Tự do cho CHÚNG TA.

warn: đi ngược lại với số đông, sẽ gây ra tình tiết khó chịu mong mọi người lưu ý. Đây là lần nhắc thứ 3 của pé, nếu không ổn mọi người hãy click back lập tức nhé.
__________________

Seoul tiết tháng một vẫn đang chìm trong hơi thở lạnh buốt của buổi mùa đông chưa tàn, phủ lên khắp phố xá những bông tuyết trắng xóa lững lờ theo gió trôi. Những bông tuyết ấy cứ rơi mãi, dần đọng lại trên ô kính trong rồi chất đầy thành một mảng, tạo nên cảm giác chới với khó tả giữa đêm đông yên ắng chỉ còn ánh điện vàng hắt xuống tuyết màu cam ngần.

Choi Wooje vốn luôn không thích mùa đông. Phần vì em chẳng thể chịu được lạnh, phần cũng vì tâm hồn em dễ dàng bị thứ chới với kia xé nát. Không phải em yếu đuối, chỉ là vì đôi mắt em không chịu được cái màu trắng cô quạnh của mùa đông.

Bỗng, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai em khiến tầm mắt em tách rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Ya Wooje à, đến giờ em lên live rồi đấy"
"Nhanh không muộn giờ này"

Chưa trả lời tiếng gọi tên mình vội, em ta liếc nhìn sang đồng hồ đang điểm mười một giờ rồi mới cong mắt bước ngang qua người kia ngồi xuống vị trí của bản thân. Cơ mà em ta dù đã yên vị trên ghế thì vẫn không quên đưa tay với sang, khẽ đánh nhẹ vào vai người đó.

"Này nhá, hôm qua anh live muộn xong bị nhắc đấy, ở đấy mà trêu em à~"

Thế rồi cả hai bật cười, làm tăng lên không khí ấm áp trong phòng chung. Hòa thuận như này thật tốt.

Trở lại công việc chính thôi.

Wooje bật máy, kết nối tài khoản rồi mở phòng live stream. Kể ra đây là buổi phát sóng đầu tiên của em trong năm nay sau kì nghỉ ngắn của mùa giải cũ nhỉ.

"Xin chào~ Zeus đâ-"
"Hỏ, mic hỏng mất rồi ý ạ?"

Chà, có vẻ không thuận lợi lắm rồi đây.
Đôi mắt đen láy như hai hòn quả hạnh của em tròn xoe, nhìn vào khung chat đang không ngừng nhảy comment nhắc nhở rằng dây truyền âm thanh của em bị trục trặc rồi. Thế nên en ta dừng lại, hí hoáy chỉnh lại dây cắm kết nối mic.
Vậy nhưng em ta loay hoay một hồi vẫn không ổn, rốt cuộc cũng chỉ có thể lấp ló sau kĩ thuật viên ngoan ngoãn chờ đợi. Tiêu tốn cả mười mấy phút liền mới xong.

"Chà, em trở lại rồi đây ạ~"

Câu vừa dứt khung chat đã bùng nổ thông báo, liên tục xuất hiện những comment chen chúc nhau, đến cả âm thanh donate cũng đầy cả trong tai em. Mà Choi Wooje cũng khá quen với nó rồi, chỉ nở ra nụ cười tươi rói khi tay di chuột nhấp vào biểu tượng LoL quen thuộc. Cơ mà bỗng nhiên, cái bụng nhỏ lại khiến em thấy thèm thứ gì đó.

"Chị Mun ới ời ơiiii"
"Em muốn ăn snackkk"

Em bé đói, em bé muốn ăn!

Khung chat lại được dịp rộn rã, đẩy lên toàn là kí tự cười khà khà. Thậm chí, cả người đồng đội đang nghiêm túc chơi aram bên cạnh em cũng phải híp mắt cười rồi quay sang trêu chọc em.

"Chị Mun không ở đây, em ăn snack hãng nào để anh nhờ mấy người đang dưới căn tin lấy"

Nụ cười trên môi em khẽ khựng lại rồi không tự nhiên mà nâng lên như cũ. Và em nhìn vào camera, vẫn điệu bộ gãi gãi đầu ngốc nghếch quen thuộc.

"Heheh, em xin lỗi mọi người nhiều"
"Em là Zeus, toplane của Hanwha life esport đây ạ~"

Park Dohyeon ngồi bên cạnh vươn tay xoa đầu em, chem thêm lời.

