4

Ánh đèn đột ngột sáng lên khiến cho Choi Beomgyu nheo mắt lại theo phản xạ, hắn phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng vừa quen thuộc lại lạ lẫm.

Trên chiếc giường ở phía sau có hai cái chăn được gấp xếp chồng lên nhau, còn có búp bê đáng yêu đủ loại, nếu như bỏ qua bộ quần áo trẻ con dính máu màu trắng ở cuối giường, toàn bộ khung cảnh có thể nói là ấm cúng vô cùng.

Hắn nghiêng đầu, thế nhưng vẻ mặt lại không chút gợn sóng, cứ như thể sự tương phản thế này chẳng thể nào gây ra tác động quá lớn cho hắn. Choi Beomgyu muốn đi một vòng quanh phòng xem xét, thế nhưng lại phát hiện ra bàn chân của mình không di chuyển nổi một chút nào như thể đang bị một cây đinh ghim xuống. Không đợi hắn phản ứng lại, cánh cửa vẫn còn đóng chặt từ trước đó bị mở ra, một cậu bé cả người toàn là thương tích chạy từng bước vào trong, mà bám theo đằng sau là một người đàn ông cầm cây gậy, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ, cùng một đứa nhỏ khóc thảm thiết có vài điểm tương đồng với Choi Beomgyu.

Nhìn cậu nhóc lao về phía mình, Choi Beomgyu từ đầu đến cuối chẳng có bất kỳ cảm xúc nào mới lay động, đôi mắt đẹp đẽ không còn sự yên bình không chút gợn sóng nữa, bên trong tràn ngập nỗi đau lòng và bi thương.

".....Anh."

Hắn hơi khom người xuống, muốn đỡ lấy cậu bé, nhưng vào lúc cậu bé sắp va vào trong vòng tay của hắn, người đàn ông liền túm lấy chân của cậu, bất ngờ kéo cậu trở về, sau đó tàn nhẫn vung cây gậy lên trên người của cậu bé.

"Còn dám bỏ nhà đi không? Dám bỏ nhà đi nữa không?" Hấp thụ quá nhiều rượu cồn khiến cho người đàn ông mất đi lý trí, cây gậy vốn dĩ đánh ở trên người cậu bé lại tàn nhẫn đập mạnh vào phía sau đầu của cậu. Cậu bé mười một tuổi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sự hành hạ dã man như vậy, bàn tay bao che lấy đỉnh đầu buông lỏng rồi trượt xuống, cứ như thế mà ngất đi.

Thế nhưng người đàn ông lại chẳng vì vậy mà dừng tay, adrenaline tăng vọt lên vì chất cồn khiến lực đánh người của gã ngày càng mạnh hơn, thậm chí đầu của cậu bé đã chảy máu rồi, gã vẫn không hề dừng lại động tác đánh đập.

"Bố ơi, bố! Con xin lỗi, bố đừng đánh anh nữa mà……" Đứa nhỏ mặt đầy nước mắt khổ sở cầu xin, nhưng lại không dám tiến lên kéo lấy người đàn ông. Người đàn ông nhắm mắt làm ngơ, chỉ máy móc lặp đi lặp lại hai động tác giơ lên rồi lại vung xuống, điều này khiến cho đứa nhỏ càng hoảng hốt lo sợ hơn. Giây tiếp theo, đứa nhỏ chạy ra khỏi phòng tựa như đã nảy ý tưởng gì đó, lúc quay trở lại trên tay đã có thêm một con dao độ dài ngang với khuôn mặt của chính mình.

Hai tay nó nắm chặt cán dao, đôi mắt tràn ngập nước vẫn rơi lệ như cũ. Hít thở sâu mấy hơi, đứa nhỏ mới nhắm mắt lại, nâng cao dao lên, đâm vào phía sau lưng người đàn ông.

Toàn bộ con dao bạc sáng bóng cắm sâu vào cơ thể của người đàn ông, thấy gã thực sự đã vì vậy mà dừng lại động tác, đứa nhỏ rút dao ra ngoài, rồi lại đâm vào phần lưng của người đàn ông một lần nữa.

