Không hồi kết
JiMin và tôi có lẽ sẽ mãi hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của Kim TaeHyung - người tôi mới quen và khiến tôi bỏ rơi mối tình còn dở dang với anh. Thật buồn cười nhỉ?Anh đã khuyên ngăn tôi rằng hắn không phải là người tốt, hắn sẽ không mang hạnh phúc lại cho tôi. Nhưng bởi những lời ngọt ngào có cánh và vẻ bề ngoài hào nhoáng, tôi đã bỏ ngoài tai, và nuôi hi vọng sẽ có một tình yêu đẹp hơn với hắn. Tôi tưởng rằng tôi là người đánh cắp trái tim hắn - một người tài giỏi và quyến rũ nhất.
Nhưng...
Hắn trầm tính và không quan tâm tôi như hồi mới quen nữa. Thay vì năn nỉ tôi ăn trong giờ giải lao thì hắn sẽ "ăn" tôi; Hay nếu như tôi muốn ăn món canh cá lóc nấu với rau cải cay thì hắn nhất quyết không cho với lí do " nguy hiểm " , "gây chết người". Cái đó cũng tốt thôi, nhưng chẳng lẽ hắn không thể nói ngọt như trước nữa ư? Quãng thời gian yêu đó tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu không đề nghị chia tay, chẳng hiểu sao tôi cần hắn đến thế.
Cho đến một ngày...
Khi mà hắn và tôi đang sánh bước bên nhau, nghe chung một iphone, không nói không rằng, tay hắn thì siết chặt lấy tay tôi. Trời hôm đó lạnh, rất lạnh. Hắn quàng khăn cho tôi, không những khiến tôi ấm người mà còn ấm lòng nữa. Hắn chỉ hành động, không nói gì cả, chỉ cười khi cậu cười. Ước gì hắn làm trò con bò hay kể cho tôicậu nghe một câu chuyện gì đó - không cần lãng mạn - chỉ cần hắn nói nhiều hơn hoặc nhiều bằng lúc mới quen.
Hai người lại tiếp tục nhìn ra phía trước và tôi bỗng dán mắt theo một cặp trai-gái rất tình tứ, đút bánh gạo cho nhau, lau vệt dính trên má cho nhau, bông đùa cùng nhau. Nếu đó chỉ là cặp uyên ương bình thường, có lẽ tôi đã không cay mũi như vậy. Một trong hai người đó là JiMin. Anh không còn đau khổ như ngày mới chia tay tôi, anh đã tìm được hạnh phúc mới, xứng đáng hơn cái của nợ ham mới nới cũ như tôi. Ừ thì tôi nên vui cho anh. Hắn giả không quan tâm, cứ vậy kéo tay cậu đi. Bỗng tôi chạm vào mắt anh. Đôi mắt lạ lắm, nhìn tôi như chưa bao giờ quen biết.
tôi hiểu và có thể cảm nhận được...
Anh sẽ không mở rộng vòng tay đón tôi nếu tôi quay về, hẳn là đúng rồi...
tôi có sai lầm khi đến với anh?
Hắn kéo tôi nhanh hơn lúc trước, bởi bộ đồ dày cộm hay do cảm xúc lấn át, tôi nặng nề lê bước. tôi đã có hắn, vậy mà lại tham lam muốn là người ngồi đối diện với anh khi nãy. Nhưng...Hắn dẫn tôi đến đâu thế này? Cửa hàng lề phố ư? Hắn gọi cả suất thịt gói nướng, bánh gạo cay, mì đen,...ra. Trông như tiệc ấy nhỉ? Hắn cười, nụ cười ấm áp đến lạ, ấm hơn cả cái khăn len mà hắn vừa quàng cho tôi ban nãy. Hắn đút cho tôi ăn, còn ngọt ngào bảo tôi nếu nóng, nếu cay, nếu không vừa miệng thì phải nói. tôi cảm động rơi nước mắt và dối hắn rằng do gió lạnh thổi vào mắt thôi.
" Lần sau hãy núp sau lưng anh nhé! Anh không muốn nhìn thấy em khóc"
Hắn nói như bâng quơ rồi chúi miệng vào tô mì đen vừa trộn song, ăn như hổ, như bị chết đói một tháng vậy.
" Em nhớ rồi! Cám ơn anh đã luôn che chở em "
tôi đáp lại
" Đừng nói câu cảm ơn hoặc em trả toàn bộ bữa này "
Hắn nói lại
Vài ngày sau đó....
Cứ như hắn muốn là người thay thế JiMin chứ không phải Kim TaeHyung mà tôi yêu, hắn nói nhiều hơn trước, thường hỏi ý kiến tôi về một việc gì đó thay vì làm chủ. Nhưng cái này không phải cái tôi muốn, cách đối xử như một người xa lạ vậy, tôi thấy trống vắng rõ rệt khi ở bên hắn mặc dù tôi mong chờ điều này từ rất lâu. Sao vậy nhỉ? Thay vì ánh mắt sắc xảo khiến người khác bối rối thì là điệu cười hình chữ nhật nghịch ngợm. Đó không phải người tôi yêu.
