3


Cơn mưa dường như ngày càng trở nên nặng hạt hơn.

Cô giáo Lee dựa vào bên cạnh cửa sổ, màn đêm đen kịt và cơn mưa to như trút nước làm lu mờ đi phong cảnh vốn dĩ sáng sủa ở bên ngoài. Nhìn từng giọt nước đập vào cửa sổ, đôi mày thanh tú lúc này nhíu chặt lại, cô thở ra một hơi, tiếng gõ cửa vừa vặn vang lên cũng chẳng hề làm mi tâm cô giãn ra bớt.

"Vào đi."

Cánh cửa đóng chặt lại chậm rãi được đẩy ra, một người đàn ông tóc trắng bạc phơ mặc cảnh phục bước vào bên trong.

Ông đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với cô giáo Lee, giống như vì đến rất vội vã, bả vai của người đàn ông bị nước mưa thấm ướt đi một chút. Ông rút vài tờ giấy vệ sinh ra lau mấy lần, đồng thời cũng mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả? Sao cô giáo Lee lại vội vàng gọi tôi qua đây như vậy?"

"....Cảnh sát Kim." Qua một lúc lâu cô mới quay đầu lại, vẻ mặt điềm đạm giờ đây lại xuất hiện một chút nghiêm túc. "Rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi vẫn muốn nói với ông."

"Beomgyu gần đây có vẻ khá kỳ lạ."

Bàn tay đang định cầm lấy cốc trà ở trước mặt của cảnh sát Kim ngừng trệ khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, ông ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một chút trách móc.

"Cô giáo Lee, tôi đã từng nói với cô rồi, cấp trên yêu cầu chúng tôi ngừng điều tra, việc của bạn học Choi cô không nên——"

"Tôi biết!"

Giọng nói đột ngột cất cao cắt ngang lời nói của cảnh sát Kim. Cô giáo Lee vùi mặt vào giữa lòng bàn tay, vẻ mệt mỏi cùng sự bất lực không hề hiện rõ vào ban ngày giờ đây lại hiện lên. "Tôi biết mà...."

Cảm nhận được sự đau khổ phát ra từ đối phương, cảnh sát Kim ho nhẹ một tiếng, giọng điệu nghiêm nghị trước đó cũng hơi dịu đi một chút.

"Tôi biết cô vẫn không thể nào thoát ra nổi, nhưng đã ba năm trôi qua rồi, chị gái cô nhìn thấy cô như vậy sẽ rất buồn."

Cô giáo Lee không trả lời. Những ngón tay bao phủ khuôn mặt của cô hơi siết chặt lại, qua một lúc đủ lâu, cô mới ngẩng đầu dậy từ lòng bàn tay, hai mắt mang theo chút nước mắt cùng vết đỏ hồng.

"Khi đó chị gái nói với tôi, nếu như chị ấy chẳng thể nào cố gắng được nữa, hi vọng tôi sẽ tiếp tục điều trị cho Beomgyu."

"Nhưng quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ rồi. Tôi không thể tìm được vẻ đau thương của em ấy từ bất cứ cuộc trò chuyện nào cả, hoặc nên nói là, tôi không tìm thấy biểu cảm nào khoác ngoài 'cười' ở trên khuôn mặt của em ấy hết."

Cô giáo Lee hít sâu một hơi, rồi mới nghĩ ra cách để nói tiếp.

"......Đến cả khi tôi bảo với em ấy, hôm nay là ngày giỗ của bọn họ, em ấy vẫn hờ hững làm thinh, nụ cười cũng không mất bớt đi một chút nào. Ông không cảm thấy chuyện này thực sự quá khó hiểu sao?"

Cảnh sát Kim chắp hai tay vào nhau, cau nhẹ ấn đường, giống như đang cân nhắc lời nói. Qua hồi lâu, ông mới nhìn về phía cô giáo Lee một lần nữa.

"Cô đang nghi ngờ cậu ấy sao?" Mặc dù là một câu nghi vấn, thế nhưng ngữ điệu của cảnh sát Kim lại vô cùng kiên định.

