Tập 7 : Ta đã từng yêu

_Chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad, tài khoản Mrht1358.
"Mình làm lại từ đầu nhé, được không anh?" Freed nói vô cùng nhỏ, chỉ đủ để anh và gã nghe thấy lời bày tỏ gây xấu hổ này.
"...E, em..." Laxus thực sự đã đứng hình trong một khoảnh khắc "Anh không nghe rõ lắm...em nói lại đi!"
"...Em muốn chúng ta làm lại từ đầu" Anh nói khẽ.
"Xin lỗi em.... ở đây ồn quá, anh vẫn không nghe rõ....."
"Em nói to hơn một chút được không!" Laxus cảm thấy như toàn bộ giác quan trong cơ thể như muốn nổ tung! Gã đang hưng phấn cực kì. Không cần biết Freed vì thương hại bộ dáng nhếch nhác kia hay thật sự có tình cảm nên ngỏ lời trước. Nhưng giờ đây gã chỉ muốn thưởng thức những lời ngọt ngào của em ấy hàng trăm lần.
"....." hết cứu.
"Không có gì đâu, chắc anh nghe lầm rồi" Anh có chút hối hận vì đã tin cái lý do ấu trĩ này.
_ Nhưng Laxus đang bày ra một gương mặt mà trước giờ anh chưa từng thấy ở gã.Khuôn miệng giương lên không quá cao nhưng đủ để thấy rằng gã đang cười. Đôi đồng tử màu xám tro với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc nay lại mang hình bóng của anh trong đó...Không hiểu sao, có chút..đẹp trai?
"Anh không có nghe lầm mà.." Có vẻ gã đã quá vui sướng mà dọa em ấy tức giận mất rồi.
"Freed ơi"
"Hử?" Thật muốn chiêm ngưỡng xem tên đàn ông này còn có thể bày ra trò gì.
"Anh yêu em" Gã nói rồi ôm lấy anh thật chặt, chặt đến mức anh như muốn nghẹt thở trong vòng tay ấm áp ấy.
"....."
"Em cũng vậy"
"Bây giờ.."
"?"
"Chúng ta chính thức quen nhau nhé!"
_Đối với anh có lẽ việc này sẽ có hơi...vội vàng một chút khi hai người chỉ vừa mới giải quyết những hiểu lầm trong suốt quãng thời gian đã qua. Nhưng Laxus, thật sự,thật sự không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa! Hiểu lầm cũng đã giải quyết, lời yêu cũng đã trao ,giờ đây không mau chóng bắt người về tay thì quá có lỗi với bản thân và cuộc đời.
"Phụt...anh vội vàng đến vậy à?"
_Bộ dáng lúc nãy của Laxus quả thật vô cùng đẹp trai và thâm tình thì hiện tại lại...trẻ con vô cùng. Gã nhìn giống một đứa trẻ đã từng trải qua muôn vàn tổn thương khi được thưởng thức hương vị của mật ngọt vào lần đầu tiên...hoàn toàn không muốn dứt ra.
"Đúng là có chút..à không , anh vô cùng vội"
"Thật không thể đợi thêm nữa!"
"Em nghĩ anh còn có thể chờ thêm vài năm nữa nha...." Lời nói còn chưa dứt, anh đã cảm thấy một vật vô cùng mềm mại đặt trên môi, xúc cảm khá tốt.
'Chụt!'
(Tiếng hôn môi đó mấy ní)
"Anh!"
"Yên tâm đi, chồng em sẽ không khiến em phải thất vọng đâu"
"Đứng lại đó! Không thì đừng có trách tôi!"
_Hai thân ảnh, một người chạy trốn, một người đuổi theo cứ vậy mà cùng nhau chạy tới cuối con đường. Dẫu có trải qua định kiến xã hội, trải qua bao khó khăn ,hiểu lầm thì họ vẫn tìm thấy nhau trong cuộc đời. Cũng đã có lúc phải chia xa, nhưng cảm xúc tồn tại trong trái tim vẫn luôn mãnh liệt như vậy, không thể nào quên được hình bóng của người kia, dù chưa từng một lần thành thật nói lời yêu, họ vẫn tìm thấy nhau trong hàng ngàn người khác.

Mùa thu năm ấy, ta phải chia xa
Mùa thu năm ấy, ta đã từng yêu

_End_

(T/g : okeeee, helooo mấy bồ, z là truyện end rùi nha. Nhưng mà mới end phần chính truyện thôi,vẫn còn ngoại truyện nữa đóaaaaa. Trong thời gian chuẩn bị cho phần ngoại truyện , tui muốn nghe lời nhận xét và góp ý của mấy bồ về truyện của tui. Như kiểu là tui viết khá ở phần nào và chưa tốt ở phần nào.... tui muốn nghe hết. Nên bồ nào có nhận xét thì đừng ngần ngại mà bình luận nha, tui xin nhận hết. Vậy thôi nha, chúc readers của tui mãi mận, mãi keoooo. Iuuuuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top