5

"A, nhà em với nhà tôi thật ra cách nhau cũng đâu xa mấy đâu." Choi Beomgyu đeo một chiếc ba lô màu đen ở sau lưng, đi trên đường nhìn xung quanh trái phải. "Vừa nãy còn nghĩ sao con đường này lại quen thuộc đến vậy, hóa ra là nơi đã từng đi dạo qua hồi trước."

"Nếu không thì sao tôi có thể chạy tới tìm anh lúc nửa đêm nửa hôm được." Nhìn thấy cửa nhà ở đằng xa, Kang Taehyun vừa nói vừa lấy ra chùm chìa khóa từ trong cặp. "Đi đường còn chưa tới mười phút, nếu mà đi lối con hẻm nhỏ thì năm phút là đến rồi."

Choi Beomgyu nghe xong mỉm cười tiến lên đằng trước móc tay Kang Taehyun, bởi vì chỗ này có hơi khuất nẻo, thế nên ở trên đường hầu như chẳng có một bóng người nào hết, hắn liền không hề kiêng dè mà bắt đầu đụng chạm cơ thể, dù rằng sức lực vẫn còn phải kiềm chế.

Kang Taehyun cũng không quá bài xích đối với sự tiếp xúc của hắn, thậm chí còn thay đổi tư thế để Choi Beomgyu quàng tay thoải mái hơn một chút, hành động này khiến cho nụ cười ở trên mặt Choi Beomgyu càng lớn hơn, bàn tay giữ lấy cổ tay áo của Kang Taehyun cũng nắm ngày càng chặt.

Hai người chậm rãi đi tới cửa, cánh cửa màu nâu sẫm đóng chặt, các đường hoa văn được chạm khắc tinh xảo làm cho cảm giác tổng thể càng trở nên trang nghiêm hơn cả. Thường ngày Kang Taehyun chỉ thấy cảm giác mà cánh cửa lớn này mang cho mình là quá áp bức, nhưng hôm nay hiếm khi cậu lại có cảm giác mong chờ để mở nó ra như vậy.

Cắm chìa khóa vào, xoay chiều, mở khóa, kéo cửa lớn ra, bốn động tác hoàn thành một cách trơn tru, Kang Taehyun đảo mắt nhìn phòng khách không một bóng người, rồi lại liếc mắt nhìn tủ đựng giày thiếu mất một đôi giày da, sau cùng đôi vai căng chặt từ đầu đến cuối mới thả lỏng. Cậu lấy dép lê ở trong nhà đưa cho Choi Beomgyu để thay, quay người liền định vào phòng bếp làm chút đồ uống tiếp đãi. Choi Beomgyu hấp ta hấp tấp đổi sang dép lê, bước nhanh chân theo Kang Taehyun, tay đè lên bàn tay sắp mở tủ lạnh ra của đối phương.

Kang Taehyun có chút không hiểu nhìn về phía Choi Beomgyu, chỉ thấy Choi Beomgyu nhướng mày với cậu một lúc, ngón tay chỉ chỉ về hướng bếp ga. "Hay là, tối nay tôi có thể nấu cơm cho em được không?"

Kang Taehyun sửng sốt, sau đó khẽ bật cười ra một tiếng. "Còn tưởng anh chỉ biết làm đồ ngọt thôi chứ."

"Chẳng phải lần trước tôi làm súp ngô đặc cho em sao!"

Nhìn Choi Beomgyu hơi xù lông lên, Kang Taehyun vỗ vỗ cánh tay hắn coi như an ủi, chỉ là giây sau đấy cậu "A" một tiếng, nhíu mày lo lắng mà mở cửa tủ lạnh ra.

"Nhà tôi đã rất lâu không nấu ăn rồi, chỉ còn mỗi bữa trưa thừa lại tôi tự nấu vào thứ bảy tuần trước mà thôi."

