Bạn Cùng Phòng


Tác giả : @shiroyasha4717

Nếu có một điều mà mọi người đều đồng ý về Xavier thì đó là anh coi trọng thói quen hàng ngày của mình.

Anh không phải kiểu người thích đi chệch khỏi các hoạt động thông thường, không phải là người thích những điều bất ngờ, thay vào đó anh chọn tuân theo lịch trình của mình đặt ra như kim đồng hồ từng ngày.

Điều đó cuối cùng đã thay đổi khi anh vô đại học và được xếp vào ký túc xá ngay trong trường cùng với một người bạn cùng phòng mới. Đương nhiên là anh phản đối điều đó, nhưng Xavier nhanh chóng nhận ra rằng anh thực sự không có quyền lựa chọn trong vấn đề này.

Chắc chắn chẳng ích gì khi tên bạn cùng phòng đó dường như hoàn toàn trái ngược với anh; hắn ồn ào, đáng ghét và vô cùng hướng ngoại. Ít nhất thì phần cuối cũng không tệ đến thế, điều đó có nghĩa là hắn đã ra khỏi căn hộ của họ phần lớn thời gian trong ngày.

Và thế là Xavier rơi vào một thói quen mới. Thức dậy, chào bạn cùng phòng. Ăn sáng cùng nhau tại cùng một bàn. Đi đến lớp học của anh. Trở lại căn phòng trống. Học. Ăn. Tham quan thư viện địa phương. Trở lại căn phòng trống. Ăn. Học. Ngủ. Rửa sạch và lặp lại, ngày này qua ngày khác. Cho đến khi thói quen đó bị phá vỡ.

Dần dần nhưng đều đặn, người bạn cùng phòng của anh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc đời anh. Đầu tiên, hắn tham gia các lớp học của mình, từ việc chưa bao giờ bước chân vào dù chỉ một trong số đó.

Sau đó, hắn bắt đầu xuất hiện nhiều trong căn hộ chung của họ. Điều ngạc nhiên đối với Xavier là hắn không hề làm phiền anh. Hắn thường ăn hoặc xem TV trong phòng khách với âm lượng đủ nhỏ để không ảnh hưởng đến Xavier trong phòng, ngồi lướt điện thoại hoặc tạp chí trên bàn bếp, hoặc ngủ trưa ở bất kỳ chỗ nào thoải mái mà hắn có thể tìm thấy vì căn hộ khá nhỏ.

Và sau đó lại có một thói quen mới khác. Một ngày nọ, bạn cùng phòng cố gắng bắt chuyện với anh với giọng điệu khe khẽ. Không có gì quan trọng cả, hắn chỉ tình cờ bắt gặp Xavier đang đọc một cuốn tiểu thuyết bí ẩn, thứ mà hắn thường không quan tâm, và chỉ đơn giản nhận xét rằng hắn đã đọc cuốn đó một năm trước, rằng ngay cả khi phần đầu có chậm thì về sau nó vẫn rất hay.

Hừ, Xavier nghĩ. Một nhận xét thực sự sâu sắc, dựa trên việc anh gần như đã bỏ dở cuốn sách trước đó vì nhịp độ. Vì vậy, sau đó anh đã cố gắng nói chuyện nhỏ với riêng mình, cảm ơn người bạn cùng phòng vì một chút thông tin.

Bạn cùng phòng của anh, Fredrinn Vance, cười toe toét ''Không sao đâu bro, rất vui được giúp đỡ''.

Có lẽ Xavier đã đánh giá sai về hắn. Chắc chắn là hắn vẫn hơi ồn ào, hơi tự mãn và hơi đáng ghét, nhưng hắn có thể nhìn xa hơn điều đó. Suy cho cùng thì con người đâu ai là hoàn hảo đâu ?.

Chúng ta đều có lỗi lầm của mình. Và thế là họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút, ngày càng tham gia vào cuộc sống của nhau nhiều hơn. Họ chia sẻ tất cả các bữa ăn cùng nhau, thay phiên nhau nấu ăn mỗi tuần, xem phim khi họ ở nhà và rảnh rỗi cùng lúc, và cho nhau mượn vở ghi bài trong các lớp học chung. Chà, Xavier là người cho mượn giấy nợ, nhưng nó không có ở đây cũng như ở đó.

