Tập 12 ❤ XIUMIN
Một cái hôn đại biểu cái gì, muốn hỏi phải xem chuyện tiếp theo đã.
Minseok hốt hoảng chẳng như phản ứng gì mặc Kai hôn môi, ôn nhu, tế nị, kẻ khác mê muội, Minseok có quen vài cô nhưng chỉ như bạn bè, cho nên hôn môi đối với cậu quá bất ngờ.
Hiện tại cậu rất mê man và ngượng ngùng.
Gương mặt rõ ràng đỏ ửng.
Kai hơi mở mắt thấy cậu ngốc lăng, thoáng xa nhau "Hôn môi phải nghiêm túc, nhắm mắt"
Có lẽ là bị vạch trần, rốt cục tỉnh lại đẩy Kai đang dán chặc mình ra, chân lui về phía sau,
Kai biết điều xoay người, lưu cho Minseok một bóng lưng, "Tôi có thể đi được chưa, a Sir" mở cửa đồng thời cong khoé miệng, "Kim Sir thật ngọt ngào"
Gì, đùa bỡn gì nữa đây.
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Y viện quạnh quẽ, cậu có điểm mâu thuẫn, dù sao ở đây, là nơi mẹ đẻ nắm tay cậu rời đi.
Cảm thấy thương tâm.
Hỏi hộ sĩ biết được phòng bệnh Sehun, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy hắn đang nhìn trước cửa sổ đờ ra, hình dạng thật là nhàm chán.
"Anh Oh?" rất nhỏ giọng, như đang nhắc nhở hắn hoàn hồn.
"Cậu tới rồi, thế nào, bỏ bê công việc?" dù sao cũng trong thời gian làm việc, mà cậu lại đến y viện thăm bệnh, thậm chí, trên tay còn cầm bó hoa lớn.
Minseok cắm hoa vào bình xong, rót chén nước đưa cho hắn. Ý bảo hắn uống, "Là tới đòi tiền làm thêm giờ, trong cục không cho tôi, nên tới tìm anh này"
Thể hiện biểu tình sầu khổ.
Sehun bị chọc cười, hạ cánh tay phải bị băng vải buộc chặt, "Tiền chữa bệnh của tôi ai chịu trách nhiệm?"
"Tôi phụ trách, nhưng anh phải phát tiền lương tôi mới có tiền" hai tay vuốt vuốt, nói trắng ra là, muốn có tiền để anh khỏi chịu hao tổn.
Kỳ thực Minseok cảm thấy có lỗi, dù sao vì mình mà Sehun bị thương. Tựa như Kim Kai nói, cậu phẫn nộ vì chuyện của Sehun.
"Anh chẳng biết cảm ơn gì cả" thậm chí kéo ra nụ cười gượng.
Không ba hoa nưã, Minseok cầm trái táo chuẩn bị tước cho hắn ăn, thế nhưng tay nghề hình như có chút vấn đề, cứ cắt trúng tay. Sehun nhìn mà nóng nảy.
Đành phải đoạt lại "Để tôi, cậu nghỉ ngơi đi"
Người bệnh đang vì người thăm bệnh nhân mà tước hoa quả chuyện này bị hộ sĩ đi ngang qua trước cửa nhìn thấy, kinh ngạc.
Có lẽ lâu rồi chưa được thanh nhàn như vậy, Sehun rất hưởng thụ cùng Minseok tùy ý trò chuyện, đang tâm tình sung sướng thì, có người tới quấy rối.
Không sai, là Baekhyun và tổ viên.
"Anh Oh bọn em tới thăm anh"
"Tổ trưởng đã khoẻ chưa ạ"
"Ủa, Minseok ở đây hả, hèn chi chả thấy cậu đâu, ra là làm biếng" Baekhyun bắt được nhược điểm của cậu, nắm cả đầu vai gõ nhẹ lồng ngực cậu.
"Mấy người cũng đâu có làm việc" tưởng cãi lại, cậu thật không muốn bị cái tên vứt bỏ người thân kia cứ lải nhải với mình.
"Bọn tôi đã báo là đến thăm tổ trưởng, còn cậu, lúc nào cũng làm một mình"
Minseok muốn thoát khỏi móng vuốt của Baekhyun.
Tổ viên nhìn bọn họ đùa giỡn, hơn nữa tổ trưởng tươi cười nghĩ từ khi Minseok tới tổ trọng án, Sehun có vẻ khác trước đây, từ ngôn ngữ đến nụ cười.
Không còn băng sơn khó tiếp xúc như trước.
"Anh Oh giờ anh không thuận tiện làm sao bây giờ?"
