7
Vị trí của cô nhi viện còn hẻo lánh hơn cả nghĩa trang, hai người ngồi xe ngót nghét ba tiếng đồng hồ, sau khi xuống xe lại đi bộ thêm gần một tiếng mới thấy được tòa nhà đứng sừng sững ở trên đồi núi.
Đẩy cửa ra, xuất hiện trước tầm mắt chính là đồng cỏ mênh mông cùng một lối đi thẳng tắp dẫn đến tòa nhà. Kang Taehyun vừa đi vừa ngó khắp nơi, xung quanh đồng cỏ trồng rất nhiều cây, dưới gốc cây đa lớn ở bên trái còn có một đám trẻ đang vui vẻ đuổi bắt chạy nhảy, dường như hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hai người.
Ở bên phải xây một cái đài phun nước, ngay cạnh đó còn có một vườn hoa nhỏ. Có hai bé gái ôm hai con búp bê ngồi ở trên nền đất, trước mặt bày biện ra hẳn mấy tách trà cùng với bộ dụng cụ đồ ăn, trông có vẻ là đang chơi đồ hàng. Không hề giống với những đứa trẻ ở bên trái, chúng rất nhanh đã phát hiện ra có người đến, còn rất nhiệt tình vẫy tay chào bọn họ. Kang Taehyun lịch sự gật gật đầu với chúng, quay đầu lại mới phát hiện Choi Beomgyu đã bước tới tận cửa của tòa nhà, hiện giờ đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh lam sẫm đã có chút tuổi tác.
Choi Beomgyu vẫy vẫy tay với cậu, Kang Taehyun bèn đi theo hắn lên các bậc thềm, đứng ở bên cạnh Choi Beomgyu cúi rạp mình chào hỏi người phụ nữ. Dù rằng năm tháng đã để lại rất nhiều vết tích trên gương mặt của bà, song vẫn không hề khó nhận ra rằng hồi còn trẻ bà chắc chắn là một mỹ nhân. Người phụ nữ vội vàng đỡ Kang Taehyun dậy, xoa xoa sau gáy Kang Taehyun mà nói với Choi Beomgyu: "Gyu này, bạn của con quá lễ phép rồi."
Choi Beomgyu mỉm cười một cái coi như đáp lại, giơ tay vỗ nhẹ vào bả vai của Kang Taehyun. "Em ấy tên Taehyun. Con vẫn luôn không tìm được lúc để đưa em ấy về cho người xem, hôm nay mới có được thời gian rảnh đó."
Đại khái có thể đoán ra được thân phận của người phụ nữ, Kang Taehyun liền gật gật đầu với bà rồi chào hỏi: "Chào viện trưởng, con là Taehyun."
Viện trưởng mỉm cười điềm đạm rồi dẫn hai người đi vào bên trong. Vốn dĩ bà muốn đem bọn họ vào phòng tiếp khách, nhưng lúc đi qua sân cỏ trong nhà, một đám trẻ con phát hiện ra bóng dáng của hai người, vừa nhìn thấy Choi Beomgyu, tất cả những đứa nhỏ ấy đều lao đến, bắt đầu vây ở xung quanh hắn.
"Anh Beomgyu, anh Beomgyu! Anh đã rất lâu rồi không về đấy!"
"Bọn em đều rất nhớ anh luôn, lâu lắm không chơi cùng với anh rồi—"
"Hôm qua em mới hỏi viện trưởng mama bao giờ thì anh trở về xong!"
Đám trẻ cứ một câu lại một anh Beomgyu gọi đến là thân thiết, mà Choi Beomgyu cũng cười rất vui vẻ, cứ như vậy mà bị tụi nhóc lôi kéo vào sân trong nhà bắt đầu chơi cùng nhau. Viện trưởng mỉm cười bất đắc dĩ, bèn ngồi cùng với Kang Taehyun ở trên một băng ghế tựa, nhìn bọn họ nô đùa náo loạn.
