Chương 1
CHƯƠNG 1
============================
Tháng mười
Thời tiết vào mùa này dù là đêm hay ngày điều rét buốt không chịu được, bước chân ra đường điều có thể mang về vô số vụn khí lạnh phủ khắp người, đường phố tấp nập người cùng xe cộ, không hổ danh là thành phố không ngủ, là địa điểm hút khách du lịch bật nhất Châu Á
Khung cảnh tươi sáng của thành phố giàu có nhất nước này hoàn toàn đối lập với một nơi cách trung tâm khoảng 30 phút lái xe – Nhà Giam –
Nhà giam trọng điểm BangKok là một trong mười nhà giam trọng yếu của đất nước đông dân, tường cao bao bọc hoàn toàn tạch biệt với thế giới bên ngoài, từng vòng kẽm gai sắc nhọn quấn quanh bờ tường tạo thành một mạng lưới chết người cho những ai có ý đồ trốn chạy khỏi sự trừng trị của luật pháp
Tất cả điều chìm trong một màn đêm ảm đạm hoàn toàn tương phản với cảnh sát bên ngoài
Đây chính là khoảng cách, là mình chứng cho sự khác biệt của cái gọi là : hai thế giới
Jo Jirawat là quản ngục của nhà giam này hơn mười năm, số lần hắn nhìn thấy kẻ ngu muốn làm loạn còn nhiều hơn số cơm hắn ăn trong mười năm qua, đừng nói là thành công chỉ việc bị bắt trở lại chịu đủ mọi loại khổ hình của quản ngục cũng đã chẳng còn mạng chờ ngày trở ra
Nhưng là bảy năm đổ lại đây hắn cư nhiên được mở mang tầm mắt ít nhiều, trong lòng điều là hứng thú với nữ tù nhân – 8080 – Sarocha Chankimha kia
Chỉ là một cô nhóc bị tống vào tù khi chỉ mới mười chín tuổi, đại học còn chưa học xong lại học điều làm lớn, lập mưu ám hại tổng tài tập đoàn Wo-rid, lừa đảo chiếm đoạt khối tài sản lớn đến mức mà khi đó chính phủ Thái Lan đã đặc biệt yêu cầu nghiêm túc điều tra....
Người có tiền luôn có tiếng nói, mà hơn nữa tập đoàn Wo-rid của nhà Armstrong lại càng là có tiền lẫn tiếng nói, hậu quả của kẻ làm ác chính là tù chung thân, phần đời còn lại điều phải ở trong bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn đến chết
Khi đó, Sarocha Chankimha cho rằng tương lai của mình chính là chấm hết
Nhưng ai có thể ngờ đại tiểu thư nhỏ của nhà Armstrong khi đó lại đột ngột xin giảm án, vì vậy với tất cả những cáo buộc của tòa án Sarocha Chankimha chỉ vỏn vẹn ngồi trong trại giam bảy năm ...
Có người cho rằng Becky Armstrong là vì tình xưa mà chừa cho nhân tình một con đường sống nhưng bản thân Sarocha Chankimha hiểu rất rõ
Với em ấy làm gì có sự nhân từ....
Khi nhận phạm nhân từ cảnh sát, Jo Jirawat có chút bất ngờ, trước mặt hắn chỉ là một tiểu cô nương tư sắc sạch sẽ, ánh nhìn trong sáng, không lẫn một chút tạp niệm, người có loại ánh mắt này lại có thể làm ra chuyện như vậy sao?
Hắn một chút cũng không dám tin nổi
Nhưng là hắn cũng sai rồi....
Sarocha Chankimha nào phải một tiểu cô nương thông thường, bằng chứng là ở trại giam đến ngày thứ ba, khi chén cơm của Jo Jirawat được bưng lên thì chuông báo động không ngừng rung lên
Tù nhân 8080 vượt ngục
Jo Jirawat trong mấy giây mà sửng sốt không thôi
Cô bé này điên rồi sao?
Trong nhà giam, phạm nhân cố ý vượt ngục bị bắt lại cuộc sống chắn chắn so với địa ngục còn khó chịu hơn vạn lần, chính là sống không được mà chết càng không xong
Sau khi Freen Sarocha Chankimha bị bắt lại, hứng một trận côn sắt quật vào thân thể là điều tránh không khỏi, nhưng là không kêu la càng không rơi nước mắt chỉ có hai tròng mắt là vẫn đục một màu đỏ ngầu
Điều làm cho Jo Jirawat chấn động hơn chính là tù nhân này ngày trước bị đánh chỉ còn nửa cái mạng ngày sau liền cố chấp trốn ra ngoài, kết quả vẫn như vậy, bị bắt bị đánh, xương bị đánh nát lại được nối lại, rồi lại đập gãy nối lại....
