Tập 23 ❤ XIUMIN
Yên tĩnh, một tia cảm giác mát, cả người lạnh lão, giống da thịt ngâm trong nước đá. Loại cảm giác này rất khó hình dung, ngược lại không phải là nhiệt độ không khí thấp, mà là một tầng lạnh thiếp thân, chỉ sợ là âm khí. Chỗ này nói trắng ra là nghĩa địa, không ngờ trong hắc đạo lại còn kinh doanh thêm mai táng.
Minseok đầu óc loạn tao tao, cậu không sợ quỷ, bởi vì nghĩ trên đời không có quỷ, mà nếu có, cũng bình tĩnh chào một câu với quỷ tiên sinh mới được
Nhắm mắt lại trong đầu sẽ xuất hiện địa ngục chịu khổ vô tận, hoặc xuống chảo dầu hoặc lên núi đao, linh hồn thống khổ gương mặt vặn vẹo không ngừng hiện lên.
Minseok tận lực tới gần Kai, thở phì phò, dùng đèn pin chiếu tới lui, vô mục đích. Ở đây an tĩnh tuyệt đối, như là bị toàn bộ thế giới từ bỏ.
"Em xác định xung quanh hai ta là cảnh vật?" mấy ngày trước Kai đây có chuyến đi Tây Tạng, hắn chẳng nghĩ nhiều, cũng không có ý định cùng đi, đi xa điều kiện sinh hoạt lại bất tiện, mắc gì phải chịu tội.
Nhưng lão gia cứ nằng nặc giao cho Kai, nói là rất quan trọng, chỉ giao cho người đủ tín nhiệm đi làm, không nói hai lời đẩy Minseok theo luôn.
Hai người an vị lên xe lửa xuất phát.
Mà khi chân chạm đất, hai người đều thấy sai sai, đây là nơi nào vậy, toàn mộ không.
Minseok hỏi vô số lần "Hai ta ở đâu?"
Kai đáp vô số lần "Có anh ở đây."
Đáp không ứng với đề, kỳ thực Kai tự xưng là người can đảm, nhưng bây giờ thực sự rất sợ, nghĩa địa âm trầm kinh khủng, như là trong lao ngục tối tăm vô thiên vô địa không người không có gì giam giữ linh hồn của mình.
"Lão gia kêu hai đứa trộm mộ à! Tội cũng không nhẹ đâu!" Minseok sờ sờ vết tích trên vách tường phía sau, đèn pin sáng đảo qua, tường đỏ thẫm vờn quanh khí tức âm trầm cổ quái.
"Ừm, phong thư đâu? Mở xem" trước khi xuất phát lão gia cho hắn hai phong thơ, nói là đến chỗ mới được mở ra xem, đặc biệt thần bí. Dọc theo đường đi Minseok vô cùng tò mò muốn mở ra xem, nhưng Kai trông coi quá là cẩn thận.
Không nói nhiều, từ trong túi đeo lưng móc thư ra. Bên trong là nét chữ cứng cáp đầy hữu lực của lão gia.
"Ta muốn cổ mộ vương triều"
Chỉ sáu chữ đơn giản, khiến hai người như rơi vào vực sâu.
Từ nhỏ Minseok đã không yêu thích bố già nhà mình, hiện tại càng vừa hận vừa tức, roạt một tiếng xé nát lá thư.
"Đi, quay về, tôi là cảnh sát! Sao làm càn giống ông ta được!" Xoay người lôi kéo Kai rời khỏi nghĩa địa.
Nhưng hắn lại vững như núi chẳng chịu nhúc nhích, "Không, anh đã nhận lời cha nuôi rồi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nói xong rồi. . ." Hàm hàm hồ hồ nói câu kế tiếp Minseok nghe không rõ, cũng không muốn nghe rõ, Kai tuyệt đối điên rồi. "Anh có làm xã hội đen sống tiêu diêu tự tại không ai quản, còn nếu như trộm mộ, châu báu thì không phải là chuyện đơn giản anh có biết không!"
Làm sao có thể không biết, từ nhỏ Kai đã được giáo dục, bắn súng, phòng thân, cận chiến, các loại pháp luật hắn có cái nào không rõ.
Nhưng thứ hắn muốn chính là mạo hiểm, bởi vì hắn và lão gia hạ tiền đặt cược.
Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, lão gia sẽ để Minseok đi, cho cậu cuộc sống tự do, lão gia vốn dĩ chuẩn bị cho cậu kế thừa gia nghiệp, dù sao lão nhân gia cũng không sống mấy năm nữa.
Người ở bên ngoài kế thừa gia nghiệp là việc tốt, nhưng người trải qua hắc đạo mới biết chua xót cỡ nào, vì vậy Kai không muốn cậu lăn lộn trong đó, nên mới đánh cược, vô luận thế nào cũng phải thắng.
Hắn còn muốn cùng đấu võ mồm với cảnh sát Kim.
Mà Minseok vẫn như trước không buông tay túm hắn, khí lực thật đúng là không nhỏ. "Em đi đi, thân phận không giống làm khó lắm." Làm bộ đẩy đẩy Minseok.
Cậu làm sao sẽ đi vào khuôn khổ. Đầu tiên là đoạt ba lô của Kai, muốn giảm bớt trọng lượng, nhưng ba lô bị rớt trên đất thì đồ vật bên trong đều văng ra.
