FREAK 1.0 - Chap 1
Bọn họ gặp nhau vào một đêm mưa mùa thu.
Kang Taehyun co ro ở cạnh tường trong một con hẻm, cả người đều bị nước mưa xối ướt hết cả. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên đứng ở bên cạnh mình, ánh đèn rọi vào trong từ bên ngoài con hẻm chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi môi hắn khẽ giương, vẽ lên một nụ cười nhạt, sau đó để chiếc ô ở trong tay dịch gần vào người Kang Taehyun.
Nước mưa rơi xuống ở mức độ nhất định trên mặt ảnh hưởng tới tầm nhìn của Taehyun, cậu đưa tay lên dụi dụi hai mắt, điều này cũng khiến cho người con trai nọ để ý đến những vết thương kinh khủng lại đau lòng phía bên dưới chiếc áo sơ mi trắng vì ướt đẫm mà trở nên trong suốt ấy.
Nụ cười của người con trai lại không hề vì thế mà giảm bớt, hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Kang Taehyun, giơ tay gạt đi những sợi tóc dính bết ở trước trán cậu.
"Về nhà tôi đi."
Kang Taehyun sững sờ, vào lúc đang muốn từ chối yêu cầu khó hiểu này, cậu bỗng dưng nhìn thấy đôi đồng tử của người con trai. Đen láy trong veo lại sáng ngời, song hiện lên ý cười nhưng lại sâu không thấy đáy. Cậu mở miệng, cuối cùng vẫn chẳng nói một lời, yếu ớt di chuyển đầu lên xuống.
Người con trai đương nhiên không hề bỏ lỡ điều này, hắn ngẩng đầu kéo Kang Taehyun từ dưới đất dậy, lúc bảo đảm khoảng cách giữa đối phương và bản thân chắc chắn đủ kề sát tới mức không thể dính ướt nước mưa được nữa, hắn mới dẫn đối phương từ từ đi vào phía trong con hẻm.
-
Tắm nước nóng xong, thân thể trước kia lạnh lẽo đến mức run rẩy cuối cùng mới được sưởi ấm lên chút ít. Kang Taehyun mặc chiếc áo trắng mà cậu trai đã chuẩn bị cho mình, ống tay áo ngắn chỉ che phủ được một nửa cánh tay khiến cậu lo lắng bất an giữ chặt lấy nửa tay dưới, móng tay đâm thẳng vào miệng vết thương còn chưa lành lặn, máu tươi đỏ thẫm xuôi theo ngón tay chảy xuống, đến nỗi còn thấm sang cả vạt áo.
Cậu vội vàng lấy nước rửa sạch vết thương cùng vạt áo một chút, may là vùng bị thấm bẩn không lớn, cộng thêm việc cậu dọn dẹp nhanh chóng, thế nên trên quần áo không hề để lại một vết tích gì. Cậu lấy giấy vệ sinh ép một lượng nước, rồi sau đó mới hít thở sâu mấy hơi, chậm rãi đẩy cửa ra, rời khỏi phòng tắm.
Không giống với đèn huỳnh quang thường được sử dụng ở trong các gia đình, thứ mà phòng khách nhà người con trai sử dụng lại là ánh đèn rọi sáng màu cam hơi mờ, không hề u ám, thậm chí còn phong cách đến ngạc nhiên. Mà người con trai thì ngồi ở ghế sô pha đợi chờ cậu, trên cái bàn trước mặt còn đang đặt một hộp thuốc đã mở sẵn.
Quần áo của bản thân được đặt ở trước cái máy sưởi nằm bên cạnh để hong khô, cậu có hơi bất an nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng kiềm chế kích động muốn đem tay giấu ra sau lưng, từng bước một chầm chậm tiến về phía người con trai.
Không sao, không sao đâu. Hắn đã nhìn thấy rồi mà, không phải sợ.
Người con trai cũng không thúc giục cậu, chỉ cười tươi nhìn Kang Taehyun di chuyển chậm rì rì đến bên cạnh mình. Hắn vỗ chỗ trống ở cạnh ra hiệu cậu ngồi xuống, sau đấy liền cầm lên tăm bông với cồn iốt, giữ lấy tay cậu bắt đầu cẩn thận sát trùng.
Kích thích do iốt trên vết thương gây nên lẽ ra cực kỳ đau đớn, nhưng Kang Taehyun đến cả lông mày cũng không hề nhíu lại chút nào, chỉ có đôi mắt to to đang nhìn chằm chằm vào động tác dịu dàng lại tỉ mỉ của người con trai.