Choi Beomgyu nhìn tủ lạnh, bên trong chỉ để mỗi mấy quả trứng gà cùng với súp lơ trắng, một nửa củ cà rốt, trong ngăn đông lạnh còn có một gói thịt bò và một miếng cá tuyết. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đem toàn bộ những thứ này để lên trên quầy bếp, vẫy vẫy tay với Kang Taehyun.

"Cơ hội hiếm có, chúng ta làm cùng nhau đi." Choi Beomgyu đem cà rốt rửa sạch trước, rồi đưa cái nạo cho Kang Taehyun, "Phiền em giúp tôi bào nó thành sợi nhỏ nhé, bếp trưởng Kang."

Kang Taehyun nhận lấy củ cà rốt cùng với cái dao nạo, nhìn chằm chằm chúng một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Choi Beomgyu đã bắt đầu vào việc, không biết tại sao, cậu lại có cảm giác rất muốn khóc.

Nơi này chẳng rõ đã bao lâu không có cảm giác của nhà rồi, nhưng Choi Beomgyu vừa tới, cậu liền cảm nhận được sự ấm áp tràn trề, mặc dù chỉ đơn giản là nấu cơm với nhau, nhưng đã chạm thẳng vào nơi mềm mại nhất ở trong trái tim của Kang Taehyun.

Cậu dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng để cho những giọt lệ đang tụ lại ấy rơi xuống cùng với nhau, sau đó đi đến bên cạnh Choi Beomgyu, cầm cái dao nạo lên rồi bắt đầu xử lý cà rốt. Choi Beomgyu nghiêng đầu liếc Kang Taehyun đang chăm chú làm việc một cái, mím môi cười, rồi quay đầu lại, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

"Lúc bào em phải cẩn thận, đừng để đụng đến vết thương ở lòng bàn tay đó nha."

"Ừm. Anh tính làm gì?"

"Ờm……cá tuyết chiên, trứng ốp la, súp lơ xào với cà rốt xào thịt bò!"
 
"Thật ra tôi không thích ăn súp lơ lắm."

"Vậy sao em lại mua nó?"

"Dì ở chợ thấy tôi đẹp trai nên tặng cho."

"Nói cái gì vậy trời……"

Ngoại trừ lần kể chuyện lúc trước, đây là ngày mà Choi Beomgyu nghe được Kang Taehyun nói chuyện nhiều nhất.

Bọn họ vừa nô đùa vừa hoàn thành xong bữa tối của ngày hôm nay. Choi Beomgyu lấy ra bình nước nóng mình tự đem tới, sau khi đổ từ bên trong ra một cốc sữa dâu đưa cho Kang Taehyun, hai người mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Choi Beomgyu phần lớn thời gian đều nói chuyện cùng Kang Taehyun, một bát cơm ăn chưa tới hai miếng thì đã lảm nhảm nói không ngừng nghỉ, còn không đợi hắn ăn đến nửa bát, Kang Taehyun ở đối diện đã hoàn thành xong, vừa nhâm nhi sữa dâu tây vừa mỉm cười nghe hắn nói chuyện.

Đợi Choi Beomgyu ăn xong chẳng dễ dàng gì, thời gian cũng lặng lẽ kéo đến tám giờ rưỡi. Choi Beomgyu đẩy Kang Taehyun đang muốn rửa bát ra, chỉ vào lớp băng gạc quấn ở lòng bàn tay của cậu một cách hơi hung dữ rồi sau đó xoay người bắt đầu rửa sạch bát đũa.

Kang Taehyun nhìn tay của mình, rồi lại nhìn về phía Choi Beomgyu, cậu chầm chậm đi đến phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy eo của người nọ, để trán khẽ tựa ở trên vai của hắn.

"Anh mà là người nhà của tôi thì tốt rồi." Giọng Kang Taehyun có chút khàn, khiến cho Choi Beomgyu nghe đến mức tai hơi tê dại. Bát đũa hắn rửa sạch được bỏ ở một bên trong máy sấy khô, lau tay xong liền vòng qua bao phủ lấy cánh tay ở eo mình, nhẹ nhàng mè nheo.

