Tập 14 ❤ XIUMIN

"Cậu không làm việc à? Mỗi lần thấy đều chơi bời lêu lổng" nhướng mày, quan sát trang phục hôm nay của Kai, có vẻ rất chỉn chu, đẹp trai?

Cố ý đến gần xe cảnh sát bọn họ. "Tuần tra hả?" nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không sai biệt lắm.

"Tôi có hẹn, đi cùng nhau nhá?"

Còn chưa chờ cậu đáp lại, trực tiếp mở cửa xe kéo tay cậu.

Baekhyun nhìn Kai bắt đầu kéo cậu thì bất mãn, "Bộ không biết chúng tôi đang đi tuần à?" túm cánh tay trái Minseok trở về.

Thực sự là tình huống lúng túng, cứ như vậy bị hai người nắm kéo.

Chỉ muốn thoát khỏi, nhưng Kai ngày càng giữ chặt, kiểu này chắc khớp tay rơi mất. Đành phải lên tiếng, "Ha ha ha, chúng ta vừa đi vừa nói, giờ anh đi tham dò trước đi, lát sôi tìm anh" còn vỗ vỗ đầu vai Baekhyun, ý bảo hắn yên tâm.

Hai người đi lại trong hẻm nhỏ, Kai vẫn chưa buông tay, điều này khiến Minseok kì quái.

"Ta muốn đi bắc khu"

Địa bàn của lão gia nhà Minseok.

Hắn nói là có liên hoan, đương nhiên, là lão gia của Minseok mời hắn đi, nào bất năng chối từ, thậm chí trang phục cảm giác như sắp ra mắt ba vợ.

Mà bây giờ, giống như đang thương lượng đối sách với vợ.

"Liên hoan đơn giản vậy à?" lầm bầm, cậu rõ tính cách lão gia nhà mình nhất, sẽ không vô duyên vô cớ mời người khác tới, huống chi là Kim Kai đối đầu với ông.

"Vậy cậu đi chung nhé? Lần trước cũng chưa đi" hình như rất lưu ý, vẫn yêu cầu Minseok cùng đi, đương nhiên đây không phải là sợ gặp chuyện không may mà lấy con trai ông ấy làm bia đỡ đạn, thực sự, có nguyên nhân.

Và, Minseok không đồng ý.

"Tôi không thể gặp ông ấy"

"Sao vậy, hai cha con cãi nhau à?" cười đùa dựa vào tường đá, có con chim bay quanh những khu nhà cao tầng, thỉnh thoảng dừng lại quan khán hai người nói chuyện.

"A, chút chuyện nhỏ thôi" cậu nghĩ, không quen thuộc cần gì phải nói thẳng ra, thế nhưng trong lòng vẫn lưu lại chút chờ mong.

Sau khi thảo luận với Kai, cậu cải trang thành thủ hạ của Kai đi vào, tất nhiên, Kai đồng ý.

Đêm đó, Minseok dựa theo ước định đến giờ tới công ty của Kai chờ, trang phục làm Kai cả kinh đến rơi mồ hôi. Không khỏi vì cậu mà suy tính.

"Cậu làm vậy dễ nhận ra lắm"

Kính râm che nửa khuôn mặt cũng không tệ lắm, nhưng thủ hạ của Kai chưa bao giờ đội mũ lưỡi trai mặc vệ y rộng thùng thình xuất hiện ở những nơi quan trọng thế này, thậm chí nhìn như mấy đứa hip hop bụi đời, sợ người khác không biết cậu sắm vai xã hội đen sao.

Dẫn cậu vào phòng làm việc của mình.

Từ tủ quần áo lấy ra âu phục đen, "Mặc vào, đeo kính râm, đứng sau cùng là được"

Tuy rằng bị yêu cầu như thế, nhưng thằng nhóc hip hop trước mắt vẫn cứng đầu.

Thậm chí bắt đầu hoài nghi, tên này học cảnh sát chuyên nghiệp thế nào vậy, chưa từng lo lắng giả trang dở sẽ bị bại lộ sao? Thôi kệ. Miễn đừng bị người khác dí súng vào đầu là được rồi.

Ngồi cùng xe đi tới quá ăn bắc khu, lúc này người dùng cơm đông đúc, được phục vụ viên dẫn tới tầng ba, là một nơi ưu nhã rất khác biệt.

Kim lão gia còn chưa tới, Kai l nhìn phía sau Minseok muốn cười cũng không dám cười.

