if u
Chiều mưa buồn ấy, Paris khoác lên mình chiếc áo xám ảm đạm. Những con đường lát đá trở nên trơn trượt, từng giọt nước mưa đan xen nhau tạo thành tấm màn mờ phủ lên cả thành phố. Thanos bước chậm rãi dưới chiếc ô đen, đôi mắt gã như chìm trong những suy nghĩ mơ hồ.
Rồi gã chợt thấy ả.
Một cô gái ngồi ở góc đường, lưng dựa vào bức tường gạch cũ kỹ. Mái tóc ngắn của ả bết lại, dính chặt vào gương mặt gầy guộc vì nước mưa. Chiếc áo khoác xanh nhạt trên người cô ướt đẫm, bám chặt vào thân hình nhỏ bé, run rẩy trong cái lạnh của chiều Paris.
Ả ngước lên khi thấy Thanos đứng trước mặt mình. Đôi mắt ả trong veo nhưng buồn, như chứa cả bầu trời u ám phía sau.
Thanos đứng đó một lúc lâu, nhìn cô gái mảnh mai đang co ro dưới cơn mưa lạnh lẽo của Paris. Chiếc ô trên tay gã nghiêng nhẹ, che bớt những giọt nước đang rơi xuống người ả. Ả không nhìn lên, chỉ lặng lẽ run rẩy, đôi môi tái nhợt không nói lời nào.
"Señorita excuse me?." Giọng gã cất lên, trầm và ấm như tiếng đàn cello ngân vang trong đêm.
Ả giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt ả mơ hồ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đứng đó, cao lớn, gương mặt nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng.
"Cô ổn không?" Thanos hỏi, giọng gã trầm và dịu dàng, nhưng lại mang chút gì đó xa lạ.
Cô gái không trả lời ngay. Ánh mắt ả nhìn thẳng vào gã, đôi môi tím tái mím chặt như đang phân vân điều gì đó. Một lát sau, ả lắc đầu nhẹ, rồi cúi xuống, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng mưa che lấp. "Tôi không sao... Anh cứ đi đi."
Nhưng Thanos không đi. Gã cúi xuống, nghiêng ô về phía ả, che bớt làn mưa đang đổ lên người ả. "Cô ngồi đây lâu chưa? Trời lạnh thế này, nếu không tìm chỗ trú, cô sẽ ốm mất."
"Cô không thể ngồi đây mãi được. Trời đang mưa, có thể sẽ ốm đấy.
Ả ngước lên lần nữa, đôi mắt long lanh vì nước mưa và... nước mắt. "Không sao đâu, thật mà. Tôi quen rồi."
"Quen?" Thanos nhíu mày. Gã nhìn xuống chiếc túi nhỏ đặt cạnh ả, ướt đẫm nước. Một cảm giác xót xa len lỏi vào lòng gã. "Cô không có chỗ để về à?"
Ả im lặng, không phủ nhận cũng không gật đầu. Một nỗi buồn nặng trĩu trong đôi mắt ấy đã thay lời khẳng định.
"Vậy đứng lên đi." Thanos cởi chiếc áo khoác trên người, cúi xuống phủ lên vai ả.
Ả giật mình, bàn tay mỏng manh cố đẩy áo trả lại. "Không cần đâu... Anh đừng làm thế. Tôi không muốn làm phiền."
Nhưng Thanos không đi, cố chấp khoác áo lên vai khiến ả giật mình, ánh mắt lấp lánh sự bối rối.
"Anh làm gì vậy? Tôi không sao thật mà."
"Nhìn cô thế này mà bảo không sao?" Thanos nhướn mày, giọng nói pha chút nghiêm nghị nhưng lại dịu dàng một cách lạ lùng.
"Cô có nhà để về không?"
Ả im lặng, đôi mắt cụp xuống. Câu hỏi của gã như chạm vào một góc sâu trong ả, nơi những ký ức mơ hồ đang gào thét. Một lúc sau, ả khẽ lắc đầu.
"Không còn chỗ nào cả."
Thanos nhìn ả, đôi mắt thoáng chút xót xa. Gã không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, giơ tay về phía cô. "Đứng lên. Tôi đưa cô về nhà."
Ả tròn mắt nhìn gã. "Nhà anh?"
