Tập 18 ❤ XIUMIN

Để hiểu một người, trừ phi người đó cam tâm tình nguyện giao trái tim cho ngươi xem, bằng không ngươi cứ nghiên cứu đến bao nhiêu năm cũng chưa ra.

Thói quen mặc âu phục, ngày hôm nay không biết vì sao, lại mặc áo sơmi đen cộc tay, đeo kính râm, rồi ra cửa. Còn có Kai đậu xe thể thao chờ cậu dưới lầu.

Thấy cậu hắn ngỡ ngàng há to miệng.

"Cậu... Cậu bị gì vậy?"

"Hửm? Thay đổi phong cách"

Tối hôm qua cậu cân nhắc lại, nếu bây giờ không phải là cảnh sát, mà ở xã hội đen. Như vậy cho dù kiêm chức ngắn hạn, cậu cũng cần phải lăn lộn ra đường, cho những người đó nhìn. Kim Minseok không phải kẻ nhu nhược.

Ừm, trang phục chính là bước đầu tiên.

"Thiếu chút nữa tôi nhận không ra" Kai xuyên qua kính râm nhìn cậu, ôi ôi, thật không biết tiểu tử này đùa giỡn cái gì nữa đây.

Vượt xa hắn mong đợi, hơn nữa có điểm may mắn.

Vốn tưởng rằng ngày hôm qua khắc khẩu Minseok sẽ chiến tranh lạnh với hắn.

"Đi thôi, tôi đói bụng." nhìn lão đại hội Tam Hợp ra lệnh.

Cho nên nói, hắc lão đại đã luân lạc tới vì tiểu đệ mà làm tài xế miễn phí sao? Đây là ấn tượng những tiểu đệ khác của hội Tam Hợp đối với Minseok, một con nghé mới sanh không sợ chết.

Đương nhiên, bọn họ chỉ nghị luận ở sau lưng mà thôi.

Cỡ chừng một tuần chưa gặp Sehun, song phương vẫn chưa biết tình huống đối phương, nhưng Minseok cũng không gấp, cậu còn có việc muốn làm, trước tiên tróc nã quy án những kẻ hiềm nghi.

Cho dù Kai không giúp một tay, thì thế nào, cậu chính là cảnh sát, sợ ai chứ.

"Ê! Cậu, lại đây." Cố ý chọn một tiểu đệ A bình thường, cho dù nó ngàn lần không tình nguyện vẫn bị Minseok lễ phép 'Thỉnh' tới phòng nhỏ.

Vì để cho tiểu đệ cảm thấy dễ dàng, còn thân thiết đưa lên một chén cà phê mới pha.

"Quan hệ với A rất tốt, vậy dạo gần đây sẽ biết hắn làm gì đúng chứ" theo quy tắc dẫn dụ đối phương.

"Ha ha, anh Minseok thật biết nói đùa, những chuyện anh A làm không phải đều do đại ca Kai giao phó sao." Quả nhiên mắt láo liên.

Nhưng không sao, đứng dậy đi quanh tiểu đệ nửa vòng, không cẩn thận cố ý làm đổ chén cà phê, văng trên đùi tiểu đệ, nóng đến nỗi nó hết hồn đứng dậy lại bị Minseok đè lại. "Đừng lộn xộn, lần sau cà phê không phải đổ trên đùi đâu." Nụ cười ôn nhu mà đáng sợ chính là lời nói.

Mồ hôi lạnh hạ xuống, đối với vấn đề Minseok đưa ra cũng bắt đầu run rẩy.

"Hắn có làm chuyện gì sau lưng Kai không."

Ngồi trên mặt bàn, đối mặt tiểu đệ, tay lấy súng từ hông ra, đưa trước mặt ngắm nghía.

"Anh. . . A, mấy tháng trước. . . Tiền, trừ đi. . . mấy cảnh sát, nằm vùng. . . ." Cúi đầu cũng không dám đối diện ánh mắt lạnh như băng của Minseok. "Nhưng, nhưng đó cũng không phải là đại sự gì anh A không trừ diệt rơi bọn họ, thì đại ca Kai sẽ làm thôi!" còn nói sạo.

