Say Rượu


Tác giả : @shiroyasha4717

''Cố lên nào, chết tiệt..'' Fredrinn càu nhàu, cố gắng đỡ cơ thể đang gục xuống của Xavier bằng một tay trong khi tay kia mò mẫm tìm chìa khóa bên trong áo khoác.

Xavier say khướt chắc chắn cũng không khiến mọi việc dễ dàng hơn chút nào. Anh đang cười với niềm hân hoan như trẻ con, cả hai cánh tay vòng qua eo Fredrinn dựa vào hắn.

''..Có...hic, trước giờ có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa?'' Xavier lắp bắp, bàn tay run rẩy đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm của Fredrinn. Bất chấp tình hình hiện tại, Fredrinn không thể không bật cười. Cuối cùng hắn đã thành công mở khóa căn hộ dẫn cả hai vào trong, dùng chân đá vào cánh cửa sau lưng để đóng lại.

“Rồi, vừa có người khen anh rồi đấy” Hắn cười toe toét, ném chìa khóa vào chiếc tủ gần đó, dìu cả hai qua hành lang hướng tới phòng ngủ ''Vào đây. Tới lúc em phải đi ngủ rồi''.

Tuy nhiên, Xavier lại phát ra một tiếng động bất bình, bàn tay ngay lập tức đẩy vào vai Fredrinn mà không hề dùng lực ''Không..chúng ta không thể..'' Anh rên rỉ phản đối.

''Có, chúng ta có thể. Đi nào” Fredrinn thúc giục, thả Xavier xuống nệm một cách nhẹ nhàng. Hắn hy vọng người đàn ông kia sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng hỡi ôi, tối nay hắn không được may mắn như vậy. Xavier gắng gượng chống khuỷu tay ngồi dậy lùi lại một khoảng xa.

''Tôi- hic...Tôi cần phải đi...'' Xavier thông báo, cố đẩy mình lên cao hơn nhưng rồi lại vấp ngã.

“Em tính đi đâu ?” Fredrinn thở dài cởi áo khoác. Sau đó quỳ xuống trước giường tháo từng chiếc giày của Xavier ra.

''Tôi..hic, tôi không thể ở đây.. Tôi có bạn trai rồi...'' Xavier nhấn mạnh thêm vào từ cuối cùng khiến Fredrinn không khỏi trợn mắt bật cười toe toét tại chỗ. Hắn tưởng chuyện này chỉ xảy trong mấy bộ phim và tiểu thuyết sáo rỗng thôi chứ ?.

''Ừ, đừng lo lắng. Bạn trai của em chính là anh đây ''.

''Không, không phải..'' Xavier lại rên rỉ, cố gắng ngồi dậy bò về phía mép giường. Fredrinn lần nữa bất lực nghiêng người lại gần hơn, đặt hai bàn tay khỏe mạnh lên vai Xavier hướng sự chú ý của anh về phía mình.

''Xavier, nhìn anh này'' Hắn nghiêm túc bảo. Xavier liền bối rối chớp mắt vài lần, lười biếng quay đầu về chỗ Fredrinn. Đôi mắt mờ ảo cuối cùng cũng tập trung lại, và một biểu cảm ngạc nhiên chợt hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng của anh.

''Ồ, đúng là anh rồi..'' Anh kêu lên.

“Sốc thật đấy” Fredrinn mỉm cười, quỳ xuống nệm để bắt đầu xử lý thắt lưng của Xavier. Hắn khéo léo cởi nó ra khỏi quần jean trước khi mở khóa và nhẹ nhàng kéo xuống đôi chân dài của bạn trai. Trong lúc đó, Xavier đã yên tâm ngã lưng xuống giường, mơ màng nhìn lên trần nhà.

''...Đầu tiên là anh chuốc say tôi, còn bây giờ thì anh lợi dụng tôi...'' Anh lẩm bẩm, một tay đưa lên xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của chính mình.

''Ai lợi dụng em, đồ say rượu? Em là người muốn cạnh tranh với anh trước, mặc dù tửu lượng rất kém. Uống cho đã đời xong nôn ra dính tùm lum trên đồ !” Fredrinn quát lên, nhưng ngữ điệu lại chả có gì là ác ý hay giận dữ. Hắn ném chiếc quần jean bẩn ra, nghiêng người về phía Xavier bắt đầu cởi khuy áo sơ mi màu xám nhạt của anh.