Một vòng tuần hoàn chỉ cần nhìn đã thấy vô cùng hãi hùng
Nhưng ở trên đã sớm chỉ đạo mạng của tù nhân 8080 này phải được giữ trong suốt bảy năm giam giữ, vì vậy Jo Jirawat hướng lên lãnh đạo xin chỉ thị biệt giam ở ngục tối
Ngục tối là địa phương gì thì không cần phải giới thiệu, chỉ cần nghe đến tên thôi thì dù cho có là những tay sát nhân điên loạn hay những anh chị, đàn chị chốn giang hồn điều trong vô thức mà run rẩy hai chân
Chỉ có Freen Sarocha Chankimha vẫn duy trì nét bình đạm....
Bởi vì thế giới của nàng, hoàn toàn sụp đỗ rồi.....
"8080, cút ra nhận cơm"
Tiếng quát của cai ngục kèm thêm tiếng côn sắt đập vào tường nghe chát tai, đối với bọn hắn mà nói thì tù nhân bị giam ở nơi biệt lập thế này điều là trọng tội, việc gì phải nhẹ nhàn với đám người này
Phía trên ô vuông nhỏ chỉ vừa đủ để đưa vào một bát cơm, xuất hiện một bàn tay trắng trẻo nhưng là gầy, thật sự rất gầy, mấy lần cảnh ngục điều muốn nhìn một chút mặt mũi tù nhân này, bàn tay xin đẹp như vậy thì dung mạo cũng không phải tầm thường đi
Tiếng giầy tây giẫm xa dần, trong bóng tối với bốn bức tường lạnh lẽo, hàn khí cực kì thấp, từng cơn gió lạnh gần như muốn thổi tung mái tóc của nữ nhân này
Cảnh ngục nói không hề sai, nàng rất đẹp....một vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần
Mỗi đường nét điều là kiến tạo cho riêng chủ nhân của nó
Freen Sarocha Chankimha nhìn bát cơm trắng vài cọng rau dập nát lẫn trong mấy khối thịt nhỏ vụn, bao tử lại cuộn lên một trận khó chịu, nàng không biết bản thân đã ngồi tù bao lâu, càng không biết chính mình làm sao có thể vượt qua bảy năm thi hành án, nàng từng rất nhiều lần muốn giải thoát cho chính mình nhưng nàng không thể
Nếu nàng chết đi thì chả khác nào mang nỗi oan này vĩnh viễn chôn theo nàng xuống suối vàng, nàng không can tâm một chút cũng không muốn khuất phục số phận tang thương này của chính mình
Đêm đó vĩnh viễn là một đêm kinh hoàng trong cuộc đời nàng....
Freen Sarocha Chankimha mười tám tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học Kasetsart danh tiếng khoa quản trị quốc tế, học lực lẫn nhân cách của nàng điều là xuất chúng hơn người, tuy chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng có không ít công ty nhìn trúng nàng, gửi thư mời nàng làm sinh viên thực tập, trong đó có cả tập đoàn Wo- Rid , tập đoàn tài chính, bất động sản lớn nhất Thái Lan, chi phối ngành tiền tệ của cả Châu Á
Freen Sarocha Chankimha vẫn còn nhớ khi nhận được thư mời bản thân đã vui sướng như thế nào?
