Chương 10: Một Cuộc Đời Bên Nhau

Sau ngày tỏ tình đầy ngọt ngào và những lời thổ lộ từ Laxus, Freed cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Dù rằng mọi thứ vẫn còn mới mẻ, nhưng tình yêu giữa họ đã vững chắc hơn bao giờ hết. Freed và Laxus không vội vàng, nhưng rõ ràng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều có ý nghĩa đặc biệt.

Hôm nay, là một buổi sáng cuối tuần yên bình. Laxus và Freed ngồi trong quán cà phê nhỏ mà họ thường xuyên đến, nơi không khí nhẹ nhàng và ấm cúng. Freed ngồi đối diện Laxus, nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh mà không thể giấu được nụ cười.

"Anh đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?"
Freed hỏi, giọng cậu hơi ngập ngừng nhưng đầy hi vọng. Câu hỏi này không phải là lần đầu cậu nghĩ đến, nhưng lần này, cậu thực sự muốn biết. Laxus là người rất mạnh mẽ, nhưng những điều như thế này đôi khi lại khiến Freed phải lo lắng.

Laxus ngừng lại một chút, tay anh nhẹ nhàng xoay cốc cà phê, rồi nhìn vào Freed với ánh mắt dịu dàng.

"Tương lai?"
Anh cười khẽ, một nụ cười thật nhẹ nhàng.
"Anh nghĩ về nó rất nhiều, nhưng không phải theo kiểu phải làm gì đó đặc biệt. Anh chỉ nghĩ về việc ở bên em, việc đó đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi."

Freed cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Chỉ là ở bên nhau thôi, vậy mà Laxus lại có thể nói nó đơn giản như vậy. Những lời này đối với cậu là tất cả những gì cậu mong đợi. Freed không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm động.

Laxus nhận thấy sự im lặng của cậu và thêm một câu nữa, như muốn giải tỏa những mối nghi ngờ trong lòng Freed.

"Nếu em muốn biết thì... anh muốn cùng em sống chung, Freed. Không phải là chuyện ngay lập tức, nhưng... một ngày nào đó, khi chúng ta cảm thấy sẵn sàng."

Câu nói của Laxus như một lời cam kết. Nó không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần vài từ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Freed cảm thấy như một gánh nặng trong lòng mình được gỡ bỏ. Cậu nhìn Laxus với ánh mắt đầy yêu thương và biết rằng, dù chưa phải là ngay bây giờ, nhưng tương lai mà họ mong đợi sẽ đến vào một ngày không xa.


Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng đi dạo trong công viên gần nhà Freed. Cảm giác bình yên lan tỏa khi họ nắm tay nhau, bước đi giữa những con đường mát mẻ dưới tán cây xanh. Đây là lần đầu tiên Freed cảm thấy thoải mái đến thế khi ở cạnh Laxus. Mọi lo lắng về tương lai, về việc liệu họ có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống chung hay không, đều tan biến.

"Anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ sống cùng nhau một ngày nào đó?"
Freed hỏi, giọng cậu vẫn đầy sự mong đợi.

Laxus quay lại nhìn cậu, và lần này, anh không ngần ngại kéo Freed lại gần, áp sát vào cơ thể mình.

"Em muốn vậy sao?"
Laxus hỏi, giọng anh đầy sự dịu dàng.

Freed gật đầu, không do dự, nắm lấy tay anh.

"Em muốn được sống cùng anh, được xây dựng một mái ấm, dù là chỉ đơn giản thôi nhưng đầy đủ."

Laxus cúi đầu, áp trán mình vào trán Freed một cách nhẹ nhàng.

"Anh cũng muốn như vậy."
Anh thì thầm, rồi tiếp tục, tay vén vài sợi tóc rối trên trán Freed.
"Nhưng chúng ta sẽ đi từng bước một. Không cần vội vã, chỉ cần biết là ta sẽ luôn có nhau."

Freed cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Dù chưa sống cùng nhau ngay lập tức, nhưng với Laxus, cậu biết rằng mọi thứ sẽ đến đúng lúc. Và quan trọng nhất là, họ sẽ cùng nhau đối diện với mọi thử thách, cùng nhau xây dựng một tương lai đẹp đẽ.

Khi về đến nhà, cả hai ngồi xuống cùng nhau trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách. Freed tựa đầu vào vai Laxus, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Đây là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, và cậu biết, một ngày không xa, họ sẽ cùng nhau chia sẻ không gian này, cùng sống dưới một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top