"Beomgyu trước giờ chưa từng đưa người bạn nào trở về cả, khi mà nó nói với ta, ta còn cực kỳ bất ngờ nữa." Viện trưởng bất chợt nói. "Ắt hẳn Taehyun phải là người mà nó rất quý trọng ấy nhỉ."
Đối mặt với những lời này, Kang Taehyun không biết phải trả lời như thế nào, chỉ mỉm cười gãi gãi đầu.
Choi Beomgyu cùng bọn trẻ chơi trò diều hâu bắt gà con, nhân vật mà Choi Beomgyu đảm nhận lại chính là diều hâu. Hắn cố tình làm ra mấy động tác giả, vào lúc bọn trẻ buông bỏ phòng bị xuống lại đột kích bất ngờ, ôm được một đứa nhỏ xong liền lăn ra trên nền đất, cười đùa đến là vui vẻ.
Viện trưởng nhìn khung cảnh này mà mỉm cười dịu dàng. Kang Taehyun do dự một lúc lâu, sau cùng mới tựa như đã hạ quyết tâm, hỏi viện trưởng rằng: "Không biết có tiện hỏi cô không…..Liên quan đến thời thơ ấu của Beomgyu, cùng với cả chuyện anh ấy được nhận nuôi."
"Nhận nuôi?" Viện trưởng biểu lộ ra vẻ mặt có chút bối rối, sau đó lại giống như đã vỡ lẽ ra chuyện gì, nụ cười hòa nhã trước đó nhuốm lên một tia thương cảm. "À……nó đã nhận định như vậy sao?"
Cảm giác được cách nói chuyện có chút bất thường, Kang Taehyun vội vã gặng hỏi: "Chẳng lẽ không phải như thế sao? Cô có thể nói cho con biết được không? Cầu xin cô, xin cô hãy nói với con."
Viện trưởng lặng lẽ nhìn về phía Choi Beomgyu, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Đứa trẻ ấy, sinh ra trong một gia đình đơn thân."
Gia đình đơn thân?
Mặc dù Kang Taehyun cảm thấy ngờ vực, nhưng không hề ngắt lời, để cho viện trưởng tiếp tục nói.
"Vào lúc thằng bé được năm tuổi, mẹ nó đã vứt bỏ cả nhà mà rời đi rồi, nghe nói là do ngoại tình. Bố của nó không cách nào chấp nhận nổi nỗi đả kích này được, thế là uống nát rượu cả ngày, lúc tâm trạng không tốt thì đánh đập anh trai chỉ lớn hơn Beomgyu có một tuổi, nguyên nhân là vì, anh trai trông giống mẹ."
Câu nói quen thuộc khiến cho cơ thể của Kang Taehyun run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế phản ứng của bản thân ngăn cho nó quá mức kịch liệt, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng vào viện trưởng.
"Bố của thằng bé tuy rằng không đánh Beomgyu, nhưng cũng không thèm dòm ngó gì tới nó cả, thế nên anh trai của nó đã gánh vác trách nhiệm to lớn là nuôi dưỡng và dạy bảo cả hai người. Anh trai nó cũng không vì vậy mà oán trách gì nó, ngược lại còn thương yêu Beomgyu hơn, điều này khiến cho mỗi lần thằng bé nhìn thấy anh trai bị thâm tím mình mẩy, nỗi oán hận đối với người cha lại càng tăng thêm một tầng nữa."
"Hình như là vào lúc nó mười tuổi thì phải. Có một ngày nọ, anh trai chịu không nổi nữa, đem theo Beomgyu chạy trốn ra khỏi nhà. Nhưng một đứa trẻ mới chỉ hơn mười tuổi có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Kết quả là bị đánh đập, thậm chí ngất đi rồi, ông ta cũng không hề dừng tay, cậu bé ấy bị bắt trở về, hôm đó lại là một trận đánh đập tàn nhẫn. Ngày ấy bố của nó uống quá nhiều rượu, ông ta vớ lấy cây gậy, rồi đánh mạnh vào chỗ hiểm của anh trai đến chết."