Hắn vừa bôi thuốc, vừa quan sát kĩ càng dấu vết thương tổn ở trên tay Kang Taehyun. Ngoại trừ từ cổ tay đến bàn tay, cậu chẳng có một chỗ da thịt nào lành lặn cả, những vết bầm tím cùng chỗ thương tổn cả đã lành và bị nứt toác lại chằng chịt đan xen trên cánh tay non trẻ đáng ra phải nhẵn bóng. Vất vả lắm mới bôi xong thuốc, người con trai ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ xuống chiếc băng cá nhân ở trong tay, thay bằng một tấm băng gạc dài hơn, quấn từng vòng quanh cánh tay của Kang Taehyun.
Sau khi thắt một cái nút ở trên tấm băng gạc, người con trai thở ra một hơi tựa như đã hoàn thành xong một việc lớn, sau lại mỉm cười sáp mặt tới gần trước Kang Taehyun hỏi: "Những chỗ khác cần không?"
Nghe vậy, Kang Taehyun trợn to cả mắt, có hơi kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên. Chỉ nhìn thấy được nụ cười mỉm vẫn đang treo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai ấy, ngón tay thon dài kéo nhẹ cổ áo có hơi lỏng lẻo của Kang Taehyun, để lộ ra một cơ thể bị thương tổn đầy kín vết sẹo ở phía dưới chẳng khác gì so với cánh tay.
Kang Taehyun bây giờ mới có phản ứng khác. Cậu lùi người về sau kéo giãn khoảng cách với người con trai, rồi lại lắc đầu với hắn, tay cũng sửa sang lại cổ áo một chút, che phủ hết những vết thương nằm ở trên người. Đối phương đã từ chối vậy rồi, cậu trai kia cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu dọn luôn hộp thuốc đang còn hơi bừa bộn.
Bầu không khí trầm mặc khiến Kang Taehyun bị bối rối, cậu có chút lo lắng muốn nắm lấy cánh tay một lần nữa, nhưng mấy lớp băng gạc dày cộm đã ngăn cản cậu tự tổn hại bản thân. Cậu chăm chú nhìn người thiếu niên bận rộn, sau cùng vẫn thử mở miệng dập tan đi sự tĩnh lặng.
"......Anh, sống một mình sao?"
Thiếu niên sững người, quay đầu lại nhìn Kang Taehyun đang hơi mất tự nhiên, nụ cười vẫn luôn duy trì không đổi sau khi nghe câu hỏi này lại càng lớn thêm một chút.
"Ừ, tôi sống một mình." Người con trai cất hộp thuốc vào dưới ngăn bàn, sau đó nghiêng người, cả cơ thể đối diện với Kang Taehyun.
"Lúc nãy không cẩn thận lỡ nhìn thấy thẻ học sinh của em mất rồi, phát hiện ra tôi học cùng trường cấp ba với em. Tôi là học sinh năm ba, tên Choi Beomgyu."
"Em có muốn làm bạn với tôi không?"
Lời nói chẳng hề ăn khớp chút nào khiến cho Kang Taehyun có hơi không phản ứng lại kịp, cậu nhìn về phía Choi Beomgyu, chỉ thấy đối phương vẫn cứ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt đó, cậu mím môi, qua một hồi lâu mới gật đầu.
Cơn mưa ở bên ngoài càng lúc càng to, mấy tia sét chớp nhoáng từ trên trời rơi xuống chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong nhà, vừa khéo soi sáng vẻ mặt mang nụ cười thâm sâu của Choi Beomgyu.
"Tôi sẽ bảo vệ em."
-
Sự việc vào đêm mưa ấy cứ tựa như một giấc mơ, huyền ảo song trong tâm trí lại sống động vô cùng.
Tay Kang Taehyun chống lên đỡ má, tâm trí hoàn toàn không để ý đến nội dung mà giáo viên đang dạy ở trên bục giảng, đôi mắt dán chặt vào bầu trời vẫn luôn hơi u ám phía bên ngoài cửa sổ.
Chim bay thấp thế này, chắc lại chuẩn bị mưa rồi.
"Hyun......Taehyun......Kang Taehyun!"
Bạn học sinh bàn bên cạnh đẩy mạnh một cái mới khiến Kang Taehyun hoàn hồn trở lại rồi quay đầu nhìn về phía giáo viên đang kêu tên mình ở trên bục giảng. Chắc là vì bình thường bản thân cậu luôn biểu hiện rất tốt, thế nên giáo viên không hề tỏ ra quá bất mãn đối với việc cậu phân tâm không tập trung trong tiết học, chỉ hơi hơi nhíu mày, hỏi cậu rằng có phải cơ thể không thoải mái không, sau đó gõ vào bảng đen, muốn cậu lên trả lời chi tiết đề bài được viết ở trên bảng.