"Chào mừng em út của chúng ta~"

Một mùa giải mới bắt đầu,
Choi Wooje cũng chọn cho mình một khởi đầu khác.
Vừa hay, khởi đầu khác ấy không có tên của Moon Hyeonjoon.

Buổi live của Wooje sau đó rất vui vẻ. Ai nấy đều cười tươi mà trêu chọc đùa giỡn nhau không ngừng. Đến cả một gói snack cũng phải chuyền tay hết một lượt để ăn chung. Một gia đình cam quýt hòa thuận đến lạ khi bé út ít chỉ vừa mới gia nhập khiến người hâm mộ cong mắt hạnh phúc lây.

Cho đến khi có một thông báo donate lạ xuất hiện.

"Em với T1 thì sao?"

Choi Wooje không muốn trả lời. Nhưng là mười nghìn bóng, không thể cứ thế cảm ơn rồi bơ đi được.
Han Wangho ngồi bên cạnh thấy em có vẻ khó xử thì ngó sang, vừa hay đọc thấy thông báo ấy.

"Wooje, em không muốn thì thôi. Không sao đâu, không phải do em"

Giọng đậu nhỏ mềm mỏng an ủi em, kèm theo chút nhắc nhở vào trong phòng live. Ai lại đi hỏi mấy câu như thế chứ!

Nhưng rồi do dự một hồi, em vẫn chọn sẽ trả lời.

"Bọn em vẫn rất tốt ạ~, mọi người đều là các anh của em mà"

Bong bóng của người đó lại nổi lên, vỏn vẹn hai chữ "Nói dối".

Kém duyên thật rồi đấy. Wangho tặc lưỡi khó chịu ra mặt, chồm sang giành lấy con chuột trong tay Wooje, thẳng thừng kick người đó ra khỏi phòng live của em nhỏ.

"Ai thế không biết!"

"Em không sao đâu, kệ đi anh"

Vậy rồi phòng live của em ta lại trở về rôm rả như cũ.

Nhưng có vẻ người vừa bị kick ra kia thì không vui vẻ gì cho cam.

Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng kí túc xá, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện lên thông báo mà hàng mày mỗi lúc càng cau chặt lại với nhau. Và rồi anh ta đáp điện thoại sang ngang, nằm vật xuống giường.
Ừ, người gửi bong bóng đó là anh ta. Anh ta nhìn cảnh em hòa thuận với mấy người đồng đội mới như thế thì liền không nhịn được.

Anh ta không thích, đúng hơn thì là không muốn.
Tại sao em ấy lại rời đi khi vừa cùng nhau nếm trái ngọt? Tại sao em ấy lại rời đi mà chẳng thèm nói một lời với anh ta?

Tầm mắt Hyeonjoon vô định chẳng biết nhìn đi nơi đâu, cuối cùng lại lạc vào cái màu đen xì của căn phòng. Và rồi, anh ta trôi tuột về ngày mà trang truyền thông của Hanwa Life Esport đăng lên đoạn phim ngắn chỉ để rút gọn sau cùng là dòng chữ "HLE Zeus".

Quả là một ngày tồi tệ nhất với anh ta. Cứ như có ai đó đẩy mạnh khiến anh ta ngã lăn xuống con dốc đứng vậy.

Khốn thật, mẹ kiếp.

Nhớ lại bộ dạng chắc mẩm đắc thắng của anh ta khi đó xem, nực cười thật. Gì mà Choi Wooje nhất định sẽ ở lại? Còn là sẽ không vì T1 thì sẽ là vì anh ta nữa cơ đấy. Chó má, hai đứa cùng lắm cũng chỉ là đồng đội thôi, rốt cuộc anh ta do đâu mà có thể tự tin đến mức khờ khạo vậy?

Đúng, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje suy cho cùng cũng chỉ là đồng đội.
Vậy há cớ gì anh ta phải tức giận? Anh ta không hiểu nổi. Thế nhưng anh ta biết cái cảm giác khó thở này sắp hóa thành tảng đá lớn, dần dần nghiền cho nát cơ thể anh ta.
Càng nghĩ, các đường gân máu càng nổi rõ hơn trên bàn tay cuộn tròn của Moon Hyeonjoon. Cơ mà anh ta cũng chẳng trút đi đâu được, chỉ bất lực đấm mạnh xuống đệm.