Cây gậy cầm ở trong tay rơi xuống dưới nền nhà, người đàn ông chậm rãi xoay đầu lại, không thể tin nổi nhìn vào đứa nhỏ cả khuôn mặt dính đầy máu tươi của mình ở trước mặt.

Đứa nhỏ nghĩ người đàn ông muốn tấn công bản thân, vội vã giơ cao dao lên hướng vào trong lòng, đâm thẳng vào ngực gã. Ba nhát dao phân chia ở các chỗ hiểm, khiến cho người đàn ông mất đi khả năng tự phòng vệ, gã quỳ xuống, trợn to mắt nhìn đứa nhỏ, thế nhưng đứa nhỏ không hề vì thế mà cảm thấy sợ hãi, ba nhát dao vừa rồi dường như đã cho nó đủ dũng khí, để nó đẩy người đàn ông xuống sàn rồi ngồi lên trên cơ thể người nọ, từng chút, từng chút một, hết lần này đến lần khác đâm mạnh vào ngực gã.

Những đóa hoa đỏ thắm trổ bông một cách xinh đẹp, trải rộng trên nền gạch và bức tường trắng tinh. Choi Beomgyu vô cảm nhìn cả khung cảnh này, vệt nước mắt khô cạn trên gò má rơi xuống vào lúc nhìn thấy cậu bé bị đánh đập liên tiếp, hắn đưa tay lên gạt đi nước mắt ở dưới cằm, cùng lúc ấy, cảnh tượng lại chìm vào bóng tối một lần nữa, khi ánh sáng trở lại, hắn phát hiện bản thân đang đứng ở một cánh cổng có hơi tồi tàn của cô nhi viện.

Điều không giống với vừa rồi là, Choi Beomgyu hiện tại có thể đi lại tự do được. Hắn giẫm lên thảm cỏ ở dưới chân, sau đó đẩy cánh cửa chính của cô nhi viện ra, chậm rãi bước vào.

Khác với vẻ lỗi thời ở bên ngoài, cách bài trí ở bên trong cô nhi viện lại cực kỳ đẹp đẽ, ngoại trừ ánh đèn huỳnh quang vì đã sử dụng quá lâu mà lập lòe liên tục ở trên đỉnh đầu ra, tổng thể khung cảnh ấm áp, nếu bảo là một ngôi nhà thì cũng không hề nói quá.

Kết hợp với khung cảnh này đáng lẽ phải là sự tĩnh mịch và hài hòa, thế nhưng bên trong phòng khách ở cuối hành lang lại truyền tới tiếng ồn ào không hề phải phép. Choi Beomgyu đi đến phòng khách, vừa mới đứng trước cửa, một câu nói bỗng nhiên vang lên rõ ràng ở trong phòng khiến bàn tay vốn muốn vặn tay nắm cửa của hắn ngay tức khắc ngừng lại giữa không trung.

"Nó là kẻ giết người! Nó giết bố nó, còn hại chết cả anh trai của nó nữa!"

Bàn tay thon dài chầm chậm siết chặt vào với nhau, Choi Beomgyu hít thở sâu một hơi, sau đó vặn tay nắm cửa mở ra. Đứa nhỏ hồi nãy gặp được hiện giờ đang bị một đám trẻ xấp xỉ tuổi nó vây ở xung quanh, mà cậu bé dẫn đầu ấy lại đứng ở trước mặt đứa nhỏ, chỉ vào mặt nó la lối inh ỏi.

"Vừa nãy tớ đã vào trong thư phòng của viện trưởng mama, hồ sơ của nó tớ nhìn thấy hết rồi! Nó giết chết bố nó xong mới đến nơi này đấy!"

Lời vừa nói ra, những đứa trẻ ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên xôn xao. Chúng chuyển từ thì thầm to nhỏ sang chỉ thẳng vào đứa nhỏ mà la lối, những lời nói lặp đi lặp lại phát ra từ trong miệng của những người khác nhau, từng câu từng chữ đều biến thành một mũi tên sắc bén bắn về phía đứa nhỏ.

"Đáng sợ quá, là kẻ giết người."