Cứ vậy hai năm trôi qua. Bất chấp tất cả, Xavier nhận thấy mình thực sự thích chia sẻ không gian sống của mình với ai đó. Anh có thêm một thành viên mới trong vòng bạn bè vốn đã nhỏ bé của mình, công việc nhà giảm đi một nửa, nhìn chung thì cuộc sống của anh đã khỏe khoắn hơn, dễ dàng hơn và hạnh phúc hơn. Anh đã rơi vào một thói quen mới, điều mà anh thấy mình tận hưởng tối đa, bất chấp những lời phàn nàn nội tâm ban đầu.

- Cho đến khi thói quen đó cũng bị phá vỡ.

Xavier ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm một cuốn sách phủ màu xám. Anh đang đọc được nửa chương hai mươi mốt, vẫn nhớ rõ số trang cho đến nay, khi anh nghe thấy giọng Fredrinn đến gần, hắn vừa ra khỏi phòng ngủ.

''Tối nay tôi sẽ đi chơi, được chứ? Hôm nay là sinh nhật em trai tôi, tôi phải lái xe về nhà để gặp nó. Đừng thức chờ tôi ăn tối”.

Xavier rời mắt khỏi cuốn sách trong suốt phần giải thích ngắn gọn trước khi gật đầu cộc lốc.

''Được. Về nhà an toàn nhé''.

Fredrinn bỗng nhiên cúi xuống đặt một tay ra sau đầu Xavier, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các lọn tóc xanh lam của anh, chầm chậm kéo anh lại gần hơn và đặt môi mình lên môi Xavier. Đó không phải là một nụ hôn sâu, cũng không phải một nụ hôn dài, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn đơn giản với âm thanh khó nghe thấy trước khi hắn buông ra và đứng dậy ''Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé''.

...............

Xavier bị bỏ lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang lùi dần, vẻ mặt vẫn thản nhiên như vài phút trước trước khi Fredrinn bước vào phòng. Anh không đỏ mặt, trái tim không đập mạnh. Anh bối rối, nhưng chỉ thế thôi. Anh đặt cuốn sách của mình xuống sau khi đánh dấu trang gọn gàng, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện trong vài phút. Trước đây anh chưa từng có bạn cùng phòng....

Chuyện này có phổ biến không, bạn cùng phòng có hôn nhau không? Anh không biết. Có lẽ Fredrinn đã bị cuốn vào khoảnh khắc đó, hoặc có lẽ hắn đã say? Hắn thường có thói quen uống rượu vào những giờ không mấy lý tưởng...

Anh quyết định phớt lờ nó. Rốt cuộc, sự việc xảy ra một lần như thế sẽ không làm anh bối rối lâu !.

- Ngoại trừ việc..nó không chỉ xảy ra một lần.

Khoảng một tuần sau, chuyện đó lại xảy ra.....Nếu Xavier nhớ không lầm thì đó là ngay sau khi anh cho Fredrinn mượn bài tập của mình ở lớp Khoa học Chính trị chung của họ, và kết quả là người đàn ông kia đã đạt được số điểm cực kỳ cao, ít nhất là theo tiêu chuẩn của hắn. Fredrinn đã về đến nhà với tinh thần phấn chấn như vậy, hắn dùng lòng bàn tay ôm lấy cả hai má Xavier, kéo anh lại gần và hôn thật mạnh vào môi trước khi buông ra.

Và sau đó... Xavier không đếm nổi. Bởi vì dần dần nhưng đều đặn, nó đã trở thành chuyện xảy ra hàng ngày mà anh chưa một lần quyết định thắc mắc. Fredrinn sẽ hôn anh sau khi Xavier nấu một bữa ăn đặc biệt thú vị cho hai người.

Fredrinn sẽ hôn anh trước khi họ đến lớp học riêng vào đầu ngày. Hắn sẽ hôn anh sau khi họ đánh răng trước buổi tối. Và sẽ hôn anh trước khi rời khỏi nhà.

