lạc

Behind The Scenes

vì thời tiết hôm nay quá tốt thêm sẵn việc có gil ở đây nên hữu sang quyết định dẫn cậu ra phố đi bộ để hẹn hò. dù là ngày thường nhưng phố đi bộ là phố đi bộ vẫn không thể ngừng đông đúc được. hữu sang nhìn dòng người trước tấp nập qua lại, lại nhìn người con trai đứng bên cạnh mình. bàn tay theo bản năng mà nắm chặt hơn.

'này! đau tay tôi.'

'à ừ xin lỗi.'

thấy gil kêu đau, hữu sang giảm bớt lực đạo, nói giảm thì giảm thật nhưng chả được bao nhiêu. gil nhìn anh người yêu của mình, bỗng dưng bật cười. làm sao cậu có thể không biết trong đầu anh nghĩ gì cơ chứ. người này luôn xem cậu là trẻ con mà nâng niu hết mực khiến cậu cũng dở khóc dở cười.

'tôi không ngốc đến nỗi đi lạc được đâu.'

hữu sang nghe cậu nói vậy, có chút ngờ vực nhưng rồi cũng buông lỏng tay. hai người tay trong tay cùng nhau hoà vào dòng người nhộn nhịp. sau một hồi dạo chơi thấy gil có vẻ mệt nên bảo cậu ra ngồi cái ghế đằng kia còn mình chạy đi mua nước. khi tận mắt nhìn thấy gil đặt mông ngồi xuống ghế anh mới an tâm rời đi.

cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi đó đợi thế mà khi quay lại liền không thấy đâu. hữu sang ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy liền tức tốc đi tìm. hơn ba mươi phút cũng chả thể tìm được cậu hữu sang mới bắt đầu lo lắng mới suy nghĩ có nên đi báo cảnh sát không thì lại thấy cậu đứng bên kia đường đang bấm điện thoại.

hữu sang thục mạng chạy tới gil nhìn anh từ xa chạy tới, mỉm cười cất điện thoại lại vào túi. cho đến khi hữu sang vì chạy nhanh mà thở hổn hển thì gil lại buông ra câu nói vô cùng thản nhiên.

'đến rồi à?'

'đm đã bảo ở đó đợi mà. đi đâu vậy?'

hữu sang nhìn thái độ bàng quan đó của cậu mà tức giận tột độ, đến độ phải chửi thề. nếu là thường ngày có lẽ gil sẽ tát vào miệng hữu sang không trượt phát nào nhưng ngay bây giờ, người có lỗi là cậu nên không thể tuỳ tiện tát được nữa.

'lúc nãy đợi ông, vô tình thấy con bé kia đi lạc liền đưa nó đi tìm mẹ. xin lỗi ông. cũng tại ông, gọi điện thoại có bắt máy đâu.'

'điện thoại hết pin để ở nhà.'

'dù không biết đường nhưng tôi vẫn tìm được mẹ cho bé con đó nha. giỏi không?'

'ừ giỏi lắm. giỏi đến nỗi dẫn người ta về sau đó đến mình bị lạc.'

'hì hì.'

'còn cười được à.'

'sao lại không được cười? chả phải bây giờ tôi đứng trước mặt ông sao lo lắng làm gì nữa.'

'hừ.'

'thấy tôi ngoan không lạc một cái liền đứng im đợi ông đến luôn.'

'thế lỡ tôi tìm không thấy thì sao?'

'không có khả năng!'

'sao lại chắc chắn như vậy?'

'vì tôi tin, dù tôi có ở trong hàng ngàn người thì ông cũng nhất định tìm ra tôi chỉ cần tôi không chạy loạn là được.'

hữu sang kéo lấy tay cậu khiến cơ thể cậu theo quán tính ngả vào lòng ngực của anh. hữu sang vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia nhẹ giọng nói:

'mốt đừng tự ý rời đi nữa.'

'biết rồi.'

...

writer by hanmoemoe_

13/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top