“Fredrinn...” Xavier lại lẩm bẩm.

''Hả?''.

''Ở đâu...''.

''Tụi nhỏ à ?'' Fredrinn giải thích ''Chúng bảo sẽ ngủ lại nhà Wanwan tối nay, bộ em quên rồi sao?''.

Xavier gật đầu với một tiếng thở dài “Tôi quên mất...” Anh thừa nhận, và Fredrinn không thể không cười thầm khi nghe lời thú nhận đó, đau lòng thật đấy.

Hắn tiếp tục cởi chiếc áo khỏi đôi vai mịn màng của Xavier, để nó hòa vào những phần khác vứt dưới sàn. Làn nữa nghiêng người lại gần Xavier, hắn vòng tay quanh cơ thể mềm mại để đẩy anh lên cao hơn trên giường.

Fredrinn bảo và trước sự ngạc nhiên của hắn, Xavier dễ dàng làm theo. Anh dựa lưng vào gối với một tiếng thở dài mãn nguyện, đưa tay về phía người kia. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm cầu xin trong đôi mắt sapphire đó thôi, Fredrinn cũng dễ dàng hiểu được điều anh muốn truyền đạt.

''Để anh cởi quần áo ra trước đã, xong sẽ đến ngay''.

Fredrinn không lãng phí thêm một giây để cởi cúc áo vest, sau đó cởi giày và quần jean tối màu. Hắn mất một lúc để vò mái tóc bóng mượt của mình, và cuối cùng quyết định rằng bản thân không quan tâm nhiều đến chiếc áo sơ mi nên chẳng cởi nó ra. Và thế là hắn trèo lên nệm chỉ với áo sơ mi và quần lót, ngồi cạnh Xavier đưa tay vuốt ve mái tóc gợn sóng của người yêu đang say.

''Thấy chưa, đã bảo là sẽ đến ngay mà'' Fredrinn nói với một nụ cười dịu dàng. Xavier chỉ chớp mắt chậm rãi đáp lại, rồi đột nhiên anh nhỏm dậy, xoay người để ngồi lên bụng Fredrinn.

''Ôi, em nặng quá'' Fredrinn trêu chọc, tay vẫn đưa ra ôm lấy vòng eo thon gọn phía trên. Tất nhiên, Xavier không nặng chút nào và cơ thể của Fredrinn có thể dễ dàng chịu được trọng lượng đó, nhưng ghẹo anh cáu luôn rất thú vị.

''Tôi không nặng...'' Xavier lầm bầm cúi người về trước, tựa đầu lên bộ ngực rộng của Fredrinn, nơi anh rúc mình vào đó trong giây lát. Fredrinn không thể không mỉm cười trước cảnh này, hắn mong muốn được truyền lại những nỗ lực trong cơn say của Xavier cho bản thân tỉnh táo của anh vào sáng hôm sau. Đặc biệt là khi hắn biết Xavier gần như sẽ không nhớ bất cứ điều gì.

Do đó, Fredrinn thấy mình nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Xavier ôm anh vào ngực chặt hơn. Nếu chỉ hơn một năm trước ai đó nói với hắn rằng đây sẽ là cuộc sống hàng ngày của hắn hiện tại - có một người bạn trai xinh đẹp, đáng yêu và ba thiếu niên cần chăm sóc, Fredrinn sẽ gọi họ là kẻ điên.

Hắn luôn coi trọng sự tự do, sự nghiệp và quan trọng nhất là sứ mệnh tìm kiếm Fray. Tuy nhiên, năm vừa qua hóa ra lại là năm có nhiều sự kiện nhất trong cuộc đời hắn, như số phận đã sắp đặt; tìm Fray, gặp Xavier, yêu nhau. Cảm giác như các vị thần trong Thiên Cung bỗng nhiên thương xót và đồng loạt ban thưởng cho hắn vậy.

Tất nhiên là hắn sẽ không phàn nàn. Mỗi đêm, hắn được tự do đắm mình trong sự thân mật này, sự ấm áp này, sự ẩm ướt này...

!?.

Đợi đã, ẩm ướt ? Fredrinn cau mày, đột ngột mở mắt và nhìn xuống, chỉ để thấy đôi mắt khép hờ của Xavier đang nhìn chằm chằm vào hắn, miệng anh gặm nhấm một trong những cơ ngực săn chắc của Fredrinn.

“Em đang làm gì vậy?” Fredrinn nhếch môi hỏi, nhướng mày với vẻ thích thú nhẹ. Hắn biết Xavier say, nhưng không say đến mức đó.