Nhưng mà nếu có thể nàng tình nguyện khi đó sẽ chọn môt công ty nhỏ hơn, tiền lương ít hơn, như vậy nàng sẽ không gặp em ấy – tiểu thư nhỏ của nhà Armstrong – Becky Armstrong rồi chính nàng lại bị cuốn vào hố sâu vạn trượng, kiềm hãm đến vạn kiếp bất phục
Thực tập chưa được một tháng, Freen Sarocha Chankimha đã có cơ hội diện kiến tiểu thư nhỏ, lần đầu tiên nàng gặp em ấy hoàn toàn biết chính mình đã bị sắc đẹp đó dụ hoặc
Freen Sarocha Chankimha là cong, là cong đến không thể nào cong hơn, nhưng nàng càng là người có lý trí mạnh mẽ, biết rõ tình cảm của mình vốn dĩ không nên tồn tại bởi lẽ Becky Armstrong là thẳng nữ, thậm chí em ấy còn có cả hôn phu – Nop Patchanon - nam nhân kim cương mà người người ao ước
Để hình dung hai người bọn họ chính là mây tầng nào gặp mây tầng ấy
Thu lại tình cảm vừa đâm chồi của chính mình, Freen Sarocha Chankimha đối với cô gái nhỏ nhà Armstrong nảy sinh chút tránh né, nàng không biết hành động này lại kéo theo cục diện rối rắm sau này
Freen Sarocha Chankimha chỉ là sinh viên nghèo vào được ngôi trường danh giá ấy với học bổng toàn phần, gia cảnh càng là đáng thương, ba mẹ nàng bỏ nàng từ khi lọt lòng, cả tuổi thơ nàng điều cùng bà nội mà nương tựa lẫn nhau, do vậy phần tình cảm dành cho tiểu thư nhỏ kia chỉ biết tự mình gặm lấy
Nhưng là trời cao luôn cố tình trêu người, Freen Sarocha Chankimha muốn trốn thì Becky Armstrong nghiễm nhiên lại càng muốn trêu đùa, bản tính tiểu thư của nàng không cho phép một nhân viên cấp thấp làm lơ mình
Dằn co qua lại, kẻ trốn người truy đến tận khi Freen Sarocha Chankimha vì hư tình giả ý của Becky Armstrong lừa đến xoay đầu, choáng váng làm nên một chuyện động trời, trực tiếp kết thúc cuộc đời của nàng...là tỏ tình
Đêm đó, Freen Sarocha Chankimha dành phần tiền tích góp của mình mua một bó hoa mà Becky Armstrong thích nhất, ám muội hẹn gặp tại bờ sông phía Tây, chuông vang đến mười hai giờ rốt cuộc tiểu thư nhà Armstrong cũng xuất hiện nhưng là bên cạnh nàng mang theo bao nhiêu là cảnh sát
Freen Sarocha Chankimha nhìn đến ngẩn người
Becky Armstrong cơ bản không cho Freen Sarocha Chankimha có nữa điểm giải thích, dao găm trong tay nàng trực tiếp cắm vào ổ bụng người kia, hai mắt Becky Armstrong hằn đầy tia đỏ, nếu không phải cảnh sát bên cạnh can ngăn rất có thể Becky Armstrong đã giết chết Freen Sarocha Chankimha
Sau đó, từ miệng của điều tra viên cùng cảnh sát Freen Sarocha Chankimha biết được Wu Armstrong cha của Becky Armstrong bị người sát hại, thi thể còn là không nguyện viện, tài khoàn công ty tổn thất nặng nề do hợp đồng bị tiết lộ mà nghiễm nhiên một lượng tiền không rõ từ đâu đổ vào tài khoản của Freen Sarocha Chankimha, nàng khi đấy sống chết điều không nhận tội
Ba ngày sau lại có hai thanh niên đến cục cảnh sát đầu thú, nói rằng chính chúng theo yêu cầu của Freen Sarocha Chankimha giết chết tổng tài tập đoàn Wo-rid , sau lại phi tan thi thể
Bằng chứng xác thật, nhân chứng lại có, tất cả điều như một nhát dao chí mạng cắt đứt con đường sống của Freen Sarocha Chankimha
Nàng một lời cũng không thanh minh nổi....
Những ngày bị tạm giam trước khi chờ phiên tòa xét xử, Freen Sarocha Chankimha điều trong ngóng bóng dáng của Becky Armstrong, nhưng là em ấy không có đến, nàng tự giễu hoặc chính mình vì cái gì còn trong còn ngóng...
Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra hai tiếng, Becky Armstrong cũng đã đến nhưng là mang đến cho Freen Sarcocha Chankimha một tổn thương không gì diễn tả được, là cơn ác mộng quấy nhiễu nàng hằng đêm sau này
Freen Sarocha Chankimha nhìn thi thể bà nội của mình nằm chòng chơ trong thùng xốp cũ nát, hai mắt nàng tựa hồ bị hình ảnh này làm cho mù lòa đi
"Đây cái giá phải trả cho những gì chị đã làm với gia đình tôi, nó quá nhẹ nhàn thì phải! Nhưng không sao, vào trong đó từ từ mà tận hưởng, đừng nghĩ đến chuyện chết đi, tôi chính là muốn dày vò chị đến hơi thở cuối cùng, Freen Sarocha Chankimha đời này tôi hận chị đến tận xương"
Chất giọng băng lãnh của Becky Armstrong đánh ầm ầm vào đại não của Freen Sarocha Chankimha, hai gối nàng nghiễm nhiên thoát khỏi sự kèm cặp của cảnh sát mà quỳ phụp xuống đất, tiếng xích sắt chân đập lên nền gạch vang lên từng tiếng leng keng, đôi tay run run rẩy muốn chạm đến nhưng là một cước chân đá lệch cả gương mặt nàng, cổ họng tức thì trào lên vị tanh tưởi
Giày cao gót tám phân trực tiếp ấn xuống thái dương của Freen Sarocha Chankimha, Becky Armstrong ở thời điểm này cũng chỉ là nữ nhân vừa tốt nghiệp cao trung nhưng bá khí của người tương lai nắm tập đoàn Wo-rid là không đùa được, nàng cao cao tại thượng như một nữ vương, ánh mắt nàng chỉ hận không thể thiêu chết con người này, vì sao khiến nàng động tâm lại có thể ám hại cha nàng, gia sản của nhà Armstrong tổn thất không phải tất cả, niềm tin lẫn tình yêu của Becky Armstrong điều là bị Freen Sarocha Chankimha đánh hỏng rồi
"KHÔNG....ĐỪNG MÀ...BECKY...."
Freen Sarocha Chankimha hoảng sợ ngồi bật dậy, tóc tai tán loạn trên khuôn mặt ước đẫm của nàng, nàng lại gặp ác mộng, từ khi đặc chân vào địa phương tăm tối này đến nay Freen Sarocha Chankimha không có đêm nào ngủ an ổn, nàng luôn bị ám ảnh bởi cái ngày kinh hoàng ấy
Bó gối, thu mình ép sát vào góc tường, đến tận cùng Freen Sarocha Chankimha vẫn không biết kết cục ngày hôm nay là vì ai?
"8080, tiến lại đây"
Freen Sarocha Chankimha có vóc người tương đối, nàng cao ngấp nghé một mét bảy mươi nhưng là cân nặng quá thấp, trước đây còn là mỏng manh nhưng hiện tại chỉ sợ là quá gầy yếu, chỉ nhích vài bước chân cũng khiến nàng một thân mồ hôi lạnh
"Ngày mai là mãn hạn tù, cô khi ra ngoài phải làm một người lương thiện, hai mươi sáu tuổi vẫn không hề muộn, con người chỉ hướng về phía trước đừng ngoái đầu nhìn về phía sau"
Âm thanh của quản ngục vang lên điều điều
Khớp tay của Freen Sarocha Chankimha khẽ khàng nắm lại
Bảy năm, đã bảy năm rồi sao?
Trái với không khí u ám như địa ngục của trại giam, thủ đô BangKok lại hoa lệ, nhiều màu sắc, cuộc sống về đêm vẫn luôn ồn ào không dứt
Red Sky Bar là điểm đến cho giới thượng lưu mỗi tối, không khí sang trọng, phục vụ đẳng cấp, ở quầy bartender thu hút kha khá ánh nhìn của mỗi vị khách tại đây, bởi vì yên vị ở vị trí đó chính là CEO hiện tại của tập đoàn Wo-rid, mấy năm qua vẫn luôn là truyền kỳ trong giới thương nghiệp Thái Lan
Tiếp quản Wo-rid theo di nguyện của người cha xấu số, Becky Armstrong năm đó chỉ mới mười tám tuổi, mặc dù từ nhỏ đã được theo cha học hỏi nhưng dù sao thì nàng vẫn là một đứa trẻ, đứng trước sóng ta gió lớn mà không ngừng đương đầu, bằng tất cả nổ lực cùng với tài năng thiên bẩm mà lèo lái tập đoàn Wo-rid vượt lên cơn bão lớn, hiên ngang dẫn đầu ngành trong nhiều năm qua, một vị trí chưa từng bị lung lay
Becky Armstrong chính là như vậy, một nữ nhân đáng gờm đến đáng sợ....