Chợt, cánh cửa phòng bị mở ra, để lọt vào khoảng không tối om những tia sáng từ đèn điện bên ngoài. Là Ryu Minseok.
Cậu cún ấy thậm chí còn chẳng thèm quan tâm anh ta đang vật vã thế nào, cứ hùng hục tức giận lao vào lôi anh ta ngồi dậy.

"Thằng đần!!"

Bàn tay bé tí của Minseok nắm chặt cổ áo của Hyeonjoon, giọng nói như gào lên.

"Mày là đứa tặng bóng trong buổi live của Wooje phải không?!!"

Anh ta không đáp, chỉ nhìn cậu như thể hỏi rằng tại sao cậu ta biết. Và thái độ đó của anh ta như ngọn lửa, rơi vào dầu xăng đang chờ được bùng lên mà thiêu rụi mọi thứ. Minseok thẳng tay tát mạnh xuống mặt anh ta, in lại một màu đỏ au.

"Mẹ mày!!"
"Chó má, mày ngu à?!"
"Lấy hẳn nick của người yêu để làm loạn, mày giỏi quá nhỉ?? Mày biết cộng đồng mạng đang rần rần lên rồi không??"
"Mày đéo công khai người yêu thì mày khôn mẹ mày lên!"
"Làm phiền cả em tao, làm khổ cả mọi người!!!"

Càng nói thì càng hăng, Ryu Minseok mỗi câu mỗi chữ lại gằn lên hơn trước, ầm ĩ cả một dãy hành lang dài khiến mọi người chú ý mà tụ tập. Cơ mà chẳng ai cản được cậu ta cả, dù kể cả là Lee Minhyeong khuyên ngăn. Bàn tay cậu ta trông bé tí, vậy nhưng chẳng hiểu sức lực đâu ra cứ túm chặt cổ áo của Hyeonjoon không chịu buông.
Phải mãi cho đến khi đội trưởng Lee Sanghyeok tới thì khung cảnh hỗn loạn đó mới kết thúc.

Không tốn chút lực đã kéo được Minseok ra sau lưng, Sanghyeok lấy thân mình mà tách đôi cậu cún và anh ta ra rồi thấp giọng dạy bảo cả hai người. Dù sao thì chúng nó vẫn là nghe lời Sanghyeok nhất.

"Minseok, anh biết em lo cho Wooje cũng tức giận vì hành động của Hyeonjoon nhưng anh không đồng ý việc em mất kiểm soát như thế"

Bỗng, Sanghyeok đẩy gọng kính trên sống mũi, liếc mắt sang nhìn vẻ mặt ngây ngốc thẫn thờ của người đang ngồi trên giường không động đậy.
Cộp.
Gáy sách dày gõ nhẹ chỗ đỉnh đầu khiến Hyeonjoon chớp mắt, như lấy lại hồn mà ngước lên nhìn anh lớn đang nghiêm nghị trông xuống.

"Anh Sanghyeok..."

"Còn em nữa Hyeonjoon, em có biết được hành động đó của bản thân sẽ gây liên lụy đến cả Wooje và cả người yêu em không?"
"Anh không biết lí do em hỏi Wooje câu đấy nhưng ngay bây giờ, anh buộc em phải bình tĩnh rồi đi vào quỹ đạo để tập trung cho mùa giải mới. Toplane mới em thậm chí chưa cùng em ấy scrim trận nào đâu"

Tất nhiên, trước những lời nói đó của đội trưởng Lee thì Moon Hyeonjoon không thể đáp lại dù một câu, chỉ có thể ngồi yên cúi thấp đầu mà nghe. Rõ ràng rồi, để cho cảm xúc chi phối đến không kiểm soát được như thế là anh ta sai hoàn toàn.

Và rồi căn phòng lại trở về cái yên lặng như trước khi Ryu Minseok tìm đến anh ta giận dữ.
Mọi người tản đi hết rồi, nhưng thứ cảm giác bất lực tới mỏi mệt thì còn nguyên trong đầu anh ta.

Đối diện với việc Choi Wooje lựa chọn rời đi thật sự không phải điều mà Moon Hyeonjoon có thể làm được.
Nhưng anh ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải đối diện.

Bao gồm cả việc đứa nhỏ bản thân vốn nuông chiều vô điều kiện bỗng chốc chẳng đoái hoài xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa.

Thật đấy. Nếu không phải anh ta mò tới phòng live stream của em thì chắc có lẽ một cọng tóc của em thôi anh ta cũng không thấy. Không mạng xã hội, không thăm công ty cũ, không luôn cả hẹn gặp mọi người. Hoặc là có nhưng anh ta bị em đẩy ra.
Vậy nên, thứ bất lực trong đầu anh ta hóa thành bực tức muốn tìm em để có được câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Và buổi LCK kickoff là cái ngày anh ta trông chờ nhất.

