Tập 6 ❤ X I U M I N

10:59, Minseok trên đường dến đồn cảnh sát, bước đi từ từ.

Nhìn điện thoại vô tình bị bấm tắt, nghĩ tới hình ảnh Baekhyun điên tiết cỡ nào. Con Audi không biết làm sao, nhưng, thôi kệ chẳng phải của mình.

Đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, thật xa liền phát hiện Audi quen thuộc đậu trước cổng đồn cảnh sát, thậm chí trên kính chắn gió đánh dấu một lá cờ màu đen của hội Tam Hợp.

Xem ra có thể xác định ai trộm rồi.

Ra đây là lý do Baekhyun gấp gáp tới vậy, bởi vì bên cạnh Audi là gương mặt đỏ ửng của Baekhyun, nắm lấy cổ tay Minseok kéo vào thang máy.

"Huynh đệ không phải tôi không muốn giúp cậu, tại cậu chậm quá thôi, Sehun đợi cậu gần ba tiếng đồng hồ rồi!" Trước cửa phòng làm việc, cầu nguyện lời cuối, đẩy Minseok vào.

Ngẩng đầu thấy vẫn là Sehun sơ mi trắng, nhưng là kiểu khác. Ngay cả dường nếp cũng phẳng phiu.

"Tổ trưởng" nhìn lại cậu, cư nhiên tiến lên, kéo ghế lại ngồi xuống dựa vào lưng ghế, "Anh tìm tôi" kỳ thực Minseok thật muốn biết Sehun này sẽ bộc phát tức giận vào tình huống nào, luôn cảm thấy hắn là một người có vẻ kiên nhẫn, thú vị đây.

"Xe trước của là của cậu phải không" Sehun nhấp ly cà phê, hai tay đưa ra trước chống cằm, "Đậu chổ khác đi, cục trưởng sắp tới "

Còn tưởng rằng nói việc mình đi trễ chứ, "Xe kia tối hôm qua bị trộm cái chìa khóa, khẳng định anh cũng thấy lá cờ rồi, hội Tam Hợp làm rất rõ ràng, đáng tiếc không có chìa khóa, nên gọi xe moóc đến kéo, ảnh hưởng hình tượng của bót cảnh sát phải không ạ"

"Hiểu rồi, còn cậu sao giờ mới tới"

Minseok nghĩ thầm, chưa nghe mà hiểu cái gì, trực tiếp kêu xe tới moóc mắc gì chờ tôi đến, tận mắt thấy tôi mới cam tâm sao?

"Ha ha, sai giờ, đồng hộ hết pin"

Sehun đứng dậy, đưa hồ sơ cho cậu, đi tới cửa sổ nhìn chiếc Audi, "Khoa kỹ thuật báo cáo, nghe nói hôm qua cậu đi náo loạn hội Tam Hợp"

"Không có nháo đâu sếp, làm sao tôi không biết chuyện gì xảy ra chứ, tổ trưởng giao phó bất năng hàm hồ" cười hì hì thừa dịp Sehun quay lưng, nhấp một hớp cà phê, nhíu, sao ngọt thế này.

"Tổ trưởng không có việc gì giờ tôi tiếp tục điều tra"

Sehun im lặng, xoay người lại nắm lấy âu phục của cậu, "Trang phục của cậu hơi nhăn"

Hôm nay Minseok mặc áo sơmi sọc đen trắng,

"Thưởng thức có vấn đề"

Sehun nhíu mày, vỗ vỗ vai bồm bộp như bom nổ vậy, "Đi thôi, vị trí tôi chọn giúp cậu rồi"

Sau lại Minseok mới biết được, vị trí của cậu được an bài ở góc phòng, cảm giác như hoàng hậu bị tiến lãnh cung.

Quả nhiên "Chiếu cố đặc biệt" .

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Baekhyun thấy Minseok bình an đi ra thì có vẻ bực mình, tiến lên hỏi, cậu trả lời một câu "Ai nói không tổn hao gì, tôi có bị quấy rối tình dục "

Kỳ thực là nói Sehun nắm cổ áo của cậu.

Nhưng Baekhyun lại kinh hoảng thiếu chút nữa ngay công khai trong tổ trọng án,

Phát sầu nhìn Baekhyun rỗi rãnh đến phát rồ, hỏi hắn "Cậu xem tài liệu sao rồi" vừa hỏi vừa lật xem.

"Phía trên súng ống có kí tự "

Hơi cau mày, "Kí tự gì"

"HK416 "

Súng này cậu biết, là súng tự động mới nhất trong quân dụng, nhưng quốc nội không có, chỉ có ngoại quốc mới bắt đầu vận dụng với quy mô nhỏ, nhưng bây giờ, lại xuất hiện.

