#03

Không có bất kì dấu hiệu nào được báo trước hết, sự im lặng bị phá vỡ bởi một
giọng nói không giống bất kì giọng nào mà Rosie đã nghe trong khu rừng. Giọng đó thốt ra, không phải tiếng hét kinh hoàng, mà như giọng đọc thần chú:

"MORSMORDRE!"

Rosie và Fred giật mình, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Từ trong khoảng tối thui mà cả hai cố giương mắt nhìn thủng, có một cái gì cực kỳ lớn, xanh lá cây và lấp lánh rực rỡ chợt bung ra. Nó bay lên ngọn cây rồi vút lên trên bầu trời đen mịt.

Con bé thấy điều không lành, vội đứng lên để quan sát kĩ hơn. Trong một tích tắc mà thôi, Rosie nghĩ đó có thể là một tập hợp khác nhau của đám quỷ râu rậm tí hon. Nhưng rồi nó nhận ra cái vật đó có một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Khi tụi nó ngó theo, cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một giải thiên hà mới.

"Một cái đầu lâu." Fred nói với gương mặt ngỡ ngàng, như không tin vào mắt mình.

"Dấu hiệu đen..."

Bỗng tụi nó bị giật mình bởi hai mươi giọng nói cùng vang lên:

"CHOÁNG!"

Fred la lên:

"Đó là tụi Ron mà!"

Rosie nheo mắt nhìn về nơi những pháp sư, phù thủy đang đứng tụ lại bao vây cái gì đó. Những tia sáng đỏ bay vụt qua và dội vào các thân cây, rồi lại dội vào bóng đêm.

"Ron? Họ làm gì ở đó?"

"Anh chịu. Này, đừng nói bọn họ nghĩ tụi nhỏ gọi dấu hiệu đen đấy nhé? Tụi nó mới mười bốn!"

"E là vậy rồi."

Sau lưng tụi nó xuất hiện một giọng nói quen thuộc, là Elias.

"Rose? Fred?" Elias gọi, sau khi chắc chắn là hai tụi nó, anh hỏi tiếp:

"Hai đứa làm gì ở đây? Rose, có bị làm sao không đấy?"

"Em ổn." Rosie đáp.

"Ginny thì sao?"

"Nó ổn. Đi về lều thôi, hai đứa." Elias cầm tay Rosie, hất cằm về phía những túp lều đang được các phù thủy và pháp sư từ Bộ dựng lên và sửa chữa.

"Nhưng... Harry, Ron và Hermione..." Fred hỏi, ngoảnh mặt nhìn về phía ba đứa nhỏ đang bị các phù thủy vây quanh, chĩa đũa phép vào mặt như thể bọn chúng là kẻ đã gọi lên dấu hiệu hắc ám.

Elias đáp:

"Có ba em và má anh ở đó, chắc chắn tụi nó sẽ ổn. Giờ thì đi thôi, anh Percy đang phát hoảng lên vì không tìm thấy em đó, Fred."

"Ảnh muốn bị ném xuống kim tự tháp tiếp hay sao?"

...

(Hi mọi người <3 mình muốn nói là mình sẽ rush nhanh những đoạn mà hai đứa nhỏ Fred và Rosie không gặp hoặc ít gặp nha <3333)

...

Trong suốt tuần lễ sau khi diễn ra sự kiện kinh hoàng đó, bà Briona không mấy khi ở nhà. Bà rời nhà rất sớm và về rất muộn sau khi tụi nhỏ đã dùng bữa tối và chuẩn bị đi ngủ. Trước hôm tụi nhỏ lên tàu đến Hogwarts, bà nói với hai đứa:

"Hỗn loạn tuyệt đối, cả tuần nay Bộ cứ phải dập lửa suốt. Họ cứ gửi thư sấm, thử nghĩ má phải nghe mấy cái cùng lúc vì nếu để lâu tụi nó sẽ nổ tanh bành đi. Một mớ hỗn độn!"

Elias xách rương để dựa vào góc tường, hỏi:

"Họ gửi thư sấm phàn nàn an ninh ở Cúp thế giới sao?"

"Phải." Bà Briona đáp, "Họ đòi bồi thường về của cải vật chất bị hư hại vào đêm hôm đó. Mundungus Fletcher vừa nộp đơn đòi bồi thường một căn lều mười hai phòng ngủ kèm bồn tắm có suối phun. Nghe có vô lý không? Hắn ta ngủ dưới một cái áo khoác giăng trên mấy cái que."

Elias và Rosie chau mày, kể từ cái ngày kinh hoàng đó, Rosie không quên được khoảnh khắc dấu hiệu hắc ám được gọi ra, đó là lần đầu tiên nó chứng kiến một thứ kinh khủng như thế.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Năm nay ở Hogwarts sẽ rất hoành tráng đấy!" Bà Briona nói, gương mặt tràn đầy vẻ hứng khởi.

Elias hỏi:

"Cái gì hoành tráng cơ?"

"Má không nói được, biết vậy là được rồi."

...

Khi cửa xe lửa mở ra, tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội phía trên đầu. Rosie cố bọc con Adorry trong cái áo chùng, đầu cúi gục xuống, mắt nheo lại để tránh nước mưa tuôn xuống ào ào. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, như thể cầm chĩnh mà đổ, nước lạnh buốt như băng cứ đổ từng chập liên tục xuống đầu nó.

