formule d'amour (2)
những hành động ân cần_
sự chu đáo, sự ga lăng, sự quan tâm, sự thấu hiểu, biết bao cử chỉ như thế, là quá đủ để khơi dậy tình cảm bấy lâu nay anh dành cho em.
vẫn một buổi tối trôi qua trong sự tĩnh mịch của căn nhà ở góc phố, có vẻ đượm một chút du dương từ tiếng guitar êm tai, cũng có lẽ phần nào do đôi tay gãy từng dây đàn được chau chuốt khéo léo, nốt nào là mượt mà nốt nấy, nhuộm cả không khí một màu sắc tĩnh lặng kèm thơ mộng sâu sắc của guitar.
"baby i'm dancing in the dark
with you between my arms
barefoot on the grass
listening to our favorite song
i have faith in what i see
now i know
i have met an angel in person
and she looks perfect
no i don't deserve this
you look perfect tonight"
****
antoine hôm nay quyết định chạy lượn một vòng nhỏ quanh công viên gần nhà, xem như để tăng cường sức khỏe, cả tuổi thọ nữa!
chỉ cần áo thun trắng, quần đùi vải thun đen nốt và đôi sneaker màu xanh nhạt, thế là đủ cho một buổi sáng đầy năng lượng. thật ra thì cậu trông đã nhỏ con rồi, thêm bộ quần áo này vào là antoine càng dễ thương hơn ấy chứ!
kết thúc một vòng chạy, antoine đã thở hồng hộc không ra hơi, hô hấp tăng nhanh so với bình thường, mồ hôi từ trán rơi xuống da mặt, ướt sũng cả một mảnh áo, đôi mắt xanh thẳm nhòe đi bởi một làn nước mỏng, gương mặt đỏ bừng, yết hầu di chuyển lên xuống chậm rãi, vài cọng tóc rũ rượi rơi xuống trán, chống tay lên gối rồi gục đầu xuống đất.
antoine lấy tay quệt mồ hôi đẫm trên trán, hì hục hì hục chạy đến một máy bán nước tự động mua một chai nước khoáng. dốc một hơi uống sạch, hơi lạnh của chai nước truyền đến da và cả cảm giác sảng khoái đến từng tế bào, antoine cầm chai nước đã không còn tí nào vứt vào thùng rác, ngoảnh mông về nhà!
****
olivier bắt đầu buổi sáng của mình với việc nướng trên giường, cầm điện thoại gần 10 phút , sau đó mới thả chân xuống nền gạch phủ lông êm ái, lết thân mình vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. cởi trần đi xuống lầu với quần ngắn, olivier mở tủ lạnh mang ra hai cái trứng, đập vào chảo nóng bốc hơi, nhàn nhạt ăn hai cái ốp la lẫn một cây thịt xông khói giản dị cùng ly sữa tươi, anh dọn dẹp tất cả dĩa vào bồn chất thành đống, không thèm rửa sạch mà mặc kệ đi lên lầu. đàn ông độc thân sống một mình rửa chén làm gì chứ? dĩa của anh thì chỉ có duy nhất anh ăn thôi, rửa cho ai ngắm bây giờ?
lật lật vài trang báo trên màn hình điện thoại, anh chán nản thả mình lên ghế, hôm nay là ngày nghỉ, cũng chẳng có việc gì làm, olivier thuận tay ấn vào danh bạ, lướt lên lướt xuống, đột nhiên thấy tên một người hiện ra trước mắt, liền bấm vào,
"antoine này! em rảnh không? muốn qua nhà anh chơi chứ?!"
đầu dây bên kia bèn đáp lại, "ơ được chứ ạ! em cũng đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao ạ?"
"không có, chỉ là anh mời em đến nhà anh một tí, đến nhanh nhé!"
"vâng"
****
olivier ngồi ở ghế trông ngóng ai đó ở ngoài cửa, hết đi qua đi lại cả chục lần, nghịch chiếc đồng hồ cát đã bị đảo ngược liên tiếp. tâm trạng chờ đợi người sẽ xuất hiện đăng sau cánh cửa.
"cốc cốc"
có người nào đó ba chân bốn cẳng chạy ngay ra cửa, tay lúng túng cầm chìa khóa, xỏ vào lỗ khóa rồi di chuyển lách cách vài tiếng, cửa mở ra. antoine xuất hiện ngay đối diện olivier, tay cậu cầm hai hộp bánh quy, tươi cười nhìn anh. olivier như mềm nhũn ra khi bắt gặp hình ảnh ấy, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh ngoài mặt, anh lịch sự chào đón cậu vào nhà.
"ngại quá! đến nhà anh với bộ dạng thế này, chỉ có hai hộp bánh em mua được, xin lỗi anh! " cậu nói, trong câu nói đến việc cậu một thân ướt mồ hôi khi mới chạy bộ xong đã đến đây.
"nói năng gì vậy? sao lại phiền ? anh mới là người mời em đến mà, vào ghế đi, chúng ta ăn thử bánh nào!"
