Gửi em- cả bầu trời thanh xuân của tôi

Valt Aoi, là tôi- Free De La Hoya đây !
Valt Aoi, hình như mùa hạ đã đến rồi nhỉ?
Nắng vàng rực rỡ trên bầu trời xanh biếc. Những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên trời cao vời vợi làm người ta tưởng tượng ra vô vàn hình thù khác nhau. Vài cơn gió thổi qua hòa lẫn vào tiếng chim hót ríu rít. Những bông hoa của mùa hạ cũng đua nhau khoe sắc và khiến những chú ong bướm quấn quýt mãi không thôi.
Nắng chói chang và gay gắt luồn lách qua những tán cây xanh, rót xuống sân trường in dấu bước chân ta từng đi, và rót qua cửa sổ lớp học, đậu trên những trang sách vở chưa kịp gấp lại trên mặt bàn.
Valt Aoi, cái tên em thật đẹp, và cả con người em cũng vậy. Mái tóc màu xanh da trời và đôi mắt nâu bánh mì long lanh ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, hẳn tôi sẽ không thể nào quên được.
Valt Aoi, chỉ còn 1 năm nữa thôi, chúng ta sẽ phải rời xa nhau.
Tiếc thật, vậy là tôi không thể gặp em mỗi ngày được rồi. Không còn được nghe giọng nói ngọt ngào năn nỉ nhờ tôi làm bài tập giúp, không còn thấy nụ cười vui vẻ của em, và cũng chẳng thể được uống lon nước ngọt mà em tặng cho tôi lần nữa. Phải, chỉ còn một năm nữa thôi, tất cả điều ấy sẽ biến thành sự thật.
Nhìn em đang cật lực tập trung ôn thi thế này, khác xa với dáng vẻ vô tư hằng ngày làm tôi cảm thấy thời gian đúng là trôi nhanh thật. Rồi một mai, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy hình bóng ấy nữa. Cho nên,lúc này, tôi phải tranh thủ nhìn em một chút xíu mới được.
Valt Aoi, không biết em còn nhớ hay đã quên lâu rồi, nhưng riêng tôi thì vẫn khắc sâu kỉ niệm đó vào trong tâm trí, về cái ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó,em và tôi được xếp ngồi chung một bàn. Em mỉm cười nói rằng:"Chào cậu!Tớ là Valt Aoi! Rất vui khi được làm bạn với cậu!"
Valt Aoi, liệu em có biết, tôi đã thích em lâu rồi không? Liệu em có biết, cái thời khắc mà em nở nụ cười tươi như hoa đó với tôi, trái tim tôi đã đập hẵng đi một nhịp rồi không?
Bởi vì yêu em, tôi luôn quan tâm, sẵn sàng bảo vệ và bênh vực cho em, cũng ngư luôn ủng hộ em. Mỗi lần tan học, tôi đều đứng trước cửa lớp đợi em sắp sách vở xong vào cặp. Có lần, tôi nằm gục xuống bàn, hé mắt nhìn em đang cười nói hồn nhiên cùng với bạn bè, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng dành cho em. Rồi bất chợt, em quay lại mỉm cười với tôi. Khi ấy, thật sự mặt tôi đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng đấy!
Có vẻ mọi người trong lớp đã nhận ra tình cản của tôi dành cho em nên đã đẩy thuyền chúng ta nhỉ? Tôi và em, cũng hợp nhau đấy chứ? Chắc hẳn ai trong lớp cũng mong chiếc thuyền này cập bến đúng không? Tôi cũng mong như vậy lắm!
Valt Aoi, tôi yêu em là thật. Vậy nên, Valt à, hãy đợi tôi nhé! Rồi một ngày vào mùa hạ năm sau, tôi sẽ cầm trên tay là bó hoa mà em thích nhất và nói rằng:" Tớ yêu cậu , Valt Aoi!"
Nghe lãng mạn thật đấy nhỉ? Hi vọng em sẽ đồng ý, mà nếu em từ chối thì cũng buồn thật đó!
Nếu thế, 10 năm sau. Khi tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, trong một buổi họp lớp, tôi đứng ở hành lang, nhìn xuống sân trường vương vãi những hạt nắng, hồi tưởng về kí ức đã qua, về thanh xuân đẹp đẽ, về mối tình đầu của mình(là em đấy) Và bất chợt em xuất hiện, cất lên giọng nói nhỏ nhẹ ngày nào:"Free?"(cái tên mà tôi luôn chờ đợi được em gọi trong suốt 10 năm). Rồi tôi quay mặt lại nhìn em(không biết lúc đó em sẽ ra sao ha?) và nói:"Valt đấy hả? Lâu rồi không gặp !" Em chỉ đáp lại tôi bằng một câu hỏi:"Free, lâu rồi không gặp! Không biết cậu còn thích mình như xưa không?". Em mỉm cười, hỏi như nửa thật nửa đùa. Tôi chỉ nhún vai nói:"Cậu đoán xem!"
Dẫu vậy, tôi vẫn thích cái kết chúng ta về chung một nhà hơn. Em biết đấy, tôi không thích trở thành bạn của em, nhưng nếu là bạn đời thì tôi rất muốn.
Valt Aoi, có thể mùa hạ đối với em là nắng, là gió, là những ngày ôn thi mệt mỏi, nhưng đối với tôi, mùa hạ là em.
Valt Aoi, nếu sau này em yêu ai đó, thì xin em, xin em đừng quên rằng năm ấy đã từng có một người yêu em đến nhường nào, vì em mà làm tất cả.
Valt Aoi, gặp được em tôi chưa bao giờ là hối hận cả, vì em đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho tôi. Em như một cơn gió, tưởng như là thoáng qua, hóa ra lại xoa dịu tâm hồn tôi.
Valt Aoi-cái tên mà tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.
Thế nhé, cảm ơn em, Valt Aoi-thanh xuân của tôi.

Mùa hạ của em có nắng, có gió
Còn mùa hạ của tôi có tên em
Mong rằng, nếu có lần nữa
Tôi vẫn sẽ được gặp lại nụ cười hồn nhiên đó.

Gửi em-người thiếu niên tôi yêu năm ấy
Ánh mắt long lanh và bóng hình nhỏ bé
Sau này nếu em có ngoảnh lại nhìn,
Thì yên tâm nhé, vẫn có tôi đứng đằng sau !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top