Ít nhất thì anh đã bối rối. Xavier không đặc biệt quan tâm, bạn nhớ nhé, nó dường như không phải là một vấn đề lớn đối với anh. Nhưng dù sao thì anh cũng đang bối rối. Và điều tồi tệ nhất là bây giờ anh đã quen với nó. Đến mức theo bản năng anh sẽ ngẩng đầu lên chỉ để chạm vào môi Fredrinn trước khi người kia rời đi, khi họ thức dậy, trước khi họ ngủ. Đây có thực sự là một điều bình thường giữa những người bạn cùng phòng không?.

Sau một nụ hôn môi nữa, và khi nhìn Fredrinn rời khỏi căn hộ của họ vào tối thứ Bảy để đi uống nước bên ngoài khuôn viên trường với bạn bè, anh quyết định tìm hiểu. Vì vậy, anh ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, lấy điện thoại ra và tìm kiếm trong danh bạ người duy nhất mà anh cảm thấy có thể hỏi về chuyện này.

__/\_/'--✓\...___

Mr. Upright: Chào buổi tối Natan. Hiện tại cậu có rảnh không ?.

Mr. Luôn-Sớm: Có. Tôi có thể giúp gì đây, Xavier? [ Gif hoa hồng kèm theo dòng chữ chào buổi tối ].

*

Xavier thở dài khi nghe điều đó. Bạn bè của anh thường nói rằng anh nhắn tin như một ông già.

*

Mr. Upright: Tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi hơi riêng tư được không? Cậu hoàn toàn có thể từ chối trả lời nếu nó quá xâm phạm.

Mr. Luôn Sớm: Tất nhiên rồi, cứ hỏi đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời.

Mr. Upright: Cậu và bạn cùng phòng có thường xuyên hôn nhau không?.

[ Đang gõ…đang xóa…đang gõ…đang xóa..đang gõ…].

Mr. Luôn Sớm: Vì chúng tôi đã hẹn hò được 11 tháng rồi nên vâng, chúng tôi thường hôn nhau.

- À, đúng rồi. Anh quên mất, cuối cùng, hai người đó đã thành công một chút.

Mr. Upright: Thế còn trước khi bước vào mối quan hệ đó thì sao? Hai cậu có thường xuyên hôn không?.

Mr. Luôn-Sớm: Tất nhiên là không. Mọi người thường không hôn nhau mà không giải quyết ổn thỏa mọi chuyện giữa họ trước.

Xavier hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trong phòng đang phát một bộ phim truyền hình dài tập với âm lượng rất nhỏ. Vì vậy, nó không bình thường. Vậy tại sao Fredrinn lại làm việc đó? Cảm thấy điện thoại thông minh rung lên trong tay, anh giơ nó lên lần nữa khi nhìn xuống.

Mr. Luôn-Sớm: Tôi muốn hỏi tại sao lại có câu hỏi đột ngột này.. nhưng tôi không tin rằng đó là một điều rất bình thường khi hỏi mà không có lý do chính đáng, đặc biệt là đến từ cậu. Vậy...bạn cùng phòng của cậu hôn cậu à?.

Ban đầu anh không có ý định giải thích chi tiết, thực sự là không. Nhưng Natan rất thông minh, quá thông minh. Hoặc, câu hỏi của anh quá rõ ràng...

Mr. Upright: Ừm. Trong quá khứ.. năm tháng, hoặc lâu hơn.

Mr. Luôn Sớm: Cậu để một thằng ất ơ nào đó hôn mình mỗi ngày trong năm tháng qua? Cậu bị ngu à !!?.

Xavier cau mày trong giây lát trước khi nhận ra cái này do ai nhắn. Bạn cùng phòng của Natan, thực ra là bạn trai của cậu ta, chắc chắn Aamon đã giật điện thoại.

Mr. Upright: Tôi không có kinh nghiệm gì về bạn cùng phòng hay các mối quan hệ trước đây, Aamon. Đó là lý do tại sao tôi hỏi Natan về điều đó. Mặc dù tôi cho rằng đó thực sự là lỗi của tôi khi để nó xảy ra trong suốt những tháng qua.

Mr. Luôn-Sớm: Xin lỗi vì đã để Aamon giật điện thoại. Tụi tui đang cùng nhau đi uống cà phê.

Mr. Upright: À, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian hẹn hò của hai người nếu biết đâu.

Mr. Luôn-Sớm: Trời ạ, không cần xin lỗi đâu. Thực ra chúng tôi đã rất...đầu tư vào vấn đề nhỏ của cậu. Vậy, về người bạn cùng phòng của cậu...tên hắn ta là gì? Đó là anh cả nhà Vance, đúng không?.

Đã đầu tư....? Xavier cau mày. Trong bối cảnh này, nó có vẻ là một cách lịch sự hơn để nói 'giải trí'. Anh lắc đầu, thở dài khi những ngón tay chậm rãi gõ lại câu trả lời.

Mr. Upright: Phải, Fredrinn Vance.

Mr. Luôn-Sớm: Ừ, Aamon đã nói với tôi khi cậu đang đánh máy. Anh ấy cũng nói thêm rằng hắn là một 'kẻ hoàn toàn ngu ngốc và đần độn', đó là lời của anh ấy chứ không phải tôi.

Như thể Xavier cần làm rõ ai đã nói gì. Prick và một tên ngốc à..à, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Rốt cuộc, danh tiếng của Fredrinn đã có trước khi gặp anh và đó thậm chí không phải là tin tức đến tai Xavier. Mới tháng trước, anh là người đã mắng hắn khi cảnh sát đến gõ cửa nhà họ lúc 3 giờ sáng với Fredrinn say rượu trên tay. Anh chưa bao giờ biết được chi tiết đầy đủ về những gì đã xảy ra, nhưng anh đã nghe đủ để hiểu được ý chính của nó. Điều gì đó về buôn lậu rượu trong khuôn viên trường, điều gì đó về vẽ bậy, điều gì đó về việc đập vỡ cửa sổ.

Mr. Upright: Cậu ta có một tính cách rất..bốc lửa, đó là sự thật.

Mr. Luôn-Sớm: Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, chính xác thì cậu cảm thấy thế nào về việc đó? Ý tôi là việc hắn ta hôn cậu.

- Thật dễ dàng để trả lời.

Mr. Upright: Tôi không đặc biệt bận tâm về điều đó. Nó không làm phiền tôi, không làm mất nhiều thời gian của tôi và cũng không khiến tôi cảm thấy khó chịu, khá thú vị...

[Đang gõ..xóa..đánh máy..xóa..]

*Reng, reng, reng!.

Xavier giật mình khi thấy màn hình của mình chuyển từ ứng dụng nhắn tin sang cuộc gọi, hiển thị biệt danh của Natan và một bức ảnh của cậu ta mà anh đã bí mật chụp vào một ngày nọ ở thư viện khi cậu trai tóc vàng đang ngủ quên.

''Xin chào, Natan'' Xavier nói khi vuốt sang trái để nhận cuộc gọi.

''Trả lời sai rồi'' Giọng của Aamon vang lên ngay lập tức, tuy nhiên không hề có chút ác ý thực sự nào đằng sau nó ''Nghe này, Xavier, tôi không biết rõ về cậu. Nhưng tôi biết Fredrinn đủ rõ để nói với cậu rằng hắn ta là kẻ xấu. Một người như cậu tốt hơn hết nên tránh xa hắn ra càng xa càng tốt, trừ khi cậu muốn say rượu nhảy ra khỏi cửa sổ trong những giờ vô duyên để thoát khỏi cảnh sát''.

- Ồ, vậy đó là những gì đã xảy ra.

''..tch..để em nói cho'' Xavier nghe thấy giọng của Natan gắt gỏng, có lẽ cậu ta đã lấy lại điện thoại của mình từ tay Aamon. Sau vài giây cãi vã không thể giải mã được ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy giọng nói của bạn mình vang lên rõ ràng.

''Xavier? Nghe tôi này. Tôi không biết thêm chi tiết nào về toàn bộ...tình huống hôn nhau này của cậu, nhưng cậu đã nói với tôi rằng mọi chuyện giữa cậu và bạn cùng phòng đang diễn ra rất tốt đẹp, đúng không? Có lẽ hắn quan tâm đến cậu và đó là cách hắn nói với cậu điều đó. Chắc chắn là một cách rất...kỳ quặc và có lẽ cũng không hoàn toàn hợp đạo đức, nhưng đó là kết luận mà tôi đưa ra. Vì vậy, cậu cũng có thể đối chất với hắn về điều đó và nói chuyện tử tế, kẻo cậu muốn bị hôn mà không biết tại sao trong hai năm còn lại của mình ở đây”.

