Tập 15 ❤ XIUMIN
Quả nhiên, công tác ở tổ trọng án chồng chất, ba tháng sắp tới, là lần đầu tiên đại án kiện đặt trên vai bọn họ, tổ trưởng bệnh nặng mới khỏi khổ não không thôi.
Buổi chiều mở cuộc họp.
"Sắp có án kiện quan trọng, bận rộn mọi người không thể về nhà được, nên có gì nhắn nhủ với người thân hết đi", nhấp ly cà phê, kêu Minseok phân phát hồ sơ, cả một tá, mặt trên toàn ghi chú nhị cấp.
Quả thật là án kiện lớn.
Kỳ thực Minseok có chút nhiệt huyết muốn tham gia đại án, muốn thi triển thực lực của mình, khát vọng được người khác tán thành.
Mà khi đại án kiện thực sự đã tới thì, lại không nghĩ như vậy, cuộc sống thanh nhàn cứ như vậy kết thúc sao? A, thật là phiền táo, ở trước bàn làm việc mở ra hồ sơ, liếc mắt muốn buồn ngủ rồi.
Đáng tiếc, tổ trưởng không cho cậu cơ hội, vỗ một phát vào lưng, "Đau! Làm cái gì vậy!" Quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Sehun, lập tức ngậm miệng.
"Mang súng theo tôi"
"Hả?" Vẻ mặt không tình nguyện.
"Không đi thì trừ tiền lương vì làm lỡ thời gian của tôi"
Phải biết đi đâu chứ, nhưng không muốn bị trừ lương chút nào.
Hai người tuần tra, còn mang theo súng, Sehun thấy khí trời lạnh, vết thương đau nhức nên lấy lý do bảo cậu lái xe, nịt giây an toàn, hỏi địa điểm.
"Cạnh biển"
Vừa nghe đến cạnh biển thì giật mình, giờ tối rồi, gió thổi trên biển lạnh chết được, huống hồ cậu chỉ mặc có mỗi cái áo sơmi mỏng te thôi.
Sehun sai Minseok xong chăm chú xem hồ sơ, đến nơi, xuống xe trước, từ chỗ ngồi phía sau Sehun lôi áo khoác đưa cho cậu.
"Mặc vào"
Ui? Tổ trưởng quan tâm mình à?
Thật ngạc nhiên.
Bờ cát vắng vẻ không người, gió thổi trên biển tạo nên bọt nước nghe cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt nhớ lại khi còn bé đặt vỏ ốc bên tai nghe âm thanh uuu, cúi đầu tìm kiếm.
Nhưng không có.
Sehun đi sau cậu, cũng không nói tới làm chi, thảnh thơi tản bộ.
Thẳng đến Minseok cảm thấy khí trời này thực sự không thích hợp hoạt động bên ngoài mới hỏi tổ trưởng.
"Đang đợi người"
"Ai vậy?"
Không trả lời, đoán chừng là bảo cậu chờ. Nhưng Minseok chẳng kiên trì tốt như vậy, dậm chân, "Anh Oh tôi đói bụng, đi mua một ít thức ăn được không, nha, chút thôi" ngón tay chỉ về quần bán di động.
"Mua cho tôi nữa"
Chẳng biết tổ trưởng có ăn được cay không, nhưng trả thù hắn ai bảo cho mình đứng đợi ngoài lạnh chi, cố ý bỏ thêm cay.
"Tổ trưởng, của anh"nhai nhồm nhoàm, ừm khá ngon.
"Tôi muốn cái của cậu" liền đoạt lại, cắn chồng lên chổ Minseok vừa cắn qua,
"Ế? Của tôi mà" kỳ thực cậu lo lắng lưỡi mình bị lột...
Sau mấy phút qua, Minseok đang không ngừng uống nước, lại không dám nói mình bỏ thêm cay cho Sehun, đành nói dối kêu không biết ăn cay, nhưng uống nước mãi chả bớt cay.
Haiz, thật khốn khổ.
"U, nhàn tình nhã trí quá ta, hẹn hò ở biển nữa"
Thanh âm từ xa đến gần, Minseok quay đầu lại, thấy Kai từ từ đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay.
Nguyên lai người hẹn hính là hắn.
Ủa, cảnh sát hẹn xã hội đen nói chuyện phiếm sao?
Nhưng cậu lại quên mất, mình cũng từng hẹn với Kai, hơn nữa, Kai cũng vậy.
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Sehun mở cửa xe, lấy hồ sơ ở chổ ngồi phía sau giao cho Kai,
Hai người cách Minseok hơn mười thước trao đổi cái gì, làm cậu có chút buồn bực, "Nếu không muốn tôi nghe, vậy kêu tới làm gì, tài xế miễn phí sao? Hừ"
Cằn nhằn bất mãn, ngồi xổm xuống bắt đầu vẻ lộn xộn trên bờ cát,
"Chào, Kim Sir, sau này chiếu cố nhiều hơn nha"
Bị vỗ đầu vai, tên kia có vẻ rất là sung sướng.