Thế nhưng trêu thay, người càng mong đợi thì trời càng không cho.
Ừ thì thể lệ kickoff là người đội trưởng sẽ chọn các tuyển thủ khác theo vị trí để bổ sung vào đội hình mình, tạo thành một tổ đội hoàn toàn mới. Nom chừng thì khá ủng hộ để hai người khác lane, khác cả đội tuyển như anh ta và em có thể chung đội. Cơ mà Choi Wooje cuối cùng lại được Ryu Minseok giành trước, đặt tên em vào đường trên của đội hình cậu ta. Moon Hyeonjoon đánh tuột cơ hội một lần trước nụ cười khiêu khích của Minseok.

Và cơ hội ấy kéo theo sau tất cả các khả năng về sau.

Buổi kickoff đó, đội của Ryu Minseok vui chơi hết mình bù lại thua ngay từ ván đầu tiên. Thế rồi Wooje không ở lại, vừa kết thúc ván đấu liền lên xe cùng Han Wangho về lại trụ sở HLE.

Vậy nên mong chờ của anh ta chỉ đành chuyển sang LCK cup. Cơ mà vừa hay, HLE bỏ qua bao suy đoán về chiến thuật liền không chần chừ đã đưa T1 về chung bảng ngay khi được lựa chọn. Anh ta đến muốn nhìn thấy em qua khoảng cách sàn đấu thôi cũng khó khăn.

Để rồi một lần nữa, cái mong chờ ấy của anh ta lại phải đẩy lùi qua giải quốc tế đầu tiên là MSI.
Chà, năm tháng gần nửa năm rồi, anh ta lúc này thật sự sắp phát điên cả lên. Hóa ra rằng Choi Wooje đang né tránh anh ta, né tránh một cách triệt để.

Chó má.

Ngồi trên tầng thượng của khách sạn để ngắm nhìn một phần nhỏ của Canada về đêm khuya, Moon Hyeonjoon một mình hứng chịu cơn gió trời lạnh buốt với lon bia trong tay. Trông anh ta sầu đời thật.
Mà thì ừ, sầu thật. Mọi chuyện xui rủi đen đủi cứ như đang dồn hết vào anh ta. Nào là mất đi đứa em bản thân cưng nựng nhất, nào là chẳng thể thích ứng được với lối vận hành meta mới. Hay là cả việc toplane mới không thể hòa hợp cùng với anh ta. Nói năm này đây là khoảng mực đen nhất trong con đường sự nghiệp của jungle Oner nhà T1 cũng chả sai.

Chợt, tiếng bước chân phát ra từ phía sau dần lại gần chỗ anh ta.

"Moon Hyeonjoon, mày làm gì ở trên này đấy?"

Lee Minhyeong liếc mắt qua lon bia trên tay anh ta nhưng không hỏi tới, chỉ chống tay lên lan can rồi hưởng thụ khung cảnh phồn thịnh xa xăm.

"Chán"

Giọng anh ta khàn khàn, như máy móc ngấm nước mà âm thanh chẳng rõ ràng. Chắc là ngà ngà say rồi.

"Chán á? Mọi khi đi xa tao có thấy mày chán đâu nhỉ?"
"Không nói được chuyện với cô người yêu gì đó của mày à?"

Người yêu?
À ừ.

Moon Hyeonjoon có cô bạn gái không thuộc chung giới mà đang hoạt động trong làng giải trí.
Vậy nhưng nực cười thật, dạo này anh ta bận rộn lại cứ vẩn vơ về Wooje nên cũng chẳng nhắn tin nói chuyện với cô được bao nhiêu, thậm chí suýt thì cả quên. Thế mà cũng chẳng nhận được một tin nào từ cô.

"Chắc là nhận đóng phim mới rồi"

"Chắc là?"

Minhyeong quay người lại, mắt nhìn anh ta như bất ngờ khó hiểu lắm.

"Người yêu mày đấy? Mày nói như kiểu hai đứa là người lạ vậy?"

Anh ta không đáp, chỉ nuốt xuống một ngụm bia.