"Beomgyu không biết phải làm như thế nào, thằng bé chỉ muốn cứu lấy anh trai mà thôi, thế là liền giống như trong những bộ phim truyền hình ấy, cầm lấy con dao nhỏ đâm vào cơ thể của người bố, nó cảm giác làm như vậy thì ông ta sẽ ngừng tay lại. Một nhát dao của nó xuyên chính xác vào bụng của người bố khiến cho ông ta dừng lại động tác, nhưng vì tay bố nó vẫn còn đang vung vẩy, cho nên thằng bé liền rút dao ra đâm thêm lần nữa, một nhát, hai nhát......Cho đến tận khi người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào mới gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát phá tung cửa vào trong nhà, nó vẫn không ngừng lặp lại động tác này."
"Mặc dù rất nhanh đã đưa bố cùng với anh trai đến bệnh viện, nhưng tình trạng vết thương của cả hai người đều quá nghiêm trọng, trải qua cấp cứu rồi vẫn không thể qua khỏi. Sau khi cảnh sát điều tra, họ cũng xác định hành động của Beomgyu là phòng vệ chính đáng, vả lại dựa trên luật pháp họ cũng không thể nào phán quyết hình phạt cho một đứa trẻ mười tuổi được, thế nên một đứa nhỏ lẻ loi không người dựa dẫm như nó, liền bị gửi đến chỗ này."
"Có lẽ là vì không thể nào thoát ra khỏi nỗi đau đớn trước cái chết của người anh trai mình yêu quý nhất, khi nó đến nơi này hoàn toàn không nói một câu nào, đến cả cơm cũng không ăn mấy. Mà những đứa trẻ ở độ tuổi đó đều rất dễ có tâm lý bài xích và tẩy chay, bất kể ta có nói gì đi nữa, chúng vẫn cô lập Beomgyu, thời gian kéo dài đến tận ba năm trời."
"Sau này, có một đứa trẻ xông vào trong phòng viện trưởng, nhìn thấy được hồ sơ của Beomgyu, liền chạy về phòng kêu gào om sòm nó là kẻ giết người, anh trai bị nó hại chết rồi. Khi ta nghe thấy tiếng náo loạn liền vội vàng chạy đến, tất cả những đứa trẻ đều đang chỉ tay rồi mắng nó, ta đẩy chúng ra, ngồi xổm xuống trước mặt Beomgyu muốn giúp nó lau đi nước mắt, thế nhưng nó một giọt lệ cũng không rơi, trên mặt chẳng hề có bất kỳ cảm xúc khổ đau nào cả."
"Khi ấy ta bị dọa ngốc luôn, cứ vậy mà nhìn Beomgyu nhẹ nhàng đẩy ta ra, sau đó rời khỏi căn phòng. Ngày tiếp theo, ta không thấy đứa trẻ xông vào trong phòng viện trưởng ấy đâu nữa. Ta lục soát khắp cả cô nhi viện đều không tìm thấy bóng dáng nó, mà mỗi một ngày kể từ hôm ấy trở đi đều có đứa trẻ bị mất tích một cách khó hiểu, ta vốn dĩ muốn kiểm tra camera giám sát, nhưng lại phát hiện thấy mọi ống kính đều đã bị hỏng hết sạch."
"Trực giác mách bảo ta rằng chuyện này cực kỳ có liên quan đến Beomgyu, nhưng bất kể ta có hỏi như thế nào đi nữa nó cũng không muốn mở miệng nói ra. Cho tới một ngày, ta nhớ đến ở trong tòa nhà cũ bị bỏ hoang phía sau cô nhi viện có một cái tầng hầm, mà cũng bởi vì nguyên do bị bỏ hoang, cho nên tầng hầm đó không hề có cầu thang bộ……"
Viện trưởng không nói tiếp nữa, nhưng Kang Taehyun cũng biết được đoạn sau đấy. Cậu mím chặt đôi môi, cân nhắc dùng từ suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. "Vậy nên, hai người tới tìm anh ấy là……"
"Cảnh sát cùng nhà tâm lý học trẻ em."
