Oneshot

Anh, Frederick Kreiburg, một nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ đàn piano mới nổi gần đây, anh nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai và tài năng âm nhạc thượng thừa của chính mình.

Cậu, Luca Balsa, một nhà phát minh trẻ tuổi tài giỏi với khối óc thiên tài và vẻ ngoài xinh đẹp với một sức hút riêng biệt.

Cả hai người, cũng như bao người khác, đều gặp nhau một cách hết sức bình thường.

Cậu và anh chỉ đơn thuần là vô tình va phải mắt nhau trong một khoảnh khắc mơ hồ tựa như ánh trăng rọi xuống mặt nước. Thế mà chẳng hiểu sao, anh lại thấy cậu rất ưa nhìn chỉ từ cái khoảnh khắc gặp nhau lần đầu nhỏ nhoi ấy.

Một chiều mưa rào nọ, Frederick đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi diễn tập sắp tới của mình, đang trên đường quay về nhà lấy ít đồ thì anh đột ngột va phải một người, làm cây dù trong tay cậu rơi xuống dưới đất và những giọt mưa đầu thu đổ xuống ướt đẫm người cả hai.

- Trời ạ... Này, anh đi đứng cẩn thận một chút, được chứ?

Cậu thở dài, quần áo cậu bị ướt mà dính nhẹm vào người còn tóc thì dính bết vào gương mặt xinh đẹp kia. Cậu đứng dậy, đưa tay ra đỡ người kia. Anh còn đang mơ hồ nhìn cậu một lúc nữa thì mới lắc lắc đầu quay về thực tại, cầm lấy tay cậu mà đứng lên.

- Thật sự xin lỗi, do tôi vội quá...

Anh gãi đầu xấu hổ, còn cậu chỉ thở dài, cầm lấy tay anh mà dắt đến một khu dân cư nọ xin trú tạm một lúc. Cậu nhìn anh chán chường nhưng cũng thấy bản thân anh khá dễ thương khi làm vẻ mặt ngại ngùng kia. Cả hai dần dần làm quen, rồi cũng chính thức gặp mặt.

Kể từ hôm đó, hai người làm bạn với nhau được vài tháng, rồi thành vài năm, hai người họ chơi thân với nhau tới nỗi người ngoài nhìn có khi tưởng cả hai là người yêu không chừng.

Bỗng, anh bắt đầu nhận thấy sâu trong trái tim anh dần có một thứ xúc cảm khác dành cho cậu. Nó không còn là cái cảm giác thân thuộc của tình bạn bè kia nữa.

Nó là cảm giác mới lạ của thứ gọi là "tình yêu".

Cái cảm xúc đó của anh lớn lên từng ngày, tích tụ sâu trong trái tim nhỏ bé đó của anh. Cho tới một ngày, khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu cũng làm trái tim anh đập liên hồi, anh mới quyết định bản thân sẽ thổ lộ với cậu.

Anh sẽ thổ lộ với cậu, ngay sau buổi hòa nhạc đặc biệt đêm đó.

"Luca, tối ngày mai, nhớ tới nhé!"

Thật là một màn tỏ tình ấm áp, tuy không có nến, chẳng có quà, nhưng, anh sẽ tặng cậu một đóa hồng trắng, và nếu cậu đến đúng giờ, bài nhạc cất lên đêm ngày mai sẽ là bản tình ca dành riêng cho cậu.

Và thế là, kết thúc viên mãn.

...

"Viên mãn?"

"Nghe cứ như một giấc mơ viển vông vậy"

Chiều tối ngày hôm đó, một cơn mưa rào rơi nặng nề trên con đường chật kín người đến xem hòa nhạc, tiếng mưa não nề rơi làm tâm trạng người ta từ vui vẻ sung sướng như thành buồn tủi tang thương.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều, kim phút cứ thế từ từ di chuyển làm tâm trạng mọi người có vẻ ngày càng đi xuống. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, buổi hòa nhạc dù sao cũng đã bắt đầu rồi.

Nhưng tại sao, hàng ghế đầu lại trống mất một chỗ ngồi rồi, hỡi người ơi?

Frederick lặng người trước cuộc điện thoại bất ngờ với số máy kèm theo tên của cậu, "Luca Balsa".

Tay anh run run, cùng hơi thở ngập ngừng như không tin vào tai mình.

Cậu, chết rồi.

Cậu chết, chết một cách đau đớn.

Bây giờ, nếu chỉ cần đi ngang qua cây cầu bắc qua con sông cách thành phố hơn vài cây số, cái mùi máu tanh nồng của cậu vẫn có thể xộc thẳng vào mũi anh.

Đầu dây bên kia báo lại cho anh, có tìm thấy người.

Nhưng có lẽ, cái xác đó chẳng phải cậu, vì nó đã bị cá rỉa đến mức hủy hoại cả dung nhan đẹp đẽ vốn có của cậu lẫn cơ thể nhỏ bé ấy.

...

"Bi thảm nhỉ?"

"Buổi biểu diễn của anh vẫn còn đó đấy, bạn thân yêu"
":)"

Buổi hòa nhạc vẫn tiếp tục, và anh, vẫn phải là người kết thúc nó.

Bước lên sân khấu với những bước chân nặng nề, ngồi lên chiếc ghế một cách từ tốn, đặt những ngón tay thuôn dài của anh lên từng phím đàn một.

Giai điệu đau thương cất lên làm cả khán phòng im bặt, từng nốt nhạc bi đát ánh lên nỗi thống khổ đang dày xéo thân anh đến mức muốn bóp nát trái tim bằng thịt yếu mềm này đi.

"Cười lên nào, Frederick"
"Cười tươi lên! Cho 'người đó' thấy được anh hạnh phúc nhường nào!"

Nụ cười chua xót in lên khuôn mặt tiều tụy đáng thương của chàng nghệ sĩ, đôi tay run rẩy đánh lên từng khúc nhạc, giai điệu thánh thót mà như đang xẻo từng khúc ruột anh ra làm trăm phần. Đôi tay anh lướt trên phím đàn trông mềm mại nhưng lại quằn quại tới khó tả, cùng những giọt lệ vương trên đôi mắt anh cay cay khiến mắt anh đỏ lên, rồi từng giọt lệ nhỏ xuống phím đàn thống khổ tới đáng thương.

Sau vài phút khốn khổ cùng cực, cuối cùng, đã đến phần kết của bản hòa âm.

Ngón tay anh chà xát lên phím đàn tới thô bạo, hoàn thành kết đoạn mau chóng, rồi đập mạnh đôi tay anh lên những nốt nhạc cuối của bản nhạc.

Cơn đau trong tim như lên tới mức tột đỉnh, khiến nước mắt anh không ngừng tuôn rơi. Anh nghẹn ngào, cố gắng không phát ra tiếng nức nở ngay trên sân khấu. Những giọt mưa tàn khốc rơi lã chã như dấu hiệu chấm dứt một cuộc tình một cách bi ai và đau đớn.

Anh muốn chấm dứt cuộc đời mình, ngay tại đây, ngay lúc này.

Sẽ nhanh thôi...

.

.

...

"Anh có thật sự coi 'người đó' là nguồn sống không, bạn tôi?"

...

Họng anh một lần nữa nghẹn lại.

Nếu anh chết dễ dàng vậy, Luca sẽ chẳng chấp nhận anh chết cùng cậu đâu, đúng chứ?

Đóa hồng trắng vẫn còn đặt trên bệ đàn, cánh hoa mong manh vẫn còn mềm mại và tươi tắn.

...

"Ráng sống nào, được ngày nào hay ngày đó, bạn tôi"

"Người thương của tôi"

-Luca Balsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top