"Thật không hiểu nổi, cậu là thủ hạ của A, hay là thủ hạ của Kim Kai, mà lại vì tên đó biện giải, hội Tam Hợp cũng nên thay máu."

Đường nhìn dần dần chuyển dời đến trên người tiểu đệ, súng lục nhắm ngay huyệt thái dương cuả nó. "Bắt đầu từ đâu?"

Lúc này tiểu đệ tức lên, dù sao nó cũng lăn lộn trong hắc đạo, "Mày dựa vào cái gì ở chỗ này mà tra hỏi tao! Được anh Kai đưa vào thôi! Có bản lãnh gì mà quyết định sinh tử của bọn tao!"

Ừm, can đảm đấy, nhưng bị Minseok hiểu thành lần lớn gan cuối cùng.

"Tôi hỏi lần cuối " súng lục lên nòng, phát sinh tiếng vang thanh thúy. "Có phải hắn đang tiến hành giao dịch chất có hại."

Nhãn thần tiểu đệ rõ ràng khủng hoảng, "Làm sao mày. . ." Biết mình lỡ miệng, vội vàng câm miệng. Lại bị Minseok nhìn thấu. Một chân đạp bay ghế ngồi của tiểu đệ, làm nó mất trọng tâm té ngã xuống đất, Minseok đưa chân dẫm lên ngực nó xoay tròn, tiểu đệ rên rỉ thừa nhận thống khổ, cố giãy dụa nhưng không thoát nổi.

"Tao ghét lời vô ích, giờ mày nói lại một lần nữa cho rõ ràng, đừng làm mất sự kiên nhẫn của tao, đương nhiên mày không nói thì tao sẽ tìm kẻ khác để hỏi, nhưng chắc chắn mày sẽ biến mất không chút dấu vết."

Kỳ thực Minseok cũng có một mặt tàn nhẫn, từ nhỏ cậu sống trong gia đình hắc đạo, mưa dầm thấm đất là chuyện bình thường.

Huống hồ trang phục hiện tại của cậu, thật đúng là rất có lực uy hiếp.

"Tôi nói tôi nói!" Mới vừa rồi còn tán thưởng nó có can đảm, giờ rút lại, "Là anh A nói Kai đại ca không hiểu việc buôn bán, cthuốc phiện bán rất lời, anh Kai lại không muốn làm, nên anh ấy tự mình làm, thế nhưng tiền kiếm đều đưa vào hội, chưa từng nuốt tư!"

Đây coi là cái gì, đại ca không thích làm thì nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho người khác, cho dù phạm tội cũng chẳng quan tâm? Có nên biểu dương thằng nhóc này hay không đây.

Nhưng Minseok biết, tên kia là một ngụy quân tử sát hại đồng sự thả độc phiến.

Nhấc chân thu súng, ở trong túi quần lấy ra máy ghi âm, "Tốt, cám ơn sự hợp tác của cậu" đóng, hài lòng rời phòng lưu lại tiểu đệ si ngốc.

Vừa vặn phát hiện Kai đứng cạnh cửa.

"Thủ đoạn thật đúng là cao thâm."

Vột cất máy ghi âm, Minseok biết hắn nói gì, "Anh đừng quên, trước khi vào cảnh sát tôi từng ở chốn xã hội đen."

Kỳ thực cậu vẫn còn giận Kai, kẻ tam quan bất chính.

"Không còn chuyện gì nữa tôi đi đây" cất bước chuẩn bị rời khỏi. Lại bị Kai ngăn lại.

"Nhất định phải làm như vậy sao?"

"Tôi đâu phải bạn của tên đó! Anh còn ngại gì nữa!"

Thấy cậu tức giận, Kai nói giọng nhẹ nhàng, "Tôi không có ý đó."