Một hôm nọ...
tôi chạy thể dục trong công viên vào buổi sáng, đó là thói quen. Thường thì hắn sẽ theo, nhưng mấy ngày gần đây thì không. Hắn ngủ lì trong chăn, lúc nào tôi về thì hắn đã ăn xong bữa sáng và để giấy nhắn lại cho tôi, nội dung y xì đúc đến mức tôi nghi ngờ hắn đi photo copy "Anh đi trước". Đơn giản vậy. Tự nhiên mới 3 hôm trước còn quan tâm tôi, nâng niu như trứng mỏng vỏ, mà gần đây lại đi suốt, đến tối muộn mới về. Đi ngủ không quên hôn trán tôi nhưng đó hình như chỉ là thủ tục. Dần dà tôi ngửi trên người hắn cho mùi nước hoa. Ừ thì hắn sẽ đi gặp bạn gặp bè nhưng tại sao lại để tôi một mình vậy chứ.
Tối đó...
Hắn đã vắng mặt quá lâu trong căn nhà này khiến nó trở nên lạnh lẽo. Hắn thật lạ mà, hắn đang suy nghĩ gì thế. Sao lại thay đổi chong chóng như vậy. Tôi không theo kịp tốc độ của hắn được, nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ gục ngã. Vậy nên tôi sẽ từ bỏ. Tôi mệt rồi, thật sự mệt mỏi rồi. Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi cảm giác như một quả báo sau khi tôi bỏ anh đi vậy.
Tôi không kìm được cảm xúc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi sẽ khóc và mai sẽ là ngày chia tay
Hoặc bữa kia, sẽ sớm thôi
Ngày mai...
Tôi cũng ra ngoài từ sớm, tôi không đánh thức hắn nữa. Cái mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu nồng đó khiến tôi muốn nổi cơn dị ứng. Tôi lại chạy nhưng không như mọi hôm, nhanh hơn. Nhanh như muốn thoát khỏi thế giới mệt mỏi này vậy. Tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ dừng lại được thì trước mắt tôi là anh. Tôi dừng lại, không dám nhích thêm một li. Tôi định quay đầu lại
'' Đừng đi, anh..."
Là giọng anh, anh đang gọi với theo tôi ư. Tôi xoay người lại và khoảng cách được rút gọn như hồi tôi và anh còn mặn mà vậy. Tôi lùi lại, khoảng cách đó không hợp với hoàn cảnh này, tôi không có hứng; cũng là quá khứ rồi, tôi không xứng đáng.
Anh không tiến theo một bước. Vẫn vậy, anh luôn ủng hộ ý kiến của tôi đầu tiên.
" Anh muốn...chúng ta bắt đầu lại ''
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Đây có lẽ là câu nói tôi mong đợi nhất lúc này. Tôi cảm thấy như một may mắn vậy.
'' Được chứ? ''
Anh nhấn mạnh, như muốn tôi lưu tâm. Tôi sẽ gật đầu, chắc vậy. Tôi sẽ là kẻ ích kỉ thêm một lần nữa, sẽ từ bỏ hắn để nhận lấy cái hạnh phúc mỉm cười trước mắt. Ồ! Sao cũng được. Cái chính là tôi muốn thoát khỏi hắn. Nhưng thật khó, khi mà tôi định ôm anh thì bàn tay hắn giật lại một cách phẫn nộ.
'' Không thể có chuyện bắt đầu lại ở đây ''
Hắn thật vô lí, à mà cũng đúng thôi! Tôi làm gì có xứng, tôi như vừa tỉnh cơn mộng vậy. Tôi không đáng nhận được tình yêu từ cả hai chàng trai quá đỗi hoàn hảo này. Tôi như một đứa tham lam không giới hạn vậy.
'' Anh đâu cần cậu ấy nữa, hãy buông tha đi ''
Anh nói, nhìn thẳng vào mắt hắn rất cương quyết.
'' Tôi không thể sống thiếu cậu ấy ''
Hắn cũng đáp lại mạnh mẽ không kém.
Tôi kẹt giữa hai luồng sát khí đối lập, giống như hai đám mây nặng trĩu chỉ cần va nhau sẽ tạo ra sấm ra sét vậy. Thật sự tôi đang sợ, tôi muốn trốn đi, tôi không muốn đối mặt với tình hình lúc này, dù có bị coi là kẻ nhút nhát. Nhưng hai tay tôi bị khóa chặt bởi hai người đàn ông đấy.
Anh cười khinh, đưa lên những bức hình mà hắn và một tên nào đó đang thân mật với nhau thì phải. Ái chà! Thì ra vẫn vui vẻ hoạn lạc bên ngoài để mình tôi khóc và cô đơn đây! Thật là xứng đôi mà.
Hắn bỗng xoay hẳn người tôi lại, đứng đối diện với hắn
'' Nghe cho rõ
Dù anh có nắm tay bao người, thì người anh dắt đi sánh đôi cùng anh hết đoạn đường còn lại chỉ có em
Dù anh có rung động trước hàng ngàn người thì chỉ riêng em là người khiến anh hạnh phúc nhất
Dù đôi mắt anh có nhìn cả thế giới thì trái tim anh chỉ mãi hướng về em
Hiểu chứ? ''
Tôi quay lại nhìn anh.
Một cơn gió lùa qua, cái hơi nước lành lạnh từ hồ bốc lên. Những giọt sương trên lá nặng trĩu rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top