Vừa vặn lúc này có người đề nghị "Để Kim Sir chiếu cố là tốt rồi" còn câu "Vết thương nhỏ thôi, bác sĩ chuyện bé xé ra to ấy mà" nuốt trở vào.
Baekhyun càng thêm dũng cảm ôm Minseok không buông tay, "Đúng, Minseok à, cậu phải phụ trách, tôi thân phận tiền bối mệnh lệnh cậu chiếu cố tốt anh Oh Sehun nồng cốt của tổ trọng án chúng ta!" cảm giác trịnh trọng như sắp gả con gái vậy ta?
Đương nhiên, không phải gả Sehun, là cưới.
Cứ như vậy, vào lúc ban đêm Baekhyun kéo cậu đến nhà Sehun thu thập hành lý. Chuẩn bị tạm thời ở nhà Minseok.
Hai người đều là lần đầu tới tiểu khu của tổ trưởng, rất đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, gia cụ cũng ít đến thấy thương, trái lại không giống chổ có người ở, trống trải, vô nhân khí,
"Rốt cuộc biết vì sao anh Oh luôn luôn ở phòng làm việc"
Đúng vậy, không có ai để nói câu "Anh đã về" "Anh đi đây" quả thực thiếu bầu không khí gia đình.
Tất cả thu thập thỏa đáng, mới phát hiện hành lý đều ít như vậy,
"Cậu nói xem anh Oh có bạn gái không?" ngồi ở trên ghế sa lon uống chút nước lấy từ tủ lạnh, chân bắt chéo.
Cậu ra vẻ chăm chú suy tư, "Phỏng chừng không, anh ấy có vẻ lãnh cảm"
"Cậu chưa phát hiện sao, từ lúc mà cậu đến đây, tổ trọng án thật ra thú vị không ít, vì anh Oh lúc nào cũng như mỹ nam băng sơn cả" cụng ly với Minseok một cái.
Cậu chả suy nghĩ nhiều, dù sao Minseok cũng chẳng giỏi quan sát người ta, nhưng Sehun ăng sơn gì cũng vẫn có cảm giác, nụ cười, cười lên đẹp biết bao, soái vô cùng.
Soao có hơi ghen tị thế này?
Lạ thiệt, Minseok thấy bản thân mình cũng đẹp trai đó chứ.
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Bên trong phòng bệnh, Sehun đang chờ Minseok tới đón hắn, lập tức quay về ổ nhỏ của hai người ~ có chút hơi kích động, hộ sĩ vừa vặn chuẩn bị băng vải sạch.
"Vân Vân, giúp tôi thêm thạch cao"
Hộ sĩ đối mặt ánh mắt của Sehun rất là nghi hoặc, "Không hoạt động mạnh là được"
"Cứ thêm thạch cao cho tôi" quyết yêu cầu thêm thạch cao, chẳng phải Minseok càng thêm quan tâm hắn sao, tiểu mưu kế.
Đợi được Minseok lại, Sehun muốn thay trang phục bệnh nhân, hắn mặc quần áo thể thao, trong quá trình hành động bất tiện làm lý do gọi cậu hỗ trợ.
Có loại chiếu cố lão gia.
Lái xe chưa 20 phút là tới tiểu khu, dừng xe xong, Minseok soạn hành lý, Sehun bên trong thang máy chờ cậu, ngay cả tầng Sehun cũng bấm sẵn.
Quả nhiên, mới tới một lần đã quen thuộc rồi sao?
"Tổ trưởng ở khách phòng nhé, tôi có quét dọn rồi, một hồi tôi chuẩn bị giường cho anh" dẫn theo hành lý vào phòng khách, quay đầu nhìn cánh tay bó thạch cao của Sehun.
"Sao có vẻ nghiêm trọng hơn vậy?" lầm bầm trong miệng cũng không dám hỏi hắn.
Xem ra là muốn cậu hỗ trợ thu thập, sửa sang y phục xong treo vào tủ quần áo, chuẩn bị dép mới, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng mua từ siêu thị về.
Sehun đánh giá Minseok cũng là một người cẩn thận.
Đương nhiên, đây đều do Baekhyun nhắc nhở.
Lần trước là Sehun nấu, lần này cậu phải ra tay thôi, lấy cuốn nấu ăn từ thư phòng, cảm thấy cảm phục sự thông minh của mình, theo giáo trình là có thể làm ra mỹ vị.
Sehun cũng không quấy rầy cậu, một mình ngồi trong phòng khách xem TV, thư thả, nửa nằm trên ghế sa lon.
Nhưng sao lãng quên được tiếng đinh đinh đang đang hỗn tạp trong phòng bếp.
"Đang nấu cơm hả?" thật bất ngờ.
Một giờ chiến trường qua đi, Minseok bưng hai dĩa thịt bò xuất hiện, thậm chí còn trang trí rau củ đầy thu hút lên đó.
