SamHwi
Lee Dae Hwi : Lý Đại Huy
Kim Samuel : ( giữ nguyên )
Lấy cảm hứng từ Paint Me - MAMAMOO .
Lưu ý : Toàn nam-nam với nữ-nữ không đấy , và cái này không phải là văn cổ đại
------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp , ở giữa rừng trúc , dưới những bóng cây xoè ra là một ngôi nhà được xây ở giữa ngay khu rừng . Tán trúc xoè lung tung làm che kín ngôi nhà . Ngôi nhà làm bằng gỗ mộc mạc , có hai lầu , bên cạnh có một hồ nước . Bên trong , có hai nam nhân đang cười đùa , trò chuyện vui vẻ . Nam nhân thứ nhất thì mặc một bộ y phục màu lam , nhìn chung thì phải gọi là quá mức tuấn mĩ , đường nét hài hoà , trầm ổn làm cho người ta điêu đứng . Còn nam nhân thứ hai thì mặc một bộ y phục màu trắng , rất ngây thơ , tinh khiết như nước , thật làm người khác muốn đem về . Hai người đùa giỡn vui vẻ với nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh . Sau một lúc vui đùa , hai người mới dừng lại , nam nhân thứ nhất mới kéo tay nam nhân thứ hai ra ngoài hồ nước .
Nam nhân thứ nhất ôm lấy nam nhân thứ hai rồi nói :
- Huy Huy ! Ngươi có thể thuật lại cảm giác của ngươi từ khi gặp ta đến bây giờ đi !
Nam nhân được gọi là " Huy Huy " cười khẽ , lấy tay nắm lại với bàn tay đang ở eo mình rồi trả lời :
- Người thật sự muốn sao ?
Nam nhân đằng sau khẽ tựa đầu lên vai người đằng trước rồi khăng khăng :
- Đương nhiên !
Lý Đại Huy nhẹ nhàng nói :
- Theo ý của người ! Nhưng nó rất dài đấy ! Người có nghe hết không ?
Samuel khăng khăng :
- Tất nhiên !
Đại Huy hỏi :
- Liệu thần có thể một vài lời của một bài hát mà thần thích !
Samuel mỉm cười sủng nịnh :
- Đương nhiên rồi !
------------------------------------------------------------------
Lý Đại Huy là con của Lý Tri Huân và Quyền Thuận Vinh , đáng lẽ là cậu theo họ Quyền nhưng vì phụ vương cậu theo ý mẫu thân cậu , nên lấy họ cho cậu là họ Lý , ngoài ra , cậu còn có một người em là Quyền Du Lợi.
Còn Kim Samuel thực chất chẳng phải là người nước Hán , cậu là một người con giữa hai dòng máu . Cậu là người được chỉ định lên ngôi , nhưng vì Đại Huy nên chấp nhận trao quyền cho em trai mình là Lại Quán Lâm . ( Vì họ chính của Samuel là Lại nhưng vì muốn giữ lại kết quả giữa hai dòng máu nên mang họ Kim , họ của mẫu thân .)
--------------------------------------------------
.......Màu trắng là khi chưa có anh kề bên ......
.....Là khi cuộc đời em trong trắng tựa vải nền....
......Dù cô quạnh nhưng cuộc đời vẫn yên ả trôi qua....
Cha mẹ Lý Đại Huy là những người giàu có trong nước , Quyền Thuận Vinh , phụ thân cậu làmTể Tướng . Còn Lý Tri Huân , mẫu thân cậu làm thương nhân . Ngoài ra , gia đình cậu có một số những quán trà , dành cho khách đi đường nghỉ chân . Cuộc sống cậu nhạt nhẽo , chẳng có gì đặc sắc . Cậu rất tài giỏi , là một tay kiếm giỏi nhất nhì nước , nhưng cậu rất ít khi đụng vào kiếm . Cậu cũng rất hiếu thảo , trong vùng luôn có hàng ngàn nữ nhân muốn được bên cậu , nhưng cậu không thích. Phụ thân và mẫu thân hết sức thương yêu , cưng chiều cậu và em gái . Luôn thúc giục cậu tìm được ai đó để kề bên . Nhưng cậu vẫn chưa biết được . Cuộc sống cậu vẫn như vậy , rồi đến khi.......cậu gặp Samuel .
........Màu vàng là khi anh bất chợt đến bên em......
..........Là khi còn tim em được sưởi ấm.......
........Bởi hơi ấm của một mùa xuân thân quen....