"Còn hơn là ngồi đây giữa cơn mưa. Tôi không phải người xấu, nếu cô đang lo." Gã nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
Ả phân vân, nhưng cái lạnh và sự mệt mỏi đã làm đôi tay ả vô thức đặt lên bàn tay gã. Thanos nhẹ nhàng kéo ả đứng dậy, chiếc áo khoác lớn của gã rủ xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của ả.
Căn hộ của Thanos nằm ở tầng ba của một tòa nhà cũ gần Montmartre. Gã mở cửa, nhường lối cho ả bước vào.
"Căn hộ hơi lộn xộn, nhưng ít ra đủ ấm." Gã nói, đặt ô xuống và bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, nơi có giá sách đầy ắp, một cây đàn piano đặt cạnh cửa sổ, và một bức tranh vẽ dở trên giá vẽ.
Ả đứng ở ngưỡng cửa, hơi rụt rè. Nơi này quá khác với con phố lạnh lẽo ngoài kia – nó ấm áp và tràn ngập hơi thở của sự sống.
"Ngồi xuống đi." Thanos kéo ghế, rót cho cô một cốc trà nóng. Ả ngồi xuống, đôi tay run run cầm lấy cốc trà.
"Cảm ơn anh." Ả nói khẽ, giọng nói như tan vào không gian ấm áp.
"Cô sống ở Paris lâu chưa?" Thanos hỏi, ngồi đối diện cô.
"Không lâu." Ả nhìn xuống cốc trà, hơi thở nhẹ phả lên làn khói mỏng. "Tôi đến đây tìm một điều gì đó... nhưng dường như mọi thứ đều rời bỏ tôi."
Gã im lặng, không ép ả nói thêm. Cô gái này, dù gã chỉ vừa gặp, nhưng trong ánh mắt ả chứa đựng cả một bầu trời những bí mật và nỗi đau.
"Ở lại đây tối nay đi. Tôi có phòng trống." Gã nói, như một mệnh lệnh nhẹ nhàng hơn là một lời đề nghị.
Ả nhìn gã, đôi mắt ngạc nhiên. Nhưng trước sự chân thành trong ánh mắt gã, ả chỉ khẽ gật đầu.
Paris ngoài kia vẫn mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai con người xa lạ tìm được chút hơi ấm của nhau.
_____
Ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ hắt lên gương mặt mệt mỏi của ả. Thanos tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đối diện, mắt nhìn ả, ánh nhìn vừa dò xét vừa dịu dàng.
"Cô tên gì?" Gã lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không quá nặng nề.
" Semi "
" Semi? "
Ả gật đầu khẽ, đôi tay vẫn giữ lấy chiếc cốc trà nóng như thể đó là thứ duy nhất níu giữ chút hơi ấm trong người. "Phải... Semi."
"Còn anh?"
"Thanos. Nhưng là người Hàn cơ"
"Ra là vậy"
"Người nước ngoài à?" Thanos nhướn mày. "Tên nghe lạ."
"Phải," ả đáp, mắt nhìn xuống nền nhà như muốn trốn tránh ánh mắt của gã. "Gia đình tôi gốc Hàn Quốc."
"Vậy sao lại đến Paris? Du lịch?" Gã hỏi tiếp, nhưng lần này giọng gã có chút mơ hồ. Gã không rõ mình tò mò vì điều gì – vì câu chuyện của ả, hay vì ánh mắt đượm buồn đó cứ ám lấy gã.
Semi lắc đầu, khẽ nhấp một ngụm trà rồi đặt cốc xuống bàn. "Không phải. Tôi... đến đây để tìm một người."
"Ai?"
Ả ngẩng đầu, đôi mắt thoáng lên chút xao động nhưng nhanh chóng vụt tắt. "Một người thân. Nhưng tôi không tìm thấy."
Thanos chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau. "Người thân? Anh chị em?"
Ả khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh như vừa nhớ lại điều gì đó đau đớn. "Không phải anh chị em. Là mẹ tôi. Bà bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ."
Gã không đáp ngay. Câu chuyện của ả khiến gã bất giác im lặng. "Vậy cô tìm bà ấy ở Paris?"
"Phải." Semi mỉm cười buồn. "Bà ấy từng viết thư về, nói bà ở đây. Nhưng... tôi không biết địa chỉ. Chỉ có một cái tên và một thành phố."