Không có được câu trả lời Minhyeong cũng không hỏi thêm. Hắn quá hiểu thằng bạn đồng niên này rồi. Hắn thấy anh ta còn lạc lối xa lắm, chưa đi được bao nhiêu bước đúng đâu.
Chỉ khẽ vỗ vỗ lên vai Hyeonjoon, Minhyeong thấp giọng nhắc nhở anh ta đôi câu rồi cũng chẳng nán lại mà đi mất.

"Tối mai đấu đấy, mày đừng có để ảnh hưởng đến đội"

"Biết rồi"

Đêm đó anh ta muốn say, nhưng rốt cuộc là không được say. Khó chịu thật.
Vì mai là diễn ra trận chung kết MSI rồi, anh ta buộc phải giữ tinh thần tốt nhất để thi đấu. Nhưng cũng là mai, T1 đối đầu với HLE, anh ta phải một thắng hai thua cùng Choi Wooje.

Chà, cảm giác mông lung không thật này trong đầu anh ta kéo dài cho đến tận khi cả hai đội chào sân và ngồi vào bàn đấu cấm chọn.

Len lén đưa mắt sang nơi có em, anh ta nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên môi hồng thì lại vô tri bất giác mà cười theo. Anh ta quả nhiên vẫn luôn không nhịn được khóe môi mỗi khi em nhỏ kia cười, đến như cả một thói quen rồi.

Thời gian cấm chọn xong xuôi, ánh mắt của cả hai ấy thế lại chạm nhau. Cái hố đen không đáy bỗng in hằn trời sao sáng ngời.

Choi Wooje thất thần rồi vội vã cụp mí nhìn đi nơi khác. Ánh mắt nóng cháy như lửa của Hyeonjoon khiến cơ thể em cứng đờ, không tự nhiên mà di chuột ấn phím. Hóa ra chỉ cần trông thấy anh, bao nhiêu sự cứng cỏi của em đều là lớp vỏ bọc vỡ tan.

"Wooje tập trung nào"
"Năm đó anh cũng vậy đấy"

Tiếng Wangho cười nhẹ vang lên qua tai nghe, kéo lại tâm hồn em đang như rơi vào hố sâu của ánh mắt người. Em nhìn sang bên cạnh, thấy được nụ cười nhạt trên khóe môi người đội trưởng.
Là vậy nhỉ.

"Mang cúp về cho HLE, cho em út nhà mình nào!"

Câu nói của đội trưởng đậu vừa dứt liền khơi dậy tinh thần chiến đấu của năm người, ai nấy đều hừng hực muốn chiến thắng.

Cơ mà Bo5 không dễ đến thế, biển lớn quốc tế cũng không đơn giản như vậy và phong độ của T1 ngoài quốc nội thật sự là rất khác.
Căng thẳng, nghẹt thở, ăn miếng trả miếng. Mười con người không ngừng tìm ra khoảnh khắc đột biến, kéo nhau tới ván đấu thứ năm quyết định.

Và rồi phút thứ bốn năm, Peanut gank top, cùng Zeus hạ gục thành công vị quỷ vương bất tử kéo theo là ánh trăng hộ vệ khi dịch chuyển chậm mất vài giây. Mất người, mất tài nguyên tranh chấp, baron hoàn toàn theo lẽ tự nhiên mà thuộc về tay của HLE. Thậm chí là trụ mega rồi cả trụ nhà chính.

Ván đấu thứ năm, HLE giành được chiến thắng với tỉ số 3-2 trong vô vàn khó khăn để nâng lên cup vô địch, vỡ òa ôm tròn lấy nhau.

Ván đấu thứ năm, Moon Hyeonjoon trơ mắt nhìn đứa em của mình tươi cười đến híp mắt rúc vào lòng của người tiền bối chơi cùng đường là Han Wangho. Bàn tay anh ta để trong túi áo cuộn tròn, nắm chặt lại tới trắng bệch còn mắt mày thì ngẩng lên cao không rõ ý. Nhưng rồi cái vỗ nhẹ trên vai của Sanghyeok giúp anh ta bình tĩnh lại.

Rốt cuộc có cái gì mà anh ta lại bực tức đến thế cơ chứ. Do tuột mất chiếc cup MSI sao?

Hình như chỉ là một phần thôi.

Giây phút bàn tay Choi Wooje cụng nhẹ mu tay anh ta rồi nhanh chóng lướt đi như cơn gió, Moon Hyeonjoon mới thấu thì ra anh ta là ghen tị với Wangho. Rõ ràng người luôn cùng em chiến đấu là anh ta, luôn cùng em ăn mừng là anh ta.
Vậy mà chỉ một thoáng chốc, liền không phải nữa.