Xavier không đáp lại, mà chỉ đơn giản tiếp tục cuộc tấn công tinh nghịch vào ngực Fredrinn. Dễ dàng xác định được núm vú đã cứng lại, anh bắt đầu mút lớp vải trên đó, môi và lưỡi trêu đùa làm ướt chiếc áo sơ mi trong suốt quá trình. Anh nhắm tịt mắt mút nhẹ nhàng, răng lâu lâu lại sượt qua núm vú nhạy cảm vừa đủ để Fredrinn rên rỉ.

“Tháo...” Xavier yêu cầu, nắm lấy chiếc áo sơ mi như thể nó đang xúc phạm anh và bắt đầu kéo lên. Fredrinn, vẫn còn quá choáng váng để có thể nói được từ nào và miệng hơi há hốc, giơ hai tay lên theo bản năng để lớp vải trượt ra khỏi thân mình. Xavier ném nó đi một cách bất cần xong hạ mình xuống vị trí ấy lần nữa với tiếng ngâm nga hài lòng. Fredrinn cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn mơ hồ, chỉ khi hắn cảm thấy miệng của Xavier giờ đã ở ngay trên ngực mình, mút một bên núm vú như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó.

''Woah, woah, woah, chậm lại đi'' Hắn kêu lên, tay nhẹ nhàng đẩy vai người kia ra, nhưng tất nhiên là anh không hề nhúc nhích. Thay vào đó, Xavier giơ tay phải lên bóp mạnh vào bên ngực còn lại của Fredrinn ''Em bé nhỏ..'' Lời phàn nàn của Fredrinn nghẹn lại trong cổ họng khi bị một ngón cái chạm vào núm vú, móng tay nhẹ nhàng sượt qua nó với núm bên kia vẫn còn trong miệng Xavier.

Hắn ngửa đầu ra sau rên rỉ, mắt nhắm nghiền, vật thể ở dưới bắt đầu cứng lại bên trong chiếc quần lót.

Sau khi mút tới hả hê, Xavier cuối cùng cũng há miệng ra với một tiếng bốp lớn, ngả người ra sau để chiêm ngưỡng tác phẩm thủ công của mình. Ngực của Fredrinn lấp lánh nước bọt, núm vú của hắn thì hơi sưng lên vì quá nhiều tác động. Đôi mắt sapphire đảo lên thấy người đàn ông to lớn đang tựa lưng vào giường với một cánh tay vắt trước mặt, miệng vẫn há hốc thở hổn hển. Cánh tay từ từ được hạ xuống và đôi mắt tím nhạt của Fredrinn cuối cùng cũng chạm vào mắt Xavier.

''Em đã vui chưa?'' Hắn trầm ngâm, vẫn còn thở hổn hển nhưng lại mỉm cười trìu mến.

Xavier im lặng nhìn hắn trong vài giây, ánh nhìn trong đôi mắt đục của anh gần như mang tính săn mồi khi anh liếm môi một cái. Đột nhiên tay anh hạ xuống dải quần lót của chính mình, đẩy nó ra để lộ con cặc đang cương cứng. Fredrinn chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó, khi Xavier nhích người lại gần ngực hắn hơn, để đầu cặc bôi tinh dịch lên ngực trước khi trượt vào giữa khe hở của chúng.

Fredrinn mở miệng, rồi ngậm lại ngay lập tức vì sốc, hoàn toàn không thể tin được. Kể cả nếu hắn có nói với Xavier về chuyện này vào ngày mai thì không đời nào người đàn ông kia sẽ tin hắn đâu.

Fredrinn nuốt nước bọt rõ ràng, cảm thấy má mình đỏ bừng khi nhìn Xavier bắt đầu lắc lư hông chà xát vào ngực hắn. Hắn nhu mì ngước mắt nhìn lại đôi mắt của Xavier, như thể thiên đường hiện ra trước mặt, người đàn ông này quá đỗi xinh đẹp. Thậm chí quá lãng phí khi yêu hắn, cách anh di chuyển cặp hông tuyệt đẹp của mình, cách miệng anh hé mở với một dòng nước bọt chảy xuống cằm, đôi mắt sapphire mờ ảo dưới bức màn ham muốn, những lọn tóc xoăn đung đưa theo từng nhịp đẩy đẫm mồ hôi, từng bộ phận trên cơ thể anh đều làm nên điều kỳ diệu đối với con cặc của Fredrinn, giờ đang căng cứng bên trong quần lót làm bẩn vải.