Thanos nhìn ả một lúc lâu, ánh mắt như muốn đọc thấu những nỗi đau trong lòng người con gái trước mặt. "Cô đi một mình?"
Semi gật đầu. "Tôi không có ai cả. Chỉ có mình tôi."
"Còn cha cô thì sao?"
Ả hơi sững lại, đôi mắt lảng tránh. "Ông ấy không cần tôi. Tôi rời khỏi nhà để không làm phiền ai nữa."
Thanos thở dài, tự rót thêm một cốc cà phê cho mình. "Vậy cô định làm gì tiếp theo? Cứ đi lang thang thế này mãi sao?"
Ả không trả lời. Câu hỏi ấy như một vết cắt, khẽ cứa vào nỗi tuyệt vọng trong tim. Một lát sau, Semi đáp, giọng nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình.
"Tôi không biết. Có lẽ... sẽ không có ngày mai."
Gã dừng lại, tay đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. "Đừng nói vậy."
Ả ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của gã.
"Paris là nơi cho những kẻ mộng mơ, không phải là nơi để người ta từ bỏ." Gã nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ả, như muốn truyền cho ả một thứ gì đó, mạnh mẽ hơn cơn mưa ngoài kia. "Cô đã đi xa đến đây, ít nhất hãy cho bản thân một cơ hội."
Semi nhìn gã, bỗng dưng thấy trong lòng ấm lên một chút. "Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Thanos nhún vai, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt. "Ai biết được? Có lẽ tôi chỉ là một tên sinh viên ở Paris chán ngán việc nhìn những gương mặt buồn bã giữa thành phố này."
Semi mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy, dù nhợt nhạt, vẫn đẹp đến kỳ lạ. Paris vẫn mưa, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, cơn bão trong lòng Semi dường như đã dịu đi một chút.
_____
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của Paris len qua khe cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại vài giọt nước đọng trên tấm kính, phản chiếu sắc vàng nhạt của buổi sớm. Semi nằm trên chiếc sofa cũ trong phòng khách, chiếc chăn mỏng quấn lấy người.
Ả mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ. Cảm giác ấm áp của tấm chăn và mùi hương cà phê lan tỏa từ bếp khiến cô như tỉnh khỏi một giấc mơ dài.
"Dậy rồi à?" Giọng nói trầm thấp của Thanos vang lên từ bếp. Semi xoay người, nhìn thấy gã đang đứng bên cạnh quầy bếp nhỏ, tay cầm tách cà phê. Hôm nay, gã mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, ánh nắng chiếu lên gương mặt sắc nét, trông thoải mái nhưng không kém phần nghiêm nghị.
"Chào buổi sáng," Semi đáp, giọng còn khàn khàn vì vừa thức giấc. Cô ngồi dậy, kéo chăn ôm lấy người như để xua đi chút ngượng ngùng.
Thanos đặt tách cà phê xuống bàn, rồi đưa cho cô một ly sữa nóng. "Uống đi. Trông cô chẳng có chút sức sống nào."
Semi khẽ bật cười, nhận lấy ly sữa. "Cảm ơn anh... vì tất cả."
"Không cần cảm ơn. Tôi chẳng làm gì lớn lao cả." Gã ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm tách cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau, Semi lên tiếng, phá tan không khí im lặng. "Anh thức dậy sớm vậy sao?"
Thanos nhún vai. "Thói quen thôi. Cô thì ngủ như chết vậy."
Ả đỏ mặt, cúi đầu uống một ngụm sữa. "Xin lỗi... vì đã làm phiền anh tối qua."
"Tôi đã nói rồi. Cô không làm phiền tôi." Gã nói, đôi mắt liếc nhìn cô qua mép tách cà phê. "Nhưng mà, cô nên nghĩ xem mình định làm gì tiếp theo."
Semi khựng lại, đôi mắt thoáng chút mơ hồ. "Tôi... vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ sẽ đi tìm việc, rồi tiếp tục tìm mẹ."
"Paris không dễ sống đâu." Gã nhắc nhở, giọng điệu không quá gay gắt nhưng đủ để cô hiểu sự nghiêm túc trong lời nói. "Cô có gì làm vốn không?"
Ả im lặng, rồi lắc đầu. "Không nhiều. Tôi chỉ còn một ít tiền tiết kiệm. Tôi từng học hội họa, nhưng..."
