượng sức mình. Tôi đã không còn là Becky của mấy năm trước"

Đôi mặt diều hâu của Nop Patchanon thoáng qua tia run sợ, hắn đương nhiên biết tính khí của Becky Armstrong, càng là biết rõ nhà Patchanon cơ bản chỉ có võ ngoài là giới thượng lưu bên trong chỉ sợ là một đống nổ nát đang chờ người đến dọn

Thu lại mấy phần khí thế vừa rồi, Nop Patchanon khẽ nghiêng người, ánh mắt mang theo hàm ý hòa hoãn

"Bàn vấn đề nghiêm túc, anh muốn chúng ta trao đổi một chút...Cùng anh kết hôn, em được lợi anh cũng được lợi, chúng ta đôi bên có lợi, cuộc sống của đối phương liền không can dự vào, qua ba năm thì ly hôn"

Becky Armstrong bật cười khinh thường, hắn đang nói cho nàng nghe về một câu chuyện hài hước nào sao?

Công ty nhà Patchanon đứng trước bờ vực phá sản, đây là bước đi muốn nương vào nhà Armstrong để thoát chết sao?

Nghĩ thật đơn giản

"Cút khỏi đây khi tôi còn lịch sự tối thiểu...."

"Em không muốn bằng chứng về cái chết năm xưa của bà lão Chankimha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt