Ngoại truyện: Về
- Chào cả nhà, coi ai về rồi đây?!!
Ánh sáng vàng theo cánh cửa dần mở mà ùa ra, tràn lên cả người cậu trai, nhấn chìm cậu trong sự ấm áp thân thuộc. Chiếc bàn nhỏ với bảy cái ghế - số bảy may mắn - cùng chiếc khăn trải bàn xinh xinh mà cô nhóc của anh nằng nặc mua cho bằng được, dù vợ anh đã nghiêm khắc giải thích với nó sự bất tiện của nó. Nhìn qua bên phải một chút là phòng bếp. Bức tranh đồng quê treo sau cái thứ mà vợ bảo là.... à đúng rồi, là tivi! Bức tranh đó là vợ anh vẽ đấy nhé, một thứ nghệ thuật mà không ai có thể bì kịp. Nhưng để anh chỉ cho quý độc giả thấy, tuyệt phẩm của căn nhà này. A, kia rồi!
Bóng dáng nho nhỏ loay hoay nơi bồn rửa, thân hình nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Đôi bàn tay không ngừng vung vẩy đũa phép, khiến những dòng chảy ánh sáng uốn lượn, thay người con gái dọn dẹp gian bếp bừa bộn. Một, hai, ba, bốn, năm! Tận năm chiếc đầu đỏ chen chúc nhau nằm trên ghế sofa, lồng ngực phập phồng đều đều. Con mèo già nằm gọn gàng ở giữa lũ nhóc, rất thoải mái mà gầm gừ khe khẽ trong cổ họng như một lời chào quen thuộc khi chủ của nó về nhà.
- Hôm nay nhiều việc lắm sao anh? Lại về trễ nữa rồi.
Iris Avantika Black Weasley. Tên của vợ anh đấy nhé, cái tên hay nhất mà anh từng được nghe. Nhưng sao hay cho được bằng giọng nói của chủ nhân cái tên ấy? Thân là người mang đến nhiều thật nhiều tiếng cười cho mọi người, Fred Weasley tự tin bản thân có thể xua tan những buồn bã, mệt nhọc của người khác qua những trò đùa rất tự nhiên mà bật ra trong đầu anh. Nhưng để mà nói người có đủ năng lực xua tan cái mệt sau một ngày chen chúc cùng bao nhiêu tạp âm ồn ào cùng mồ hôi của những đứa nhóc ghé quan tiệm "Giỡn", thì chỉ có thể nêu tên phu nhân Weasley đây.
Bàn ăn rất nhanh được lấp đầy bởi những món ăn mà Fred thích. À mà cũng không phải. Với Fred thì chỉ cần là đồ ăn Iris nấu lập tức trở thành món khoái khẩu. Tiếng nhạc du dương, mùi hương thoang thoảng vờn ngay chóp mũi. Tuyệt thật, cảm giác như sống lại vậy. Có lẽ thằng George nói đúng, hốt nàng về dinh sớm chừng nào, tốt chừng đó mà. À, ân ái như vợ chồng son nên Fred quên mất mình cũng đã được năm đứa con, đứa nhỏ nhất cũng đã ba tuổi đầu rồi. Ở cùng dinh với nàng thì ngày nào cũng như là ngày đầu mà, nhỉ?
Cảm giác ấm áp bao trùm lấy trái tim của chàng trai tóc đỏ. Những suy nghĩ về mái ấm nho nhỏ được gầy dựng bao năm qua như làn nước ấm áp, nhẹ nhàng gột rửa những bụi bẩn bên ngoài. Sự mệt nhọc chứa đầy một bao tải lại được thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấc xuống, phủi đi như một lớp bụi mỏng bám trên áo khoác đi đường.
Một nụ cười cùng giọng nói nhẹ như không, không tốn mấy sức mà đẩy ra khỏi cửa miệng.
- Anh về rồi.
Chào các tình yêu của Bao, lại là Bánh Bao đây. Sau nhiều ngày bỏ rơi bé Iris thì nay Bao lại ngoi lên, cùng với một acc khác. Không biết sau bao ngày không luyện thì văn phong vốn đã tệ có đi xuống nữa không nhỉ?')
Nhân tiện, rất cảm ơn các tình yêu thời gian qua đã ủng hộ truyện của tớ, dù tớ đã drop truyện. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như thế thì thật sự là động lực rất lớn với Bao để tiếp tục viết truyện đấy ạ.
Chap quay lại này tớ xin dành tặng cho hai bạn đã rất nhiệt tình đón chờ truyện. Tớ sẽ tag tên hai bạn trong phần bình luận, xin lỗi vì sự low-tech của Bao. Mong hai bạn không quá thất vọng vì chap ngắn quá nhé, do tớ bí mất plot để viết ngoại truyện rồi:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top