Lách cách rơi đầy đất, Minseok dùng đèn pin chiếu, chợt cơn tức trùng đầu.
"Tiểu tử ngươi đã sớm biết đến trộm mộ đúng không! ! Trang bị đầy đủ hết!" trang bị rơi trên đất đều là thiết bị để trộm mộ, dù Minseok chưa tiếp xúc qua, cũng có thể phân biệt ra được một ... hai cái....
Nhìn cậu tức giận, mà Kai lại cười. Hắn thích Minseok như vậy, cho nên mới tuyệt đối không muốn cậu bị nhuốm đen trong hắc đạo.
Nhưng tiểu tử này làm sao biết hắn dụng tâm khổ.
"Ừ, anh biết, cha nuôi có thương lượng với anh, vốn tưởng rằng tự anh tới, tìm mấy người địa phương tay nghề giỏi, không ngờ ngày xuất phát thì cha nuôi kêu em theo, đây là thất sách."
"Thất sách! ? Vậy tôi mà không đến! Anh bay tới trộm luôn chứ gì! ? Nên tôi tới để ngăn cản anh!" Minseok ở trường cảnh sát không chỉ ăn rồi ngắm trời, có được học thuật cận chiến. Đùi phải dang ra cách nửa thước, hai tay níu cánh tay trái của Kai lại, đầu vai hơi nghiêng chuẩn bị vật người xuống.
Nhưng đâu phải kẻ tầm thường. Chợt lách người, dựa theo hướng Minseok liền dùng lực về phía tay phải, đá chân khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng Kai, hắn vững vàng tiếp được.
"Yêu thương nhung nhớ, hắc hắc" biểu tình thực sự là đáng đánh.
Vội vàng đứng dậy vung một đấm qua, Kai rút lui nửa bước, miễn cưỡng tránh thoát, cảm giác này thật không tốt, Minseok dùng hết sức.
Nếu như đối mặt với người khác, cậu đã sớm móc ra dao thủ sẵn sau lưng, nhưng người trước mặt thế nào cũng không bỏ được a.
Không thể làm gì khác hơn là đánh tượng trưng mấy chiêu.
Bởi hai người tranh đấu, đèn pin không biết đã lăn đâu mất, chung quanh một mảnh đen nhánh, Minseok rất khó nhận biết trong bong tối, mê man nạt lớn phía trước "Anh ở đâu!"
Không công bình cũng hết cách, Kai từ nhỏ luyện tập sự chuyển hoán giữa sáng và tối, cực nhanh thích ứng, đi vòng qua sau lưng Minseok, hắn hô hấp rất nhẹ, không giống Minseok há mồm thở dốc.
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ Minseok "Ở chỗ này" khi Minseok xoay người thì kềm chặt hai tay, lấy xích hồng từ trong ngực ra cột lại.
Vừa định chửi bới thì, Kai đã đem toàn thân áp đảo trên người cậu, "Em đánh không lại anh đâu, cho dù có thiên phú, cũng không sánh bằng anh từ tám tuổi đã luyện tập khổ cực" thanh âm rất thấp, như đang thuật lại những khó khăn mình phải chịu.
Minseok thừa nhận, trong lòng có chút chua xót, cậu không biết Kai khi còn bé đạ vượt qua nó như thế nào, nhưng chắc chắn nó khổ tới mức cậu khó mà hình dung được.
"Tôi đi với anh" Kai vẫn đang đau vì thấy vết trầy trên cổ tay Minseok, thì nghe bốn chữ đó liền tỉnh lại.
Cậu không biết quá khứ của Kai, nhưng coi như lý giải hắn hiện tại, không phải người xấu, chỉ có điểm ít tín nhiệm. Vậy Minseok tạo tín nhiệm cho hắn là được, việc này dễ.
Tuy rằng chính cậu cũng không biết tại sao phải làm vậy, hay là, có loại đồng tình, hoặc là, tình cảm khác.
"Đừng nói giỡn, em là cảnh sát" không có ý định buông Minseok, hắn sợ chưa có chủ kiến đã bị tiểu tử này đánh.
"Tôi là cảnh sát, đồng thời cũng là bạn của anh"
Bạn? Kai chưa từng nghĩ tới hắn làm bạn của ai, nói vợ thì vui hơn.
"Em đi đi", lúc này đẩy Minseok ra, xoay người đi tìm đèn pin.
Thật vất vả thích ứng bóng tối Minseok nhìn Kai nơi nào đột nhiên xuất hiện tia sáng, hoảng hốt. "Tôi nói không đi là không đi, chưa hoàn thành nhiệm vụ này tôi cũng không cách nào yêu cầu lão gia cho tham gia nhiệm vụ sau này, tôi là cảnh sát, sẽ không bỏ nửa chừng "
Lời này lọt vào lỗ tai Kai hoàn toàn vô hiệu lực.
"Cho nên tôi không đi, tôi phải theo anh" khí thế hung hăng đoạt lấy đèn pin, chiếu mới vừa rồi túi sách rơi lả tả bắt đầu thu thập.
Thật có cảm giác nàng dâu nhỏ, "Vậy em nên theo anh cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top