Cô giáo Lee sững người, sau đó có chút kích động mà phủ nhận: "Tất nhiên không hề, tôi chỉ là không thể hiểu nổi...."

"Cô nghi ngờ cậu ấy." Cảnh sát Kim ngắt lời. "Cô nghi ngờ rằng cậu ấy gián tiếp giết chết chị gái và anh rể của cô, phải không?"

Thấy cô giáo Lee không có phản hồi, cảnh sát Kim thở ra một hơi, rồi lại nói: "Bọn họ là tự sát. Mặc dù nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, nhưng việc không phải bị giết hại lại là một chuyện thực sự rất rõ ràng."

"Việc này tôi dĩ nhiên biết, nhưng...."

"Thế nhưng bạn học Choi có lẽ có thể dùng đến các cách thức dẫn dụ để khiến bọn họ tự sát." Ánh mắt cảnh sát Kim lộ ra một tia bế tắc.

"Bạn học Choi khi đó mới mười sáu tuổi, vả lại chị gái cô cũng là một nhà tâm lý học, cô cảm thấy cô ấy dễ dàng bị dẫn dụ như vậy sao? Đây là một loại sỉ nhục đối với cô ấy."

"Không phải như thế đâu, chị ấy...." Cô giáo Lee nói được một nửa, sau đó lại tựa như hồi tưởng gì đó mà khép miệng lại.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một tia sấm sét, tiếng nước mưa đập lên mặt thủy tinh càng dữ dội hơn, làm nổi bật sự yên lặng cùng khó xử giữa hai người. Mà sau cùng, người phá vỡ sự im ắng này vẫn là cảnh sát Kim.

"Cho dù có thực sự là cậu ấy đi chăng nữa, thì cô tính sẽ làm gì? Pháp luật không thể nào đưa ra hình phạt gì cho cậu ấy, chẳng lẽ cô muốn giải quyết bằng cách phạt riêng sao?"

Ông xoa mặt, nhìn trông có vẻ hơi mệt mỏi. Như thể cảm thấy chán ngán với những tình trạng giống hệt nhau, ông đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa.

"Tôi cũng cảm thấy bạn học Choi rất kỳ lạ, nhưng cấp trên muốn chúng tôi đừng tiếp tục truy cứu nữa, thế nên cho dù có nhiều điểm đáng ngờ, thì tôi, hoặc có lẽ nên nói là chúng tôi, đều không thể dính dáng tới tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy được."

"Xét về mặt tình cảm, tôi có thể thấu hiểu được cảm xúc muốn làm rõ nguyên nhân tử vong của chị gái ở cô." Trước khi rời đi, cảnh sát Kim thấp giọng nói. "Nhưng về lý mà nói, thân là một nhà tâm lý học được trường mời, cô không nên mang tình cảm cá nhân vào việc tiến hành các cuộc trò chuyện với người được phụ đạo. Điều này trái với đạo đức nghề nghiệp của cô, mong cô hãy suy nghĩ kĩ càng."

Nói xong, cảnh sát Kim rời khỏi phòng làm việc mà không hề quay đầu, để lại cô giáo Lee với vẻ mặt đau khổ cùng thất vọng níu chặt lấy mái tóc của mình.

"Tôi biết...." Cô nhìn về phía bức ảnh được treo ở trên tường. Trong bức ảnh cô cười đến là rạng rỡ, mà chị gái ở bên cạnh lại chỉ hơi hơi mỉm cười, trái ngược hoàn toàn so với vẻ vui tươi của cô. 

Lại một tia chớp lóe sáng, vừa vặn chiếu lên trên khuôn mặt của người chị. Nụ cười vốn dĩ rất ôn hòa dưới ánh sáng chiếu rọi trắng xóa này lại hiện ra một chút ảm đạm.


Tin tức về các sự kiện đặc biệt được truyền đi luôn nhanh hơn hẳn bình thường.

Nghe cô giáo Lee sắc mặt trầm trọng ở trên bục giảng nhắc đến vụ mất tích của bạn học nam, rồi lại nghe tiếng bàn luận có chút lo lắng của các bạn ở bên cạnh, Choi Beomgyu còn bình tĩnh quá mức hơn hẳn bình thường, nhưng trong một lớp học đang đắm chìm giữa bầu không khí kinh hoàng lại không hề có người nào phát hiện ra con người khác biệt này cả.