...............

''Thú vị? Ý cậu là lãng mạn phải không? Điều đó rất khó xảy ra...” Xavier ngay lập tức cau mày khi câu trả lời nghe có vẻ bất hợp lý đối với đôi tai anh.

''Vậy chính xác thì lời giải thích của cậu về nụ hôn là gì, hm?''.

- Vâng, Natan lại bị bạn trai giật máy rồi...

''Tuy nhiên, tôi không tin điều đó-''.

!!!!.

Bất chợt, Xavier cảm thấy có thứ gì đó giống như một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình, khiến anh theo bản năng thả chiếc điện thoại thông minh tự do rơi đập xuống sàn đá cẩm thạch với âm thanh chói tai. Anh lập tức quay người lại, chỉ thấy bạn cùng phòng đang đứng ngay sau ghế sofa, hai tay giơ lên như đầu hàng.

''Uhm..T-tôi không nghe tiếng cậu bước vào...'' Xavier trả lời với đôi mắt hơi mở to ngạc nhiên, trước khi dùng tay mò mẫm một cách vô mục đích để tìm thiết bị bị rơi, anh còn nghe thấy một tiếng động lớn từ phía bên kia.

''Ờm..không sao, tôi làm rơi điện thoại. Tôi..Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, giờ tôi bận rồi…Vâng… Natan. Cứ tận hưởng buổi hẹn hò của cậu đi nhé''.

Và chỉ với một cú nhấp chuột, cuộc gọi đã kết thúc. Vì vậy Xavier đứng dậy, đi vòng quanh ghế để đến gần và chào bạn cùng phòng một cách đàng hoàng.

''Chào mừng trở lại. Như tôi đã nói, tôi không để ý thấy cậu bước vào”.

Fredrinn đang mỉm cười, mặc dù Xavier chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười kiểu này trên môi người đàn ông cao hơn một chút trước đây. Nó có vẻ gượng ép và rất...rất khó xử. ''Tôi à...Thực ra tôi đã ở đây được vài phút rồi....''.

Một vài phút? Xavier ngay lập tức cau mày. ''Cậu nghe lén cuộc nói chuyện của tôi?''.

Fredrinn lập tức lắc đầu, nhưng ngay sau đó dừng lại, đôi mắt nhắm vào bất cứ nơi nào ngoại trừ người đối diện.

''KHÔNG! Ý tôi là có, nhưng tôi không cố ý, tôi hứa! Thấy chưa, tôi bước vào và cậu có vẻ quá tập trung vào việc nhắn tin, kiểu như, cậu có vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi hơi sợ! Vì vậy tôi chỉ nhìn trộm một chút vào màn hình của cậu chỉ để đảm bảo rằng...không có chuyện gì xấu xảy ra với gia đình cậu hay gì đó, và cuối cùng tôi đã thấy mấy thứ rất thiếu tế nhị nếu tôi không tình cờ biết được''.

Xavier cau mày từ từ lùi lại, điều đó nghe có vẻ giống như điều Fredrinn sẽ làm. Vẫn sai, dù có ý tốt thì việc xem trộm điện thoại của anh khi chưa được phép là điều anh rất không mấy trân trọng nhưng Xavier vẫn để người kia tiếp tục.

''Và ừm...tôi thoáng nhìn thấy tên mình trên màn hình. Vì vậy, tôi thấy mình như chết lặng tại chỗ khi theo dõi cuộc trò chuyện. Nhưng sau đó điện thoại của cậu reo lên và tôi thực sự không muốn nghe lén thêm nữa, và..''.

Và phần còn lại anh biết. Xavier thở dài, hai ngón tay thon dài nhéo nhẹ sống mũi. Xong anh cũng có thể có cuộc trò chuyện đó ngay bây giờ. ''Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy....tôi đoán là cậu đã biết về chủ đề mà chúng tôi đang nói”.

Anh nhướng mày, khoanh tay trước ngực, một cử chỉ gần như buộc tội ''Thế...cậu có quan tâm đến tôi không?''.

Anh nhìn thấy đôi tay Fredrinn nắm chặt bên hông, nhìn thấy quả táo Adam của hắn lên xuống khi hắn nuốt khan gật đầu nhiệt tình ''Có''.

