2

Cậu bé run lẩy bẩy trốn ở trong tủ quần áo, đôi mắt to tròn ngấn đầy nước mắt cùng sự sợ sệt.

Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, giọng mắng chửi truyền đến từ bên ngoài dọa cậu sợ đến mức vùi mặt vào giữa chúng, tiếng gậy quất trên da thịt khiến cậu run lên, những giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống trên má.

Không biết đã qua được bao lâu, tiếng chửi rủa kết thúc cùng lúc với tiếng đóng cửa. Cậu bé sau khi xác nhận ở bên ngoài đã không còn bất kỳ động tĩnh nào khác thông qua kẽ hở rồi mới liền vội vàng đẩy cửa tủ quần áo ra, vừa khóc vừa chạy về phía anh trai khắp người toàn là vết thương ngồi ở trên sàn. 

"Anh ơi...." Cậu bé nhìn đôi má sưng tấy lên của người anh trai, nước mắt đã vơi bớt đi từ trước đó lại lã chã rơi xuống một lần nữa.

"Sao Beomgyu nhà mình lại khóc rồi? Đừng khóc." Người anh xoa xoa đỉnh đầu của Choi Beomgyu, vốn dĩ muốn nở một nụ cười để an ủi, thế nhưng lại vô tình chạm đến cả vết thương ở trên khóe môi, đau đến mức anh phải hít một ngụm khí lạnh.

"Anh! Em, em lấy hộp đựng thuốc giúp anh!" Choi Beomgyu hấp tấp đứng dậy, nhưng rồi lại bị kéo lại.

Người anh trai lắc lắc đầu, ôm Choi Beomgyu vào trong lòng, mặc kệ việc làm như vậy có đè vào miệng vết thương hay không. Anh giơ tay lên chạm vào sau gáy Choi Beomgyu, rồi từng chút một nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Choi Beomgyu cười lên là đẹp nhất, thế nên Beomgyu nhất định phải luôn luôn nở nụ cười, biết chưa?" Người anh dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt ở trên má Choi Beomgyu, mỉm cười đầy dịu dàng. "Anh thích nhìn dáng vẻ khi cười của em."

Choi Beomgyu khịt khịt mũi, lúc này mới kìm lại được nước mắt. Thấy Choi Beomgyu không khóc nữa, người anh liền yên lòng, nhưng cảm giác đau đớn ập đến ngay sau đó khiến cho anh không chịu nổi nhíu mày.

"Anh ơi...." Thấy Choi Beomgyu dường như lại chuẩn bị rơi lệ lần nữa, người anh trai liền vội vàng giương lên một nụ cười, nhưng nỗi đau đớn truyền đến từ trên xuống dưới cả cơ thể khiến anh có chút không thể chống đỡ được. Sau cùng, anh từ bỏ việc cố gắng tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, cả người ngả về phía sau nằm ở trên mặt đất.

"Beomgyu có thể bôi thuốc giúp anh không?"

Choi Beomgyu ngây người, sau đó mới cố gắng gật gật đầu, đứng dậy chạy đến dưới gầm giường lôi ra hộp đựng thuốc, rồi chạy nhanh về lại bên cạnh anh trai.

Cách băng bó của đứa trẻ chín tuổi có chút vụng về, bất kể Choi Beomgyu có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ vô tình làm vết thương của anh trai bị nhói lên. Nhưng mặc dù vậy, ngoại trừ đôi lúc sẽ co rúm lại theo phản xạ một chút, người anh trai không hề bày ra một tia đau đớn nào cả. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của Choi Beomgyu, rồi mở miệng an ủi đúng lúc người em trai bị căng thẳng quá mức, mãi đến khi băng bó xong xuôi, anh mới vỗ vỗ đỉnh đầu Choi Beomgyu coi như lời khen.

"Beomgyu giỏi ghê, băng đẹp quá này."

Choi Beomgyu nhận được lời tán thưởng không nén nổi bật ra một tiếng cười, nhưng vào lúc cậu đang muốn mở miệng nói, tiếng gào lớn truyền đến từ ngoài cửa dọa cậu tới mức phải ngậm miệng lại ngay lập tức.

"Rượu đâu? Rượu đâu! Đúng là đồ ăn hại..."

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, người anh sững sờ, sau đó liền chỉ vào tủ quần áo, thấp giọng nói với Choi Beomgyu: "Beomgyu, em mau vào đi."