Hôm đó là một ngày xuân , cậu ra một quán trà thượng lưu của một người bạn thân của cậu . Hôm đó chỉ là đầu năm nên cậu muốn ra ngoài một chút . Đến quán rồi cậu bước vào , tìm một bàn rồi ngồi xuống . Từ xa , bạn cậu đã thấy cậu , ngồi xuống chung bàn với cậu rót cho cậu một ly trà , rồi bắt chuyện :
- Chào bằng hữu !
Cậu nhận lấy ly trà rồi đáp lại :
- Chào !
Người bạn của cậu ngán ngẩm :
- Haizz ! Vẫn kiệm lời vậy sao ! Tưởng đệ ra ngoài là đã thay đổi rồi ! Mà sao hôm nay lại tự nhiên ra ngoài vậy !
Cậu uống một miếng trà rồi trả lời :
- Chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi !
Trong lúc cậu đang vừa suy nghĩ vừa uống trà , cậu nhìn quanh , bỗng cậu thấy một nam nhân đang ngồi đánh cờ . Ngồi ở một bàn không cách xa cậu mấy , dung mạo của nam nhân này thật làm cậu điêu đứng . Nam nhân mặc một y phục màu hắc , nét mặt luôn điềm tĩnh , âm trầm . Khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc , nhưng một hồi lâu cậu mới nhận ra là nét này không phải là đường nét nam nhân của giang sơn cậu . Nhìn một lúc , cậu mới quay sang hỏi người bạn của cậu :
- Huynh có biết kia là ai không ?
Người bạn của cậu hỏi lại :
- Ai cơ ?
Cậu mới chỉ tay về phía bàn của nam nhân đó , nhìn theo hướng tay cậu chỉ , người bạn bắt đầu trả lời :
- À ! Người đấy tên là Kim Samuel !
Cậu đưa tay về rồi thắc mắc hỏi lại :
- Samuel ? Kim Samuel ?
Cậu thắc mắc , họ Kim đúng thật là họ của đất nước cậu , nhưng cái tên chẳng phải của đất nước . Tên một người bình thường có 3 chữ lận , mà người này chỉ có 2 chữ .
Người bạn của cậu trả lời :
- Đúng ! Không phải gì đâu , hắn chỉ là người con giữa hai dòng máu thôi !
Cậu tò mò hỏi tiếp :
- Hai dòng máu là dòng máu nào ?
Người bạn tiếp tục nói :
- Ta không biết ! Hoàng Cung giấu nhẹm chuyện này rồi ! Mà đệ nói luôn hắn sẽ là Đương Kim Hoàng Đế Tương Lai đấy !
Cậu nghe vậy thì giật mình , cậu không ngờ một người giữa hai dòng máu sẽ lên ngôi . Người bạn của cậu tiếp tục giải thích :
- Nhưng nói đi nói lại thì thật sự hắn cũng rất tài năng ! Cũng là tay kiếm đấy , chơi cờ đặc biệt giỏi và rất hiểu chuyện từ khi bé , học giỏi nhất lớp thượng lưu ! Có một người em trai tên là Lại Quán Lâm ! Tính khí luôn trầm ổn , nhưng rất thương em trai của mình đấy ! Đặc biệt là mỗi đầu xuân luôn đến nhà của mình để đánh cờ !
Cậu thật sự có ấn tượng với Samuel , Đương Kim Hoàng Đế Tương Lai mà lại đi đánh cờ vào mỗi đầu xuân . Cậu tưởng lúc đó sẽ bận rộn lắm chứ , sau khi nói chuyện một lúc thì cậu muốn đi về vì cậu đang bận một số việc . Thế nhưng đến lúc ra về thì lại có vài tên giang hồ ngạo mạn bước vào . Làm cho tất cả mọi người loạn hết lên . Hôm đó cậu lại có mang kiếm của mình theo , thấy bọn chúng làm càn quá . Liền khó chịu mà đi ngược lại vào quán trà , bước vào thì thấy tất cả mọi người đang chạy loạn tìm chỗ thoát , bàn ghế bị đạp tứ tung , khủng cảnh hỗn độn . Nhưng riêng Samuel vẫn ngồi im thưởng thức trà , kiếm để bên hông cũng chẳng thèm đụng vào . Thần khí vẫn chẳng có một tia sợ hãi hay phức tạp , cậu thấy vậy nhưng lúc đó chỉ quan tâm việc cứu người . Đang đi vào trong , bỗng có một tên chặn cậu lại , lấy tay định đánh cậu vì dám bước vào . Nhưng cậu chỉ đưa tay trái lên , bắt lấy cánh tay của kẻ đấy rồi vặn lại , buộc hắn quay lưng lại phía mình . Rồi thản nhiên rút thanh kiếm yêu quý của mình ra rồi đâm xuống lưng hắn , hắn chưa kịp làm gì đã cảm thấy thân thể mình đau đớn rồi ngã xuống . Khi cầm chuôi kiếm của mình lên rồi thì cậu cũng chẳng nương tay với kẻ thù đâu , sau khi đâm tên vừa cản đường mình xong . Cậu rút thanh kiếm ra khỏi lưng hắn rồi cho lại kiếm vào bao , động tác nhanh chóng rồi bước vào bên trong . Bước vào sâu bên trong nữa , thì có khoảng 5-6 kẻ bao vây lấy cậu . Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhưng lông mày đã nhíu lại đôi chút . Rút kiếm ra rồi bắt đầu giao chiến ,tất cả bọn chúng cùng lao lên . Nhưng cậu vẫn vậy , thu chân lại về tư thế phòng thủ rồi ánh mắt sáng lên .