"Vậy ý anh là gì!" Nghĩ kính râm che đi nên Kai không thấy cậu tức giận liền ném nó xuống đất, dù gì cũng hắn mua, cậu chả cần xót. "Nói rõ ràng đi!"

Hắn cũng biết giờ không nên thảo luận nữa, vì Minseok đang cô cùng tức giận, tên này quả thật chánh nghĩa, thích hợp nghề cảnh sát, không nên chọc giận cậu nữa, cậu ấy nghĩ sao làm vậy thì cứ mặc kệ đi.

"Đi thôi, đi ăn cơm."

-------------------MiSaKi-------------------

Quay về với vest trắng quen thuộc, kỳ thực quả nhiên mặc như vậy mới thoải mái, cảm giác mình là chánh nghĩa hóa thân, ha ha.

Sớm liên lạc Sehun, phớt lờ lời mời ăn cơm của Kai, một người về nhà trước, thế nhưng qua một phen thẩm vấn, bụng quả thật có chút đói, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là mười hai giờ, liền đặt hai phần cơm hải sản, ăn uống no nê mới chậm rãi đến địa điểm gặp mặt.

Cùng ông chủ thân thiết chào hỏi, hàn huyên vài câu lên lầu.

Được nhắc nhở nhìn anh Oh hôm nay không được tốt.

"Ai? Ai chọc hắn vậy."

Mà khi thực sự nhìn thấy Sehun, thấy nhãn thần hắn có điểm mất kiên nhẫn nhìn mình chằm chằm thì mới biết được, nguyên lai kẻ chẳng biết tốt xấu trêu chọc Sehun, chính là mình.

"Aha anh Oh, trên đường kẹt xe! Anh cũng biết cái thành phố này người đông đúc mà.".

"Cậu vừa ăn xong chứ gì."

Ể? Bị phát hiện rồi hả? Lau lau khóe miệng, không có gì mà, nghi ngờ nhìn về phía Sehun.

Vừa không xác định, hiện đã xác định, tiểu tử này đi ăn cơm, mới tới trễ.

Quyết định tiên không cùng cậu tính toán, chính sự quan trọng hơn, nhưng càng nghĩ càng tức giận hơn, rõ ràng là Minseok hẹn gặp mặt hắn, nói là có sự kiện trọng đại, kinh thiên động địa, Sehun còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện, tới sớm, lại không thấy người, ngực vẫn lo lắng, lại phát hiện cậu đi ăn cơm! Thảnh thơi quá mà.

"Sao cậu gấp gáp quá vậy" rõ ràng đầu nghĩ một đằng, "Làm cảnh sát, quy củ là không thể đánh vỡ." nhưng miệng lại nói một nẻo.

Biết mình sai rồi, cúi đầu nhận tội hối cải. "Lần sau không dám viện lí lẽ này nữa, thực sự!"

Giáo dục dừng ở đây. "Nói chính sự đi."

"A! Đúng rồi! Thiếu chút nữa tôi quên rồi " móc ra máy ghi âm, còn có một vài ảnh chụp, "Đây chính là bằng chứng, chuẩn bị bắt hắn thôi."

Sehun cau mày, nhìn ảnh chụp, là ảnh chụp cảnh sát bị giết vào ngày giao dịch thuốc phiện, "Ở đâu cậu có được."

Hai chân tréo nguẫy nhấp một ngụm trà, vừa ăn xong chưa xúc miệng. "Đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ ~ "

Cho dù hắn không biết nhiều về Minseok, nhưng cũng biết cái thủ đoạn nhỏ này không đơn giản, kỳ thực Minseok ở tòa soạn báo hồ nháo một phen, tìm được rồi thế nhưng đang tìm báo cáo, tuy rằng tòa soạn báo bị chơi đùa thiếu chút nữa báo nguy, nhưng cậu đưa ra thẻ hội Tam Hợp, nên dù lôi cổ áo xã trưởng, đốt thuốc trên âu phục xã trưởng, cũng không ai dám lên tiếng, huống hồ trên mặt bàn còn nghênh ngang cây súng lục.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top