"Gặp mặt rồi cậu làm gì?"

"Không làm gì hết, nhìn thấy ông ấy vẫn mạnh khoẻ, sau đó tôi tìm cơ hội rời đi, anh cũng đừng tìm tôi, không người khác lại hỏi nữa"

"Bắt là hỏi à" ngửa đầu nhìn trần nhà, có năm ngọn đèn phân bộ, rất nhu hoà.

Đợi khoảng chừng mười phút, còn tới 2 phút là tới cuộc hẹn, Kim lão gia xuất hiện, không dẫn theo thủ hạ như Kai, vì toàn bộ bắc khu đều là địa bàn của ông, còn gì phải sợ.

Thấy vãn bối đầu tiên là cười ha hả chào hỏi.

Kai cúc cung chín mươi độ, nắm tay.

Cơm nước rất nhanh bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói về vấn đề phát triển sau này của bắc khu, tựa như người lãnh đạo quốc gia hội đàm, mà Minseok ở sau, xuyên thấu qua kính râm nhìn chăm chú vào cha đang ngồi đối diện, già nua nhưng thân thể vẫn cường tráng, nói vậy sống thêm năm mươi năm cũng không có vấn đề gì.

Uống rượu được kha khá, Minseok cũng chuẩn bị ly khai, đáng tiếc tất cả động tác đều bị Kim lão gia phát hiện.

"Vị tiểu ca kia, cùng nhau ngồi đi, nhiều như vậy hai người cũng không ăn hết" giọng của lão nhân kéo dài trầm thấp, với thân phận này, như đang ra mệnh lệnh,

Thân thể cứng còng chẳng biết làm thế nào cho phải, dù sao vai trò hiện giờ của cậu là làm thủ hạ cho Kai, bất năng hành động thiếu suy nghĩ.

"Kim lão gia ngài quá khách khí, tiểu tử này còn có nhiệm vụ muốn làm, để cho hắn di trước đi" xoay người vỗ xuống mông Minseok một cái. "Đi thôi"

"Dạ" căn bản là cắn răng nghiến lợi nói,

Nhưng lão gia không buông tha.

"Nếu tới, sao lại bỏ đi, vậy là không cho tôi mặt mũi rồi"

Minseok thử chuyển động chốt cửa, ôi, bị khóa lại bên ngoài, quay đầu trừng mắt lão gia, thực sự là, nhất định phải cùng ông tranh luận.

Giơ tay lên ngăn cản Kai muốn mở miệng nói chuyện, lên tiếng "Thằng nhóc hip hop kia, thiếu chút nữa tưởng râu mép thật đó" lão gia trái lại vuốt vuốt chòm râu của mình, rất là thỏa mãn.

Bị lộ mà vẫn bình tĩnh "Đây là râu mép thật, không phải giả đâu" làm bộ cũng sờ sờ.

Lão gia khởi động thân thể, đi đến cạnh Minseok.

"Muốn gạt ta hả chờ trăm năm sau đi, tiểu tử thối" kéo xuống râu mép giả của cậu, thuận kính mác cũng rơi xuống, diện mạo trực tiếp bày ra.

Bị phát hiện rồi.

Cậu biết mình tuyệt đối không thể thiếu mắng một trận.

"Thằng quỷ nhỏ về nước cũng không biết đến xem ta, rốt cuộc có để ta ở trong lòng không hả, uổng công nuôi mày khôn lớn" quả nhiên, bàn tay hữu lực vuốt lưng Minseok, quả nhiên thân thể cường tráng.

Nhưng một câu nói sau đó, cậu thật muốn nả súng vào cái tên Kim Kai đang thản nhiên nhấp rượu kia.

"Nếu Chung Nhân không nói cho ta biết, chắc chờ đến mông lên cổ luôn quá"

Được biểu dương, nụ cười cứ hiện đầy lên mặt, thậm chí giơ ly rượu lên quay về hướng Minseok cụng ly.

Bữa tiệc giằng co sắp tới ba giờ, cơ bản đều là hai cha con giao lưu, Kai chỉ góp mặt cho vui.

Nhưng hoàn hảo, hắn chưa tiết lộ gì về chuyện Minseok làm cảnh sát, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra,

Nhưng có một nghi hoặc, hai đối thủ một mất một còn này sao lại hoà hảo như thế.

"Tiểu tử này hai năm trước giúp ta hoàn thành món buôn bán lớn, bây giờ là con nuôi ta, hai đứa hảo hảo ở chung nha"

Ôi chời.