Sau một lúc , cậu đã hạ hết tất cả bọn chúng , vẫn đứng nguyên ở tư thế đấy nhưng thanh kiếm đã đưa vào bao . Ở xung quanh , những kẻ vừa giao chiến với cậu bây giờ nằm la liệt dưới đất , chỉ còn một kẻ đứng đằng sau lưng cậu . Đang đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi dưới thân thủ của cậu . Thanh kiếm của cậu đâm đến đâu trúng đến đó , thần thái vẫn bình tĩnh , có nhiều kẻ vây quanh nhưng tuyệt đối chẳng nói một lời . Cậu chẳng run rẩy hay biểu hiện tất cả cảm xúc nào dù chỉ là một tí , tay vẫn cầm kiếm đâm trúng từng điểm yếu của kẻ thù . Có kẻ đâm từ sau lưng mà vẫn không chạm đến được dù chỉ là vạt áo của cậu . Hắn sợ hãi , một phần là muốn trả thù cho phe của mình , còn một phần run sợ trước cậu . Suy nghĩ một lúc rồi hắn thấy cậu đang đứng yên suy nghĩ , nhân dịp đấy hắn cầm thanh kiếm lao tới .
Còn cậu , thật ra chỉ là cậu đang suy nghĩ , cậu thừa biết hắn định làm gì . Chỉ là cậu muốn coi xem hắn có làm như vậy không thôi ! Cảm thấy thanh kiếm đang lao tới , cậu chưa kịp quay lại để né thì lập tức có một người khác phóng tới . Thanh kiếm của người đấy sượt một đường qua ngang cổ hắn , tên đằng sau chưa kịp làm gì đã thấy cổ mình đau đớn , phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống , tắt thở . Cậu ngạc nhiên nhìn người đằng sau mình , có thể tính được khoảng cách mà không đụng đến cậu thật là kỳ diệu . Người đằng sau khẽ đáp xuống đất , cho lại kiếm vào bao , nhìn đằng sau rồi ngạc nhiên . Người đó chính là Kim Samuel , sau khi ngơ ngẩn , cậu mới vừa cúi đầu vừa nói :
- Cảm tạ !
Người trước mặt khẽ nở một nụ cười rồi đáp lại :
- Không có gì !
Cậu chưa kịp nói gì thì hắn lại một lần nữa mở miệng :
- Tuy hơi sỗ sàng ! Nhưng ! Ta có thể làm quen và xin cho biết , quý danh của vị công tử đây ! Ta họ là Kim , tên gọi là Samuel !
Cậu cũng hơi ngạc nhiên rồi sau đó cũng trả lời:
- Thưa ! Họ Lý ! Tên gọi là Đại Huy ! Và cũng rất vui khi được làm quen !
Samuel hỏi cậu :
- Vị Công Tử Lý đây không thắc mắc về tên gọi của ta sao !
Cậu trả lời :
- Thưa ! Không ! Vì có một người bạn đã giải thích cho thần biết !
Samuel nở một nụ cười ngạo nghễ vì thất vọng rồi nói tiếp :
- Xưng hô như thế này và biết quý danh của ta ! Chắc hẳn đã biết thân thế của ta ! Đương Kim Hoàng Đế Tương Lai đúng không !
Cậu nhìn thấy người trước mặt mình đang thất vọng , thì gật đầu nhẹ rồi hỏi :
- Đúng vậy ! Nhưng cho thần hỏi ! Tại sao người lại thất vọng khi nghe câu trả lời của thần ?
Samuel trả lời rồi nhìn về một nơi xa xăm nào đó :
- Ta cứ tưởng là sẽ có người quen biết ta với danh một người bạn ! Đương Kim Hoàng Đế Tương Lai cũng chỉ là cái danh để họ nịnh nọt thôi ! Trong Hoàng Cung cũng chẳng có một người thật lòng với mình mà !
Cậu nghe vậy thì nở một nụ cười hết sức tự nhiên như chưa có việc gì xảy ra :
- Vậy thì thần sẽ coi người như một người bạn và nhận người là một người thầy thôi !