"Anh cũng vào cùng đi!" Choi Beomgyu kéo ống tay áo của anh trai, kiên quyết không buông. Cái giữ tay này làm anh sốt ruột cả lên, anh kéo Choi Beomgyu đến trước tủ quần áo, mạnh mẽ đẩy cậu vào bên trong, không ngờ sức lực của Choi Beomgyu lại lớn đến mức anh chẳng thể nào vùng ra nổi, vậy nên anh bực bội không nhịn được mà nhỏ giọng mắng: "Beomgyu! Đừng làm loạn nữa! Mau buông ra nhanh lên!"

"Không được!"

"Em...." Cánh cửa vốn đã đóng lại một lần nữa chầm chậm mở ra, người anh trợn lớn hai mắt, quay qua ôm chặt lấy Choi Beomgyu. Choi Beomgyu cứ như vậy nhìn cánh cửa bị mở ra, mà trên tay người đứng ở đằng sau đang cầm một cây gậy dài——

"Ầm ầm ầm!"

Tiếng gõ cửa bất thình lình khiến cho cả người Choi Beomgyu run rẩy. Hắn mở mắt ra, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh dính trên da thịt, chiếc điện thoại cầm ở trong tay vẫn còn đang hiển thị tư liệu về một lớp hộ ở trong trường mới tìm lúc nãy.

Hắn ngồi dậy từ ghế sô pha, hơi thở dồn dập có chút khó mà bình ổn lại. Hắn ngây người nhìn chằm chằm phía trước một lúc, do ở ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa một lần nữa, lúc này hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng đi tới bên cửa xem là ai đến thông qua lỗ mắt mèo.

Cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn sau khi nhìn thấy người tới liền trở nên hỗn loạn thêm một lần nữa. Choi Beomgyu mở cửa ra, Kang Taehyun lúc nãy vừa mới rời khỏi nhà mình giờ đây lại ướt sũng cả người đứng ở bên cửa, rõ ràng là trước khi rời đi tâm trạng vẫn còn khá tốt, hiện tại lại tỏa ra sự đau khổ cùng yếu đuối nặng nề, Choi Beomgyu có chút lúng túng, nghiêng người để Kang Taehyun bước vào bên trong nhà.

Khi Kang Taehyun đang tắm, Choi Beomgyu tiến đến bên bàn lấy ra hộp đựng thuốc bản thân mới dọn đi không lâu, rồi đem sổ ghi chép được đặt ở trên bàn trước đó cất đi. Toàn bộ đằng trước, hắn nghiêm túc nhìn nội dung mình vừa nãy viết ở bên trên một cái, đó là một tờ tài liệu cơ bản, họ tên, số điện thoại liên lạc, nơi ở, thậm chí cả các thành viên trong gia đình cũng đều được viết tường tận xuống giấy, mà mặt còn lại là một bản vẽ phác thảo, tuy rằng không phải đến mức cực kỳ đẹp đẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đối tượng mà hắn mô tả là ai.

Choi Beomgyu lạnh nhạt nhìn bản phác thảo mình vẽ, sau đấy quăng nó vào ngăn kéo ở bên cạnh. Cùng lúc đó, Kang Taehyun bước ra từ phòng tắm, tình trạng vết thương của cậu so với lần gặp đầu tiên còn nghiêm trọng hơn cả, gần như có thể nói là một cơ thể không nơi nào còn nguyên vẹn khiến cho Choi Beomgyu có hơi ngạc nhiên, cùng với cảnh tượng lặp đi lặp lại ở trong mơ khiến cho hô hấp của hắn ngày càng dồn dập hơn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo một lần nữa.

-

Choi Beomgyu không nghĩ đến chuyện Kang Taehyun sẽ kể về gia cảnh của mình.

Tuy rằng có một chút khác nhau, nhưng những việc hai người đã trải qua về bản chất lại không hề khác nhau. Thanh âm run rẩy khẽ nói ra những việc bản thân đã từng trải của thời thơ ấu đầy đau khổ, mà những vết thương ở trên người lại chính là bằng chứng cho những bi kịch vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ ấy, Choi Beomgyu nhắm mắt lại, để cho hình bóng mỏng manh bất lực đó lấp đầy bên trong tâm trí, qua một lúc, hắn mới quay đầu, mỉm cười ngồi xổm xuống.

