Lá thư đầu tiên
Petersburgh ngày 11 tháng Mười Hai, 17...
Kính gửi chị Saville, Anh Quốc
Hẳn chị sẽ hoan hỉ phần nào khi tất cả nỗi lo âu mà chị cảnh báo em trước đó bằng một giọng đáng kinh sợ đều đã không xảy ra, trong cái sự nghiệp đầy nguy hiểm (chỉ chị nghĩ thế) này đây. Em vừa đến đây ngày hôm qua và ngay tắp lự, em phải đảm bảo về tình trạng khỏe như vâm của em cho chị hay, và chính điều đó cũng đã làm em tự tin hơn nhiều về sự thành công nhất định sẽ tới với em trên con đường này.
Bắc London ở lại sau lưng, và khi em tản bộ trên khắp cung đường của Petersburgh, em cảm nhận cái lạnh của phương Bắc phả qua đôi má, chính thứ làm em vững dạ hơn. Nó lấp đầy em với những niềm vui thú khó tả. Chị có từng trải qua cảm giác đó chưa, chị Saville thân quý ơi. Gió lùa nhẹ nhàng, thong dong trôi về tận những miền trời xa thẳm đem đến cho em những dự cảm về vùng đất lạnh giá một cách kì lạ này. Em cảm thấy hứng khởi bởi những làn gió hẹn hứa này, tham vọng của em ngày càng sống động và cuồng nhiệt. Một cách bất khả, em dụ mình tin rằng vùng địa cực này thật băng giá và hoang phế; nhưng nó bao giờ cũng là một vùng đất thuần đẹp đẽ và mê hoặc. Tại đây, Margaret chị ơi, mặt trời bất tận như một chiếc đĩa tròn mỏng trượt chậm qua đường chân trời, rọi lên mặt ta một sự huy hoàng bất biến. Tại đây, nếu chị cho phép, chị gái em, em sẽ đặt tất cả niềm tin của mình vào các nhà hàng hải tiền bối. Tuyết giá không còn nữa, và khi khuấy nhẹ chiếc thuyền để đi qua một vùng nước lặng, và chúng ta có thể được đưa đến những bờ bến với vẻ kiều diễm vượt qua tất cả nơi chốn mà loài người ta từng được đặt chân tới. Những đặc điểm và hình thái tại đó là độc tôn, như những hiện tượng của cơ thể địa ngục bí ẩn, không thể hiểu nổi và chìm đắm trong nỗi cô độc không hồi kết. Chị có thể tượng tưởng nổi điều gì không được kì vọng trong một đất nước mà ánh đèn không bao giờ tắt, nỗi tịch liêu chưa bao giờ lên ngôi? Em có vẻ đã tìm ra một sức mạnh kỳ diệu hết sức choáng ngợp và giật gân, thứ có thể làm cây kim bị hút những thiên thạch bị đẩy ra khỏi quỹ đạo, chỉ cần một chuyến hải trình cho tất cả, để sự lập dị dường như là của chúng được bảo lưu mãi mãi về sau, sự vĩnh viễn bất khả tư nghị của chúng. Và thế giới với cảnh tượng này sẽ mãi mãi khơi dậy trí tò mò và hăng hái của em, ở một vùng đất có lẽ chưa từng được in dấu chân người trước đây. Đó là một niềm vui thú tột độ, cũng như ai đó dụ dỗ bằng việc chuyến này sẽ khiến em chế ngự được nỗi sợ nguy hiểm và cái chết, và khiến em lao vào như một đứa trẻ cùng niềm vui của nó với bạn đồng hành bản xứ khám phá dòng sông quê hương. Nhưng giả sử như tất cả sự phỏng đoán của em sẽ sai, chị cũng không thể nào phủ nhận được những lợi ích vô giá mà em sẽ cho toàn nhân loại hưởng ké cho đến những thế hệ sau kia, bằng việc phát hiện ra một lối thông thiên gì đó bên bờ Địa cực giữa các quốc gia này, mà hiện tại cần rất nhiều tháng trời mới tới được, hoặc khẳng định được bí mật của từ trường, những điều chỉ có thể thấy tận mắt khi trên một chuyến đi như em đây.
Những dòng em kể có lẽ đã khiến chị dịu êm nhiều so với sự kích động ở đầu lá thư. Thứ lỗi cho em, dường như có gì đó làm trái tim em bừng sáng, nâng em lên thiên đường. Không có gì làm em yên tâm cho bằng việc vẽ ra một mục đích nghiêm túc, một điểm của linh hồn để ta gắn con mắt trí tuệ của mình lên đó. Chuyến thám hiểm này đã luôn là một giấc mộng ưa thích trong những năm tháng con nít của em. Từ hồi đó đến tận giờ, em đã say mê đọc hàng tá những câu chuyện về các chuyến hải trình và nỗ lực của người ta để đến Thái Bình Dương thông qua các vùng biển bao quanh cực. Chị có thể nhớ về những cuộc chinh phạt để khám phá đại dương được viết trong những cuốn sách của ông chú Thomas tốt bụng của chúng ta. Việc học hành của em thì ẩm ương nhưng em dành hết tâm huyết để đọc. Em đọc những trang viết ấy trong khi những đứa trẻ khác thì học văn hóa trên trường, càng đọc, em càng thấy hối tiếc vì trước kia cha mình trước khi mất đã cấm tiệt chú cho em được sống một cuộc sống trong nước.