Từng âm thanh mà Xavier phát ra đối với tai hắn chính là thứ âm nhạc thuần túy, những tiếng rên rỉ nho nhỏ, hơi thở gấp gáp chỗ này chỗ kia. Fredrinn không biết mặt mình đỏ bừng vì rượu hay do hoạt động dâm dục mà bản thân đang chứng kiến nữa.

''Tôi..'' Xavier thở hổn hển, mí mắt nhắm nghiền khi anh nghiêng đầu sang một bên. Với lực đẩy cuối cùng, anh đạt đến đỉnh điểm, dòng tinh trắng bắn ra trong chốc lát khi con cặc của Xavier co thắt vì khoái cảm, tất cả đều đáp thành công trên mặt Fredrinn. Thật mỉa mai, Người giám định nghĩ, biết rõ Xavier ghét điều này đến mức nào khi hắn làm vậy. Bây giờ thì nhìn anh đi...

Những ngón tay mảnh khảnh vươn về phía hắn, bôi toàn bộ chất dịch của mình lên môi Fredrinn một cách đầy gợi cảm trước khi đẩy vào trong. Fredrinn dễ dàng làm theo, hé môi để những ngón tay dính đầy tinh trùng tiến vào miệng, nghiêm túc liếm sạch từng cái một. Xavier đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ khi bỏ ngón tay ra, từ từ đưa tay về phía sau.

Fredrinn buồn bã vì không thể nhìn thấy từ vị trí hiện tại, nhưng với những âm thanh ướt át, ngột ngạt lọt vào tai hắn, không cần phải là thiên tài cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Xavier đang tự chạm vào mình, vẫn ngồi trên bụng hắn, hông yếu ớt lắc qua lắc lại với vật nóng bên dưới dần cương cứng.

Fredrinn không thể chịu được nữa; hắn vươn tay ra, đôi bàn tay to lớn ôm lấy cặp hông dâm đãng đó, đưa ngón tay đâm vào da thịt với sức mạnh bầm dập. Chúng luôn rất vừa vặn, như thể người đàn ông này được tạo ra để được hắn ôm vào lòng, được tạo ra chỉ để hắn ngấu nghiến mỗi đêm.

Ngón tay cái lần theo đường chữ V của hông, đi xuống ngày càng thấp hơn trước khi di chuyển lên một lần nữa. Xavier phát ra một tiếng rên run rẩy, anh trượt ngón tay mình ra, mù quáng với tới quần lót của Fredrinn. Phải mất vài giây vì trạng thái say xỉn, nhưng cuối cùng anh cũng có thể trượt vào bên trong lớp vải, các ngón tay mảnh dẻ quấn quanh con cặc cứng như đá của Fredrinn kéo nó vài cái.

Fredrinn rên rỉ, một âm thanh đầy khao khát dễ dàng truyền tải thông điệp khi Xavier kéo nó ra khỏi quần căn chỉnh cho phù hợp với chính mình. Hắn giữ chặt hông anh, kiểm soát tốc độ và cho phép Xavier nhẹ nhàng hạ mình xuống, đến khi cuối cùng hắn đã hoàn toàn sôi sục bên trong anh.

''..Lớn..'' Fredrinn hầu như không nghe được tiếng lầm bầm từ đôi môi lấp lánh đó, nhìn Xavier giờ đang ngồi dựa vào hắn, một lòng bàn tay mở rộng đặt trên cơ bụng nam tính. Fredrinn không bị mù, hắn có thể nhìn thấy mọi chuyện sáng như ban ngày. Hình dáng con cặc của hắn bên trong Xavier, hơi nhô ra khỏi cái bụng phẳng lì của anh, ngày càng rõ ràng hơn khi Xavier liên tục nâng hông lên dập xuống.

Fredrinn nuốt nước bọt lần nữa, cắn chặt môi để kiềm chế bản thân không ôm lấy vòng eo thon gọn của Xavier đẩy anh xuống nệm, đụ anh bằng tất cả những gì hắn có cho đến khi người kia hét lên tên hắn bằng giọng nói ngọt ngào đó.