Thành công là thế, tiền tài lẫn quyền lực mà khối người mơ ước nhưng trái tim Becky Armstrong bảy năm qua chưa từng chân chân chính chính mà vui vẻ, nàng đương nhiên biết nguyên nhân do đâu, chỉ là cảm thấy nực cười mà thôi
Vốn dĩ chỉ muốn chứng tỏ sức hút của bản thân, là ngạo mạn của tiểu cô nương mới lớn, kết quả từ một thẳng nữ lại bị bẻ đến cong nghiêng cong ngã, chìm đắm trong ái tình...kết quả nhà tan cửa nát.....
Thật nực cười, thế mà bảy năm qua tình cảm của nàng đối với người đó chưa từng thuyên giảm...có thể là hận cũng có thể là yêu mà không buông xuống được
"Giám đốc, ngày mai người kia được tại ngoại"
Nam nhân đóng vest đen lịch lãm, ngũ quan sạch sẽ, tuổi vừa qua tứ tuần một chút, ông trước đây là thư ký thân cận của cựu chủ tịch, mấy năm này vẫn luôn ở cạnh tiểu thư nhỏ mà cống hiến, chứng kiến Becky Armstrong thay da đổi thịt mà chỉ thấy đau lòng khôn xiét
Rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi đầu mà thôi.....
Rượu đỏ trong tay Becky Armstrong theo động tác của nàng mà sóng sánh trong lòng ly thủy tinh, ánh mắt nàng híp lại nhìn từng đợt sóng rượu không ngừng run lắc, khóe môi ẩn nhận mà cười đến quỷ dị
"Chào mừng trở lại, Freen Sarocha Chankimha"
Apinan Luciano nhìn tiểu thư của mình mà thoáng ngẩn người, người khác không rõ nhưng ông sao lại không biết, nhiều năm như vậy Becky Armstrong chưa từng buông xuống tình cảm đối với người kia...
Một chút cũng chưa từng...
Buổi sáng chỉ hơn bảy giờ một chút, Jo Jirawat đứng trước buồng giam lớn nhìn nữ nhân bên trong đang cùng những giám ngục khác làm thủ tục nhận lại quần áo sau bảy năm chôn vùi trong tăm tối, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có thể trở ra, dù không phải người thân nhưng Jo Jirawat đối với Freen Sarocha Chankimha nhiều hơn mấy phần tình cảm, nhìn đứa nhỏ sau bao nhiêu khổ ải cuối cùng cũng có thể tại ngoại, trong lòng chính là vô cùng xúc động
"Cầm lấy số tiền này ra ngoài tìm một chỗ ở thích hợp, sau lại tìm một công việc, hai mươi sáu tuổi không phải gấp, chậm rãi mà đi, có biết không? Sao này có thời gian thì ghé qua thăm ta"
Jo Jirawat hướng đến Freen Sarocha Chankimha một sấp tiền cùng một túi quần áo mà ông đã nhờ con gái đi mua vài ngày trước, đối với hắn đứa trẻ này không giống như những gì cáo buộc, nhất là ánh mắt nàng rất sáng, khi đó xin lệnh giam biệt lập chính là ông muốn giữ lấy một mạng cho đứa trẻ này, nếu không hiện tại đứng đây đâu thể nào chỉ đơn giản là mang mấy vết sẹo trên người
Chỉ sợ với mức độ điên cuồng khi đó thì mộ phần của Freen Sarocha Chankimha đã sớm xanh cỏ
Freen Sarocha Chankimha hơi cúi đầu nhìn túi đồ trong tay giám ngục, khóe môi nàng khẽ động, bàn tay có chút chậm rãi mà đón lấy, chất giọng của nàng rì rì mà vang lên
"Cảm ơn ngài Jirawat"
"Không cần khách khí, đi đi, sau này bảo trọng"
Freen Sarocha Chankimha lần nữa gom lưng thay lời trong lòng, bước chân nàng chậm rãi dịch chuyển rời đi, một cái ngoái đầu điều không có, địa phương này nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ đến
Trại giam nằm ở ngoại thành, một ngày chỉ có vài tuyến xe buýt đi qua, nên sau khi ngồi an ổn ở băng ghế chờ hơn hai tiếng đồng hồ thì chiếc xe buýt số 784 mới chậm rãi đi đến, Freen Sarocha Chankimha khẽ động đậy thân thể mà di chuyển lên xe