Samuel nghe vậy thì nhíu mày rồi hỏi cậu :
- Dạy ngươi cái gì ? Và ngươi không sợ mẫu thân ta à !
Đại Huy trước nay điềm tĩnh như nước , bây giờ lại bật cười sảng khoái rồi vỗ lên vai của Samuel :
- Người làm thần buồn cười quá ! Dạy thần tất cả những gì người biết thôi , tại thần trước nay chẳng bao giờ nghe dạy . Chỉ tự học ! Còn việc kia thì ! Haha ! Phụ thân của thần làm Tể Tướng hết sức thân quen với Mẫu Thân của người mà ! Còn rất yêu thương thần nữa , còn nếu việc kia xảy ra thì cái danh Lý Công Tử cũng đâu phải để chưng đâu mà !
Samuel nghe vậy thì hỏi lại :
- Thật ?
Cậu trả lời :
- Làm quen với Đương Kim Hoàng Đế Tương Lai kia mà ! Huống hồ thần yêu người thì Mẫu Thân của người cũng đồng ý đó !
Samuel trước giờ âm trầm cũng phải bật cười trước lời nói đùa của Đại Huy :
- Ha ! Đi thôi nào ! Ta sẽ dạy ngươi ! Học trò !
Cậu ra vẻ cung kính làm cho Samuel phải bật cười thêm lần nữa rồi nói :
- Tuân lệnh sư phụ a~~
Sau đó thì cậu ở lại dọn dẹp mấy tên kia rồi trả lại quán cho bạn cậu, sau đó thì cậu với Samuel cùng đến một rừng trúc thật đẹp . Ở đó có một ngôi nhà gỗ , rồi sau đó , cứ đến buổi trưa thì hai người sẽ hẹn nhau ra để học hỏi lẫn nhau . Rồi từ từ , Samuel bắt đầu ngơ ngẩn những lúc làm việc vì suy nghĩ đến cậu , cười một mình nữa . Còn cậu thì nói chuyện nhiều hơn , cười nhiều hơn . Rồi từ từ , họ đã nảy sinh tình cảm với nhau .
..Màu đỏ là khi ta trao nhau những cái ôm siết....
......Xúc cảm phun trào tựa dung nham đổ vỡ......
...Những vết tích ấm nóng vẫn còn đongm lại nơi đây....
Kế bên căn nhà gỗ mà họ hay đến thì có một hồ nước , hơi rộng , cũng sâu nhưng không sâu lắm . Thế rồi một hôm , Samuel muốn ăn cá nướng do chính tay mình làm ra . Vì vậy nên Samuel đòi Đại Huy chỉ cách bắt cá , vì Samuel trước giờ sống trong Hoàng Cung , nên không ai cho biết hết . Cậu cũng thấy thương cảm nên cũng giúp cho Samuel , vì ít nhất trò bắt cá là cả một tuổi thơ của nhũng đứa trẻ thời ấy . Ngày xưa , cậu rất hay được phụ mẫu cho ra những con suối bắt cá để tự lập , về sau đi lạc thì cũng biết cách để sống , còn tự nướng cá để ăn . Gia đình cậu rất hạnh phúc , cậu với Du Lợi ( em gái của Dae Hwi ) còn chơi tát nước .
Rồi hôm sau , cậu bắt đầu chỉ cho Samuel cách bắt cá , sau một lúc thì Samuel cũng bắt được nhưng chưa kịp làm gì thì con cá đã nhảy xuống vì tay trơn . Samuel đang đứng gần hồ nên vì muốn bắt lại con cá mà bất ngờ mà ngã xuống , bên cạnh thì có Đại Huy . Theo phản xạ mà kéo tay cậu để nhận được sự trợ giúp nhưng Đại Huy thì dáng người nhỏ hơn Samuel với lúc ấy đang bất ngờ nên bị rớt xuống cùng . Sau một lúc chật vật thì Samuel cùng cậu mới lên được , Samuel thì biết bơi chứ cậu thì không biết luôn , thế nên cậu phải nhờ Samuel kéo lên . Lúc đi lên bờ thì mặt cậu đỏ lựng , lý do là lúc mà Samuel kéo xuống thì mặt của cậu , phải nói là ngũ quan của cậu áp sát vào lồng ngực của Samuel . Làm cậu xấu hổ muốn chết ! Cậu lúc đó thấy tim mình đập thình thịch , mặt đỏ như muốn nổ tung . Còn Samuel thì lúc đó vừa thấy lo lắng vừa thấy vui , lo lắng vì hắn biết cậu không biết bơi , có khi nào ngất luôn không. Còn vui là vì lúc mà hai người sát nhau như vậy , thì hắn đoán là cậu cũng nghe được tiếng đập của tim hắn , dù không biết cậu nghĩ sao nhưng lúc đó Samuel suy nghĩ là nếu như có một ngày cậu cũng nghe được tấm lòng của Samuel rắng : Samuel Yêu Cậu Rồi ! Từng ngày gặp cậu , chơi đùa vui vẻ cùng cậu , rồi có nhiều lúc giận dỗi nhưng lại xin lỗi nhau . Từng ngày thấm thoát trôi qua làm cho Samuel càng ngày càng quen thuộc với cậu và bắt đầu nhớ nhung , đứng trên cây cầu bắt ngang qua một hồ sen lớn trong Hoàng Cung , Samuel cũng đã nhận ra là chính mình đã thích cậu rồi ! À ! Không phải , phải nói là thầm thương trộm nhớ cậu như những chàng công tử đầu thanh xuân rồi !
