Tập 7 ❤ XIUMIN

Trở về tổ trọng án, hắn lập tức lãnh đạo giao cho Baekhyun một đống nhiệm vụ, như là: sắp tới Hội Tam Hợp nhập hàng, an trí địa điểm, súng ống chờ.

Làm Baekhyun phiền muộn đến cực điểm, một người hoàn thành nhiều công tác như vậy là muốn làm gì,

"Chẳng phải cậu muốn kiếm cơm à!"

"Đầu óc tôi rất là hỗn loạn"

Cơm trưa qua rất nhanh, hắn lấy lý do điều tra bên ngoài, chạy ra khỏi bót cảnh sát. Baekhyun ở phía sau tranh cãi ầm ĩ nói rằng mình có hẹn rồi.

Đương nhiên phòng làm việc Sehun cũng đối với bọn họ âm bối quá cao giao lưu nhất thanh nhị sở.

Minseok đi ngang qua ga ra thì có điểm tiếc hận liếc nhìn chiếc Audi, chừng mấy ngày không nhúc nhích, nhất định nó sẽ nhớ mình.

Đi xe buýt tới thị trấn bắc khu đường cái X đối diện quán cà phê.

Rất thanh tĩnh, cho dù vào buổi chiều, ở đây ngoại trừ nhân viên cửa hàng thì không còn người nào nữa, Minseok cảm giác như đây đều được an bài.

Ngồi trên ghế sa lon cạnh cửa sổ, nhân viên cửa hàng chủ động bưng cà phê và điểm tâm ngọt lên.

Nhìn thời gian, mình đến sớm, đại khái còn 10 phút nữa, cậu cũng không hy vọng đối phương muộn.

Nhấp ly cà phê, rất hợp khẩu vị.

Vừa vặn lúc này, cửa quán cà phê mở ra, đẩy cửa mà vào chính là Kim Kai, đương nhiên, một thân một mình. Mặc tây trang màu đen hợp với phong cách của Minseok.

Đáng tiếc là, áo vest trắng của cậu hy sinh mất rồi.

Nói cách khác, chính là hắc bạch song sát.

"Đúng giờ quá chứ?" ngữ điệu có điểm trêu đùa, khi hắn ngồi xuống đối diện. Cầm ly cà phê của Minseok nhấp miệng, thật đắng.

Nhìn y cà phê được trả về chỗ cũ, hình như trùng với vị trí lúc nãy cậu uống, "Tôi ghét người chậm trễ"

Chống cằm bắt đầu chăm chú quan sát khuôn mặt Minseok, lần trước không quá để ý, hơi hối tiếc chút.

"Kim Minseok, Kim Sir đúng không, chúng ta quen biết"

"Quan hả? Sao tôi không biết, bộ anh ở trong não tôi à?" lâu rồi chưa ăn bánh ngọt, múc một muỗng nhỏ nếm thử vị.

"Kim Sir cứ thích nói giỡn, nhưng nếu như cậu nguyện ý, tôi thật là lo lắng nha" hắn tựa hồ cũng rất lưu ý Minseok ăn bánh ngọt, miệng hé lại hợp như một con sóc.

Đối với Kai vui đùa, cậu chỉ nghe như nước đổ lá môn, có điểm mất kiên nhẫn với chuyện phiếm này, ngón tay gõ lên mặt bàn, "Hai ta đều không phải đến để trò chuyện này, nói vấn đề chính đi"

Ánh mắt Minseok nhìn mình, Kai trăm phần trăm xác nhận cậu biết mình, hơn nữa, hắn cũng có ấn tượng, tựa hồ là gặp qua vài lần.

Mở bàn tay ra, nhíu mà.

"Nói cái gì?" giả bộ không biết, dựa vào lưng sô pha, cánh tay mở rộng khoát lên chỗ tựa lưng, ra vẻ đại gia.

Cái dạng lưu manh như Kim Kai cậu qua nhiều rồi, dù sao cũng là lão đại hội Tam Hợp, hẳn là hiện ra khí phách mới đúng, nhưng hắn lại không phô trương hết.

"Cái chìa khóa, đưa tôi"

"Ủa, sao chìa khóa của cậu mà tôi lại có, a Sir đang nói đùa hả?"

"Nói như vậy, là thương lượng thất bại?"

Thương lượng? Kai chưa từng nghĩ lần gặp mặt đơn độc này là lương thượng, trái lại nghĩ đây là... hẹn hò?

"Này đừng làm mất hứng thế chứ, quán cà phê du dương nhạc thế này, chẳng phải rất thích hợp trò chuyện à?" lắc chuông gọi nhân viên đến, kêu lên vài món ngon.

Minseok cảm thấy bất đắc dĩ, vốn một mình chạy đến, kết quả trắng tay mà về à, kéo toàn bộ món Kai gọi đến trước mặt, "Hôm nay tôi không thể cứ như vậy mà nói chuyện trời đất, đừng quên thân phận của chúng ta, cảnh sát và xã hội đen" khóe miệng như cười như không,

"A sir thực sự là thích nói giỡn, tôi có phải xã hội đen đâu, bất quá là một ông chủ có khá nhiều công nhân mà thôi, còn phải cần ngài chiếu cố mới là" đứng dậy ngồi xuống cạnh Minseok,

Cảm thấy mất tự nhiên liền xê dịch đôi chút, trái lại Kai càng nhích gần, thậm chí tỏ vẻ hữu hảo cầm miếng bánh đút cậu ăn. Đương nhiên, Minseok cự tuyệt.