Điên đầu thật. Nhìn cách em nhỏ được Wangho nựng má dưới màn pháo giấy bay kìa, bốn năm năm tính là gì.
Anh ta tự cười mỉa chính bản thân.

Kết thúc giải đấu quốc tế, mùa giải bước vào giai đoạn nghỉ ngơi ngắn.

Trải qua hơn mười mấy tiếng bay, cả đội T1 cuối cùng cũng trở lại thủ đô Seoul vàng son. Và tất nhiên như lẽ thường tình, thứ chào đón họ luôn là ánh đèn flash của máy cơ máy điện thoại. Nếu nói không vui thì đương nhiên không phải, vì tuyển thủ để có được sự ủng hộ nhiều đến thế giống họ không phải chuyện dễ. Chỉ là tiếng tách tách, tiếng ù ù cùng cảm giác bị vây quanh khiến Moon Hyeonjoon hơi nhức đầu. Anh ta luôn mẫn cảm với đủ mọi thứ cả.
Thế rồi bỗng nhiên, khi chỉ cách xe đưa về trụ sở một khoảng thì cái huých tay cùng ánh mắt ẩn ý của Minhyeong khiến anh ta càng thêm đau đầu chẳng đỡ đi được bao nhiêu.

Cô bạn gái nhỏ lại đến đón anh ta trở về rồi.
Nhìn cách cô vẫn luôn nổi bật giữa biển người dù đã che kín mít cả gương mặt ấy xem, mấy thằng bạn đã luôn nói với anh ta rằng anh ta may số khi có cô.
Ừ, anh ta công nhận điều ấy.
Cô xinh xắn thướt tha, tính cách lại dịu dành săn sóc. Anh ta quả thực không có gì để không phải lòng một cô gái như thế cả, đến ánh mắt nụ cười rạng rỡ của cô anh ta cũng yêu chết đi được.

Nhưng mà Minhyeong thì lại không nói thế với anh ta. Hắn luôn bảo anh ta phải yêu cho đúng vào.
Anh ta không hiểu. Yêu là yêu sao lại còn yêu đúng yêu sai.

"A Wooje!!"

Bỗng giọng Minseok cao vút vang lên, lôi tuột ánh mắt của anh ta từ cô bạn gái về lại phía sau. Bao lâu rồi anh ta mới được thấy em gần kề đến thế nếu không tính khi cả hai đứng ở trên sàn đấu?

"Hôm nay HLE cũng về luôn à?"

"Dạ~ Tụi em tranh thủ về sớm để đi ăn mừng luôn~"

Anh em một nhà gặp nhau thì liền rôm rả chẳng ngừng. Cậu cún cứ nắm tay em mãi, trông như sắp mếu mà hỏi em đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng em cũng rất ngoan, dưới đất trên trời đều không bỏ sót một câu nào mà đáp lời.

Chỉ là trong lòng em thì đang dâng lên đợt sóng cuộn.

Choi Wooje không muốn để tâm đến Moon Hyeonjoon nữa. Vậy nên xin anh, đừng dìm em xuống đại dương anh cất nơi đáy mắt dịu dàng đó thêm. Để bò lên đến bờ em bỏ lại cả một con tim nguyên vẹn rồi.

Cảm nhận được tâm trạng em nhỏ đang không ổn, Minseok cứ như có mắt đằng sau, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó hiểu của anh ta.
Là gì thế? Tiếc nuối, muộn phiền hay nhớ nhung? Anh ta rốt cuộc có bị điên không mà bày ra nét mày đáng ghét đó với đứa nhỏ bị anh ta không tim không phổi làm tổn thương?
Và rồi cậu thả tay em ra, để em trở về vòng tay của những người đồng đội, những người anh trai mới.

"Mày quả nhiên đần thật đấy"

Mối quan hệ giữa anh ta và cậu cún tính đến thời điểm hiện tại vẫn luôn là một trận lửa lớn, ngày qua ngày cứ ngấm ngầm mà cháy. Chính là kể từ cái đêm đó ở kí túc xá, dù cho mọi người có cố gắng cách mấy thì vẫn chẳng thể hoà hoãn cho cả hai. Thậm chí rằng đến cả Lee Sanghyeok cũng xua tay nói rằng quản không nổi. Thế nhưng Minseok đã chẳng buồn nói Hyeonjoon ra mặt nữa từ lâu rồi.
Vậy mà cho đến vừa nãy khi lướt ngang qua vai nhau, anh ta lại thấy tiếng cậu mỉa mai.