"Sẽ mà." Hắn dựa lên đầu của Kang Taehyun, khẽ nói. "Sẽ là thôi."

Lúc Kang Taehyun đang tắm rửa, Choi Beomgyu ngồi ở đầu giường, xem qua cuốn sách mà cậu đặt ở bên gối.

Cậu vừa lau tóc, vừa đi đến ngồi ở cạnh giường. Cảm nhận được góc giường ở bên mình bị lõm xuống, Choi Beomgyu đóng sách lại ngẩng đầu lên, nghiêng người qua lấy hộp đựng thuốc mà mình đặc biệt đem tới.

Nhìn đối phương lấy hộp thuốc có chút to lớn từ ba lô ra, trong đầu Kang Taehyun lại bất chợt hiện lên con mèo máy ở trong bộ phim hoạt hình nào đó thời thơ ấu. Choi Beomgyu nhanh nhẹn lấy ra vải gạc khử trùng, kéo tay cậu qua rồi bắt đầu làm sạch vết thương, sau đó bôi thuốc và băng bó. Việc mà hồi trước luôn phải tốn cả đống thời gian, Choi Beomgyu lại càng làm càng lên tay, Kang Taehyun nhìn lớp băng gạc quấn quanh cánh tay cùng bàn tay, ừm, băng bó cũng khá là đẹp đấy.

Dọn dẹp hộp thuốc xong, Choi Beomgyu ngồi xổm xuống, hai tay phủ khăn lên trên đầu của Kang Taehyun bắt đầu lau tóc. Ép khô hết lượng nước ra xong, hắn cầm lấy máy sấy tóc, sau khi chỉnh đến gió nóng, ngón tay mảnh khảnh liền bắt đầu xoa những sợi tóc mềm mại của Kang Taehyun.

"Không nghĩ tới em sẽ đọc tập thơ đấy." Choi Beomgyu mở miệng, "Em trông không giống kiểu người sẽ đọc loại sách này."

Kang Taehyun cầm lấy cuốn sách, ở trên trang bìa ngoài cứng cáp có rất nhiều vết tích, có thể thấy được quyển sách đã có không ít năm tuổi. Cậu xoa nhẹ lên dòng chữ được mạ vàng ở bên trên, thản nhiên nói: "Đây là di vật của mẹ."

Choi Beomgyu không nói gì, thế nên cậu lại tiếp tục. "Hồi trước thỉnh thoảng bà ấy sẽ đọc thơ cho tôi nghe, nhưng tôi cơ bản chẳng nhớ rõ mấy, câu duy nhất để lại ấn tượng là——"

"Cuộc gặp gỡ của ta tựa như giữa hải âu và sóng cả, gặp nhau, và rồi xích lại gần. Hải âu bay đi, sóng cũng ào ào cuốn đi mất, và rồi chúng ta lại rời xa nhau."(*)

Kang Taehyun có chút ngạc nhiên mà mở to mắt, quay đầu nhìn Choi Beomgyu. Chỉ thấy Choi Beomgyu cười tinh nghịch, vươn tay lên xoay đầu Kang Taehyun trở về. "Trong sách đoạn này cực kỳ hay."

"Em không cảm thấy rất phù hợp với chúng ta sao?" Choi Beomgyu cười nói, "Nhưng mà hải âu sẽ không rời đi, nó sẽ đồng hành cùng với những cơn sóng mãi mãi."

Nghe vậy, Kang Taehyun cũng mỉm cười, mở ngăn kéo ra cất cuốn sách vào bên trong.

"Vậy thì hải âu sẽ chết mất."