Cũng may bản thân trời sinh vốn đã có thế mạnh ở khoa học tự nhiên, đứng trước bảng chẳng mấy chốc đã giải được cái đề mà giáo viên phải mất tận hai mươi phút đồng hồ trước đó để giải thích. Lúc quay về chỗ ngồi, mấy lời thì thầm to nhỏ của các bạn cùng lớp lọt vào trong tai cậu không sót một từ nào.
"Wao, top một của lớp quả nhiên khác biệt ghê......"
"Bởi vì thành tích tốt quá nên là không học hành cũng dễ hiểu thôi, ghen tị quá đi."
"Xời. Có khi là do nó thấy giáo viên cũng hết cách với nó rồi, nên mới có cái điệu vênh váo thế chứ."
"Ầy cũng không hẳn là nó vênh, chỉ là có chút im lặng thôi..."
Kang Taehyun hoàn toàn chẳng quan tâm đến những lời bàn luận ấy, chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi, tầm mắt lại hướng ra phía bên ngoài cửa sổ một lần nữa. Bầu trời đổ xuống một cơn mưa phùn rả rích đúng như cậu đã nghĩ, nhưng dường như không có chiều hướng trở nên nặng hạt khiến cho cậu khẽ thở phào ra một hơi.
Hôm nay mình còn không mang ô, tối mà tạnh mưa được thì tốt quá.
Buổi học tận một giờ đồng hồ rất nhanh đã kết thúc. Kang Taehyun chầm chậm dọn cặp sách, lúc định với tay cầm lấy túi đựng bút thì lại đột nhiên bị giật đi mất.
Kang Taehyun sững người một chút, tay cũng vì thế mà ngừng giữa không trung. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạn nam đem hộp bút của mình ra nghịch mà chẳng nói một lời nào.
Cậu nhớ cái người mới nãy bảo cậu vênh váo là nó.
Bạn nam thấy Kang Taehyun chẳng có một chút phản ứng nào cả, bản thân bị bẽ mặt nên "Này" một tiếng, tiện tay quẳng luôn cái hộp bút lên trên bàn học. Nó kéo cái ghế ở chỗ đằng trước ra ngồi xuống trước mặt Kang Taehyun, mở miệng nói với giọng điệu đầy giễu cợt.
"Bạn Taehyun, có thể nói cho mình biết làm thế nào mới có thể không học hành gì như bạn được không?" Học sinh nam vừa nói, lại vừa cầm lên hộp bút đặt ở trên bả vai của Kang Taehyun. "Không học cũng không bị giáo viên mắng, mình ghen tị lắm đó. Thế có tính truyền dạy cho cả lớp luôn không ha?"
"Này, cậu đừng có làm vậy..." Một số người không xem tiếp được nữa nhịn không nổi nên lên tiếng cản lại, thế nhưng bạn nam dường như không hề có ý định ngừng, tiếp tục nói rằng: "Cũng muốn hỏi cậu, mùa hè mà còn mặc áo dài tay là do sợ lạnh quá à? Bây giờ vào thu rồi, sao lại không thấy cậu đổi sang áo nỉ chống rét vậy?"
Nói xong, bạn học nam còn tự cảm thấy hài hước mà bật cười. Kang Taehyun vẫn chưa trả lời, giật lại chiếc hộp bút mà người nọ đang chống trên bả vai mình, quẳng vào trong cặp xong liền kéo dây khóa lên, đứng thẳng người dậy chuẩn bị rời đi.
"Đã bảo nó đừng có làm vậy rồi..."
"Mắc gì rảnh rỗi đi làm phiền người khác chứ, đúng là chẳng hiểu nổi."
"Taehyun tốt tính thật, nếu là mình thì đã đẩy nó ra từ lâu rồi đó."
Tiếng chế giễu lặp đi lặp lại khiến cho bạn nam hơi thẹn quá hóa giận, nó đứng dậy, một tay giữ lấy cánh tay của Kang Taehyun, dùng sức kéo khiến cho cơ thể gầy yếu của cậu quay trở lại chỗ ngồi trước đó.
"Tao đang nói chuyện với mày, cái thái độ không coi một ai ra gì hết này của mày là sao hả?"