Chuyện đó xảy ra vào đầu mùa đông nên càng về sau thì Samuel càng bận hơn , vì Samuel cũng sắp làm Hoàng Đế rồi . Công việc ngày càng nhiều hơn nên nhiều khi làm Samuel phải đến trễ , căn nhà bằng gỗ cũng được cho là ấm . Nhưng Đại Huy chẳng chịu vào nhà , cứ khăng khăng đứng ở ngoài cho đến khi Samuel đến . Nhìn cậu vì đợi mình mà lạnh tím tái mặt mày làm cho Samuel cảm thấy có lỗi . Thế rồi một hôm , Samuel đến sớm hơn rồi nói với cậu :
- Ta cho phép ngươi làm gì ta cũng được đó !
Cậu nhíu mày khó hiểu :
- Làm gì là làm gì ?
Samuel cười khẽ rồi giải thích :
- Ôm ta cho đỡ lạnh đó !
Cậu bối rối :
- Nhưng mà.......
Samuel không để cho cậu nói gì mà dang tay ôm luôn cậu vào lòng , thế rồi từ đó đến hết mùa đông . Lần nào Samuel cũng cố gắng đến sớm rồi cho cậu ôm để ấm hơn vì ít nhất đồ của Samuel cũng dày hơn và ấm hơn mà . Còn cậu thì , nói chung là hơi xấu hổ nhưng phải nói là lồng ngực của người " nào đó " rất ấm cho cậu . Còn Samuel thì phải nói là rất rất vui vì cuối cùng cũng được ôm cậu vào lòng , tình cảm giữa bản thân và cậu ngày càng nhiều hơn , chất chứa đầy trong trái tim của Hoàng Đế Kim Samuel rồi !
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , cậu và Samuel đã quen biết nhau được 1 năm rồi , thời gian đó dường như thời gian mà cậu với Samuel cùng cho là vui nhất , rồi cậu đề nghị đến ngày cuối năm sẽ gặp nhau lúc tối . Để có thể nói với nhau những tâm sự , vì đến đầu năm sau thì Samuel phải đi ra chiến trường rồi , Samuel cũng không ngờ là nó lại đến nhanh như thế . Rồi đến tối hôm đó , cuối năm , trời lạnh nhưng cậu lại từ chối ôm Samuel , một mình hứng hết những cơn gió rét giá của mùa đông . Cậu mang một ít đồ ăn và rượu tới , hỏi cậu vì sao lại mang rượu đến thì cậu chỉ mỉm cười rồi nói là uống để ấm bụng . Cậu và Samuel học kiếm và làm thơ một tí rồi ngồi xuống nghỉ ngơi , lúc đó thì cậu mới nở nụ cười , vừa lấy đồ ăn và rượu ra . Mặc dù đang ở ngoài trời nhưng cậu vẫn chẳng nói một điều , sau khi lấy hết ra thì cậu mới nói:
- Giờ người có thể hỏi bất cứ điều gì ngài muốn ! Hôm nay kỷ niệm 1 năm chúng ta quen nhau nha ~ ! Đặc biệt lắm đó !
Samuel nghe vậy thì phụt cười rồi vừa ăn một chút rồi lấy rượu uống , cứ như vậy , động tác không nhanh không chậm . Từ từ hỏi cậu những thắc mắc của mình :
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
- Bước qua đôi mươi được 2 năm rưỡi !
Cách trả lời làm Samuel có chút buồn cười , vậy là cậu 22 tuổi , nhỏ hơn Samuel , Samuel 23 . Suy nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp :
- Gia thế ?