“Đúng là một thằng nhóc không chịu được kích động mà, mấy dòng tin nhắn thôi đã lừa được cậu đến đây rồi.” Bạn học nam bị trói ở trên ghế vừa giãy giụa, vừa phát ra tiếng “hu- hu”, Choi Beomgyu lúc này mới nhận ra ở trong miệng của đối phương đang nhét một cái khăn.

“À——muốn nói chuyện sao?” Choi Beomgyu dùng hai ngón tay kẹp phần khăn lộ ra bên ngoài, dùng lực kéo một cái. Bạn học nam được giải thoát miệng khó chịu ho khan vài tiếng, rồi ngẩng đầu lên hung dữ nhìn về phía Choi Beomgyu.

“Mau thả tao ra! Mày rốt cuộc muốn làm cái gì?” Bạn học nam cố gắng thoát khỏi đống xiềng xích trói buộc ở trên người bản thân, tiếc rằng Choi Beomgyu quấn chặt muốn chết, nó chỉ cảm nhận được lớp da thịt bị dây thừng ma sát đang đau rát cả lên. “Mày làm thế này là phạm pháp đấy! Tao phải báo cảnh sát bắt mày!”

Giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng hài hước, Choi Beomgyu bật cười thành tiếng. Tiếng cười thích thú vang vọng trong căn nhà bị bỏ hoang, khiến cho bốn phía xung quanh vốn dĩ đã tối đen càng trở nên u ám hơn cả.

“Bắt tôi?” Choi Beomgyu móc ra chiếc điện thoại từ trong túi áo ở trước ngực của người con trai, sau đó bỏ vào cốc nước rót đầy ở bên cạnh. “Vậy cũng là chuyện sau khi cậu rời khỏi đây chứ nhỉ?”

Nhìn màn hình chiếc điện thoại nhỏ nhắn chớp tắt ánh sáng rồi sau đó tối sầm lại, Choi Beomgyu quay đầu, mỉm cười nhìn về phía bạn học nam vẻ mặt đầy phẫn nộ. “Cậu đã từng tính thử xem xác suất không thể sống sót rời khỏi đây có bao nhiêu chưa?"

Giống như đang lạnh nhạt thờ ơ hỏi "tối nay ăn gì?", khiến cho bạn học nam sởn cả da gà từ đầu xuống đến tận lòng bàn chân.

"Bố mẹ sẽ phát hiện ra tao mất tích……Đúng! Họ sẽ phát hiện thôi!" Hệt như tìm được một tia sống sót, bạn học nam lớn tiếng nói với Choi Beomgyu: "Bố tao là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ tao là thư ký hiệu trưởng, nếu như mày làm chuyện gì với tao, bọn họ sẽ không tha thứ cho mày đâu!"

"À thế à......" Choi Beomgyu cắn môi dưới, có hơi khổ não mà đi tới đi lui. Thấy Choi Beomgyu dường như có chút dao động, bạn học nam càng kiêu ngạo hơn, nói chuyện cũng ngày càng không hề khiêm nhường.

"Biết điều một tí thì mau thả tao ra, còn không thì tao sẽ để bố mẹ tao cho mày nghỉ học, rồi nói với bố tao rằng mày bắt cóc tao, sau đó lưu lại hồ sơ phạm tội." Bạn học nam vừa nói vừa lười biếng tựa vào lưng ghế, thả lỏng ra giống như tin chắc rằng Choi Beomgyu sẽ không làm tổn hại bản thân. "Chắc chắn là do thằng khốn nạn Kang Taehyun ấy nói gì đó rồi......Đáng ghét, tuần sau nó chết chắc."

Bạn học nam đang tập trung lẩm bẩm một mình không hề để ý tới Choi Beomgyu đã ngừng lại bước chân, cùng với vẻ âm u lạnh lẽo thoáng qua trên gương mặt ấy.

"Ừm......vậy thì nên làm sao đây?" Choi Beomgyu lúng túng gãi gãi đầu, sau đó vỗ tay một cái giống như nảy ra gì đó, xoay người lại lao đến trước mặt bạn học nam.

"À, tôi nghĩ ra rồi!"

"Cậu chỉ cần chết trước lúc đó là được thôi!"

"Cái......" Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cho bạn học nam khó mà tin nổi nhìn Choi Beomgyu, nhưng Choi Beomgyu lại giống như chẳng hề nhìn thấy vẻ kinh hoàng của nó, tự mình nói tiếp.