"Sao mà viện trưởng mama lại có thể mang nó vào đây chứ....."

"Kẻ giết người! Kẻ giết người!"

"Kẻ giết người không xứng đáng làm người nhà của chúng ta!"

Đối diện với những lời nói này, đứa nhỏ xoay người cúi thấp đầu xuống tựa như thể không muốn nghe thấy nữa, cùng lúc ấy, một người phụ nữ vội vội vàng vàng lướt qua bên người Choi Beomgyu, bà nhìn đám trẻ đang ức hiếp đứa nhỏ bằng lời nói mà không thể tin nổi, khuôn mặt thanh tú lúc này đây tràn ngập sự phẫn nộ, bà đẩy đám trẻ ra, đi về phía đứa nhỏ.

"Tụi con rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Viện trưởng mama dạy tụi con như thế sao?"

"Viện trưởng mama, nó là kẻ giết người...."

"Không được phép nói như vậy nữa!"

Một viện trưởng hiếm khi nổi giận khiến cho đám trẻ cảm nhận được sự hoảng sợ không nhỏ, cậu bé kiêu ngạo trước đó cũng ngậm miệng lại.

Viện trưởng ngồi xổm xuống ở đằng sau đứa nhỏ, xoa nhẹ lên vai nó, lúc cố gắng xoay người nó lại cũng dỗ dành: "Beomgyu, các bạn không cố ý đâu. Chúng ta đều biết con không phải...."

Giọng nói của viện trưởng ngày càng bé dần khi đứa nhỏ quay người, thậm chí còn trực tiếp ngậm miệng lại. Dưới tình huống như vậy, đứa nhỏ đáng lẽ ra phải cảm thấy đau lòng và nước mắt chảy khắp cả mặt, thế nhưng bây giờ nó lại không có một chút cảm xúc nào, chút hơi nước thôi cũng không hề tồn tại trong hốc mắt.

Nó đẩy viện trưởng ra, để lại một người chết lặng ở trong gian phòng, tự ý rời đi từ cửa vào. Choi Beomgyu vô cảm cũng không tiếp tục ở lại chỗ này quá lâu, mà lại xoay người đi theo sau đứa nhỏ đang dần dần tăng tốc bước chân.

Ưu thế về dáng người khiến cho Choi Beomgyu chỉ cần hơi sải bước rộng một chút là liền có thể theo kịp đứa nhỏ đã bắt đầu chạy băng băng đi, dẫu rằng cho dù hắn không đi theo thì cũng có thể tìm ra được nó đang ở đâu.

Đứa nhỏ trốn vào trong tòa nhà cao ốc bị bỏ hoang ở phía sau cô nhi viện, Choi Beomgyu không hề đi vào ngay, mà là ngẩng đầu liếc nhìn tòa nhà tồi tàn một lúc, rồi mới đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ ra bước vào bên trong.

Đứa nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh một cái cột nhà, cẩn thận dè dặt lấy ra một bức ảnh từ trong túi, bên trên có tổng cộng bốn người, ngoại trừ nó và anh trai ra, khuôn mặt của hai người lớn đều bị bôi đen bằng bút mực. Nó cẩn thận ôm lấy tấm ảnh ở trước ngực, đôi mày nhíu chặt dường như đang báo trước sự sụp đổ tâm trạng của nó, nhưng sau cùng nó vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, mà lại đứng dậy, đi đến góc tường kéo cánh cửa bí mật dẫn đến tầng hầm ra.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào mảng tối đen kịt ở bên trong một hồi lâu, sau đó bật ra một tiếng cười vui vẻ. Nó cất bức ảnh vào trong túi, tung tăng rời khỏi tòa nhà cao ốc. Choi Beomgyu vốn muốn đi theo, nhưng đôi chân lại chẳng thể động đậy được như lúc ban đầu nữa, thế là hắn liền đứng yên tại chỗ, nhìn đứa nhỏ dắt tay cậu bé mới nãy ức hiếp nó đến trước cửa tầng hầm.

