Day 3: Thằng ngốc
Âm thanh của Azkaban thật khác biệt so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Gió rít qua những khe nứt trên tường. Xiềng xích rung lên khe khẽ. Và đâu đó xa xa, biển cả liên tục đập vào đá, như thể đang cố gắng cuốn trôi bóng tối.
Fred Weasley chưa bao giờ thích sự im lặng - nó khiến anh cảm thấy không ổn, giống như đang mặc áo choàng của người khác.
Nhưng ở đây, bước đi trên hành lang hẹp với ánh sáng đũa phép lơ lửng trên vai, ngay cả anh cũng không dám nói đùa. Ý là chưa...😈
Fred tìm tòi trong mớ hồ sơ và ảnh chụp của tù nhân.
Việc tìm kiếm cũng khá là dễ dàng. Tử Thần Thực Tử nào cũng trông xấu xấu bẩn bẩn, còn em gái thiên thần thì như hạc giữa bầy gà vậy...
Đây rồi, Katriona Lochwood... chu choa, đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp.😍
Fred hưng phấn lướt nhìn tập hồ sơ
Ẻm bằng tuổi mình nè... chắc tụi mình có duyên thật rồi👉👈
Được rồi, Katriona. Fred đến với cậu đây...🫡💞🙌
"Em muốn thăm người này này anh" Fred quay sang người lính canh bên cạnh anh, một phù thủy mặt nghiêm nghị trong bộ đồ xám của Bộ, liếc nhìn tờ giấy da trên tay.
"Tù nhân 407," anh ta nói thẳng thừng. "Cậu có mười phút. Cô ta không nói nhiều. Hầu hết bọn họ đều không nói."
"Lỡ may cổ khác mấy người khác thì sao?"
"Vào đây rồi thì ai cũng như ai thôi"
Dm thằng cha này!👿
_______________________
Căn phòng giam nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho chiếc giường sắt được bắt vít xuống sàn. Một khe cửa sổ duy nhất hé ra một tia sáng mỏng manh — xám xịt, lạnh lẽo và hoàn toàn vô hồn.
Katriona ngồi ở góc xa, bất động như tượng. Mái tóc đen buông xõa quanh mặt, giờ dài hơn, rối bù. Áo choàng rách rưới, mất hết phù hiệu.
Nhưng khoảnh khắc Fred nhìn thấy đôi mắt em — đen tối, sắc bén, hoàn toàn khó hiểu — thế giới xung quanh anh bỗng trở nên mờ nhạt.
💞Katriona.💞
Katrione khẽ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân anh. Ánh mắt ẻm lướt qua huy hiệu Thần Sáng trên ngực anh, rồi lại quay trở lại khuôn mặt anh.
Thần sáng thì đến đây chi vậy trời!😒
Cái đầu đỏ này... Thằng nhãi mình lỡ cứu hôm trước. Tên gì ấy nhỉ...
"Weasley," Katriona nói đều đều. Giọng ẻm bình thản, gần như vô cảm, không chút ấm áp, không chút cảm xúc. "Đến đây để hả hê à?"
Omg... bộ mặt mình giễu cợt lắm hả?
Fred chớp mắt, thoáng bối rối. "Ha ha? Merlin ơi, không. Tớ hả hê vì điều gì cơ chứ. Cậu đã cứu tớ mà, nhớ không?"
"Ờ" Vẻ mặt ẻm không hề thay đổi. "Lỡ tay thôi. Coi đó là một sai lầm đi"
Anh nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Đó là một sai lầm chết người đó."
Ẻm im lặng.
Sự im lặng của ẻm sắc bén đến mức như muốn cắt vào tim ảnh vậy.
Phũ phàng quá đi mất...
Fred bước lại gần hơn, cho đến khi song sắt là thứ duy nhất ngăn cách họ. "Cậu đã kéo tớ ra khỏi bức tường đó"
Ẻm nhìn qua anh — vào tảng đá ẩm ướt, ánh đuốc lập lòe — bất cứ nơi nào khác ngoài khuôn mặt anh.
"Tôi chỉ nhận nhầm người thôi"
"Tớ biết," anh nói khẽ.
"Tôi không nên làm vậy." Biết phiền vậy thì hồi đó khỏi cứu rồi!🙄
Fred dựa vào song sắt, cố gắng giữ vẻ tinh nghịch thường ngày nhưng nhận ra giọng mình nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. "Cậu biết không, chưa có ai hối hận vì cứu tớ hết đó"
Rất vinh dự để làm người đầu tiên...😌
"Cậu đừng ở đây nữa" ẻm nói. "Thần Sáng có nhiều việc tốt hơn để làm hơn là nhắc lại những sai lầm cũ."
Fred cười toe toét. "Ồ, khiến cậu thất vọng rồi. Tớ không ở đây vì là một Thần Sáng đâu."
Katrione cau mày. "Vậy thì sao—"
"Tớ ở đây vì tớ không thể ngừng nghĩ về cậu."
Trời ơi... mình đang nói cái mẹ gì vậy!🤯
Ngại hết cả Fred Weasley...🫣
"Cậu—" Fred thấy ẻm cạn lời
Thôi kệ...
Unlock thêm một biểu cảm bất ngờ nhỏ của em thiên thần. Dễ thương ghê!
Hihi
"Cậu là một thằng ngốc."
"Có lẽ vậy," Fred thừa nhận, vẫn mỉm cười. "Và cảnh báo trước, tớ là một thằng ngốc rất kiên trì đấy."
Combo huỷ diệt gì vậy nè!
"Cậu đừng nên lãng phí lòng thương hại của mình cho tôi nữa."
Tui thấy phiền lắm🙄
Giọng Fred dịu lại. "Không phải thương hại đâu Kat. Cậu đã cứu tớ. Tớ chỉ đến để trả ơn thôi."
Thân chưa mà gọi tên tui vậy🙄
Ánh mắt Katriona hướng về phía anh, sắc bén và thách thức. "Cậu nghĩ tôi muốn được cứu sao?"
Fred nhìn chằm chằm - sự ấm áp trong mắt anh chạm phải sự lạnh lùng trong mắt Katriona, một cuộc chạm trán giữa hai thế giới mà cả hai đều không thể rời mắt.
"Không," Fred cuối cùng cũng nói. "Nhưng tớ nghĩ cậu xứng đáng."
Một lúc lâu, cả hai đều không nói gì.
Bên ngoài, sóng biển lại vỗ vào đá, tiếng tim đập đều đều giữa sự im lặng.
Giọng Katriona nhỏ dần thành tiếng thì thầm. "Cậu điên rồi, Weasley."
Fred mỉm cười - vẫn là nụ cười méo mó, đáng ghét đã từng thắp sáng cả một cuộc chiến. "Ai cũng nói vậy hết"
Khi người gác cổng quay lại, Fred miễn cưỡng lùi ra.
"Vậy thôi, bữa sau tớ lại đén nữa nhé"
"Không cần đâu"
"Không phải ngại đâu Kat"
Khi cánh cửa đóng sầm lại, anh liếc nhìn lại qua vai lần cuối. Katriona vẫn đứng yên. Nhưng lần này ánh mắt ẻm dõi theo anh - lặng lẽ, gần như miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top