Tập 10 ❤ XIUMIN

Minseok ở trong phòng thẩm vấn bịt kín, nhìn tổ trưởng không chút biểu tình, chẳng biết kế tiếp nên làm gì, khẽ xoa vai khi nãy Sehun mới thôi vào.

Sehun không để ý tới cậu, tiến vào phòng thẩm vấn tắt đi ghi âm.

"Có một số việc cậu không nên lộ ra" dù sao không phải người nào cũng có nghĩa vụ giữ bí mật cho hắn, đồng dạng, Sehun cũng thế, nhưng hắn không thích.

Minseok ngồi đối diện, hai tay đặt lên hai chân tréo nguẩy, hay bởi vì là tổ trưởng, nên luôn luôn tản ra khí tức.

Trong ánh mắt chỉ có bóng dáng của cậu, trong suốt.

"Không phải tôi muốn nói, là tên kia gọi cho tôi"

"Cậu và hắn quen thuộc vậy à?" lông mày nhăn lại, hờn giận bọn họ thân mật.

Minseok ngồi có hơi lâu nên cái mông có chút tê cứng, đứng dậy thư giãn xung quanh, kỳ thực cũng là muốn tránh né đôi mắt nóng rực ẩn chứa tức giận nhè nhẹ của Sehun, thực sự mình đâu có trêu chọc hắn.

"Hắn tới tìm tôi, cản không cho đi, giống như keo dính chuột, anh muốn tôi làm sao bây giờ" bất đắc dĩ mở miệng ra, không nghĩ mới vừa ra khỏi nhà đã bị phát hiện, cảm thấy thất bại như trò chơi bắt quỷ vậy.

"Hơn nữa, tôi có làm chuyện gì sai trái đâu"

Còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền bị áp vào mặt tường lạnh băng, có chút đau. Nhe răng toét miệng vừa định chất vấn Sehun muốn làm gì thì, đảo mắt thấy nhãn thần hắn tức giận cũng không dám nhiều lời.

"Anh Oh...?"

Thôi kệ, giả bộ đág thương chút, không nên chống cự mới tốt.

"Kim Minseok, tôi mong cậu hiểu rõ, cảnh sát và băng đảng khác nhau, là thuộc hạ của tôi, không được vi phạm, nếu không, cậu sẽ hối hận" rất kiên định, làm Minseok mất tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng,

Sehun như tìm thấy chút le lói trong bóng đêm, cự ly càng gần, đối với tròng mắt Minseok chỉ có mỗi bóng dáng mình thì rất là mừng rỡ.

Cười trộm, tay nâng cằm Minseok, ngón tay nhẹ xẹt qua gò má cậu, làn da thuận hoạt mềm mại.

Quả nhiên, cậu không thích cảm giác người khác ngưỡng mộ như thế.

Không vui muốn thoát khỏi tay Sehun, lại thất bại,

Nghĩ thời gian khá lâu, bởi vì cử động mới vừa rồi, áo Minseok có chút nhăn, Sehun lịch sự giúp sửa sang lại vỗ nhẹ lên vai, nắm cả đầu vai.

"Làm việc thôi"

Minseok chẳng biết làm sao, mới vừa rồi bị chạm vào da thịt, giờ có chút nóng, cậu khá là xấu hổ khi tiếp xúc với người lạ, nhất là cái cách đầy dịu dàng của Sehun.

Người đơ đơ cứ thế mà ra khỏi cửa.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Sehun thì lại bị lôi đi.

Nhìn trang giấy hắn đưa, "Tư liệu cá nhân của cậu phải ghi vào, ví dụ như điện thoại, địa chỉ, đều phải thật hết"

Kỳ thực Minseok không muốn viết, cậu không muốn có nhiều người liên quan tới mình, trong cái vòng tròn chĩ mỗi mình cậu là cảm thẩy dễ sống nhất, còn Baekhyun vì sao có số của cậu, đương nhiên là lấy trộm di động của cậu là biết thôi. Nên vì sao mỗi lần Sehun tìm cậu là phải nhờ Baekhyun, nhưng nói vậy, tổ trưởng đại nhân không vui với phương thức gián tiếp này.

Haiz, tại sao địa chỉ nhà cũng muốn biết.

"Đừng hỏi vì sao, đi ra ngoài làm việc đi"

Xìììì.

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Lên sân thượng nằm trên ghế sa lon phơi nắng, như con mèo lười biếng.

Từ lúc dời nhà mới, JongDae không thèm liên lạc với cậu, chắc giận rồi. Ai kêu Minseok dùng cách đó đòi chìa khoá từ hắn.

Cảm giác có điểm băn khoăn, ở trên ghế sa lon lật qua lật lại nhìn di động, bấm số.

"Alo? Jong Dae mày đang làm gì vậy?"

Hỏi câu quen thuộc như bạn gái hay hỏi.

Tuy rằng có người nhận, nhưng bên đầu điện thoại kia chỉ im lặng, "Mày đừng giả câm điếc, nói"

"Đang hẹn hò" bị mắng mới lên tiếng.