"Bạn học sinh ấy đã mất tích được một tuần rồi. Mặc dù trước mắt tình hình không có tiến triển, nhưng cảnh sát nói không loại trừ đây là một vụ bắt cóc hàng loạt." Cô giáo Lee luôn hòa nhã ở trước mặt học sinh giờ đây lại trầm mặt xuống, đảo mắt nhìn quanh cả lớp. "Không thể xác định được động cơ phạm tội của hung thủ là vì cái gì, cũng không thể khẳng định được liệu những người đang ngồi ở đây có phải là mục tiêu tiếp theo hay không, cô yêu cầu mọi người sau khi tan học phải về nhà sớm, có thể đi cùng với các bạn thì tất nhiên là tốt nhất."

Nói xong, cô giáo Lee lại di chuyển tầm mắt lên người Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu cũng không né tránh, nhìn thẳng về phía cô giáo Lee. Có lẽ là đối phương lại đang suy đoán tâm trạng của bản thân, hoặc là cảm thấy ngờ vực đối với sự không hoảng sợ trước tin dữ của mình, nhưng bất kể là cái nào đi nữa Choi Beomgyu đều không quan tâm, chỉ là cảm thấy phiền phức khi sau ấy lại bị gọi tên mà thôi.

Cách giờ tan học còn năm phút, đúng lúc lại xảy ra sự việc này, cô giáo Lee đặc biệt để mọi người tan học sớm rồi về nhà trước. Các bạn học sinh không một ai chậm chạp mà dọn dẹp cặp sách, sau đó rời khỏi phòng học nhanh như bay.

"Học sinh Beomgyu."

Nhìn đi.

Choi Beomgyu ung dung thong thả thu dọn cặp sách, khuôn mặt cúi gằm xuống thoáng qua một tia bực bội, nhưng lúc ngẩng đầu lên vẫn mang theo nụ cười lịch sự, nhìn về phía cô giáo Lee không biết từ khi nào đã đi đến trước bàn học của mình.

"Vừa nãy lúc giải thích rõ về tình hình, em dường như không hề ngạc nhiên một chút nào." Cô giáo Lee kéo chiếc ghế ở vị trí đằng trước ngồi xuống. "Là đã nghe qua rồi sao?"

Choi Beomgyu lắc lắc đầu. Thấy vậy, cô giáo Lee cắn môi dưới, trong lòng đấu tranh một lúc, cuối cùng mới hạ quyết tâm mà mở miệng: "Về chuyện lần trước đã nhắc tới với em, việc của 'bọn họ'——"

"Cô." Cô giáo Lee vẫn chưa nói xong, Choi Beomgyu đã tự ngắt lời. "Cô cảm thấy em nên thể hiện cảm xúc ra sao?"

"......Gì cơ?" Cô giáo Lee mở lớn hai mắt, sau đó có chút khẩn thiết mà giải thích: "Không phải đâu, tôi muốn nói là——"

"Khóc lóc? Ồn ào? Suy sụp? Như vậy mới có thể bộc lộ được sự đau lòng của em sao?"

"Vừa nãy cô bảo em không hề ngạc nhiên, em thật sự không ngạc nhiên hả? Hay chỉ là do em không hề biểu hiện ra?"

"Ngoại trừ nỗi buồn, tất cả những hỉ nộ ái ố đều bắt buộc phải thể hiện ra mới đúng là đang thực sự tồn tại sao?"

Nhìn cô giáo Lee sững người ở trước mặt, Choi Beomgyu vẫn cười như cũ, chỉ là nụ cười lại thêm một chút chua xót. "Cho dù thật sự thể hiện ra rồi, bọn họ sẽ quay trở về ư?"

Nói xong, Choi Beomgyu đứng dậy, cầm lấy cặp sách đi về phía cửa.