"Hội họa?" Gã nhướn mày. "Cô vẽ tranh à?"
Semi gật đầu. "Tôi thích vẽ từ nhỏ. Nhưng đã lâu rồi tôi không cầm cọ."
Thanos nhìn cô một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. "Cô có muốn thử lại không?"
Semi ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"
Gã đứng dậy, bước đến bên giá vẽ ở góc phòng. "Tôi có vài dụng cụ vẽ. Nếu cô muốn, cứ dùng tạm. Xem như một khởi đầu."
Semi tròn mắt nhìn gã, cảm thấy sự ngỡ ngàng trộn lẫn chút xúc động. "Anh thật sự... tốt bụng đến vậy sao?"
Thanos quay lại, nhún vai. "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn thấy cô ngồi đó lãng phí cả ngày. Còn hơn là đi lang thang ngoài đường."
Ả mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy có chút ánh sáng len lỏi vào những tháng ngày mịt mờ của mình. Semi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hôm nay, cô đã tìm thấy một chút hy vọng trong lòng Paris rộng lớn này.
_____
Ả cầm lấy cây cọ mà Thanos đưa, đôi tay khẽ run. Đã bao lâu rồi, ả không còn đứng trước một giá vẽ? Đã bao lâu rồi, cảm giác màu sắc hòa vào nhau trên mặt vải không còn hiện diện trong cuộc đời lạc lõng của ả?
Thanos đứng phía sau, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt dò xét từng động tác của ả. "Cứ thử đi," gã lên tiếng, giọng trầm nhưng không hối thúc. "Chỉ cần bắt đầu, những gì cô nghĩ sẽ tự khắc hiện ra trên đó."
Semi không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Đôi mắt mơ hồ nhìn tấm toan trắng trước mặt. Trắng đến trống rỗng, như chính tâm trí ả lúc này.
Ả bắt đầu vẽ. Những nét cọ đầu tiên chậm rãi, như dò dẫm tìm đường. Trong đầu, ả chỉ nghĩ đến cơn mưa đêm qua – những ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trên mặt đường, những vũng nước loang lổ, và cảm giác hơi ấm từ chiếc áo khoác của gã.
Thanos nhướng mày khi thấy bức tranh bắt đầu hiện lên hình ảnh mờ ảo của một con đường giữa cơn mưa. Gã bước đến gần hơn, đứng bên cạnh ả, quan sát những nét vẽ mềm mại nhưng mang đầy tâm trạng.
"Cô vẽ được đấy," gã buông lời nhận xét.
Semi dừng tay, quay đầu nhìn gã, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. "Anh nghĩ thế thật sao?"
"Không nghĩ, tôi chắc chắn," Thanos đáp, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của ả. "Nhưng cô chưa vẽ hết được thứ mình muốn."
Ả cúi đầu nhìn lại bức tranh. Đúng, đó không chỉ là một con đường mưa. Ả còn muốn vẽ thêm gì đó – một người, một bóng dáng nào đó mà bản thân ả còn chưa rõ ràng.
"Có thể," ả thừa nhận, giọng trầm xuống. "Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."
Thanos im lặng vài giây, rồi khẽ cười nhạt. "Có lẽ cô cần tìm cảm hứng."
Semi nhìn gã, ánh mắt nghi hoặc. "Cảm hứng?"
"Ừ." Gã đặt tay lên giá vẽ, ánh mắt lấp lánh như đang giấu đi một ý nghĩ nào đó. "Nếu cô không biết vẽ ai, vậy hãy ra ngoài. Paris có hàng triệu gương mặt, chắc chắn sẽ có người khiến cô muốn giữ lại trên tranh."
Semi ngần ngừ. "Ra ngoài? Anh muốn nói gì?"
"Cô không thể trốn mãi trong bốn bức tường này." Thanos quay người, lấy áo khoác từ giá treo gần đó. "Đi thôi, tôi sẽ dẫn cô đi."
Nhíu đôi mày. "Đi đâu?"
Gã không đáp, chỉ mở cửa và ngoái lại nhìn ả. "Cô muốn vẽ, đúng không? Vậy đi tìm điều gì đó đáng để vẽ."
Ả chần chừ trong vài giây, rồi cũng đứng dậy, lấy chiếc khăn choàng mỏng trên ghế. Bước chân của ả khẽ theo sau gã, ra khỏi căn hộ nhỏ, nơi ánh nắng buổi sáng đang chờ đợi ngoài kia.