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Bị lão gia tử quấn quít lấy chừng mấy ngày ở bắc khu, bót cảnh sát chưa đi được, trực tiếp gọi điện cho Baekhyun xin nghỉ, quên mất luôn cả Sehun.

Thật vất vả thành công chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão gia trở về nhà, mới phát hiện, Sehun không thấy, ngay cả hành lý đều dọn dẹp trống hoắc.

Cảm giác như nhà hoang, vội vã gọi điện thoại thì không người nghe.

Tìm Baekhyun, cũng nói không biết tổ trưởng đi đâu, dù sao vẫn trong giai đoạn hắn đang nghỉ phép.

Nghĩ như là nhà mình đánh mất sủng vật vậy, vô lực ngã xuống ghế sa lon, lại cảm thấy dưới mông có một thứ gì đó cộm cộm. Là phong thư.

Trên thư gởi TO: Kim Minseok.

Cậu biết, là Sehun viết.

Mở phong thư ra, bên trong chỉ đơn giản ba chữ.

"Tôi về nhà "

Không sao cả, chí ít biết nơi hắn đi.

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Thạch cao trên cánh tay đã tháo xuống, không gì thoải mái hơn, nhưng vẫn có một vết sẹo minh chứng thương này tồn tại, giống như nói cho hắn biết, Minseok tồn tại vậy.

Nhẹ nhàng đặt thạch cao vào giá sách, phía trên có cậu kí tên.

"Đây là lưu bút của Kim Minseok"

Một kẻ hay vui đùa.

Hắn về nhà nhưng thật ra là có chút tức giận, Minseok cứ như vậy bỏ hắn ở nhà một mình, điện thoại cũng không gọi, người thì mất tích, sau lại nhân viên báo cáo mới biết được, tiểu tử kia và Kim Kai cùng nhau chạy đến bắc khu.

Cuộc sống quá là mắc cười.

Tức giận đi một mạch về nhà, lại lo lắng Minseok sau khi về nhà phát hiện hắn không ở sẽ lo, nên để lại phong thư.

Dù gì mai đi làm là gặp rồi, không có gì phải sốt sắng cả.

Quả nhiên, ngày hôm sau đi làm, trong thang máy gặp nhau hai người lại bắt đầu đấu võ mồm.

"Sao anh không nói gì hết mà đã về rồi, chẳng làm cho người khác bớt lo gì cả, thương lành chưa?" nắm cánh tay của hắn lên vén tay áo sơmi bắt đầu thẩm tra, ngoại trừ lưu lại vết sẹo thì không còn gì khác.

"Lần sau có đi thì nhớ nói tôi một tiếng nha" cái miệng nhỏ nhắn nói liến thoắng, cứ tưởng lỗi thuộc về tổ trưởng hết.

Ra thang máy, có người còn đang suy nghĩ tổ trưởng Oh làm gì mà trêu chọc đến Kim Sir vậy, lầm bầm thảo luận một ngày, rốt cuộc thành nên trung tâm tám chuyện,

Thừa dịp nghỉ trưa, Minseok mời Sehun ăn, chúc mừng hắn đại nạn không chết.

Gọi món tổ trưởng thích ăn nhất, có dinh dưỡng nhất, chút rượu đỏ, giờ chưa uống bia rượu được.

Minseok lắc chén rượu, nghĩ định mở miệng thế nào, giải thích sao vắng mấy ngày qua.

"E hèm, mấy bữa nay, tôi tới thăm cha, vốn định trở về, nhưng bướng bỉnh chết sống không cho, phải dưỡng lão gia vài ngày, cũng bị tịch thu mất di động, nê mới không liên lạc với anh được, tôi đoán nhất định anh tức giận mới đi, anh Oh đại nhân đại lượng đừng để ý nữa nha"

Nhìn biểu tình của Minseok, là đang liều mạng giải thích, rất sợ Sehun không tha thứ vậy.

Buồn cười muốn trêu đùa cậu, nhưng lại sợ giảm uy phong tổ trưởng.

Đành phải nín cười "Ăn"

Quả nhiên, Minseok thành thành thật thật ăn cơm.

Có điều, khách được mời lại gắp đồ ăn và rót rượu cho người mời.

Cảm giác như được chăm sóc.

Tan tầm đi ngang qua phòng làm việc của Sehun, thầm nghĩ.

"Về nhà cùng tôi thì tốt biết bao"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top