Ứa gan thật, anh ta có làm gì ngu ngốc nữa đâu. Chào em nhỏ thôi anh ta còn chẳng thể làm!

Chỉ là rất nhanh thôi, Moon Hyeonjoon sẽ hiểu yêu đúng là thế nào, bản thân đáng giận ra làm sao.
Vào một ngày hè tháng năm, rì rào tiếng biển xanh sóng vỗ.

Hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên anh ta đi cạnh cô bạn gái mà chẳng thể nở nổi một nụ cười thật tâm. Anh ta cứ như một khúc gỗ, mặc cho cô nắm tay kéo anh ta đi trên bờ cát trắng hun nắng vàng.
Không biết nữa. Rõ ràng trước đây anh ta thích nhất là đan chặt tay cô, ôm cô vào lòng rồi đặt lên môi cô nụ hôn thắm.

Còn giờ thì không.

Rỗng tuếch. Chả có cái vẹo gì về cô trong đầu anh ta cả.

Mẹ kiếp.

Đống ngổn ngang trong đầu anh ta khiến buổi đi dạo với cô hôm ấy đến cùng chẳng khác nào tra tấn. Anh ta đeo lên lớp mặt nạ vui vẻ hạnh phúc, đan chặt mười ngón tay quyến luyến rồi cùng cô trôi qua một ngày hò hẹn. Ấy thế, thân tâm anh ta lại mong sao thời gian trôi qua mau.
Tồi tệ thật.

Kì nghỉ kết thúc, LCK cup lại bước vào vòng playoff.

Tréo ngoe làm sao, HLE gặp T1 ở ngay trận đầu tiên.
Và trùng hợp làm sao, T1 một lần nữa rơi vào vòng loại khu vực.

Người hâm mộ cứ truyền lời bảo với nhau rằng năm nay sao mà giống năm ngoái thế, có khi nào lại lặp lại lịch sử thêm một lần trên ngôi sao thứ sáu của T1 không. Chà, ngôi vương ấy liệu rằng có bị kẻ rời đi khỏi triều đại cướp được?
Mối duyên nợ chưa dứt, HLE một mạch thắng vào tận vòng chung kết, T1 ngay sau đó cũng ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Trận chiến thế giới lại hóa thành nội chiến LCK.

Ngồi trong phòng chờ nhìn các anh đang tụ lại để bàn về chiến thuật, Choi Wooje hai mắt như sắp lưng tròng cố gắng kiềm lại bằng cái nhéo mình thật đau. Thua 2-0 rồi, đều là lỗi của em. Em phải làm gì bây giờ?

"Không phải lỗi của em, bình tĩnh rồi cố gắng những trận sau nào Wooje"

Wangho chẳng biết từ lúc nào đã đi tới cạnh em, xoa lên mái tóc bông xù mà dịu giọng trấn an bé út.

Không sao hết, chưa phải 3-0.

Và quả thật, HLE lội ngược dòng giành lại thế cân bằng.

Tiếng reo hò, hô hào đầy cuồng nhiệt. Thật lòng đấy, Choi Wooje đã không ít lần tự hỏi hay thôi, mình buông Moon Hyeonjoon cũng bỏ cả LoL. Thế nhưng khi được bao quanh bởi những âm thanh cháy bỏng đó, em lại không thể cam lòng mà để lại ngọn lửa đỏ sau lưng.

Em yêu Moon Hyeonjoon.
Nhưng trước khi yêu anh ta em yêu LoL cũng yêu cả bản thân mình được tắm trong mưa pháo giấy.

Trận đấu thứ năm, Choi Wooje chọn bộ ngoại trang em đã có bằng chiến thắng với T1.

Trận đấu thứ năm, tia chớp đỏ gục ngã, không thể giành lấy ngai vàng luôn được vị quỷ vương trị vì.

Em quay sang nhìn anh Wangho, một chốc thoáng qua em thấy ánh mắt anh đầy lên nỗi chua chát rồi lại lặn mất tăm. Chiếc cup thế giới một lần nữa lỡ hẹn với anh rồi. Em tháo tai nghe xuống, dang tay ôm lấy cơ thể người đội trưởng.

"Anh... Em xin lỗi"

"Gì chứ, chúng mình làm rất tốt rồi mà"
"Không sao đâu, năm sau lại cố gắng~"

Niềm vui của kẻ chiến thắng sẽ được tô bằng tiếc nuối của bao kẻ thất bại.

