Chương 3: Gặp Lại
Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ, khá kín đáo trong khu phố cũ — nơi mà hồi còn học cấp ba, cả đám từng kéo nhau đến ăn mừng sau giờ thi cuối kỳ.
Freed đến muộn.
Cậu đứng trước cửa nhà hàng một lúc lâu, tay nắm chặt điện thoại, hít sâu vài lần mới dám bước vào.
Không khí bên trong náo nhiệt hơn cậu tưởng. Tiếng cười nói, tiếng chén ly chạm nhau, và những cái tên quen thuộc được nhắc đến rộn rã.
Cana nhanh chóng phát hiện ra Freed, cô vẫy tay gọi ầm lên:
"Ê, Freed! Bên này, bên này!"
Freed miễn cưỡng cười, gật đầu rồi chậm rãi đi lại. Cậu chọn một chỗ ở gần cuối bàn, nơi ánh đèn hơi tối hơn một chút, đủ để tránh những câu hỏi dồn dập.
"Lâu rồi không gặp, ông bạn cũ."
Bixlow vỗ vai cậu, cười hề hề.
Freed chỉ cười nhẹ:
"Ừ... Mọi người đều thay đổi nhiều quá."
Cậu cố tránh ánh mắt tìm kiếm một người nào đó, nhưng rõ ràng... dù không quay đầu, tim Freed vẫn đập loạn nhịp từng nhịp một.
"Laxus đến chưa nhỉ..."
Một cô bạn trong nhóm khẽ hỏi.
"Đến rồi đấy, ngồi bên kia kìa."
Cana nói nhỏ, hất cằm về phía góc đối diện.
Freed bất giác ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị dìm xuống. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên mái tóc vàng hoe rối bời quen thuộc. Laxus ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên mà lạnh nhạt như ngày nào.
Cậu ta trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt sắc sảo, hàng lông mày nhíu nhẹ như đang chẳng hứng thú với câu chuyện náo nhiệt quanh bàn. Nhưng chỉ một cái liếc mắt đó thôi, Freed cũng nhận ra — người ấy chính là Laxus của ngày xưa.
Cậu muốn quay đi, muốn giả vờ như không nhìn thấy.
Nhưng Laxus bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cậu.
Đôi mắt màu xám lạnh ấy dừng lại một thoáng.
Một giây. Rồi hai giây.
Có gì đó giống như tia lửa loé lên rất khẽ.
Rồi Laxus nhếch môi, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Một cái gật đầu chào — đủ khiến tim Freed chao đảo.
Cậu vội cúi đầu, lấy cớ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để trốn khỏi cái cảm giác lộn xộn đang nhấn chìm lồng ngực.
Trong gương, Freed nhìn bóng mình, khẽ cười chua chát.
"Thật ngốc... Mình vẫn còn thế này à..."
Laxus Dreyar.
Hai năm rồi, hóa ra chỉ một ánh mắt thôi... vẫn khiến cậu mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top