Tuy nhiên, ngay cả Fredrinn cũng biết điều đó là không đúng, Xavier lúc này đã mất trí. Hắn đã thúc đẩy nó bằng cách cho phép anh làm bất cứ điều gì anh muốn, Fredrinn sẽ không cắn nhiều hơn những gì hắn có thể nhai. Trong khi đó, Xavier vẫn nhún nhảy trên con cặc của bạn trai, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, giọng anh rên rỉ một cách trơ trẽn mỗi khi tuyến tiền liệt bị sượt qua. Chẳng mấy chốc nhịp điệu đã chậm lại; Điều đó không làm Fredrinn ngạc nhiên, tối nay người yêu của hắn đã cố gắng đủ xa rồi.

“Cần anh nhấp cho không?” Fredrinn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi và hắn nhanh chóng nhận được cái gật đầu điên cuồng. Không cần phải nhắc thêm lần thứ hai, hắn lập tức hếch hông lên, cố gắng tiếp cận sâu hơn nhiều so với Xavier có thể, kéo ra hết tiếng rên này đến tiếng rên khác từ cổ họng của Thẩm phán ánh sáng, người chỉ có thể ngửa đầu ra sau và chìm đắm trong khoái cảm với đôi mắt mở to.

Một lần nữa, đôi bàn tay mảnh khảnh đó lại vươn ra, bám vào ngực Fredrinn, nắm lấy một nắm ngực của hắn bóp theo cách khiến anh hài lòng mà không cần quan tâm. Bản thân Fredrinn cũng càu nhàu, nhắm mắt lại khi lắc hông gần như tròn với nhịp điệu chậm hơn. Hắn sẽ không trụ được lâu nữa với lượng tinh dịch mà Xavier đã rỉ ra khắp bụng hắn...

“Lại đây...” Fredrinn gọi, cố kéo Xavier khỏi làn khói đầy dục vọng của mình ''Anh muốn hôn em khi chúng ta xuất tinh..'' Một cái gật đầu choáng váng khác khi Xavier cúi xuống, đôi môi ẩm ướt, căn mộng chạm vào đôi môi thô ráp, nứt nẻ của Thẩm định viên, giờ đã quá quen thuộc với nhau.

Họ hôn, liếm và cắn bất cứ nơi nào tùy thích, một nụ hôn lộn xộn không được thúc đẩy bởi ham muốn, không nhằm mục đích gì khác ngoài khoái cảm ''Bắn ra cho anh'' Fredrinn thì thầm, răng cắn vào môi dưới của Xavier, cảm thấy những phần bên trong ấm áp xung quanh con cặc của hắn căng lên, rùng mình trước sức mạnh cực khoái của Xavier, tinh dịch một lần nữa vấy lên trên Fredrinn, người đã đạt đến đỉnh điểm vào trong những phần sâu thẳm nhất của Xavier.

Trọng tài cuối cùng cũng ngã đè lên người hắn, thở hổn hển khi lồng ngực của cả hai lên xuống không đều đặn. Bàn tay to lớn của Fredrinn vuốt ve đầu Xavier, một cái chạm nhẹ nhàng đến nỗi dễ dàng ru anh vào giấc ngủ.

''Em chắc chắn sẽ không tin khi anh kể em nghe về điều này vào ngày mai...'' Fredrinn thở dài, tay còn lại vòng qua lưng Xavier, chuyển người đàn ông mảnh khảnh sang tư thế ngủ thoải mái hơn trên bộ ngực rộng của hắn. Nó lộn xộn và nhớp nháp, mùi nhục dục cùng tinh trùng quá rõ ràng trong không khí. Nhưng sau tất cả những chuyện này hắn chắc chắn không tin tưởng bản thân mình có thể bế một người đàn ông say rượu đi tắm rửa sạch sẽ, nên phải đợi đến ngày mai.

''..Tôi nhớ..''.

Xavier lẩm bẩm với một cái ngáp hài lòng, đặt nụ hôn nhẹ thuần khiết lên bộ ngực săn chắc của Fredrinn.

''Tuyệt đối không thể nào-''.

''..Fredrinn''.

Thẩm định viên bị ngắt lời, liếc xuống thì thấy Xavier đang nhìn mình với đôi mắt xanh ngọc trong trẻo đến kỳ lạ, và nước da có phần ngượng ngùng, đỏ bừng không phải vì tình dục hay ham muốn mà đầy bẽn lẽn.

''...Tôi không say đến mức đó. Tôi đã nói với anh là tôi có thể chịu được rượu mà...”.

Lông mày của Fredrinn nhướng lên đầy thích thú ''Ồ...''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top