Ngươi có nhớ ta không?

Haru dắt con lạc đà già nua đến một ốc đảo. Hắn cho nó uống nước, chính hắn cũng tự lấy cho mình một vò nước. Hắn nhướn mi, kéo kéo chiếc khăn choàng màu lam, làm lộ ra bờ môi mỏng có vẻ khô khốc, đôi mắt màu xanh trầm như đại dương, ngũ quan đều tuấn mỹ.
Hắn nhìn thấy đằng kia là một cung điện tráng lệ. Môi kéo lên một độ cong tuyệt mỹ, hắn cười nhạt.
Cũng không còn xa lắm.
Liệu hắn có vui với ngai vàng kia không?
Liệu hắn có... Quên mất ta?
Liệu hắn có câu dẫn nam nhân khác? Ngu ngốc, hắn căn bản không thuộc về ta..
Ánh mắt lam nổi lên chút đau thương, biển xanh như xao động, rồi lại như lúc trước, trầm lặng.
"Đi nào, Henna, ta sẽ cho ngươi thấy vua của ta...ta muốn gặp hắn."
Một người một lạc đà cứ thế tiến vào cung điện.
"Ngươi là ai?! Sao dám lớn mật đứng ở đây đòi gặp Đế Vương của chúng ta?"
Momo biểu tình hung hãn trợn mắt nhìn Haru. Haru vẫn đứng ở đó, mặt không biểu tình.
"Ngươi-ngươi còn dám đứng ở đó chơi trò giả vờ không nghe với ta?!? Nghịch tặc!" Momo thật sự tức giận.
"Ha..Haru..?"
Thanh âm trầm thấp hấp dẫn, đôi mắt đỏ yêu dị, thân ảnh cao gầy cường tráng, trên người khoác lên trang sức vương giả.
"Rin."
Ánh mắt như đại dương của Haru nổi bão, mặt biển đều bị xáo động. Hắn ôm Rin, môi ở bên tai hắn nói nhẹ.
"Ngươi có nhớ ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top