"Cậu bảo chỗ này có mô hình Gundam, là thật à?" Cậu bé có hơi ngờ vực nhìn đứa nhỏ, thế nhưng lại chẳng thể kìm nổi sự háo hức ấy. "Mình xin viện trưởng mama lâu lắm rồi, bà ấy vẫn không mua cho mình!"

"Đây là do viện trưởng mama đặc biệt chuẩn bị đó, nhưng mà lại vô tình bị mình phát hiện mất rồi." Đứa nhỏ cười đến là rực rỡ, chỉ vào mảng tối đen ở sau cánh cửa ấy. "Những món quà mà bà ấy muốn tặng cho mọi người đều được giấu ở trong này hết."

"Thật hả?" Cậu bé phấn khích định tiến vào bên trong, thế nhưng bóng tối nuốt chửng lấy người ấy khiến cho cậu chùn bước. "Nhưng mà bên trong tối quá.....không có đèn pin hả?"

Cậu bé đứng ở trước cửa ló đầu vào nhìn trái rồi nhìn phải, mà đứa nhỏ ở sau lưng thu lại nụ cười xán lạn trước đó của nó. Nó chậm rãi tiến lên trước, vươn tay đẩy một cái, cậu bé liền không chút phòng bị ngã vào bên trong tầng hầm không hề có bậc thềm nào như vậy. Vào giây phút cậu bé rơi xuống ấy, Choi Beomgyu đã nhắm hai mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được khung cảnh ở xung quanh lại trở nên tối đen một lần nữa, rồi sáng trở lại.

Mở mắt ra, lần này hắn đứng ở trong góc của phòng khách. Một đôi nam nữ ngồi ở trên chiếc ghế sô pha trước mặt, mà gương mặt của đứa nhỏ so với hồi trước càng chín chắn hơn một chút, hoặc có lẽ nên gọi nó là "cậu trai". Thứ duy nhất không hề thay đổi chính là biểu cảm vẫn cứ bình thản không chút gợn sóng của cậu, đối diện với đôi nam nữ chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho cậu, cậu cũng chẳng hề để lộ ra một chút niềm vui sướng nào cả.

"Hôm nay là sinh nhật của Beomgyu, tôi đã đặc biệt xin nghỉ phép ở đồn cảnh sát, quay về để chúc mừng nó đấy." Người đàn ông duỗi tay ra định xoa mái đầu của người con trai, nhưng lại lặng lẽ bị tránh né. Thấy vậy, người đàn ông cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ cười một cái rồi đem chiếc bánh kem cùng con dao nhựa nhỏ đưa đến trước mặt của cậu trai.

"Người sinh nhật phải cắt bánh đầu tiên, làm phiền Beomgyu cắt giúp chúng ta rồi."

Người con trai không trả lời, chỉ im lặng nhận lấy con dao, tùy tiện hạ xuống một đường ở một chỗ nào đó trên bánh kem rồi sau đó lại rút dao trở về. Mặc dù cậu trai trông có vẻ không hứng thú chút nào cả, thế nhưng đôi nam nữ này vẫn rất giữ thể diện mà vỗ tay, giống như đang làm sống động cảnh tượng lên vậy.

"Beomgyu mười sáu tuổi, đến ngôi nhà này cũng đã được ba năm rồi." Người phụ nữ cắt một miếng bánh kem thay cả ba người, có chút xúc động nói. "Có lẽ đối với con mà nói, chúng ta vẫn còn là những người xa lạ, nhưng con cũng có thể coi chúng ta là cha mẹ được. Giống như chúng ta xem con như con của chính mình ấy."

"Đúng vậy." Người đàn ông phụ họa theo. "Vả lại nhìn kỹ một chút, ta phát hiện ta và Beomgyu cũng khá giống nhau? Có lẽ đây là do trời định để nó trở thành con của chúng ta nhỉ?".

Nghe vậy, động tác của người phụ nữ ngừng lại, sau đó quay đầu, đôi mắt vốn dĩ đang dịu dàng như nước bỗng nhiên lạnh lẽo.

"Anh ở bên ngoài làm những gì sau lưng tôi?"