Cậu suy ngẫm gì đó rồi nói cho Samuel biết vì trước giờ cậu cũng chẳng nói nhiều về vấn đề này vì cậu không buồn nhắc tới . Vì nếu như vậy Samuel sẽ nghĩ cậu là người danh gia vọng tộc nên cũng chẳng thật lòng với nhau , suy nghĩ rồi cậu cũng trả lời sau khi ăn một chút bánh mì:
- Mẫu thân của thần là một thương nhân nổi tiếng và giàu có trong nước ! Tên là Lý Tri Huân !Còn Phụ thân thần thì người biết rồi đấy , là Quyền Thuận Vinh , một Tể Tướng có rất nhiều đóng góp trong việc xây dựng Hoàng Cung và giúp những Hoàng Thượng nắm chắc Hoàng Cung ! Thần còn có một người em gái là Quyền Du Lợi , nhỏ hơn thần 2 tuổi . Hiện sắp cưới thê tử là Trịnh Tiểu Thư , tên Trịnh Tú Nghiên !
- Vậy có người thương chưa ?
- Dạ chưa !
- Đã từng chưa ?
- Dạ thưa ! Không luôn ạ !
Sau khi nghe câu trả lời đấy thì Samuel bỗng nhiên im lặng , trầm ngâm một lúc . Cậu thì rót rượu ra uống rồi ngắm trời sao , không làm phiền Samuel . Còn Samuel thì đang suy nghĩ về câu trả lời của cậu , chưa có người thương vậy chính bản thân mình có nên thổ lộ , nhìn qua cậu , thấy cậu đang ngắm nhìn bầu trời thì cũng nhìn lên . Nhìn bầu trời đầy sao thì bất chợt nghĩ đến năm sau , mùa xuân đầu năm tới thì Samuel phải ra chiến trường rồi ! Tuy Samuel rất giỏi về chiến trận và dùng vũ khí cận chiến lẫn đột kích nhưng , tỉ lể sống sót rất ít , dù không muốn nhưng Samuel vẫn phải đi . Việc tối thiểu đầu tiên mà mẫu thân Samuel muốn thử con mình , Samuel bỗng nhiên suy nghĩ là mùa đông có thể ôm cậu nhưng nếu mùa đông năm sau không được ôm cậu nữa thì sao . Samuel tuy vậy nhưng là một người rất cô đơn , trừ mẫu thân và phụ vương của Samuel ra thì ít ai ôm được Samuel như mẫu thân và phụ vương của Samuel , kể cả chính Lại Quán Lâm cũng không được .Nhưng Samuel lại tự nhiên cho Đại Huy ôm mình , còn là mình tự chủ động nữa chứ , suy nghĩ hồi lâu rồi cũng muốn giải bày hết những tâm tư của mình :
-Vậy tại sao mới gặp lần đầu lại nói ta làm thầy ngươi ?
- Đó chỉ là một ý nghĩa thoáng xuất hiện ngang qua thôi , nhưng lỡ miệng mà nói ra luôn ! Nhưng thật sự thần dũng rất bái phục người về kiếm đạo và văn chương !
- Vậy nếu bây giờ ! Ta nói là ta--
Samuel chưa kịp nói xong thì quay mặt lại thì đã cảm thấy có một sức nặng trên vai mình , bất ngờ nhìn qua thì thấy khuôn mặt của cậu . Thì ra cậu vì đợi Samuel suy nghĩ lâu quá mà ngủ say , Samuel cười thầm , con người này như trẻ con vậy , Samuel khẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu một chút . Khuôn mặt thon gọn , đôi mắt nhắm lại , sóng mũi cao , miệng nhỏ xinh , đang khẽ hít thở . Cậu vì uống rượu say nên mặt cũng hồng hồng lên , Samuel đứng người một lúc vì dung nhan của cậu , mái tóc màu đen tuyền của cậu khẽ đung đưa nhẹ theo gió đêm . Ánh trăng chiếu xuống làm cậu càng đẹp hơn , làm cho người khác nhìn vào rất dễ rung động , huống chi Samuel đã phải lòng cậu rồi mà vẫn không thể nào rời mắt được , ngắm nhìn lúc lâu rồi mới sực nhớ ra rằng cậu và mình là đang ở ngoài . Thấy cậu hơi run mình lên vì lạnh , cũng thấy xót mà đứng dậy bế cậu vào trong nhà , động tác ôn nhu , nhẹ nhàng vì không muốn cậu thức giấc . Cũng may mắn cho hai người vì ít nhất cũng có một cái giường ở bên trong , lúc trước Samuel và cậu chẳng chú ý lắm vì đến để tập luyện nên đa số ở ngoài , nghỉ ngơi thì chỉ vào bên trong uống trà chứ không chú ý mấy . Bỏ suy nghĩ qua một bên , đặt cậu xuống giường rồi ngồi xuống thành giường mà ngắm nhìn cậu thêm chút nữa , bỗng Samuel muốn hôn lên đôi môi của cậu và muốn nói hết với cậu rằng mình yêu cậu , tình cảm từng ngày lớn lên trong tim của Samuel , nên từ thích cậu đã chuyển sang yêu cậu rồi . Rồi trong vô thức , Samuel hôn nhẹ lên môi của cậu rồi nói :
- Ta yêu ngươi ! Lý Đại Huy !