Họ bước dọc theo những con phố cổ của Paris, nơi những ô cửa sổ màu sắc rực rỡ đối lập với những bức tường đá xám. Semi chăm chú nhìn xung quanh.
"Nơi này..." ả khẽ thốt lên, mắt dừng lại trên một gánh hoa bên lề đường. "Đẹp thật."
Thanos nhìn theo ánh mắt của Semi, nhếch môi cười. "Paris không thiếu cái đẹp. Chỉ là người ta quên nhìn thấy chúng."
Ả quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc. "Còn anh thì sao? Anh cũng là kiểu người thấy cái đẹp rồi quên nó?"
Gã bật cười nhạt, một nụ cười không rõ là cay đắng hay mỉa mai. "Tôi? Có lẽ. Nhưng hôm nay, tôi dẫn cô ra đây không phải để nói về tôi."
Ả không đáp, chỉ tiếp tục đi theo gã qua những con đường lát đá, nơi những nghệ sĩ đường phố đang chơi bản nhạc buồn, hòa quyện với tiếng rì rầm của dòng người.
Thanos dừng lại ở một góc công viên nhỏ, chỉ tay về phía một người đàn ông đang chơi violin. "Cô thấy gì?"
Ả nhìn theo, đôi mắt chậm rãi quan sát từng cử động của người đàn ông ấy. "Tôi thấy... một người đang lạc trong âm nhạc."
"Chính xác." Gã gật đầu. "Những gì cô cần tìm để vẽ, có khi chỉ là khoảnh khắc mà người ta quên mất thế giới này."
Ả không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dường như sáng lên đôi chút. Hình như, ả vừa hiểu điều gì đó.
_____
Tối về, khi bóng tối đã phủ kín Paris, không gian lạnh lẽo như vây lấy từng góc phố. Gió lùa qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh của mùa thu sắp đến. Thanos và Semi bước vào căn hộ nhỏ, cả hai đều im lặng, đôi chân nặng nề như kéo lê theo mệt mỏi của một ngày dài.
Thanos đi vào phòng khách, cởi chiếc áo khoác của mình và treo lên giá. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn duy nhất khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của họ trong không gian ấy. Semi vẫn chưa thể gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, cô bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi mà ánh đèn phố xá lấp lánh phản chiếu trên mặt nước hồ.
"Mệt không?" Thanos hỏi, giọng trầm nhưng không thiếu sự quan tâm. Gã đứng nhìn ả từ phía sau, ánh mắt hơi lạ lùng.
Semi không trả lời ngay. Ả chỉ thở dài, như muốn nói ra điều gì nhưng lại thôi. Một lúc sau, ả quay lại, đối diện với gã.
"Cảm ơn vì hôm nay," ả lên tiếng, giọng nhẹ như không muốn phá vỡ sự im lặng vốn đang bao trùm không gian. "Nhưng anh có cảm thấy... lạ không?"
Gã nhướn mày, tiến lại gần hơn, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng. "Lạ? Lạ gì?"
"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà," Semi tiếp tục, "tại sao lại giúp tôi như vậy? Tại sao lại dành thời gian cho tôi?"
Thanos khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, có phần khó hiểu. "Có lẽ vì tôi không thích nhìn người khác cô đơn."
Ả nhắm mắt lại, cảm nhận một cảm giác ấm áp từ những lời ấy. Tại sao gã lại có thể nói điều đó mà không hề giấu giếm? Những lời nói dường như ẩn chứa một sự chân thành mà ả chưa từng được cảm nhận trong lâu lắm.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, hơi lạnh làm ả rùng mình. Gã tiến lại gần hơn, khẽ đặt tay lên vai ả, một cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy sự quan tâm. "Này, không sao đâu. Cô không phải một mình nữa rồi."
Chưa kịp hiểu hết, Semi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể gã gần bên. Một cảm giác an toàn dường như len lỏi vào trong lòng ả. Thanos nhìn vào mắt Semi, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối.
Ánh mắt của gã có gì đó thật lạ, vừa mạnh mẽ nhưng lại cũng đầy dịu dàng. Semi không thể nào giải thích được lý do tại sao, nhưng một phần trong cô bỗng dưng thèm khát sự gần gũi, sự ấm áp ấy. Ả quay lại nhìn gã, đôi mắt như muốn hỏi một câu hỏi nhưng lại không thốt nên lời.