Dường như đã quen với kiểu tình trạng này của người phụ nữ, người đàn ông kéo đối phương vào trong lòng, vỗ nhẹ lên bả vai của bà dỗ dành: "Không làm gì hết. Lịch trình hàng ngày của anh không phải đều báo cáo hết cho em rồi sao? Anh chỉ là cảm thấy khí chất của Beomgyu rất giống mình mà thôi. Nếu như em lo lắng quá, hay là ngày mai đi làm giám định ADN nhé?"

Sự an ủi dỗ dành khiến cho người phụ nữ gạt đi sự khó chịu lúc đầu, bà đánh nhẹ vào cánh tay của người đàn ông, quay đầu lại mỉm cười đưa bánh kem cho cậu con trai.

"Nào, mau ăn đi. Chúc mừng sinh nhật tuổi mười sáu của con."

Lúc nghe thấy người đàn ông nói hai người giống nhau, cơ thể cậu trai bất giác run lên một chút. Người con trai vẫn không nói một lời, cậu nhận lấy bánh kem, nhưng không hề bắt đầu tận hưởng, mà lại đặt ánh mắt dao động qua lại giữa cặp đôi nam nữ, dường như đang tính toán gì đó.

Cảnh tượng ở trước mắt đột nhiên mơ hồ, Choi Beomgyu nhíu mày, khẽ dụi mắt một cái, lúc mở mắt ra lần nữa phòng khách vốn dĩ sáng sủa trong chốc lát đã chìm vào giữa mảng tối đen.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trên tường khiến cho hắn nhìn rõ được người phụ nữ và cậu thiếu niên đang ngồi ở trên ghế sô pha. Chỉ là lúc này hai tay của người phụ đang bấu chặt lấy mái tóc, đôi mắt to trợn lớn vô cùng, giọng nói với cậu trai có chút lắp bắp.

"Con bảo.....con bảo con nhìn thấy hắn ta ở đâu cơ?"

"Phố mua sắm ở phía sau trường học." Người con trai để lộ ra vẻ lo lắng hiếm hoi, có chút do dự mà nói. "Hoặc là do con nhìn lầm, suy cho cùng thì nhìn thấy cùng một người trong suốt một tuần lễ liền có hơi trùng hợp quá mức...."

"Được, được...." Người phụ nữ có hơi cuồng loạn đập mạnh xuống bàn, đôi mắt trợn to tràn ngập những tia máu đầy căm phẫn. "Hắn còn dám lừa ta là tăng ca, được, được quá...."

Người phụ nữ hít thở sâu mấy ngụm, rồi mới ổn định lại cảm xúc. Bà đặt hai tay lên bờ vai cậu thiếu niên, vẻ mặt cương quyết nói: "Beomgyu, không phải lo lắng, ta sẽ bảo vệ con thật tốt. Ta sẽ cố tìm cách để chuyển số tài sản của ông ta sang tên của con."

Người con trai gật gật đầu như đã hiểu, người phụ nữ mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía căn phòng của bản thân, trong miệng vẫn còn lầm bầm.

"Anh chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể là của tôi thôi....Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi...."

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng lại, người con trai mới chậm rãi để lộ ra nụ cười. Tiếng cười lanh lảnh như chiếc chuông bạc vang vọng trong phòng khách tối đen như mực khiến nó càng u ám hơn.

Chiếc đèn tường đột nhiên dập tắt. Trước mắt lại lần nữa rơi vào bóng đen. Choi Beomgyu đã quen với những hình thức này cũng không cảm thấy hoang mang, thậm chí còn rất thừa thãi bắt đầu tính toán xem mấy giây sau thì ánh sáng sẽ trở lại.

Vào lúc hắn đến đếm giây thứ bảy, đèn điện được mở lên. Người phụ nữ lấy tay che mắt người đàn ông, đưa ông đến phía trước ghế sô pha, mãi đến khi người đàn ông ngồi xuống, bà ta mới thả tay ra, giới thiệu cho người đàn ông món đồ ngọt bà tay tự tay làm.