"Nếm thử tay nghề của tôi xem"
Kỳ thực Sehun không muốn, hình dáng có điểm ...khó coi? Nhưng vẫn là vui vẻ ăn, hài lòng giơ ngón tay cái lên cổ vũ Minseok. "Ngon lắm"
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Liên tục mấy ngày, Minseok tiến hành tất cả án kiện lớn nhỏ trong tổ trọng án, đương nhiên, có Baekhyun phối hợp, kết thúc rất nhẹ nhàng, về nhà cũng dần dần sớm.
Tay của Sehun tuy rằng bị thương, nhưng thạch cao dày kinh khủng, mấy ngày kế tiếp, vết thương đều khép lại. Nghĩ đã nhiều ngày ăn rau, có chút quáng mắt, lập tức chuẩn bị bữa cơm, gọi Minseok ăn một bữa thật ngon.
Vừa xào nấu xong thì nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ.
Minseok đã trở về.
Thấy một bàn đầy đồ ăn rất là kinh ngạc, "Anh làm?"
Gật đầu tựa hồ đang chờ đợi biểu dương.
Đáng tiếc, "Ủa tay anh đang bị thương mà? "Anh thuận tay trái hả?"
Ôi trời...
Tới gần Sehun, gõ thạch cao một cái, xác định thực sự xong, tự mình lắc lắc, "Là thật à"
A... quả nhiên chỉ số thông minh của Minseok khiến kẻ khác sốt ruột.
Tiến hành chén no nê bữa cơm thiên đường, Minseok hồi báo cho hắn tình huống trong cục mấy ngày gần đây, lần trước sự kiện đấu súng bến tàu tịch được vài súng ống, cũng đã tiến hành thẩm lý những người đó. Nhưng Kim Kai nộp tiền bảo lãnh, mặc kệ bọn họ dùng phương thức gì, cũng không thể gọi đến lần thứ hai, quả nhiên là có người sau lưng.
Nghĩ tới Kim Kai, cậu nhớ lại cuộc tra hỏi trong phòng, thực sự là bối rối, lại sợ Sehun nhìn ra cái gì hỏi cậu nữa, nên nhanh chóng chuyển vấn đề.
Sehun ở sân thượng hút thuốc, Minseok cảm thấy như vậy đối thân thể hắn bất hảo, tiến lên cắt đứt "Đừng hút, thương còn chưa lành"
Nghĩ thời gian lâu như vậy, cậu còn chưa nói cảm ơn Sehun, ấp úng nhìn bầu trời đầy sao đến đờ ra.
Sehun cũng không giục, chờ cậu.
"Thương... vết thương của anh, tôi... tôi cảm ơn, anh đã bảo hộ tôi" ấp a ấp úng nói, nhưng đây cũng là biểu hiện khẩn trương không phải sao? Sehun rất hài lòng, nhưng không muốn cậu quá khách sáo với mình.
"Cậu làm việc cho giỏi coi như là báo đáp tôi rồi" quả nhiên là cuồng công việc.
-----------------
Minseok đang hầm canh gừng, thời tiết sắp vào thu, khí trời trở lạnh, Sehun có thương tích trong người, sợ hắn không chú ý lại bị cảm, nên sớm dự phòng.
Đẩy cửa phòng, thấy hắn nằm ở trên giường xem hồ sơ.
"Trễ vậy mà vẫn còn xem à? Trong tổ đâu phải không có người, anh muốn làm nhân tài phá án à. Lại, uống đi" thuận lợi lấy hồ sơ.
"Này là gì?" kỳ thực nghe vị đạo cũng biết là canh gừng, có điều hắn thích nói vài câu với Minseok.
"Canh gừng, ấm bụng. Đừng nói nhảm, uống đi"
Uống cạn, nghĩ Minseok vì mình mà học làm cơm, học hầm canh gừng, feeling cậu trở thành bà chủ gia đình mất rồi.
Hắn là gì của bà chủ? Chủ phu?
Cứ như vậy, Minseok nâng cằm nhìn hắn từng miếng từng miếng uống sạch canh gừng, đại não có điểm ngây người bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thì, Sehun nhìn đúng thời cơ, đến gần chạm vào môi cậu, truyền canh gừng trong miệng hết cho cậu.
Thất kinh ngửa ra sau kết quả té nằm trên giường Sehun, thần sắc hốt hoảng chẳng biết làm thế nào cho phải.
Ừm, ngọt.
"Cậu cũng uống chút, coi chừng cảm mạo" cười hì hì nhớ lại xúc cảm vừa rồi.
Chuyện gì xảy ra, trên môi của mình có mật hả trời?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top