Tất cả những ước vọng của em mờ dần trong sự yêu cầu và bó buộc của cha. Những lúc đầu, em được những vần thơ khai sáng và tâm hồn em dường như thoát lên thiên đàng. Em cũng đã tập tành thơ thẩn, và em đã sống cả năm trời trong Thiên Đường tự tạo. Bằng chút thi ca nhỏ bé ấy, em ảo tượng sẽ có lúc mình được ca tụng như thánh, bên cạnh Homer hay Shakespeare. Khỏi cần kể, chị dường như cũng quen mặt với sự thất bại của em, cũng như những nỗi buồn của em nặng nề và tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng ngay lúc em thừa kế được gia tài của các anh em họ, tâm trí của em đã ngay lập tức trở về suy nghĩ của những ngày cũ trước đây.
Đã sáu năm kể từ lúc em khơi dậy lại niềm đam mê đó. Ngay bây giờ em cũng chẳng thể nào quên được cái giờ phút khi mình dấn thân vào cái công cuộc này. Bắt đầu bằng việc tập cho thân thể mình quen với sóng gió, em xin gia nhập những đợt đi săn cá voi ở biển Nam. Em hăng hái chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt, đói khát và thiếu ngủ. Suốt cả ngày, em làm những công việc nặng nhọc hơn những "đồng nghiệp" bình thường, để tối lại em dốc hết mình cho việc học Toán, y học thuyết, và một vài nhánh của vật lý sinh thể thực tiễn nhất từ những đoàn thám hiểm hải quân em gặp. Tiếp sau đó, em đã hai lần làm cho một tàu săn cá voi ở Greenland dưới danh nghĩa một cấp quan tập sự, và em đã đem đến cho chính mình và mọi người một sự ngưỡng mộ. Em nhận ra mình phải giữ cho riêng mình sự tự hào, khi trưởng tàu đã tự tin đưa em lên làm phó tàu trong tàu và đe dọa em phải ở lại trong tàu với sự nghiêm túc nhất, ông ta đánh giá cao sự cống hiến trong những tháng ngày qua lắm lắm.
Và bây giờ, chị Margaret kính mến của em ơi, chẳng lẽ tới giờ em vẫn chưa xứng đáng với những mục đích cao cả hay sao hả chị? Cuộc sống em đã và đang vụt qua trong sự dễ dàng và hoàng kim, nhưng em luôn khát khao sự vinh quang hơn nhiều so với những lá vàng tiền tự trải trên lối đi của em. Ồ, giá mà có vài giọng nói trả lời em bằng tất cả sự động viên và chắc chắn tin tưởng nhỉ? Lòng can đảm và sự nhất quyết của em đã rõ ràng cả rồi, nhưng đôi khi tệ thay khi phải chứng kiến những niềm hi vọng mình lay động ghê gớm, và tinh thần em thì đôi lúc rơi vào suy sụp. Em sắp bước vào một chuyến hành trình thật dài hơi và khó nhọc, mà nếu có vài trường hợp nguy nan, nó sẽ rút của em khá nhiều can đảm để ứng biến. Chuyến hành trình đòi hỏi em không chỉ phải khơi dậy tinh thần của người khác, mà còn phải duy trì bền bỉ tinh thần em mỗi khi chúng em thất bại trong một việc gì đó, suốt cuộc hành trình.
Bấy giờ đang là thời kỳ thuận lợi nhất để thăm thú tới Nga. Chúng em ngồi trên xe trượt và lướt thật nhanh trên tuyết, sự chuyển động dễ chịu, và, theo ý kiến của em thì ăn đứt xe ngựa kéo của Anh quốc. Trời không quá lạnh, nếu như ta quấn quanh mình bằng những cái áo lông, một loại trang phục mà em vừa mới mua. Đó là sự khác nhau rõ là lớn trong việc đi dạo thong dong trên boong tàu với việc ngồi bất động trong hàng giờ liền, khi mà chẳng có bài tập cơ bắp nào để giữ cho máu lưu thông đàng hoàng trong van. Em chẳng tham thú gì khi phải chết dứ trên con đường xe thư từ Peterburgh tới Archangel.
Em sẽ tới Archangel từ thị trấn cuối cùng ở Petersburgh trong khoảng hai ba tuần gì nữa, và em định thuê một con tàu tự lái, tất cả sẽ đâu vào đấy chỉ cần em chịu chi một tí tiền bảo hiểm cho chủ tàu. Sau đó, sẽ tiếp tục chiêu mộ vừa đủ số thủy thủ, những ai đã quen với việc săn bắt cá voi. Em sẽ không khởi hành cho tới tháng Sáu, và bao giờ thì em mới trở lại ư? Hỡi chị thân yêu, em phải trả lời câu hỏi này thế nào cho đặng đây? Nếu em tìm thấy gì đó, một vài vài tháng, hoặc vài năm, rồi chúng ta sẽ gặp thôi mà. Còn nếu em lại thất bại, ta sẽ gặp nhau sớm đấy, hoặc không bao giờ nữa.
Từ biệt, chị Margeret xinh đẹp và tuyệt vời của em, Chúa sẽ ban phước lành cho chị, và cứu rỗi em nữa, thứ sẽ mãi mãi làm chứng cho lòng biết ơn đối với tất cả tình thương và lòng tốt vô hạn của chị.
Em trai dấu yêu của chị
R. Walton
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top