Nàng lựa cho mình hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ liền ngồi xuống, chiếc xe theo đó mà lăn bánh, cảnh vật hai bên đường cứ thế lùi xa dần, đi qua cánh đồng hoang vu chính là địa phận tấp nập của thủ đô Bangkok, bảy năm nơi này thay đổi thật nhiều, lòng người càng là thay đổi lớn
Freen Sarocha Chankimha trước đây là một nữ sinh tràn đầy nhiệt huyết, nàng có mộng tưởng, có tương lai trải đầy điều tốt đẹp nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tất cả điều đã bị người đạp nát dưới chân, vỡ ta tành, không còn hình dạng nên có
Mà hiện tại Freen Sarocha Chankimha chỉ ước bản thân có thể là một chút ốc sên, ngày ngày trốn trong vỏ ốc cứng cáp, tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ như vậy thế giới này sẽ không bằng cách này hay cách khác đả thương đến nàng được nữa
Ở trạm dừng trước cửa thôn làng nhỏ ven Bangkok, Freen Sarocha Chankimha xuống xe, nơi này nàng đã gần tám năm không đặc chân đến, mọi thứ dường như chỉ còn là mãnh vụn ký ức rời rạc, không rõ ràng
Thân thể gầy yếu của nàng ẩn trong làn gió lớn cứ thế chậm rãi đi vào, dọc đường có không ít tò mò nhìn đến nhưng nàng một chút cũng không để ý cứ thế bước thẳng, đầu vẫn duy trì cúi thấp, qua vài con đường khấp khiểng đầy đất nàng nhìn thấy căn nhà mà bản thân đã trưởng thành
Bên ngoài củ nát, bám đầy rong riêu, cửa rào cùng hàng cây mà bà nội của nàng chăm bẳm điều không thấy đâu, đổi lại chính là một nơi đổ nát như nhà hoang, trong lòng Freen Sarocha Chankimha lần nữa lạnh lẽo, sóng mũi nàng cay xè ẩn ẩn đau nhứt
Tiếng lét két cũ kỉ do cửa lâu ngày không sử dụng vang lên, Freen Sarocha Chankimha chậm rãi bước chân vào nơi mà nàng cùng bà đã trải qua từ bé đến lớn, tầm mắt đảo nhanh một vòng, quả nhiên em ấy rất tàn nhẫn, ngay cả bàn cúng cũng chẳng muốn cấp cho bà của nàng
Freen Sarocha Chankimha thả người rơi tự do xuống nền nhà, nước mắt kèm chế nhiều năm qua ồ ạt chảy xuống, nàng biết chính mình hiện tại không được yếu đuối, nàng cần phải sống, mà là sống thật tốt...
"Bà ơi, cháu về rồi đây! Xin lỗi, thành thật xin lỗi....là cháu đã hại bà rồi...cháu là đứa đáng chết..."
Sáng sớm ngày hôm sau, Freen Sarocha Chankimha bỏ lại quần áo tại nhà cũ một thân áo mỏng manh cứ thế đi trong gió lạnh mà rời đi khỏi thôn, nàng biết Becky Armstrong sẽ không tha cho mình nên đành lập chút kế tránh đi em ấy, nhưng có vẻ nàng đã đánh giá thấp tiểu thư nhỏ của nhà ArmStrong rồi, nếu không sao lại có siêu xe đậu ngay trước cửa nhà tồi tàng của nàng đây
Becky Armstrong một kiện áo ấm bao bọc thân thể để kín đáo, nàng đứng bên hông xe, tầm mắt lấp lánh ánh cười chết chóc khi nhìn thấy con mồi bị nàng vườn đến chán chê trong nhiều năm qua
"Sarocha, chúng ta còn chưa gặp nhau, cô đã muốn trốn tôi sao? Nghĩ thật khéo đấy"
Tầm mắt Becky Armstrong quét một vòng từ đỉnh đầu đến gót chân người kia, bảy năm không gặp xem ra thay đổi đáng kể, trong tù đương nhiên ăn không ít khổ khi mà nàng đích thân căn dặn phía trương đối đãi thật 'tốt' nhưng có vẻ tốt quá mức phải không?
Như thế nào nàng chỉ thấy Freen Sarocha Chankimha như một cái xác biết đi thế này?
Phải biết là Freen Sarocha Chankimha cao gần mét bảy, cân nặng hiện tại có thể chạm đến bốn mươi cân không? Becky Armstrong là cực kỳ thắc mắc...