"Hàng trăm cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đang đứng chờ bọn học trò ở ngoài sân ga. Một mình Rosie loay hoay leo lên được cỗ xe, vì con Adorry thiệt tình là hết thuốc chữa, thêm cả Elias không chịu giúp. Cánh cửa đóng gọn lại, và chỉ một lát sau, với bánh xe lăn đùng đùng, bùn nước bắn tung tóe, cả đoàn xe ngựa tròng trành lắc lư lên đường hướng về lâu đài Hogwarts.

Có vài đứa thà đến trường Hogwarts bằng chân, chứ nhất quyết không chịu lên xe ngồi cùng Rosie và Elias, con bé rất cảm kích về điều đó.

"Không phải do em sao? Nếu không có em thì các bạn nữ đó đã lên ngồi với anh..."

"Cảm ơn em đi."

"Cảm ơn về điều gì? Em không thấy Penelope từ chối lên xe à, vì em đấy."

"Gì chứ? Trách em quá xinh đẹp khi anh chàng chị ấy thích năm ngoái tỏ tình em à?"

"Thằng thật đần độn khi thích em, nhưng cũng may vì nó đần độn, như thế mới có cơ hội..."

"Im đi đồ ngu, anh bị gì thế?"

"Kệ người ta đi!"

...

Sau buổi phân loại đầy bão táp, chính xác hơn là đầy ướt át nhờ trời mưa tầm tã, và có vài cái thuyền chuyên chở năm nhất đến tòa lâu đài bị lật. Giáo sư Dumbledore trìu mến nhìn các học sinh của mình, cụ giang hai tay chào đón chúng. Cụ nói, với giọng trầm ấm vang lên khắp Đại sảnh đường:

"Thầy chỉ có hai tiếng để nói với các con. Tọng vô!"

"Dạ, nghe rồi!"

Harry và Ron lên tiếng ngay sau khi cụ vừa dứt lời. Trong tiếng tặc lưỡi ngao ngán của Hermione, Ron đang ăn một cách ngon lành để nạp lại năng lượng cho một ngày dài mệt mỏi. Rosie ngồi ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định ăn một vài miếng.

Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy Đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi.

Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói:

"Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Filch, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có bốn trăm ba mươi bảy món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch, nếu như có trò nào muốn coi thử."

Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên. Cụ tiếp tục nói:

"Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà."

"Cái gì?"

Rosie quay sang nhìn các thành viên trong đội Quidditch nhà Gryffindor, người thì há hốc miệng, người thì nhóp nhép miệng nói gì đó với cụ Dumbledore mà không thốt được lời nào, hiển nhiên là ai cũng sửng sốt đến nỗi không nói gì được. Cụ Dumbledore tiếp tục:

"Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên... Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay."

"Thầy GIỠN, thầy!" Fred Weasley nói to.

Sự căng thẳng tràn ngập Sảnh đường kể từ khi Moody tới thốt nhiên vỡ toang. Hầu như ai cũng phá lên cười, và cụ Dumbledore cũng khục khặc tán thưởng.

"Tôi không giỡn, thưa ông Weasley."

Dean Thomas lên tiếng:

"Tam Pháp Thuật? Phải cái vụ mà ba trường pháp thuật ở châu Âu chọn ra một quán quân để đấu với nhau đó không?"

Rosie ngước mặt về phía dãy bàn của giáo viên và nói:

"Phải, chính nó. Mình e là ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia - cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài."

Hermione thều thào đầy sợ hãi:

"Danh sách người bị giết? Nếu nguy hiểm vậy thì còn tổ chức làm gì?"

Ron nói:

"Đó là cái đặc sắc, bồ tèo à."

...

"Họ không thể làm vậy được!"

George Weasley nói. Nó không nhập bọn với đám đông đi ra cửa, mà đứng lên và trừng trừng nhìn cụ Dumbledore.

"Tháng tư này tụi mình mười bảy rồi, sao mình không được thử một cú?"

Fred nói cáu kỉnh, cũng đang giận dữ nhìn về phía cái bàn dài:

"Họ sẽ không ngăn được mình ghi tên đâu. Nhà quán quân sẽ được làm đủ thứ quái mà bình thường không được phép làm. Lại còn một ngàn Galleons tiền thưởng nữa chứ!"

Ron nói với một cái nhìn xa xăm:

"Ờ... Ờ, tới một ngàn Galleons lận..."

Hermione gắt:

"Thôi đi, không đi là chỉ còn tụi mình ở đây thôi đó."

Tụi nó cất bước ra tiền sảnh. Fred và George đang tranh cãi về những cách mà cụ Dumbledore có thể ngăn chặn mấy đứa dưới mười bảy tuổi đăng ký thi đấu.

Harry hỏi:

"Vị giám khảo công minh quyết định ai là quán quân là người nào vậy?"

Fred nói:

"Chịu. Nhưng phải lừa họ mới được. Chừng mấy giọt Độc dược Lão hóa là làm được rồi, hả George..."

Rosie đáp thay cho George:

"Chưa tới một ngụm để uống nữa, nếu các anh có thể pha loãng ra. Đừng làm đặc quá."

Hermione cau mày:

"Bồ nói ảnh để làm gì?"

George nói:

"Đội ơn tiểu thơ Rosie, anh hi vọng cả phần đời của em được sống trong bốn chữ hào quang rực rỡ."

Rosie cười và nói:

"Cứ để họ làm đi, vô ích thôi, không dễ ăn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top