Minseok sặc nước miếng, chiếu cố nhiều hơn? Ý gì? Nhìn Sehun, tựa hồ cũng hiểu, nói câu "Làm rất tốt"
"Hắc? Rốt cuộc làm rất tốt cái gì? Hai người cứ úp úp mở mở thế?"
Đáng thương nhìn tiểu cảnh sát ngơ ngơ, tiếc hận gió nhẹ phía sau lưng thổi thật thoải mái, "Từ hôm nay trở đi, tên này tạm thời làm việc dưới trướng tôi, tuy hai thân phận nhưng cũng là cơ hội học tập, nhớ quý trọng, không phải cảnh viên nào cũng được thế đâu."
Hết thảy mọi việc đều tới đột nhiên, ngủ không an ổn lại bị tiếng đập cửa đánh thức, giận dữ mở cửa rồi đấm vào bụng tên Kai kia một cú, nhưng bởi vì có cơ bụng, ngược lại nắm đấm của Minseok đau nhói.
"Mau sửa soạn, chuẩn bị lên đường"
"Nhưng tôi là cảnh sát mà!"
"Ồ? Tôi biết mà, nhưng trong hai thân phận cảm thấy hứng thú không? Tỷ như lẻn vào nội bộ kẻ địch, thật kích thích" nói lại bắt đầu tìm tòi tủ quần áo cậu, đều là phong cách âu phục, thật đúng là tình thú, "Tôi mặc đồ bình thường này, tây trang đắt giá của cậu liếc mắt một cái là phát hiện liền"
Đáng tiếc, ngoại trừ áo lông màu đỏ rượu lần trước, sẽ không còn cái khác.
"Cậu làm cảnh sát kiếm được tiền để làm cái gì, không mua vài bộ thường phục sao?"
Dứt lời liền lôi kéo Minseok vẫn còn đang mặc pijama chuẩn bị mua quần áo, xấu hổ nên cậu chẳng muốn xuống xe, cho dù khoác áo khoác của Kai, nhưng làm sao che hết chứ, thật là mất mặt mà.
Chu môi khoa tay múa chân sau lưng, thở dài,
Trời uiiiii.
Mua sắm kết thúc, một thân thể thao nhẹ nhàng khoan khoái, quả nhiên, vóc người Minseok mặc cái gì cũng ổn. Nhưng Kai chỉ tán thưởng trong lòng, hắn không muốn vẻ mặt tiểu tử kia càn rỡ "Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp"
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Cùng Kai bận rộn cả ngày, toàn những chuyện tầm phào, cậu vẫn không hiểu tại sao Sehun lại làm vậy, thừa dịp thanh thản, một mình chạy đến bót cảnh sát.
"Anh Oh à, anh làm cái gì thế, tôi là cảnh sát, sao không danh chánh ngôn thuận kêu tôi đi nằm vùng, lại an bài cho tôi như vậy, ý anh là sao? Âm thầm giám sát Kim Kai hả? Điều này thật lộ liễu. Hắn biết tôi mà, tự mình chuốc lấy cực khổ tôi không làm, bãi công bãi công!"
Dám cả tiếng lộn xộn trong phòng tổ trưởng phỏng chừng chỉ mỗi Kim Minseok này,
"Không có kêu cậu đi giám sát Kim Kai, hắn và tổ chức chúng tôi lục soát có lui tới, có thể giúp vài vấn đề, cậu mới đến không bao lâu, bên kia chẳng ai biết cậu, cho nên mới phái cậu làm, thế nào, muốn bãi công hả? Vậy đưa đơn từ chức đi"
Gì chứ? Nói bãi công một cái là đồng ý liền? Chẳng chút tình cảm gì cả, huống hồ Kim Minseok là ai, làm sao có thể mặc kệ, đây chính là thành quả mà cậu nỗ lực lâu lắm rồi a.
Xem ra tổ trưởng ăn mềm không ăn cứng à?
"Lộp bộp, anh Oh thực ra tôi nói anh nghe này, thấy đám băng đảng kia khẳng định trở về hình dạng cảnh sát, không bị phát hiện mới là lạ, lúc đó chẳng phải trở ngại chúng ta điều tra sao? Anh xem tên Buyn Baekhyun kia kìa, là tền bối của tôi, có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, chọn hắn nhé?" Đến gần tổ trưởng, thậm chí chỉnh cổ áo cho Sehun.
Lại bị Sehun bắt lại cái tay không an phận, "Mau về đi, cậu mặc đồ này thật ngày càng giống xã hội đen" khóe miệng nâng lên, "Mặc vest còn được hơn"
Hai người hai phong cách.
Còn muốn nói thêm gì nữa, thì bị Sehun ngắt lời "Cứ gọi cho tôi khi cần"
Lập tức bị nhốt ngoài cửa.
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Thất bại, sao bỏ nghề cảnh sát này được, dù sao hiện tại cậu chỉ có phần thu nhập này thôi, lão gia còn lâu mới chu cấp tài chính cho mình.
Cậu để dành tiền trong ba tháng này, là để chuẩn bị cưới vợ sau này.
Đương nhiên một phần là mua tây trang lịch lãm.
Ra bót cảnh sát, một chiếc xe cản đường đi của cậu.
"Này, anh đẹp trai, em mời anh ăn cơm nhé?"
Là Kai.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top