Tập 26 ❤ XIUMIN
Hạnh phúc tới rất đột nhiên, còn chưa kịp hỏi đã ngọt đến mức Minseok chịu hết nổi.
Hôm nay bị gì vậy? Mấy ngày hôm trước mới tới nhà anh Oh ăn cơm, theo lão gia nơi đó biết được tình hình cụ thể súng ống được giao dịch, và còn cùng Kai đi Tây Tạng.
Hiện tại, hai oan gia này đang chơi chiêu chiến tranh lạnh à?
"Tôi hơi lạnh, để đi lấy thêm áo." Nhanh nhẹn thoát đi hiện trường.
#
Sáng sớm bảy giờ , Minseok còn buồn ngủ mông lung, nhưng di động reo vang ầm ĩ làm cậu phiền gần chết, xoay người rời giường. Nhận điện thoại.
"Alo" thanh âm khàn khàn, mình còn lắp bắp kinh hãi, ho nhẹ, "Ai ạ?" Nãy chưa nhìn màn hình.
"Tôi Oh Sehun đây."
"A, anh Oh, có việc gì thế?" Cậu vẫn chưa tỉnh, mắt mở không nổi, nhưng lại phát hiện bên cạnh có một cơ thể trần trụi. . . Hoảng hồn, "Gì vậy trời!"
Minseok di dời thân mình. Nhưng kẻ bên cạnh vẫn bất động, cậu đành phải đưa tay khều khều.
"Kim Minseok." Điện thoại truyền đến tiếng nghi hoặc của Sehun.
Mới phản ứng mình đang gọi điện, lập tức đáp lại, "Tôi đây anh Oh, ha ha ha," đứng dậy chuẩn bị đi phòng khách, hai chân chạm xuống đất đồng thời, cả người một trận đau đớn, ôi mẹ ơi! Sao lại thế này.
Chân có điểm nhuyễn, đứng thực gian nan, thắt lưng nhức mỏi, chỗ bí mật đau vô cùng.
Sắc mặt Minseok tái nhợt.
Trong đầu có vô số ký ức mạnh xuất hiện.
#
"U, còn chưa ngủ à" Mới vừa rửa xong rổ táo phải đi mở cửa , thì thấy Kai chống tay lên khung cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chú Minseok.
"Nếu tôi ngủ, còn mở cửa cho anh?" Tiểu tử này xác định là uống rượu , người đầy mùi cồn.
"Hắc hắc, tìm em uống rượu, sao được không?" tới gần, hơi thở đều phà lên mặt Minseok, ngứa ngáy. "Không chào đón tôi?"
Khoác vai Minseok, vào phòng, thuận tiện cắn trái táo, thực ngọt.
Lập tức ngã nhào lên sô pha, kêu Minseok cho hắn thật ly nước, chẳng còn kiên nhẫn.
"Tiểu tử uống nhiều ít rượu vậy." Chen chân vào đạp chân Kai. Nhưng hắn như con lợn chết vậy.
Còn mặc âu phục, cổ áo sơmi thít chặt, phỏng chừng là đến mức hắn khó chịu, tay không ngừng tháo nút mãi mà chẳng được, Minseok thở dài.
Khom người xuống giúp hắn.
Kai cảm nhận được bàn tay mềm mại có lực thiêu nóng trên cổ mình.
Híp mắt lại suy nghĩ, nhìn chăm chú vào hai má Minseok, thật xinh đẹp, khuôn mặt nam nhân mang theo nhu hòa, và một chút đáng yêu.
Nhưng Kai cho tới bây giờ cũng chưa dám nói với cậu, chỉ sợ Minseok sẽ giận dữ.
"Minseok" mặt không chút thay đổi theo dõi cậu, chịu không tự giác đặt tay lên eo cậu, ôm chặt , sợ cậu chạy trốn mất. "Em đừng hòng trốn thoát."
Động tác sau đó, Minseok có bị đánh chết cũng khôngmuốn, Kai dựa vào uống rượu bắt đầu muốn làm gì thì làm, tay giữ ót cậu, hôn lên môi, còn chưa thỏa mãn tham lam vói đầu lưỡi vào, ngay từ đầu Minseok cực lực chống cự lại, nhưng tư thế thực quẫn bách, cơ hồ là ngã nhào vào người Kai, mất hết khí lực, bị Kai nhéo thắt lưng một cái, đau đến nỗi phải kêu lên, Kai liền nhân cơ hội này, thẳng đảo thành trì.
Hắn hôn thực bá đạo, không chút ôn nhu.
Minseok cau mày, mùi rượu trong miệng phả lên khiến cậu có chút chếnh choáng, não gần như bị đoạt hết khí mơ mơ màng màng.