Ngay trong nháy mắt, cậu nghe được tiếng tách tách, ngực tức thì lộp bộp,

Nhìn Kim Kai thư thả duỗi người, lấy cameras loại nhỏ giấu trong túi áo ra, tay bấm "Ây gu ~ hình ảnh sắc nét tuyệt vời" vẻ mặt đùa bỡn nhìn màn ảnh. "Nếu như cục trưởng biết cảnh sát quốc tế mới nhậm chức có quan hệ với xã hội đen thật đúng là một trò hay nha, thật mong đợi"

Tay lục lọi ở trong túi, "Nè, trả chìa khóa cho cậu, hẹn gặp lại" xoay người rời khỏi quán cà phê.

Minseok thở dài, chỉ có thể trút giận vào cái bánh ngọt thôi.

Bị chơi một vố rồi.

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Lúc tan việc, đầu tiên Minseok đến bãi đỗ mở cửa xe yêu, kỳ thực buổi sáng cậu có chú ý tới, trong xe có phong thư.

Còn chưa kịp mở, JongDae gọi điện thoại tới.

"Tao đang đứng trước của, mày ở đâu?"

"Chờ, tao tới liền"

Đóng cửa vừa định quẹo hướngJongDae, điện thoại lại bắt đầu rung chuông, Sehun?

"Tổ trưởng hảo ~"

"Bảo là gọi Sehun rồi mà?" nghe giọng nói qua điện thoại có vẻ không tệ lắm.

"A ... quên mất quên mất, ha ha ha" cười ha hả.

"Lại phòng làm việc của tôi"

"Ủa? Chưa tan sở à?"

Còn không đợi Minseok hỏi xong, điện thoại bên kia đã cúp, người này tại sao như vậy?

Dưới tình huống bất đắc dĩ đành phải về phòng làm việc, mở cửa, Sehun đang dựa bên cửa sổ, sườn mặt được ánh mặt trời chiều chiếu rọi, mặt của hắn tuyệt đối không lẫn trong đám người, vẻ đẹp quý phái này khiến hàng triệu thiếu nữ ngày nhớ đêm mong.

Trầm mặc trong thế giới của riêng mình Sehun lại vô cùng dịu dàng vô hại.

"Tổ ... Sehun, có chuyện gì vậy, tôi còn phải về nhà dùng cơm nữa" nghe sao cứ như đang làm nũng?

Ý bảo cậu ngồi xuống trước, "Sự tình điều tra thế nào"

Quả nhiên là tổ trưởng, quan tâm toàn là án tử,

Nhưng cậu biết, nhất định Baekhyun đều hồi báo hết thảy. Lòng biết rõ chuyện còn muốn hỏi mình "A, tôi đi gặp lão đại hội Tam Hợp, thương lượng hắn có thể tự thuật về chuyện nhập súng không"

Sehun nhíu mày, hắn chịu thua phương thức làm việc của Minseok

"Cậu làm vậy không sợ gặp nguy hiểm à?"

"Không đâu, có anh Oh giúp tôi mà" thậm chí hữu thiện vỗ vỗ đầu vai Sehun, như là xác nhận vậy.

Điện thoại lại bắt đầu rung, không cần nhìn cũng biết Jong Dae sốt ruột chờ đang thúc giục mình.

"Anh Oh tôi có thể về được chưa ạ?"

"Tôi còn chưa nói tới chính sự" xoay người lấy trong ngăn kéo ra một bịch đồ, đưa cho Minseok, "Mới giặt"

Ngay từ đầu còn khó hiểu, mở ra vừa nhìn mới phát hiện là âu phục, rất sạch sẻ, xem ra là Sehun đem đi giặt. Nhún nhún vai không ngờ tổ trưởng còn là một người chu đáo nha.

"Anh Oh có đối tượng chưa?" mở to hai mắt mong đợi.

Đương nhiên, ý nghĩ này của Sehun kịp ngăn lại.

"Tôi giới thiệu cho anh nhé, có rất nhiều cô gái tốt ~" đều là những cô gái mà JongDae quen biết, thiếu gì.

Sehun xua tay thôi "Không có hứng thú, cậu cũng đừng nghĩ đến những điều đó, nỗ lực làm việc lên" thế nào lại cảm giác làị đang nhắc nhở cậu không nên tìm bạn gái vậy.

"Lẽ nào anh Oh ... bị bệnh lãnh đạm?" vốn là nghĩ trong đầu nhưng lại bất cẩn nói ra. Vội vàng che miệng, ngượng ngùng chê cười.

Cầm bọc lui về sau vài bước, cúi người chào "Tạm biệt Sir, tôi phải về nhà ăn cơm ~"

Vừa ra cửa, đã nhìn thấy JongDae tựa trên cửa xe hút thuốc, gấp đến độ đều phải giậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top