****
cả hai vừa nói chuyện phiếm với nhau, vừa nhâm nhi thưởng thức mùi vị ngọt ngào tan trong miệng, antoine gọi là quên cả trời đất mà ăn ngon lành, cái nào cậu cũng đưa hết vào miệng nhai, không như olivier chậm rãi từ tốn nếm mùi vị. antoine ăn hết cái này đến cái khác, dính một tí trên tay cậu cũng vô tư để vào miệng mút sạch sẽ. anh ngồi bên cạnh cũng không kiềm được tròn xoe mắt mà nhìn cậu, cả dừng lại việc ăn bánh. thấy có cảm giác mất tự nhiên, antoine quay qua nhìn anh. đôi mắt to tròn xanh biếc, đôi môi phớt màu cherry căng mọng vương chút kem, gò má phồng lên do chưa nuốt hết bánh trong miệng. (cảnh tượng đáng yêu này đã thu hút "ai kia") olivier bất chợt đưa tay nhéo lấy má cậu, sau đó hai tay nhéo lên hai bên má,
"anh làm gì thế ạ?"
"em dễ thương quá! mặt cũng thấy phê!"
câu nói đó khiến hai phiếm hồng trên mặt cậu hiện lên, cậu ngại ngùng đứng dậy khỏi ghế, mang hai hộp bánh của hai người vào thùng rác trong nhà bếp.
olivier ngồi ở bàn đột nhiên nghe thấy tiếng la cả tiếng vỡ ầm ĩ, anh hốt hoảng bay vào bếp, nơi mà cậu đang đứng.
"có chuyện gì vậy?"
"em.. em... xin lỗi"
"tại sao em phải xin lỗi? nói đi, ngoan, đã xảy ra chuyện gì?"
"lúc em đi vứt rác thì thấy bồn rửa chén của anh còn mấy cái dĩa chưa được sạch nên em có ý định dọn giúp anh! ai ngờ, em bất cẩn cầm một cái lên là lỡ tay làm rơi, và.. "
"nó bể rồi ?"
"v.. vâng"
"còn em có sao không? "
"dạ em định nhặt lên thì cũng bị cạnh dĩa cứa vào, tay em có chảy máu tí thôi! ổn ạ"
nói thì anh mới để ý có một đống mảnh thủy tinh nằm dưới gạch, còn ngón tay trỏ cậu bị đứt một đường, nhìn không sâu lắm! nhưng nếu không chăm sóc thì sẽ bị nhiễm trùng. đương nhiên là olivier giroud không hề muốn điều này xảy ra chút nào cả!
"vớ vẩn! không sao cái gì? để anh xem! "
anh xem xét vết thương, rồi ánh mắt lộ vẻ khó nói, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau tại một điểm ở đối phương .
"antoine này! cho phép anh.. ngậm tay em nhé?"
"sao cơ ạ?"
"cho anh ngậm tay em, ừ thì, nước bọt có tính kháng sinh.. nên.."
"tùy anh thôi"
"cảm ơn em"
olivier cảm thấy hơi do dự, tay anh nắm lấy tay cậu chầm chậm đưa ngón tay trỏ vào miệng. ngón tay được khoang miệng anh mút mát, lưỡi liếm sạch máu tanh, sự ấm nóng khi ngón tay nằm trong miệng lan truyền đến cả cơ thể, khiến cậu đứng hình trước hành động này của anh, chân cậu run run, cảm giác này là gì vậy? mặt cậu đỏ lự như cà chua chín, miệng không có gì để nói lên lời.
*****
olivier sau khi đi ra với hộp y tế trên tay thì anh ngồi xuống ghế,
"đưa tay em đây antoine" anh nói.
cậu chậm rãi đặt tay cậu lên bàn tay lớn của anh, sự động chạm này có khá ngượng ngùng so với cậu, cái tiếp xúc giữa tay anh và tay cậu làm tim cậu đập nhanh vài nhịp. cậu chậm rãi quan sát anh từng giây phút, từng cử chỉ của anh lúc anh lấy bông gòn và thuốc để sát trùng ngón tay. antoine gần như chết đứng khi phải đối mặt với tình cảnh này. đau ư? không, antoine bé nhỏ chẳng cảm nhận được nó khi có olivier ở trước mặt cậu, như ánh sáng xóa đi màu đen u tối.
"em đừng nhìn anh với ánh mắt lo lắng thế? anh có ăn thịt em đâu"
"ơ anh xong rồi sao?"
"ừ, lần sau nhớ cẩn thận đấy! cái dĩa đó cũng đã cũ rồi, em đừng cảm thấy có lỗi"
"vâng ạ"
"trời ơi! rốt cuộc tôi đến nhà anh giroud để chơi hay đi nhà ma vậy?! ôi nhiều lần bị thốt tim quá! lần sau tới phải chuẩn bị thuốc trợ tim mới được!"
stylo_FeB
một phút hớn của tác giả:
tsamina tsamina eh eh 🎤
waka waka eh eh 🎤🎤
tsamina zangle zanglewa 🎤🎤
this time for africa 🎤🎤🎤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top