Kai cảm nhận được bất an của cậu, mới tiếc nuối mà buông ra, hai tay giữ đầu vai Minseok, bản thân cũng tự ngồi dậy. "Cảm giác có tốt không?" Hắn xác định kỹ thuật của mình đủ câu dũ khiến Minseok luyến tiếc.
Hiện tại Kai một chút cũng không say.
"Anh làm gì! ?" tức giận kích động nhảy người lên, tay trái lau miệng, tay phải chỉ vào đầu sỏ gây nên. "Đồ động dục!"
Kai nghĩ nghĩ, rồi đồng ý, "Đúng thật, tới kì động dục rồi."
Đi lên nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình, ôn nhu đặt ngay ngực, "Chỉ động dục với em thôi."
Minseok tuyệt đối không hứng thú với đàn ông, cũng tuyệt đối không để bụng với phương thức XXOO này, nhưng nam nhân, nếu bị châm ngòi sẽ rất khó khống chế, cùng nhau thuận theo tự nhiên phát triển xuống.
Mới sáng sớm tỉnh lại mà xương sống thắt lưng đau gì đâu.
#
Cho dù gian nan, cậu vẫn tự lết tới phòng khách, rót ly nước thấm giọng cho bớt khàn khàn.
"Tôi đứng trước cửa này, mau mở."
"Hả! ?" Đứng trước cửa? Giờ mới bảy giờ, anh Oh đến tìm sớm vậy để làm chi, chẳng lẽ lại có đại án tử?
Không chú ý trang phục, vội vã hoạt động cước bộ đi mở cửa, vốn mở cửa nhìn sắc mặt Sehun cũng không tệ lắm, hồng nhuận lại sáng bóng, nhưng giây lát lướt qua, hiện tại quả thực khó coi.
"Anh Oh có việc gì hả? Sớm như vậy, mau vào."
"Cậu làm gì tối hôm qua?"
Làm cái gì? Bất cẩn cùng Kai lăn giường, nói với người ta vậy à. Nhưng sao anh Oh lại hỏi vậy? Sehun chỉ chỉ mảnh ngực lõa lồ của cậu.
Minseok cúi đầu nhìn, ôi ba má ơi! Người đầy vết hôn! Cái tên Kai kia lưu gì mà nhiều thế!
Thật là xấu hổ nhìn qua khuôn mặt xanh mét của Sehun, hắn nhất định hiểu lầm .
"Aha. . . Hôm qua bị muỗi cắn!" Quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thật vất vả mới làm cho Sehun vào cửa, phòng ngủ liền truyền đến động tĩnh. Trời ạ, cái thời khắc mấu chốt sao cậu lại quên Kai ở trong này chứ! Nếu hắn trùng hợp đi ra , thì xong rồi, ngay cả giải thích cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng ông trời không thương mình mà.
"Minseok, sao lại ra đây, anh ôm chặt quá đánh thức em hả" xoa xoa đầu tóc rồi chỉnh lại áo, ba người đối mặt.
Thời gian tựa hồ tĩnh lặng, sau đó Minseok nghe được thanh âm bùm bùmrất khủng bố . Minseok rung đùi há to miệng chẳng biết làm thế nào hóa giải xấu hổ.
Nhưng Kai chợt mở miệng ."U, này là tổ trưởng của Minseok nhà tôi sao? Có việc gì không? Sao tới sớm vậy?" Làm bộ tiến lên ôm lấy vai Minseok, thuận tiện cởi áo khoác trên người mình mặc cho cậu. "Coi chừng bị cảm, hiện tại thân mình em suy yếu." Cố ý liếc liếc Sehun.
Quả thực chịu hết nổi rồi.
"Anh Oh nghe tôi giải thích, tối hôm qua. . . A. . . Nói như thế nào đây, hai bọn tôi đánh nhau ! Hắn uống rượu, mắng tôi, tôi liền đánh hắn, đáng tiếc tôi đánh không lại hắn. . . Cho nên trên người đều là thương!"
Sehun vẫn trầm ngâm, kéo ghế ra ngồi vững vàng.
còn Kai lại cứ cười, không biết là đang cười Minseok ngôn luậnhoang đường, hay là Sehun kiềm chế lửa giận đây.
Và đó là câu chuyện từ đầu tới giờ
Minseok trốn trong phòng ngủ, đánh chết cũng không nghĩ đi ra, nhưng trên giường hỗn đỗn lại bắt cậu phải thừa nhận sự thật. Hoàn hảo phòng ngủ có phòng tắm, cậu lựa chọn tắm rửa trước, đổi thânquần áo sạch sẽ.
Gọi cuộc điện thoại cứu mạng duy nhất.
"Jong Dae! Tao cần mày! Mau tới cứu tao!"
Chừng mười phút sau, cậu nghe dưới lầu truyền đến tiếng còi xe, từ ban công nhìn xuống, là Jong Dae đến.