''Rồi cậu nghĩ hôn tôi mỗi ngày trong suốt năm tháng là cách tiếp cận tốt nhất...chính xác thì thế nào?''.

Một tay của Fredrinn giơ lên xoa xoa gáy mình, vệt đỏ nhạt phủ đầy gò má hắn, có lẽ hắn đang xấu hổ vì bị vạch trần thẳng thừng như vậy.

''Chà, để bào chữa, tôi nghĩ mình đã hiểu rõ...Ý tôi là, cậu chưa bao giờ ngăn cản tôi, chưa bao giờ rời đi, và đến một lúc nào đó, cậu bắt đầu trông giống như đang mong đợi...! Vì vậy, tôi nghĩ rằng cậu đã đồng ý với nó...'' Anh thở dài, và Xavier nhìn hắn tránh ánh mắt xuống sàn, cái nhìn của hắn mang theo sự pha trộn giữa nỗi buồn và thất vọng ''Nhưng bây giờ thì tôi đã biết cậu không như vậy...''.

''Tôi không đặc biệt bận tâm về điều đó. Và tôi đã bắt đầu mong đợi nó ở một thời điểm không xác định, cậu không có sai đâu”.

..............

''Tôi chỉ không hiểu là cậu có ý định lãng mạn về chuyện đó thôi....''.

Vẻ mặt của Fredrinn không có vẻ gì là lạnh lùng khi hắn nhìn lại Xavier, có lẽ giống cái nhìn mà Aamon đã có khi anh ta hỏi anh tại sao lại để ai đó hôn mình suốt 5 tháng liền mà không có lý do chính đáng. Nhưng thay vì lặp lại lời của Aamon, Fredrinn lại chọn một câu hỏi khác. ''Nếu cậu biết ý định của tôi, liệu điều đó có thay đổi được gì không?''.

Câu hỏi ấy khiến Xavier mất cảnh giác, lông mày khẽ nhướng lên vì ngạc nhiên. Có được không? Điều gì sẽ thay đổi? Liệu anh có đẩy Fredrinn ra xa, liệu anh có chấm dứt chuyện này ngay từ đầu? Không, anh sẽ không làm vậy, anh biết rõ bản thân mình đến mức đó. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ cho phép điều đó xảy ra, đó là sự thật duy nhất.

''Nó..nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì....'' Anh thừa nhận, và bây giờ ta có thể thấy Fredrinn đang mang một biểu cảm đủ sốc giống hệt anh.

''Ồ. V-Vậy điều đó có nghĩa là cậu đồng tình với nó, hay..?''.

Bây giờ đến lượt Xavier tỏ ra bẽn lẽn, má anh ửng hồng nhẹ khi anh ngoảnh mặt đi nơi khác trong phòng. ''Tôi..Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cậu thấy đấy. Và đây chắc chắn không phải là cách đúng đắn nếu cậu muốn tôi tiếp tục. Nhưng, như tôi đã nói, hành động của cậu chưa bao giờ khiến tôi bận tâm. Thêm vào đó....Tôi khá thích sự hiện diện của cậu, có thể nói như vậy. Tôi...có lẽ tôi sẽ không phản đối việc thử cái này đâu".

Nếu nói rằng Fredrinn cười rạng rỡ trước câu trả lời đó sẽ là một cách nói nhẹ nhàng hình sự, đặc biệt là khi Xavier cảm thấy hai cánh tay rộng lớn bao bọc lấy anh trong một cái ôm chặt đến thấu xương, ngay trước khi một đôi môi hơi nứt nẻ nhưng vẫn mềm mại hôn lên môi anh. ''Đó là điều tôi đang chờ đợi để nghe! Đừng lo lắng, tôi sẽ làm tốt. Tôi sẽ mang lại cho cậu trải nghiệm hẹn hò đầy đủ mà cậu đã bỏ lỡ. Bữa tối, hẹn hò, mua sắm, cậu chỉ cần nói, tôi sẽ làm mọi thứ''.

Xavier thấy mình đang cười khúc khích trước kết quả, một nụ cười dịu dàng nở trên môi ''Tôi nghĩ nó sẽ khác rất nhiều so với cuộc sống hiện tại của chúng ta....Nhưng dù sao thì tôi cũng đang mong chờ nó''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top