nhớ
Behind The Scenes
một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, việc bình luận giải đấu đối với anh cũng rất là khó, nó rất khác với mấy buổi live hàng ngày của anh, không được cười đùa vui vẻ trò chuyện với fan, nhưng hôm nay anh phải biết lựa lời mà nói để vừa lòng mọi người vì không phải riêng fan anh mà lại có rất nhiều người trên thế giới.
khi quay xong, anh được ban tổ chức dẫn đi ăn, niềm vui cùng sự hào hứng lộ ra trước mặt nhưng sao tim anh lại bứt rứt như vậy.
anh đang nhớ cậu con trai ấy.
'hôm nay mọi người vất vả rồi' anh chủ đoàn quay phim giơ lon bia trước mặt, lắc lắc.
'các anh cũng làm việc vất vả rồi' as cũng mỉm cười hoà theo buổi không khí náo nhiệt xung quanh. dù anh không thích uống bia cho lắm nhưng hôm nay vì ngày đặc biệt nên anh sẽ cố gắng vậy. người con trai ấy cũng hay nói anh đừng quá cố ép bản thân nhưng có lẽ hôm nay anh lại để cậu ấy lo lắng rồi.
'nè sang, anh mày thấy hình như mày đang có chuyện khó giải quyết trong lòng à?' anh đoàn quay phim đụng nhẹ vai anh nói nhỏ.
'em có sao đâu anh, nhìn mặt em không giống đang vui sao?' as liền giật mình như bị ai đụng trúng tim đen, lông mày khẽ nhíu lại.
'đừng qua mặt anh, nếu anh không lầm thì là cậu bạn g... gi... gì gì đó phải không?'
'dạ cậu ấy là gil' as mỉm cười nhẹ khi bao công sức của cậu có thể để nhiều mọi người biết đến như vậy.
'chẹp chẹp, hình như cậu ấy ở đây phải không? sao không đi thăm cậu ấy đi' anh chàng tay cầm lon bia, tay chống cằm ra vẻ chán nản, đúng là tuổi trẻ...
as im lặng một hồi liền đứng lên nói với mọi người anh hơi mệt nên xin về khách sạn trước. bước ra ngoài, trời ngoài Bắc thật lạnh rất khác so với miền Nam, không biết cậu ấy sống ở đây có hay bị bệnh không, cậu ấy rất ngốc khi tự tay chăm sóc bản thân mình... càng suy nghĩ lung tung anh càng muốn gặp cậu hơn.
xem lại đoạn tin nhắn khi mới bắt đầu quen nhau cậu có nhắn địa chỉ nhà cho anh nhưng lúc đấy cậu chỉ nghĩ anh không thể lên đây gặp cậu được nên cũng tự tuỳ tiện giao nó cho anh.
as liền bắt taxi, đưa địa chỉ cho bác tài, ngồi trong xe mà lòng anh cứ bồi hồi không dứt, không biết gặp cậu ấy nên nói gì, không biết cậu ấy có bận gì không nhỉ?...
đến nơi, cúi chào bác tài rồi bước ra ngoài. nhà cậu ấy cũng giống như bao ngôi nhà xung quanh nhưng nhìn nó đẹp đến lạ kì.
đưa tay muốn bấm chuông nhưng tay cứ bất giác rơi vào không trung, anh hồi hộp lo lắng sợ đối mặt với cậu.
*ting*
đợi một chút, thì có tiếng mở cửa lạch cạch. cậu vừa mở cửa, anh không tự chủ ôm con người nhỏ bé trước mặt, hơi ấm này anh đã đợi chờ bao lâu.
'a... as ông làm gì ở đây?' gil trong lòng as mà tim cậu cứ đập liên hồi, thật sự ngại quá lần đầu gặp ông ấy ngoài đời.
'để gặp cậu' as mỉm cười, vòng tay siết chặt cậu hơn như sợ buông ra là cậu sẽ chạy mất vậy.
'đúng là... tưởng ông đến đây lo quay mà quên tôi chứ' gil hai tay vẫn ôm chặt tấm lưng as, hơi ngửng đầu lên hỏi.
'sao quên được nhớ ông sắp điên lên đây' as đưa tay khều nhẹ mắt kính gil làm cho cậu một phen hú hồn đạp chân anh một cái đúng đau 'a... đau ông muốn ám sát tôi à?'
'bớt đụng chạm, vào nhà tôi không? ấm lắm' gil chà xát hai bàn tay tạo hơi ấm nho nhỏ, mũi cậu đỏ ửng cái lạnh của miền Bắc làm cậu lạnh đến thấu xương.
'đến đây thôi, tôi phải về bây giờ' as nắm chặt hai bàn tay gil đặt lên hai má mình, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nụ cười khiến bao con dân phải khóc thét 'như vậy sẽ ấm hơn nè'
gil đỏ mặt nhưng vẫn phải giữ dáng đàn ông, tự cậu tuyên bố: anh đây nằm trên, hành động đó làm as bật cười. as đưa tay nhéo hai má gil ửng đỏ, anh khẽ cười nhìn cậu như con lật đật.
cái lạnh tháng 1 của miền Bắc năm nay thật ấm áp trong niềm hạnh phúc lần gặp đầu tiên của hai chàng trai sau bao tháng ngày chơi game chung với nhau. chàng trai miền Bắc ấy đến bên anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, chỉ anh những thứ quý giá trên đời, anh rất yêu người con trai tháng 1 này, yêu bằng cả con tim mình.
...
#bi.
13/1/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top