"Xin thứ lỗi, em không biết phải thể hiện ra em rất đau lòng như thế nào. Hoặc có lẽ nên nói là, em không biết phải biểu hiện cảm xúc của em ra sao, nhưng em hi vọng cô đừng như vậy nữa." Trước khi đóng cửa lại, Choi Beomgyu có chút nghẹn ngào mà nói. "Đây là lần tổn thương thứ hai đối với em."

"Cô giáo Lee mở miệng, nhưng một câu cũng chẳng bật ra nổi. Cô bất lực vùi mặt vào giữa lòng bàn tay, nỗi hổ thẹn cùng tự trách ngay lập tức tràn ra khắp đáy lòng.

"Hóa ra là.....như vậy sao? Mình đã hiểu lầm em ấy rồi ư?"

"Xin lỗi, em xin lỗi, chị ơi....."

"Nhưng thật sự rất kỳ lạ.....Rốt cuộc là vì sao? Chị và anh rể tại sao lại tử tự chứ?"

"Nếu như không liên quan gì đến Beomgyu, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì....."

Choi Beomgyu dựa ở bên cửa nghe không sót một từ những lời thì thầm của cô giáo Lee, vẻ chua xót mới nãy ở trên mặt đã biến mất dạng từ lâu, chỉ còn sót lại mỗi nụ cười thỏa mãn sau khi chiến thắng.

Hắn thích nhất là dáng vẻ tuyệt vọng và đẹp đẽ lúc héo tàn của một đóa hoa đã hoàn toàn bị nghiền nát từ lâu.

Tiếng chuông báo giờ tan học vừa vặn vang lên vào lúc này, Choi Beomgyu ngân nga một giai điệu, chậm rãi đi về phía lớp học của Kang Taehyun.

Khi hắn đi đến trước cửa phòng học, bên trong lớp vốn có chút ầm ĩ lại tràn ngập tiếng bàn tán. Nụ cười của Choi Beomgyu mang theo một tia khó hiểu, nhưng còn chưa đợi hắn hiểu rõ được tình hình, Kang Taehyun đã vội vàng kéo lấy hắn, nhanh chân rời khỏi lớp học.

Thấy Kang Taehyun không hề tính nói chuyện, Choi Beomgyu cũng trầm mặc lặng im, phối hợp với bước chân của đối phương mà chậm rãi bước đến cổng trường.

Thế nhưng khoảnh khắc Kang Taehyun giơ tay lên vẫy chào tạm biệt với bản thân khi ấy, vết thương màu đỏ tươi ở trên ngón tay đó đã thu hút lấy sự chú ý từ hắn, cũng khiến cho nội tâm vốn dĩ bình ổn của hắn lại hỗn loạn một lần nữa.

Sao lại bị thương rồi? Là ai? Là ai làm?

Em làm sao? Hay là do chúng nghi ngờ em ấy? Không phải em ấy, không phải là em ấy.

Mình đáng lẽ phải bảo vệ em, vì sao lại bị thương nữa?

Bên trong đầu óc hỗn loạn tràn đầy đủ mọi loại ngờ vực, Choi Beomgyu hít thở sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng có chút mất kiểm soát, rồi trước khi Kang Taehyun xoay người liền duỗi tay giữ lấy đối phương, mở miệng nhắc tới lời mời đã từng nói qua vô số lần.

"Tới nhà tôi đi."

Dường như cảm nhận được suy nghĩ muốn khước từ của đối phương, Choi Beomgyu vội vàng bổ sung: "Tôi đã làm bánh việt quất rồi, còn có cả sữa dâu nữa."

Giọng điệu gần như van nài khẩn khoản khiến cho Kang Taehyun lưỡng lự, qua một hồi lâu, cậu mới gật gật đầu.

Nhìn thấy đối phương gật đầu đồng ý, Choi Beomgyu mới thở phào một hơi, kéo lấy cậu đi về phía nhà mình.

Ở nơi Kang Taehyun không nhìn thấy, nụ cười của Choi Beomgyu trong nháy mắt sụp đổ. Hắn có chút lo lắng cắn chặt môi dưới, lực đạo mạnh mẽ gần như muốn xé rách da môi.

Không nên là như vậy.

Nhìn thế này có lẽ phải giải quyết nhanh hơn rồi.

-

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top