Viện trưởng thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu lau đi nước mắt chảy xuống ở trên mặt.
"Chuyện này quá mức nghiêm trọng, cảnh sát nhất định sẽ nhúng tay vào xử lý, vừa hay bọn họ lại là vợ chồng, thế nên vụ án này liền trông cậy hết vào hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian bọn họ đưa nó đi này, không một ngày nào ta không lo lắng về tình trạng của nó, thế nhưng vào năm thằng bé mười sáu tuổi, ta đã nhận được tin báo rằng, vị cảnh sát và nhà tâm lý học đem nó đi khi ấy, họ tự sát rồi."
"Ta không biết vì sao bọn họ lại tự sát, thậm chí còn viết di thư ở trên máy tính nói muốn đem toàn bộ tài sản giao lại cho Beomgyu. Thật lòng thì, ta cảm thấy quá mức bất thường, nhưng cứ cách ngày Beomgyu lại quay trở về cô nhi viện, song thằng bé lại khác hoàn toàn so với quá khứ, nó trở nên thích cười, hoạt bát, những đứa trẻ đã từng bắt nạt nó hầu hết đều bị đưa đi rồi, còn những đứa nhỏ hiện tại lại không hề biết hồi trước đã xảy ra việc gì, thế nên chúng cực kỳ yêu quý người anh trai thích cười này."
"Mặc dù đã xảy ra những chuyện ấy, nhưng nhìn thấy nó thay đổi như thế ta rất vui, tuy nhiên cũng cảm thấy rất có lỗi với nó, và rất thương xót nó." Viện trưởng dụi dụi hai mắt, nghiêng đầu mỉm cười rồi nói lời xin lỗi với Kang Taehyun. "Thật ngại quá, để con nhìn thấy dáng vẻ thất thố của ta rồi."
"Beomgyu là một đứa trẻ rất tốt, con nhất định phải luôn ở bên cạnh nó nhé."
Kang Taehyun không hề đáp lại, chỉ đem tầm mắt chầm chậm di chuyển lên người Choi Beomgyu.
Ánh mặt trời chạy trốn từ những kẽ hở giữa các đám mây vừa đúng lúc chiếu rọi lên người hắn, Choi Beomgyu ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn về phía Kang Taehyun, thơ ngây rực rỡ, tựa như thể thiên sứ rơi xuống dưới trần gian.
-
Lúc hai người rời khỏi cô nhi viện, bầu trời đã dần dần khoác lên ánh sắc màu đỏ cam.
Khi bọn họ xuống dưới ngọn đồi, Choi Beomgyu vốn đang đi ở đằng sau liền bước nhanh chân hơn, hắn đi đến bên cạnh cậu, cười hỏi: "Vừa nãy em với viện trưởng nói gì thế? Thấy hai người nói rất lâu luôn."
Kang Taehyun dừng lại, quay đầu nhìn Choi Beomgyu. Trên mặt hắn là nụ cười thuần khiết không hề pha lẫn với tạp chất, đôi mắt ấy vẫn trong veo đen láy vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ, mà từ trong mảng bóng tối ấy, cậu lại nhìn ra được hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Cậu nhớ đến câu mà Choi Beomgyu đã từng nói qua với mình vô số lần.
Choi Beomgyu thấy Kang Taehyun nhìn chằm chằm vào bản thân, có chút khó hiểu mà nghiêng đầu. Thế nhưng Kang Taehyun lại nắm chặt bàn tay hắn, tay còn lại giữ lấy khuôn mặt Choi Beomgyu, rồi đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên ấy.
— Em sẽ bảo vệ anh.
•
hết phần một.
•
— end: FREAK 1.0
— coming soon: FREAK 0.5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top