Minseok phóng ra phòng ngủ, kia hai người vẫn tư thế khi nãy, chẳng động đậy, "Khụ, tôi ra ngoài xíu , hai anh. . . Đi nhớ giúp tôi khóa cửa. . ." Nhanh như chớp, không dám nhìn bọn họ liền vọt thẳng ra cửa .
Ngay cả thang máy cũng chưa tới kịp chờ, một đường lao xuống cầu thang bộ. Thở hồng hộc lủi tiến thùng xe.
"Hô, mày nhanh thiệt." Tóc gáy cậu giờ vẫn còn dựng đứng .
"Tôi nhận điện thoại của ngài liền phóng như bay tới đây , ngày mai nhớ đóng hóa đơn tiền phạt cho tôi" quan sáttoàn thân Minseok, vẫn còn tay chân, môi hồng nhuận, hoàn toàn không có việc gì. "Tiểu tử có đùa tao không đó!"
"Mày thấy vậy hả? Vừa rồi thiếu chút nữa lãnh tử!"
Mở kính xe xuống để gió mát luồn vào, "Hoàn hảo mày chưa mất nhân tính, bỏ rơi tao." minseok vỗ vỗ Jong Dae, gọi hắn lái xe.
Này cũng không phải khối phong thuỷ bảo địa, chẳng lẽ thằng này muốn chuyển nhà ? Chưa ở lâu mà.
"Đi đâu?"
"Càng xa càng tốt!" trốn luôn cũng được!
Ghé bờ sông, Minseok sợ tới mức chưa kịp ăn gì, giờ yên tĩnh, bụng bắt đầu réo. "Jong Dae" đáng thương nhìn Jong Dae, "Tao đói bụng, quên mang tiền rồi." Đi ra rất vội vàng .
"Haiz, tiểu tử đời này thiếu tao thì máy chết hả?" Bờ sông có gì nhà ăn, toàn là ăn vặt. Hắn mua một thùng to trở lại trong xe. "Ăn đi, mua đồ cũng khó nữa."
Nhấm nuốt mỹ vị, nhưng lại giống như nhai sáp,
Nhìn thấy người bên cạnh hí hoáy nhắn tin.
"Jong Dae, mày có ngủ với người nào chưa?"
"Có, mày hỏi người trước hay sau"
"Đồ hoa hoa công tử!" Gõ cái óthắn, lại cắn miếng lạp xưởng. "Mày nói, không cảm tình không lên giường mà?"
Tuy rằng Jong Dae không biết tại sao bị hỏi vấn đề này, hơn nữa Minseok ra tay nặng nữa chứ, "Có chứ."
"Đồ hạ lưu bại hoại!" Lần thứ hai bị đánh.
"Ê ê! Tiểu tử coi tao là trái banh hả, đánh gì liên tục vậy, vấn đề đó có liên quan gì chớ." đoạt nước trái cây trong tay Minseok, uống một ngụm. Có điểm lạt. "Mày gặp vấn đề trong tình cảm à ? Kỳ tích nha!"
Minseok vừa nghe, mặt liền tạch đỏ, chưa kịp nói gì, Jong Dae liền đoán được. "Tiểu tử thật đúng là đang luyến ái nha! Là cái thằng trong hội Tam Hợp đúng không, hay cái thằng tổ trưởng?"
"Haizzz" sao lại nhắc tới hai người ki, hơn nữa, cậu không luyến ái, chỉ là ngơ ngơ bị mất trinh tiết. Đầu đau quá!
"Mày đừng đoán mò." cậu muốn nói sang chuyện khác , vấn đề này thật sự là không nghĩ ra. "Tao không có luyến ái gì hết. Tao đi hóng gió đây." Liền vội vàng xuống xe .
Jong Dae nhìn bóng lưng cậu, có điểm rối rắm có điểm mê ly.
"Tiểu tử này, thật đúng là trốn bất quá một kiếp."
Kỳ thật hắn biết rõ những chuyện phát sinh với Minseok, Kai hỏi hắn về sở thích của Minseok, Sehun đe dọa hắn cách Minseok xa một chút, cho dù là tiểu nhân vật cũng không được.
Nhưng Jong Dae coi như lời gió thoảng mây bay, có đoạn thời gian hắn cố ý theo dõi Minseok, hai nam nhân kia luôn quay quanh bên cậu
Quan tâm đến cuộc sống hàng ngày, ăn, mặc, ở, đi lại của cậu,
Cho nên, Minseok đúng là đứa ngốc.
Nhưng, cậu sẽ lựa chọn ai? Rất khó tưởng tượng, hắn không ngại làm người nhỏ bé cạnh cậu, dù sao, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều khiến người ta yêu thương không kịp.
"Tiểu tử, thận trọng lựa chọn đi!" tao sẽ chỉ bảo mày cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top