Cậu vì thấy có vật lạ chạm vào môi mình mà thức giấc , mở mắt ra vừa đúng lúc nghe hết được câu nói của Samuel . Tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình rồi hỏi lại , không tin vào những gì mình vừa nghe :
- N..người vừa nói cái gì ?
Samuel thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém , nghe cậu hỏi thì cũng nói hết ra , cậu nghe hết rồi mà . Vừa đứng người lập tức quay lại trạng thái uy phong rồi nói :
- Ngươi không nghe nhầm đâu ! Ta vừa nói là : Ta Yêu Ngươi ! Nhưng xác định rồi thì làm được gì ! Ngươi đâu có tình cảm với ta !
Samuel chỉ là luống cuống mà tìm đại một lý do để nói rồi cũng tự mình suy nghĩ lại . Cũng đúng ! Nam nhân và nam nhân đâu thể yêu nhau được ! Mà nếu có thể thì chắc gì Đại Huy có tình cảm với mình ! Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu mở miệng làm cho Samuel đứng người :
- Không hắn là thần không có tình cảm với người ! Chỉ là có một chút thôi ! Nhưng thần sợ----
Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị Samuel ôm vào chặt vào lòng , rồi cậu nghe giọng nói thật vui vẻ cất lên của Samuel :
- Không sao ! Một chút cũng được ! Ta sẽ làm cho nó nhiều hơn ! Chỉ cần ngươi mãi mãi nhớ rằng ta yêu ngươi và luôn ở bên ta là được !
Nói xong , Samuel cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười một nụ cười thật tươi , nụ cười đẹp nhất và toả sáng nhất từ trước đến giờ mà cậu từng thấy . Thấy mình thất thố thì trả lời rồi an tâm vì lời nói của Samuel mà tựa mình vào :
- Vâng !
Đại Huy nói đều là sự thật , không phải vì sợ Samuel buồn , cậu cũng có cảm giác với Samuel nhưng vì cậu không dám khẳng định rằng đó là tình cảm , là thích một người nên cậu đã cố gắng quên đi cảm giác ấy . Nhưng hôm nay nghe Samuel nói vậy thì cậu cũng nói ra .
Rồi Samuel từng ngày quan tâm chăm sóc cho cậu để thể hiện tình cảm của mình , cậu thì cũng vì tình cảm đó mà ngày ngày bị lây động . Rồi cậu đã yêu Samuel lúc nào không hay ! Một hôm , cậu và Samuel vẫn gặp nhau và học hỏi nhau thì cậu hỏi Samuel :
- Yêu là thế nào vậy ?
Samuel nghe câu hỏi của cậu thì mỉm cười,mắt tràn đầy ôn nhu nhìn cậu rồi trả lời:
- Là thích ở cùng người đó ! Là nhớ nhung người đó đến điên cuồng ! Tâm trí chỉ còn lại mọi thứ về người đó !
Cậu nghe vậy thì lí nhí hỏi lại :
- Vậy nếu như bây giờ thần thích ở với người ! Thích cảm giác người cười với thần , xoa đầu thần ! Cả đêm chỉ suy nghĩ về người là gì ?
Samuel cười tươi rồi xoa đầu cậu nói :
- Là ngươi đã yêu ta rồi!
.........Màu xanh là lần đầu em khóc vì anh.......
.......Xanh như lòng đại dương sâu thẳm kia....
.....Một màu xanh em không tài nào hiểu được ....
Lần đó , mẫu thân cậu bị bệnh nặng , cậu phải chăm sóc cho mẫu thân cậu vì em gái của cậu có việc bận ,không về được . Cậu vì vậy mà ít được gặp Samuel hơn , còn Samuel thì càng ngày càng bận hơn vì Samuel sau khi đi chiến trường về thì vẫn an toàn nhưng công việc gia tăng gấp đôi . Vì vậy mà cáu gắt nhiều khi gặp cậu , Lại Quán Lâm thấy vậy thì muốn thử thách hai người . Lại Quán Lâm sai người ám sát cậu rồi nói rằng chính Samuel nói như vậy và phải giết cậu bằng được xem hai người sẽ ra sao .