"Thằng kia ngoại trừ hẹn hò còn chuyện gì làm không?"

"Vậy mày với tao hẹn hò đi, mày mới thằng quên tao thì có, tao hiện tại là áo cơm phụ mẫu của mày, lúc nào cũng bót cảnh sát" nói lộn xộn đủ thứ, nhưng quả thật vậy, phòng ở là của hắn, xe là của hắn, ngay cả đồ ăn cũng của hắn, thế nhưng, y phục tuyệt đối là chính của mình chuẩn bị, dù sao phong cách hai người khác nhau.

Tùy ý nói vài câu với JongDae, bụng cũng đã đói, qua loa kết thúc điện thoại chuẩn bị ra cửa, còn chưa kịp mặc quần áo tử tế, chuông cửa vang lên.

Suy tính ai mà lại ấn chuông nhà mình vậy.

Mở cửa ra vẫn giống như thấy Kai như lần trước, kinh ngạc cộng thêm bất đắc dĩ.

"Ha ha ha. Tổ trưởng sao anh lại tới đây?"

Sehun nhìn cậu chăm chú vào nửa thân trần của cậu, áo sơmi cầm trên tay phải, đoán chừng là muốn ra ngoài, nhưng đầu tóc thì bù xù.

Không tự chủ giơ tay lên vuốt lại tóc cho cậu.

"Công việc" tiện thể quơ quơ tài liệu trong tay, ý bảo cậu khỏi cần suy nghĩ nhiều.

Cúi đầu, Minseok nghĩ bữa nào nói chuyện với bác bảo vệ chút, tại sao khu biệt thự của tên JongDae kia cậu muốn vào mà chẳng cho, thay đổi chổ khác, thì ai cũng được vào hả?

Nhưng cậu không biết, Kim Kai có thể đi vào, vì bác bảo vệ biết hắn, ai mà chẳng biết lão đại Hội Tam Hợp.

Còn Sehun, cũng dùng cách giống cậu như lần trước, đưa thẻ cánh sát ra.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã hả trời?

"Hôm nay là cuối tuần mà, tại sao phải làm việc" rất là không hài lòng trứ, bỉu môi kháng nghị.

Kháng nghị vô hiệu, Sehun cầm áo sơ mi đắp lại thân thể loã lồ kia, tuy rằng chẳng có gì là lộ liễu, vẫn khiến tim hắn có chút loạn.

Sau đó tự mình đóng cửa vào phòng khách, mở văn kiện ra, chuẩn bị công tác.

Trong quá trình, Minseok vẫn rơi vào mơ hồ, cậu đói bụng.

Không tinh thần.

Sehun lại thao thao bất tuyệt, vì để cho mình dời khỏi đ xương quai xanh ưu việt của Minseok.

"Anh Oh, tôi đói bụng, ăn cơm rồi làm được không" cố tình cường điệu lên, sờ sờ bụng.

Cái này hắn biết nguyên nhân Minseok muốn ra cửa.

Nhìn cậu đi vô bếp, mở thùng lấy mấy gói mì ăn liền, miệng trề ra nhão nhoẹt "định ra ngoài ăn bữa ngon, giờ đành phải ăn mì gói, ô ô ô"

Đứng ở cạnh cửa, nhìn cậu vụng về làm cơm, không kềm chế được tiến lên giật lại, chiếm cứ vị trí đầu bếp.

"Anh nấu?"

"Tôi không muôn ăn mì gói"

Xì, lấy lý do nào tốt hơn tí đi.

Bất khả phủ nhận, kỹ thuật nấu của Sehun thật đúng là khá, sắc hương câu toàn, Minseok mở tủ lạnh lấy hai lon bia, vừa ăn vừa trò chuyện, mới biết được, tổ trưởng sống một mình, cho nên biết làm cơm.

Minseok cũng là một người sống ở nước ngoài ba năm, nhưng chỉ biết võ vẽ.

Vấn đề này thật phức tạp, cậu lười tự hỏi.

Sehun liên tục gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng uống một hớp bia, không ngờ Minseok cũng có lạoi cồn này. Nhìn xuống số độ, thâp hơn rượu ba độ, xem ra tên này chưa đến nỗi say mất lý trí.

"Đêm nay cùng tôi xuất phát, chạm trán độc phiến, súng nữa, một hồi phải coi kĩ tư liệu"

Vừa tăng ca, nhìn một tá trên bàn trà, liền buồn ngủ. Hơn nữa "Có tiền làm thêm giờ không?"

Sehun mới phát hiện, suy nghĩ của người thực sự kỳ lạ.

"Trong cục không phát tôi sẽ phát cho cậu"

Có vậy Minseok mới thỏa mãn xem tài liệu, kết quả đùn đẩy việc dọn dẹp cho Sehun. Hắn thậm chí còn tìm màng bọc bọc lại cơm nước còn dư bỏ vào tủ lạnh, rửa chén đũa, lau bàn ăn.

Cảm giác, quan hệ chủ khách chuyển hoán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top