Moon Hyeonjoon mặc lại áo khoác, từ từ cùng đồng đội tiến sang phía sàn đấu của HLE. Chỉ là chẳng hiểu sao jungle như anh ta lại đi cuối, chầm chậm đi sau phía mọi người. Cũng chẳng quan trọng lắm.
Nhưng anh ta thế mà không cụng tay với em, mạnh mẽ kéo em ôm vào lòng.

Wooje không phản kháng, để mặc anh ta siết lấy em. Có gì đâu mà, đồng đội cũ động viên nhau thôi.

"Anh nhớ em"

Giọng nói thầm thì đó khiến đôi mắt em mờ tròn, còn cơ thể thì như bị hàng ngàn sợi xích trói chặt lại cứng đờ. Và rồi anh ta thả em ra, nhanh chóng đi tới phía giữa sân khấu.

Mẹ kiếp, anh ác thật đấy Moon Hyeonjoon ạ.

Moon Hyeonjoon hai tay nâng cup, nở ra nụ cười trên môi song lại chẳng thấy đâu mấy phần vui vẻ. Vô địch thêm một lần, anh ta sao có thể không vui chứ. Nhưng có thứ cảm xúc nào sâu trong lòng khiến anh ta bức bối lắm.
À, đôi mắt em. Moon Hyeonjoon xưa nay vẫn luôn sợ Choi Wooje khóc. Vì anh ta xót, anh ta không nỡ lòng nhìn khoảng trời lấp lánh ấy vỡ vụn thành sao băng trên má em.

Trễ rồi.

Lee Minhyeong đứng phía xa, thấy cái cảnh thằng bạn cứ thu mình lại một góc rồi nhìn ngổn ngang pháo giấy trên đất thì cau mày bước tới khoác vai anh ta.

"Làm sao đấy?"

"Không sao cả"

"Nãy mày với Wooje làm sao?"

Liếc sang vẻ mặt chắc nịch của hắn, anh ta bật ra tiếng cười khổ rồi ngoái đầu nhìn về phía sau nơi bàn đấu của HLE đã chẳng còn một ai.

"Mày biết không, trễ rồi"

"Trễ rồi? Cái gì trễ?"

"Tao nhận ra trễ quá rồi"
"Wooje không còn đợi tao bước về phía em ấy nữa"

Vừa nói anh ta vừa cười rộ lên, trông giống như thể hai thằng đang kể về điều gì vui lắm. Cơ mà chỉ mình hắn biết anh ta đang trào phúng bản thân như thế nào.

"Tự dưng mày sao thế?"
"Người yêu mày..."

"Tao chia tay lâu lắm rồi, từ tận sau MSI là hết rồi"

Ừ, anh ta nói tạm biệt với cô bạn gái nhỏ ấy cách đây mấy tháng rồi. Ngay sau khi anh ta lạc lối trong đêm tối thêm một lần và thấy trong tim mình toàn là ai.

Moon Hyeonjoon hóa ra vẫn luôn chẳng thể biết rằng bản thân mình đã yêu Choi Wooje từ rất lâu. Anh ta vốn đưa cho em hết mọi điều mềm ngọt trong tim, anh ta vốn luôn đặt em ở trên tất thảy.
Chỉ là anh ta chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào lồng ngực đỏ hỏn của chính anh ta.

Anh mặc nhiên cho rằng Wooje chỉ là đứa em trai bản thân yêu thương hết mực. Anh ta mặc nhiên cho rằng cảm xúc cho em là vì em đã lẽo đẽo đi theo anh ta bấy lâu.
Chứ tuyệt nhiên anh ta không thấy bản thân đã tìm kiếm bóng hình em trên dáng dấp của cô. Nụ cười, ánh mắt và cả cách giọng cô gọi tên anh ta. Tất cả mọi thứ đều là anh ta đang tìm kiếm về cậu trai Choi Wooje.

Hèn nhát không dám nhận, ngu ngốc lựa chọn sai và tệ bạc làm đau người chẳng liên can. Moon Hyeonjoon lấy đâu ra hi vọng về một lời tha thứ từ em đây?

Sẽ không có, vì quá trễ.

Ai về với ai, chẳng quan trọng nữa.
Tự lo, tự do.

Thâm tình đến muộn, không đáng cả một cắc.

END.

------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em nhaaaaaa
Em cảm ơn ạaaaaa
Rất vui khi được collab cùng septemberbroken

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top