Đêm hôm đó , cậu đang nằm ngủ thì bỗng thấy có một luồng sát khí nhắm vào mình thì bật dậy , thấy có một người mặc đồ đen , trùm kín mặt định cầm một thành kiếm đâm mình thì vội vàng né qua . Lấy cây kiếm của mình trên bàn rồi hỏi :
- Ngươi là ai ?
Hắn trả lời rồi chạy mất :
- Ta được sai đến để giết chết ngươi ! Hoàng Thượng đã sai ta làm thế ! Người nói vì thấy ngươi phiền phức ! Người chỉ là chơi đùa với ngươi thôi
Cậu nghe vậy thì đứng người , trong tim bỗng xuất hiện một nỗi đau nào đó chẳng rõ nguyên nhân . Cậu tin Samuel chẳng làm thế nhưng vì những phiền muộn xưng quanh từ gia đình rồi chuyện Samuel hay cáu gắt nên cậu đã cho rằng chính Samuel làm vậy . Cậu đi ngủ với bao suy nghĩ xung quanh , Samuel cứ gặp cậu là tức giận , la mắng , cậu cũng hiểu nhưng tại sao lại đến mức này . Phụ mẫu cậu biết chuyện , phụ thân thì đồng ý nhưng mẫu thân cậu thì không . Vì vậy nên dẫn đến việc mẫu thân cậu vì buồn quá mà lâm bệnh , chuyện này cậu chưa nói cho Samuel biết vì sợ Samuel phiền thêm ! Nên cậu cứ gánh hết áp lực , bây giờ còn cả chuyện này nữa .
Sáng hôm sau , cậu đến gặp Samuel nhưng không được , Samuel ra lệnh không cho ai vào hết, đặc biệt là cậu vì cậu cứ thăm Samuel hoài , rất phiền phức ! Samuel biết là cậu vì mình nhưng thật sự tâm trạng của Samuel rất không tốt nên dẫn đến bất đồng , cãi vã . Cậu viết một lá thư gửi đến Samuel với nội dung là chia tay đi vì cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một Samuel như vậy ! Tuy vết thương trong lòng chỉ là chảy máu đôi chút nhưng đau đớn gấp vạn lần .
-------------------------------------
Ngừng một chút , Đại Huy tựa đầu vào vai con người đằng sau đã trầm ngâm vì suy nghĩ rồi nói :
- Nhưng thần vẫn không thể quên người , sống thiếu người được !
----------------------------------
Sau khi Samuel nhận được thư của cậu thì mới nhận ra là mình sai , vội vàng tới nhà cậu xin lỗi , bây giờ Samuel mới cảm nhận rằng Samuel sợ mất cậu lắm ! Chỉ cần cậu không nói chia tay , Samuel sẽ làm tất cả vì cậu , Samuel sợ mất cậu lắm !
Cậu vừa mới thức dậy , thấy đồ xong rồi xuống ăn sáng nhưng chưa kịp xuống nhà đã bị Samuel chạy đến , ôm chặt lấy như sợ cậu biến mất vậy , miệng liên tục nói xin lỗi . Cậu mấy ngày nay cũng đau lòng không kém nhưng vừa nghe hai từ " Xin lỗi " thoát ra từ miệng Samuel thì nước mắt chảy xuống . Sau một lúc thì hai người mới xin phép đi đến một cây cầu nhỏ rồi nói mọi thứ ra . Sau đó , hai người mới biết mọi chuyện là do Quán Lâm làm ! Samuel điên tiết mà rượt Quán Lâm vòng vòng. Nhưng cũng phát cám ơn vì điều ấy vì đã giúp họ yêu nhau thêm ! Mẫu thân cậu thì cũng chấp nhận , không phản đối nữa . Rồi hai người đám cưới bí mật , Samuel lặng lẽ truyền ngôi cho Samuel rồi cùng sống với cậu trong căn nhà gỗ lúc trước ấy !
------------------------------------------------------------
Sau khi kể xong câu chuyện , cậu cảm thấy một đôi môi ấm nóng hôn lên môi cậu cuồng nhiệt rồi thả ra , nói với cậu thật chân thành :
- Ta yêu ngươi ! Lý Đại Huy !
Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi đáp lại :
- Thần cũng yêu người ! Kim Samuel !
End
--------------------------------------------------------
KimSamuel2003BaeJinyoung2003 Thật sự xin lỗi rất nhiều vì để cậu đợi lâu cả kawachan nữa ! Nhưng One Shot hơn 5000 từ này sẽ là quà tạ lỗi của tớ ! Chúc hai cậu năm mới vui vẻ , bình an , mạnh khoẻ , may mắn và đừng quên tớ nhé ! kawachan ơi! WheeByul sắp xong rồi nhé cậu ! Tớ viết rất dở ! Chỉ mong hai cậu đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top