"Đây là vị mới của bánh kếp, vừa mới làm xong, vẫn còn ấm đấy." Biết người đàn ông thích ăn bánh kếp, thế nên bà ta liền làm theo khẩu vị của ông ấy. "Chỉ là có thể nó sẽ hơi khô, anh uống cốc nước này trước đi."

Bà vừa nói vừa lấy ra một cốc nước màu cam ở bên cạnh. Hiếm khi nhận được điều bất ngờ như vậy, người đàn ông cực kỳ vui mừng, nhận được cốc nước xong liền uống cạn trong một hơi. Nhưng vào giây phút ông uống hết ấy, vẻ mặt vui vẻ trước đó đột nhiên trở nên méo mó, ông che lại cổ, khó tin mà nhìn về phía người phụ nữ, ông muốn nói chuyện nhưng lại chẳng thể nào phát ra tiếng gì, chỉ có thể chật vật ngã xuống nền đất, bàn tay run lẩy bẩy chỉ về phía người phụ nữ đang cười đến điên dại ở trước mặt.

"Thuốc trừ sâu mà tôi đặc biệt đi tìm, sẽ không khiến anh đau đớn quá nhiều ngày giống những loại thuốc trừ sâu khác, rất nhanh sẽ làm cho anh thoải mái thôi." Người phụ nữ ngồi xổm xuống, sờ vào khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông. "Rõ ràng đã từng hứa rằng sẽ không lừa dối tôi, tại sao? Do gì chứ? Nhưng không sao hết, tôi sẽ bảo tồn anh thật tốt, tôi biết phải lấy formalin từ chỗ nào."

Người đàn ông thở hồng hộc, giống như muốn giải thích điều gì đó, thế nhưng cổ họng sớm đã bị bỏng bởi thuốc trừ sâu khiến cho ông không thể bật ra nổi tiếng nào. Cuối cùng, ông thả lỏng người ra, chính lúc ấy hô hấp cũng ngừng lại.

Nhìn làn da vốn dĩ trắng trẻo của người đàn ông nổi lên những vết hoen tử thi, người phụ nữ đứng dậy, ngân nga một bài hát rồi đi về phòng. Thế mà vừa mở cửa ra, căn phòng được dày công chuẩn bị khiến bà sững người, chính giữa chiếc giường được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ có vài chiếc túi giấy gồm những món hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng, tất cả đều là những nhãn hiệu mà bà từng ngẫu nhiên nhắc đến với người đàn ông.

Bà kinh ngạc che miệng lại, vô số những giọt nước mắt trào ra. Người phụ nữ vội vàng chạy ra phòng khách, thế nhưng người đàn ông đã chẳng thể nào tỉnh lại được nữa, bà quỳ xuống sàn nhà, cong người ôm lấy thi thể của người đàn ông, gào khóc thảm thiết.

Khóe mắt người phụ nữ thoáng liếc qua chiếc dây thừng ở góc nhà, bà ngẩng đầu lên, khẽ chạm vào đôi má đã lạnh ngắt từ lâu của người đàn ông, sau đó đứng dậy cầm lấy dây thừng, đứng lên trên ghế thắt nút treo ở chiếc quạt trên trần nhà.

"Em sẽ không rời xa anh đâu."

Người phụ nữ chui đầu vào bên trong vòng dây, một chân đá chiếc ghế dựa đi. Cảm giác đau đớn và nghẹt thở khiến bà đỏ bừng cả mặt, cùng lúc ấy, cậu con trai mặc đồng phục trường đeo cặp sách đi ra từ trong phòng, nhìn khung cảnh ở trước mắt này, biểu cảm ở trên gương mặt vẫn không có một chút dao động nào cả.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ vẫn còn chưa chết ngạt, lần đầu tiên nở ra một nụ cười với bà ấy.

"Con đi học đây."

Nói xong, cậu không hề đi đến chỗ cửa nhà, mà lại đi về phía Choi Beomgyu ở trong góc. Chiều cao có chút chênh lệch khiến cho cậu buộc phải hơi hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào đối phương. Thấy Choi Beomgyu có khuôn mặt giống hệt mình, cậu thiếu niên mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Những chuyện này, cậu vẫn còn nhớ hết chứ?"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top