(Đoản văn) Sau cơn mưa chẳng còn cầu vồng
Một ngày chủ nhật, trời mưa, chỉ có cậu và tấm bia mộ trước mặt.
- Nói dối, anh là đồ nói dối! Anh đã hứa là sẽ ở bên em mãi mãi, vậy mà...
Cậu vẫn quỳ ở đó, mặc cho những hạt mưa rơi thấm ướt mái tóc màu xanh lam của cậu, mặc cho những lời khuyên cậu phải về nhà.
Dường như, cậu chẳng còn là Valt Aoi hồn nhiên vui vẻ như ngày nào nữa. Chỉ là thân xác cậu vẫn là cậu, nhưng tâm hồn thì đã héo tàn từ lâu.
Đầu óc cậu giờ hiện ra những hình ảnh của anh. Chúng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, kéo dài dai dẳng.
Hóa ra, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là thế này sao ?
Mưa vẫn không ngớt.
Vẫn là một ngày có mưa như bao ngày mưa bình thường khác.
Mưa, làm cậu nhớ đến những lúc đi dưới ô cùng anh, ấm áp vô cùng. Nhưng lúc này đây, thì thật lạnh lẽo, vì chỉ còn mình cậu và mưa.
Ai đó đã từng nói rằng:" Sau cơn mưa sẽ hiện ra cầu vồng"- nghĩa là bạn phải trải qua mọi đau khổ thì bạn mới có được hạnh phúc.
Nhưng còn cậu thì sao? Khi cậu đã có được cầu vồng thì ông trời lại nhẫn tâm mang nó đi mất, và thay thế vào đó là một cơn mưa.
Mưa đã tạnh. Những hạt nắng yếu ớt vươn ra khỏi đám mây đen xám xịt.
Riêng cậu, vẫn cảm thấy là mưa đang rơi.
"Free De La Hoya, mất khi 17 tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top