Hội Tam Hợp sao có được loại súng đó?

"Buổi trưa, đi ăn cơm đi"

Nói ra làm Baekhyun ngớ người, "Cậu mới đến mà!"

"Đói bụng sắp hạ huyết áp rồi" xoa xoa bụng giả người yếu đuối. Baekhyun đành bất đắt dĩ. Thả cậu đi.

Minseok không đến căn tin, mà lên sân thượng, gió hơi lớn, thổi tóc cậu bay rối mù, lấy điện thoại cầm tay ra.

"Jong Dae, hồi nãy tao mới gặp mẹ nuôi"

"Mày về hả? Ai bảo mày về chứ, mẹ nói sao?"

"Nói muốn quăng mày qua nước ngoài, tự tay làm hàm nhai "

"Điều đó không có khả năng, nhất định là không thể, tao mà là mày đi khỏi về luôn, mẹ nhất định nghĩ mày có tiến bộ"

Hôm nay tây trang có điểm không thích hợp, cảm giác ràng buộc, cởi ra khoát lên rào chắn.

"Tao vẫn ưu tú không sửa đổi được" trong nháy mắt nghe bên đầu điện thoại kia Jong Dae rít giọng, "Được rồi, không đùa mày nữa, đêm nay qua nhà ba mẹ nuôi dùng cơm, khỏi chối từ, tao cũng nhớ ba mẹ"

"Vậy sao không nhớ l4o gia nàh mày đi"

"Tao sợ gặp một cái là ổng chặt đứt chân tao liền" chống nạnh dựa vào rào chắn buông lỏng hai chân, sáng giờ vận động nhiều quá. "Còn nữa, tan tầm tới đón tao"

"Ê, Kim Minseok, tao là tài xế riêng của mày hả! Thằng oắt con...."

Đương nhiên, Minseok không cho hắn có cơ hội la liền sớm cúp điện thoại.

Nhìn mây trên trời, tầng tầng lớp lớp rất có cảm giác, nhưng cậu lại có ch1ut nhớ tới bầu trời xám xám bên Cananda.

Nhìn di động trong tay xoay tròn, mở nắp, số lạ, trò chuyện.

"A Sir rốt cục cũng bắt, tôi chờ lâu lắm rồi" đối diện là trêu đùa châm biếm.

"Kim Kai, có nên hẹn gặp không"

"Tốt, thời gian cậu đưa ra đi"

Cúp điện thoại, Minseok đang chuẩn bị mặc áo khoác vào,

"Cậu biết Kim Kai" bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng người nói làm cậu sợ đến tay run, áo vest không cẩn thận từ trên cao rơi tự do. Kinh hoảng từ lan can lộ ra nửa người, Sehun phản xạ lôi cậu trở lại.

"Y phục của tôi!" nhãn thần ai oán.

Áo vest trắng cứ như vậy dần dần nhỏ đi rơi xuống 26 tầng lầu, sợ đến đám người chung quanh tưởng có người nhảy lầu, toàn bộ tụ tập lại.

"Cậu biết Kim Kai" hắn vẫn những lời này, hoàn toàn không chú ý áo vest, nhưng để ý Minseok an toàn.

"Ai àm không biết lão đại hội Tam Hợp, chẳng phải anh còn biết hơn tôi sao, qua lại nhiều năm như vậy" cậu biết, Sehun nhất định mới nghe cuộc gọi, nhìn điếu thuốc trong tay hắn, là biết vừa chạy tới sân thương hút thuốc lá.

Thế nào trùng hợp như vậy, lại đụng phải.

Có kẻ thăm dò.

"Cậu biết tôi không có hỏi vấn đề này, Kim Minseok, hồ sơ của cậu mặc dù có giấu diếm, nhưng không gạt được bọn tôi đâu"

Xem ra, Sehun muốn biết nên dùng biện pháp nói rằng mình đã biết tất cả, biết đến cậu là con của xã hội đen.

"Tổ trưởng đã biết còn hỏi tôi, thế nào, muốn khai trừ à?"

Sehun nhìn dưới lầu, áo vest được người nhặt lên, không ít người ngửa đầu xem sân thượng xảy ra chuyện gì, "Sau này gọi Sehun" xoay người chuẩn bị đi, "Ăn cơm thôi"

Đúng là một người khó hiểu.

"A ~ quần áo của tôi, thật là ác độc, đồ sao chổi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top