"Ầy em đừng làm cụt hứng như vậy chứ——"

Kang Taehyun không trả lời, Choi Beomgyu cũng không nói tiếp nữa, cứ im lặng như vậy mà sấy tóc cho cậu. Những sợi tóc màu nâu lưu chuyển giữa ngón tay trắng nõn, khiến cho Choi Beomgyu nhìn đến mức có chút mê hoặc, hắn dùng phần thân ngón nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của Kang Taehyun, nhưng một vết sẹo ở phía bên trái đã khiến cho Choi Beomgyu đột ngột ngừng lại động tác, ngón tay cũng vì vậy mà dừng lại ở chỗ nhô lên ấy.

"Là vết thương từ rất lâu trước đây rồi." Kang Taehyun nói. "Trước kia lúc bị ông ta đuổi đánh, không cẩn thận ngã nhào xuống đập vào."

"Khi đó còn chảy máu khắp mặt, nhưng tôi cũng không có tâm trạng để chú ý đến nó, bởi vì ông ta cầm thắt lưng tiến lại gần, tôi buộc phải đứng dậy tiếp tục chạy đi."

Kang Taehyun nói một cách bình thản thờ ơ, Choi Beomgyu cũng không biết phải phản ứng ra sao. Hắn từng chút từng chút một xoa vết sẹo ấy, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

"Có, rất đau." Kang Taehyun không phủ nhận. "Lúc đấy rất sợ chỗ này sẽ hói mất, may là tóc đủ nhiều nên che đi được."

Dường như không muốn để Choi Beomgyu cảm thấy khó chịu, Kang Taehyun liền dùng cách đùa giỡn này để kể chuyện. Choi Beomgyu cũng không nói nữa, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng máy sấy tóc hoạt động.

Kang Taehyun ngáp ngủ một cái, tinh thần khá tốt của cậu từ trước đó đột nhiên bị cơn buồn ngủ ập tới, cậu cố gắng gượng, nhưng làn gió có nhiệt độ đúng mức cộng thêm lực xoa bóp vừa phải khiến cho cậu thoải mái đến nỗi díp hết cả mắt lại, đến khi Choi Beomgyu sấy xong, đầu của Kang Taehyun cũng gần như đã khụy xuống gối rồi.

Nằm xuống giường, hắn nghiêng người, nhìn Kang Taehyun nằm ở đối diện mình rõ ràng sắp ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra, bất chợt hắn cảm thấy đối phương quá mức đáng yêu.

“Mau ngủ đi.” Choi Beomgyu hạ thấp người, cả cơ thể thu vào trong vòng tay của Kang Taehyun. Kang Taehyun cũng vươn tay ôm lại hắn, cơn buồn ngủ mạnh mẽ đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc cậu, trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu cố gắng nặn ra một câu cuối cùng.

“......Anh giấu tôi điều gì sao?”

Choi Beomgyu mở mắt, đáy mắt lại hiện lên thứ cảm xúc không rõ ràng ấy.

Cảm nhận được tiếng hít thở của Kang Taehyun dần bình ổn, Choi Beomgyu khép mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực cậu, bàn tay nắm lấy quần áo cậu cũng ngày càng chặt hơn.

“Em sẽ biết thôi, thật đó.”

“Bây giờ vẫn chưa phải là lúc.”

Khi Kang Taehyun tỉnh lại, bầu trời phía bên ngoài cửa sổ u ám đến mức chẳng thể phân biệt nổi ngày đêm.

Mùa thu năm nay toàn là mưa, cậu nheo mắt, nhìn tia chớp rơi xuống từ bầu trời ở phía xa, rồi lại nhắm mắt, đầu cắm xuống gối một lần nữa.

Lại sắp mưa rồi. Cậu thầm nghĩ.

Cậu nằm một hồi, khó khăn lắm mới đợi được tinh thần tỉnh táo hơn một chút rồi định xuống giường, nhưng đôi tay ôm chặt lấy mình đã hạn chế lại cử động của bản thân. Cậu cúi đầu nhìn, chỉ thấy Choi Beomgyu nhắm chặt hai mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở, cả người nép vào trong vòng tay cậu, ngủ vô cùng yên ổn.