"Nếu mà cậu chết, họ sẽ không biết là tôi bắt cóc cậu. Như vậy thì tôi sẽ không bị cho thôi học, cũng không bị lưu hồ sơ phạm tội, một công đôi việc luôn." Nói xong, Choi Beomgyu còn chép miệng như thể đang tán thưởng trí thông minh của bản thân.

"Mày điên rồi à?" Bạn học nam không thể nào chịu đựng nổi, gầm lên với Choi Beomgyu. "Mau thả tao ra! Nếu như thật sự giết tao, mày cũng sẽ bị kết án tử hình đấy!"

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của người trước mặt, Choi Beomgyu thỏa mãn mỉm cười. Hắn cúi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào bạn học nam, giọng điệu nói chuyện rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng bạn học nam lại chẳng thể nhìn ra một tia cảm xúc nào từ trong mắt hắn cả.

"Này cũng cần bọn họ phải tìm được tôi cơ." Choi Beomgyu lắc lắc đầu, nụ cười nơi khóe miệng treo lên bất đắc dĩ. "Bọn họ quá ngu ngốc, lúc ấy không chỉ mình tôi, có lẽ đến cả xác của cậu còn chẳng tìm ra được ấy."

"Mày rốt cuộc muốn làm cái gì......" Dáng vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu của bạn học nam như thể bị nước dội tắt, thay vào đó là nỗi sợ hãi tràn ngập.

Nó không quen Choi Beomgyu, thế nhưng ít nhiều gì cũng nghe được vài lời bàn tán về hắn ở trong trường. Hướng ngoại, cởi mở, nhiệt tình, tốt bụng......Các bình luận tích cực như vậy vây ở xung quanh hắn, nhưng những lời này đều trái ngược hẳn so với những gì nó nhìn thấy hiện giờ.

Choi Beomgyu ở trước mặt treo lên một nụ cười, giọng nói dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ lại giống như một lưỡi dao sắc bén được kết lại từ đá lạnh, đè ép lấy trái tim của nó, đồng thời còn toát ra một sự rùng mình, khiến cho nó không nhịn được mà sợ sệt cùng phát run.

"Vừa nãy cậu nói, Kang Taehyun làm sao ấy nhỉ?" Choi Beomgyu hỏi. "Cậu bảo là em ấy chết chắc? Đúng không?"

Hàng loạt sự việc cùng lời nói xâu chuỗi lại với nhau khiến cho bạn học nam bỗng dưng bừng tỉnh, đáy lòng nó hối hận vì vừa nãy đã tự cao tự đại và nhanh nhảu mồm miệng, rồi lại thử bào chữa cho bản thân: "Tôi, tôi chỉ đùa thôi....."

"Ồ——là đùa hả." Choi Beomgyu rời tầm mắt xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi vì sợ hãi mà run bần bật của bạn học nam. "Thế cậu nghĩ, không có răng với không có lưỡi, cái nào không thể nói chuyện được nhỉ?"

Thấy bạn học nam ngay lập tức mím chặt đôi môi, bộ dạng có chút hài hước khiến cho Choi Beomgyu bật cười ra cả tiếng. "Tôi cũng chỉ đùa thôi mà."

"Chứ đương nhiên tôi biết không có lưỡi mới chẳng thể nói chuyện được nữa."

Nghe vậy, khuôn mặt của bạn học nam ngay lập tức trắng bệch. Nó nhìn Choi Beomgyu đứng thẳng người dậy, quay đầu bước vào trong bóng tối thăm thẳm, sau đó âm thanh lục tìm đồ đạc vang lên, vào lúc hắn quay trở lại, trong tay đã có thêm một hộp dụng cụ lỗi thời.

"Đây là hộp quà tôi vừa mới phát hiện ra." Choi Beomgyu đặt hộp dụng cụ lên bàn, đưa tay vỗ vỗ vào lớp bụi bám ở bên trên. "Chắc là vì muốn chào đón cậu nên mới đặc biệt để tôi tìm ra chăng, không cảm thấy rất lãng mạn sao?"

Bạn học nam không dám trả lời. Nó biết bản thân không thông minh bẩm sinh, nhưng cũng chẳng ngu dốt tới mức không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hộp quà và hộp đồ nghề. Nó nhìn Choi Beomgyu mở hộp đồ nghề, bên trong lộ ra các dụng cụ đã gỉ sét, hốc mắt phút chốc liền đẫm đầy những giọt lệ sợ hãi.