Còn có nàng đương nhiên biết rõ người này da dẻ vẫn luôn trắng trẻo nhưng nhìn vào những đốt tay của Freen Sarocha Chankimha, Becky cho rằng người này mắc phải bệnh bạch tạng, bằng không sao có thể trắng xanh đến mức thế này?
"Giữa chúng ta còn có cái gì để nói chứ? Tôi chỉ là tù nhân vừa mãn hạn tù, trên vai không biết hứng bao nhiêu tội danh, chỉ là nhân vật dưới sình lầy, tiêu thư Armstong, giữa chúng ta có gì để gặp nhau?"
Freen Sarocha Chankimha âm giong có chút nghẹn vang lên, nàng vẫn luôn duy trì trạng thái cúi đầu, triệt thể lẩn trốn ánh nhìn của người đối diện, nó không chỉ đâm đau mắt nàng mà còn trực tiếp xé rách miệng vết thương chưa từng lành lặn bên trong người nàng...
"Vậy sao?"
Di chuyển giày cao gót dưới chân, Becky Armstrong trạng thái như một nữ vương trực tiếp tấn công chực chờ bóp chết con mồi trước mặt, khoảng cách được rút ngắn nàng càng chân chính thấy được dáng vẻ hư nhược của người này
Dù có hận đến tận xương thì cái giây phút nhìn thấy người vẫn luôn tồn tại trong mỗi giấc mơ ở ngay trước mặt mình, Becky Armstrong trong lòng run rẩy không ngừng, chóp mũi ửng đỏ đau nhức
Bá đạo không cần xin phép, đầu ngón tay Becky Armstrong trực tiếp nắm lấy chiếc cằm nhọn của người này nâng lên, giây phút tiếp xúc trực diện với dung mạo này Becky đáy mắt xẹt qua sửng sốt không nói rõ
Vẫn là dung mạo ấy, thời gian có phải bỏ quên người này rồi không, so với trước đây điều không khác biệt, có khác thì chính là ánh mắt đã không còn sáng như xưa, làn da mịn màng mà Becky luôn luôn yêu thích vẫn như vậy lán mịn, chỉ có điều một vết cắt dài ở đuôi chân mày trong cực kỳ bắt mắt
Bảy năm, Freen Sarocha Chankimha chính là chịu không ít khổ
Giây phút hai mắt chạm nhau, Freen Sarocha Chankimha cưỡng ép chính mình không được hoảng sợ, không được xúc động, nhưng là nàng sai rồi, con tim nàng mỗi khi tiếp xúc cùng Becky Armstrong điều không tự chủ mà rung động kịch liệt
Nàng chính là như vậy vô phương chống cự
"Hiện tại tôi không có gì cả, nếu tiểu thư Armstrong muốn tính nợ có thể trực tiếp giết chết tôi là được, giống như cái cách cô đã giết bà của tôi vậy!"
Đầu ngón tay Becky Armstrong thoáng run lên, nàng nhìn người này mà nheo chặt chân mày, Freen Sarocha Chankimha mà nàng biết là một người không bao giờ mang ý nghĩ tiêu cực, là một người không bao giờ nghĩ đến cái chết, người này là vầng dương sáng chói nhất mà Becky Armstrong đã từng gặp
"Mạng? Cái mạng chó của cô đáng giá bằng bao nhiêu? Hay chỉ làm bẩn tay của tôi mà thôi! Nợ tôi đương nhiên sẽ đòi còn phương thức thì Sarocha từ từ mà tận hưởng nhé"
Freen Sarocha Chankimha khẽ cắn môi, nội tâm của nàng bị đánh một cú chí mạng, ánh mắt nàng quét qua người đối diện, không có yêu thương tràn đầy, không có nhung nhớ triền miên chỉ có sợ hãi cùng không nỡ, xen lẫn ủy khuất cùng cam chịu....
Becky Armstrong, cho đến hiện tại....chị vẫn không biết vì sao những chuyện này lại đổ lên người chị....!
Cái sự thật này phải mất bao lâu mới có thể phơi bày ra đây....
Thật hi vọng nàng có đủ sức lực để chờ đến ngày mà mọi thứ phơi ra ánh sáng....
Becky Armstrong quăng lại nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng lên chiếc xế hộp hạng sang của nàng
Freen Sarocha Chankimga đưa hai tay bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình, dòng nước ấm nóng xen qua kẽ tay chậm rãi rơi lách tách xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top