Cậu chầm chậm kéo tay Choi Beomgyu ra, nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, tựa như sợ hắn phát hiện, cậu còn nhét gối vào trong lòng hắn, sau đó mới bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Dùng nước lạnh vỗ lên mặt mình, kích thích từ nhiệt độ thấp ngay lập tức khiến cậu phấn chấn tinh thần, cậu lấy khăn lau sạch giọt nước ở trên mặt, rồi mới quan sát kĩ càng gương mặt của mình qua gương.

Hôm qua là ngày mà cậu ngủ an ổn nhất, cũng là lâu nhất trong suốt mười bảy năm nay, một người tinh thần vô cùng căng thẳng như cậu luôn có thể tỉnh giấc chỉ vì một vài tiếng động nhỏ, cũng chẳng biết là do tối qua quá thoải mái hay là vì Choi Beomgyu ở trong lòng quá ngoan ngoãn mà cậu thực sự đã ngủ đến tận giữa trưa. Bây giờ nhìn thế này mới phát hiện quầng thâm của bản thân cũng đã mất đi không ít, cậu vỗ vỗ mặt mình, bất lực thở dài một hơi.

Thôi thì, ít nhất cũng có một ngày nghỉ ngơi hẳn hoi.

Kang Taehyun bước ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đang suy nghĩ có nên đi ra ngoài mua bữa trưa về rồi mới gọi Choi Beomgyu dậy hay không thì lại phát hiện cánh cửa phòng ở đầu phía bên kia của tầng hai đang mở. Cậu sững người, sau đó trợn to hai mắt kinh hãi, bước chân đang tiến lên trước đó cũng ngừng lại.

Căn phòng đó…là phòng của bố. Hô hấp của Kang Taehyun trong phút chốc liền trở nên hỗn loạn.

Rõ ràng tối hôm qua phòng ông ta bị đóng lại rồi mà, tại sao bây giờ lại mở ra? Ông ta về rồi ư? Nhưng nếu đi công tác, nhanh nhất chắc cũng phải chiều mới về chứ, chẳng lẽ ông ta về trước thời hạn sao……

Kang Taehyun nhắm mắt, cố gắng ổn định lại trạng thái của bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi chân di chuyển có chút mềm nhũn ra, bước từng bước một tới trước cánh cửa đang mở ấy, xuyên qua khe hở bé nhỏ kia, xem xét tình hình ở bên trong.

Trong phòng ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ thì ngoài ra không hề còn một âm thanh nào khác. Kang Taehyun giơ bàn tay có hơi run rẩy lên, vốn muốn để kẽ hở rộng thêm một chút nữa, nhưng lại không cẩn thận dùng lực quá mạnh, đem toàn bộ cánh cửa đẩy hết ra.

Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, qua được một lúc mới từ từ mở mắt, nhìn vào bên trong phòng từ dưới lên trên.

Thảm, sàn gỗ, bàn làm việc, cùng với một đôi chân bị treo giữa không trung——

Còn chưa đợi cậu tiếp tục nhìn lên, một đôi tay đã ôm lấy cậu từ sau lưng, che phủ đi đôi mắt của cậu.

“Đừng nhìn.” Choi Beomgyu ôm chặt lấy Kang Taehyun cả người đang run lẩy bẩy, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông bị treo lơ lửng giữa không trung.

Những giọt nước lác đác gõ lên ô cửa sổ, bầu trời cuối cùng cũng đã đổ mưa.

“Đừng nhìn.”

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em.

(*)Câu này nằm ở Kỳ 1 trong tập thơ "Bầy Chim Lạc" của Rabindranath Tagore, mình đã tham khảo từ bản dịch của Bùi Xuân và cả bản tiếng trung để có thể đưa ra hai câu thơ chính xác nhất so với nghĩa gốc.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top