Nó biết Choi Beomgyu đang nghiêm túc.

"Cậu đã nghe qua về 'Chiếc hộp Pandora' bao giờ chưa?" Choi Beomgyu vừa nói, vừa lấy ra từng dụng cụ ở trong hộp. Cưa, móc sắt, kéo, dùi cui,....một loạt công cụ đủ loại được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn, rõ ràng là đã phủ đầy gỉ sét, thế nhưng bạn học nam lại cảm thấy chúng sáng bóng tới mức gai cả mắt.

"Nó chứa đựng tất thảy mọi thứ ác nghiệt ở trên thế giới này, nhưng tại nơi sâu nhất của chiếc hộp lại ẩn giấu đi 'niềm hy vọng' thuần khiết nhất." Những ngón tay mảnh khảnh liên tục mò mẫm trong đống dụng cụ, sau cùng, bàn tay của Choi Beomgyu dừng lại ở trên một cái cưa sắt.

Hắn cầm lấy chiếc cưa sắt, một tay còn lại khẽ vuốt ve răng cưa của nó. Lưỡi cưa nhọn vẫn còn sắc bén khiến cho ngón tay có chút đau đớn, thế nhưng Choi Beomgyu cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía bạn học nam nước mắt đã chảy dài ở trên má.

"Vì niềm hy vọng thuần khiết ấy, chịu một chút đau khổ cũng chẳng tính là gì hết, không phải có câu nói khổ trước sướng sau đó sao?"

"Tôi....tôi không....." Lúc này, nỗi sợ hãi đã bao phủ lấy cả người bạn học nam. Nó nắm chặt lấy tay vịn của ghế dựa, cái dằm ở phía trên chẻ ra đâm vào bàn tay khiến nó đau đớn, nhưng vẫn chẳng thể nào làm dịu xuống được tâm trạng hoảng loạn của nó cả. "Xin lỗi, xin lỗi....tôi sai rồi...."

Nghe thấy lời nhận lỗi của bạn học nam, Choi Beomgyu từ đầu đến cuối vốn luôn nở nụ cười trong nháy mắt lạnh mặt ngay lập tức.

"Cậu sai rồi?" Choi Beomgyu lại một lần nữa khom người xuống, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt bạn học nam.

"Cậu xin lỗi rồi thì có thể khiến vết thương của em ấy lành lại được à? Cậu xin lỗi có thể làm cho em ấy không còn buồn bực nữa sao?"

"Xin lỗi là có thể xóa bỏ tất cả lỗi lầm cậu đã phạm phải ư? Xin lỗi là gỡ được tội cho tất thảy những hành vi cậu đã làm ra hả?"

"Nếu như lời xin lỗi thực sự thần thánh và hữu dụng đến thế, vậy bây giờ tôi giết chết cậu xong sau đó xin lỗi bố mẹ cậu là được rồi còn gì?"

Choi Beomgyu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập của bản thân. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt đã không còn cay nghiệt như trước đó, chỉ là nụ cười càng trở nên rực rỡ thêm một chút.

"Yên tâm đi, cậu sẽ không chết đâu. Tôi biết em ấy không thích."

Một câu nói khiến bạn học nam đờ người, sau đó lại mềm nhũn ra tựa như đã buông bỏ hết sức lực, buộc phải dựa vào dây thừng để chống đỡ lấy cơ thể.

"......Là nó sai khiến sao?"

Nghe vậy, nụ cười của Choi Beomgyu nhạt đi mấy phần, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại giương cao hơn một chút.

"Tất nhiên là không phải, không thể đâu."

Bạn học nam cuối cùng cũng đã hiểu. Choi Beomyu tựa như một con chó dữ nhìn trông có vẻ vô hại, trung thành lại tận tụy, dáng vẻ bày ra ở trước mặt chủ nhân vĩnh viễn là sự ngoan ngoãn và khôn khéo. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn thuộc về bóng tối, chỉ khi màn đêm trở nên u ám, nó mới lộ ra răng nanh của mình, phá hủy tất cả sự tồn tại gây nguy hiểm đến chủ nhân.

Một trận sấm sét khổng lồ xé toạc cả màn đêm vốn dĩ đang bình lặng. Choi Beomgyu vung chiếc cưa sắt ở trong tay lên, chậm rãi tiến lại gần bạn học nam đã từ bỏ đấu tranh, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em ấy."

-

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top