Cái tay giữ lấy Kang Taehyun của bạn học nam dùng sức nhiều hơn, thậm chí mấy móng tay hơi dài còn ghim hẳn lên quần áo, chọc thẳng vào vết thương ở trên cánh tay của Kang Taehyun. Kang Taehyun cau mày, nhưng lại chẳng phải vì sự đau nhói ở chỗ bị thương, hôm nay cậu không hề quấn băng, cái kiểu giữ này của bạn học nam chắc chắn sẽ khiến nó lại chảy máu lần nữa, cứ nghĩ đến việc sau khi trở về lại phải cật lực giặt giũ quần áo liền khiến cậu thấy có chút buồn bực.
Bạn học nam thấy Kang Taehyun nhíu mày, vốn tưởng do mình dọa dẫm có hiệu quả, cảm giác tự hào đột nhiên trỗi dậy, song đồng thời còn muốn tiến thêm một bước nói mấy câu chê cười, nhưng còn chưa đợi nó mở miệng, tiếng kêu lớn từ phía cửa đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
"Taehyun ơi."
Choi Beomgyu đứng ở cửa lớp, cặp sách tùy tiện đeo ở trên vai, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hòa hợp ấy. Hắn liếc bạn học nam một cái rồi nắm chặt lấy tay của Kang Taehyun, sau lại đặt ánh mắt trở về trên người cậu, nói: "Tan học rồi, mau đi thôi."
Kang Taehyun phản ứng lại việc này, nhanh chóng thoát khỏi bản tay của bạn nam còn đang ngây người, sải bước lớn về phía Choi Beomgyu. Trước khi rời đi, Choi Beomgyu còn đặc biệt ngoảnh lại gật đầu với các bạn trong lớp, mãi tới khi hai người đã đi xa, cả lớp học vốn dĩ yên lặng mới đột nhiên tán loạn như ong vỡ tổ.
"Sao Kang Taehyun lại quen được học trưởng của năm ba vậy?"
"Huống chi còn là Choi Beomgyu đó... Nhưng mà nhân duyên của học trưởng tốt dữ ra, quen biết nhau thì cũng chẳng có gì lạ lắm."
"Mày quên mất bình thường Kang Taehyun không nói chuyện với người khác à?"
"Nên là bây giờ Kang Taehyun có học trưởng làm chỗ dựa vững chắc rồi..."
Lời vừa nói ra, mọi người trong lớp không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía bạn học sinh nam. Nó bị những ánh mắt như thế nhìn chằm chằm không hề dễ chịu, đạp chân một cái vào chiếc bàn ở bên cạnh, bực bội nói: "Có học trưởng thì sao? Chẳng lẽ nó lại đem được người đến đánh tao à?"
"Nhìn cái bộ dạng lầm lì khác thường của Kang Taehyun, biết đâu học trưởng của người ta lại chỉ đang muốn có cảm giác mới mẻ nên mới đi cùng nó thôi!"
Thanh âm khi nói chuyện của người này khá lớn, khiến cho cả hai người đang đi xuống dưới tầng đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Kang Taehyun quan sát Choi Beomgyu một chút xuyên qua khóe mắt, thấy đối phương dường như không có phản ứng gì cả mới thở nhẹ ra một hơi, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.
"Người đó là bạn của em hả?" Choi Beomgyu đột nhiên hỏi.
Kang Taehyun ngây người ra một chút, sau khi nhận thấy người nọ đang nhắc đến bạn học nam vừa nãy giữ lấy bản thân liền lắc đầu ngay tắp lự, ánh mắt vẫn đặt ở trên đầu bàn chân không ngừng di chuyển của mình, "Là bạn cùng lớp mà thôi."
"À, ra là vậy sao."
"Ừm."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, suốt đoạn đường hai người cứ giữ im lặng như vậy mà đi đến cổng trường, cơn mưa ở bên ngoài tuy rằng chẳng hề to hơn, nhưng Kang Taehyun đánh giá một chút, nếu như dầm mưa về nhà, bản thân mình nhất định sẽ ướt đẫm cả người. Cậu quay đầu nhìn Choi Beomgyu, chỉ thấy người nọ đã lấy ô ra che mưa từ lâu, xoay đầu qua cười với cậu.
"Về nhà tôi đi."
Câu nói giống hệt ngày ấy, chiếc ô cũng y chang, nụ cười dịu dàng không khác gì với ngày hôm đó cả. Kang Taehyun gật đầu, giậm chân thêm một bước đến gần Choi Beomgyu, hai người kéo mở ô ra rồi cùng nhau bước vào trong màn mưa.
-
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top