Thanos đứng gần ả hơn, kéo ả về phía mình. Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên chật hẹp, khiến cho không gian tĩnh mịch ấy như càng thêm nặng nề.
"Có lạnh không?" Gã thì thầm, giọng khàn khàn, rồi tựa trán mình vào trán ả.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể gã lan tỏa, khiến cho mọi thứ ngoài kia như tan biến. Semi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ả cũng không biết sao lại cảm thấy thế, nhưng rõ ràng lúc này, cô chỉ muốn gần gũi với gã thêm chút nữa.
Gã vòng tay ôm Semi, kéo ả vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Cảm giác ấy, thật sự chẳng ai có thể giải thích được, nhưng giữa đêm lạnh như vậy, họ cần nhau hơn bao giờ hết.
"Anh..." Semi khẽ mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Ả chỉ khẽ tựa đầu vào vai gã, mặc cho sự im lặng giữa hai người như một lời giải đáp không thể nào rõ ràng hơn.
Thanos vuốt nhẹ tóc ả, giữ chặt cơ thể ả trong vòng tay mình, như thể muốn bảo vệ và che chở cho ả khỏi tất cả những điều không chắc chắn ngoài kia.
Cả hai đứng im trong vòng tay nhau, như thể tìm được nơi để nương náu giữa một thành phố xa lạ, nơi mà chỉ có họ, và cảm giác ấm áp khó tả trong không gian lạnh lẽo của đêm Paris.
____
Sáng hôm sau, Thanos thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức anh. Gã vươn vai, ngáp dài rồi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay, gã phải đến lớp, tiếp tục những bài giảng, những bài kiểm tra, và những cuộc thảo luận mệt mỏi nhưng vẫn đầy đam mê về nghệ thuật mà gã yêu thích.
Thanos nhìn về phía Semi, ả vẫn đang cuộn tròn trên sofa, ngủ say. Đôi mắt gã dừng lại trên khuôn mặt ả, cảm giác lạ lùng và mơ hồ lại ùa về. Ả không có công việc, không định hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Cả hai người, dù đã gặp nhau không lâu, nhưng lại có những khoảng cách quá lớn trong cuộc sống.
Gã biết, cái cảm giác nặng nề mà ả đang mang trong người, giống như một bức tranh chưa vẽ xong, luôn thiếu đi một nét cọ quan trọng để hoàn thành. Và gã, trong một phần nào đó, muốn giúp đỡ. Nhưng làm sao có thể cứu rỗi một người mà bản thân mình còn chưa thể tìm ra chính mình?
Gã khẽ thở dài, rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa nhẹ nhàng. Mọi thứ trở lại im ắng.
...
Tối đến, khi Thanos trở về sau một ngày dài học hành, ả vẫn ngồi ở đó, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng vẫn chỉ có hai người họ, không có ai khác. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt của ả, khiến ả nhìn có vẻ cô đơn và lạc lõng.
Thanos không nói gì, chỉ cởi bỏ áo khoác và bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
"Vẫn chưa tìm được việc sao?" Gã hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến ả giật mình.
Ả không trả lời ngay lập tức. Ả nhìn vào bức tường trước mặt như để tìm kiếm lời nói, nhưng lại không thể thốt ra gì. "Không," ả cuối cùng trả lời, giọng mỏng manh. "Không có ai cần tôi."
Thanos quay lại, đôi mắt gã nhìn vào ả, như muốn hiểu thêm về cảm xúc trong lòng cô. "Vì sao lại nghĩ thế?"
"Vì tôi chỉ là một người vô dụng," ả thở dài, rồi quay mặt đi, không muốn gã thấy sự yếu đuối của mình. "Tôi không có gì để cống hiến. Chỉ là một người lạc lối trong thế giới này."
Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Bầu không khí giữa họ lại chìm vào sự im lặng.
Một lúc lâu sau, Thanos đặt bát thức ăn lên bàn, rồi ngồi xuống. Ánh mắt gã vẫn không rời khỏi ả. "Cô không phải là người vô dụng," gã nói, giọng kiên định. "Mỗi người đều có giá trị riêng. Chỉ là đôi khi chúng ta không biết cách tìm ra nó."
Ả nhìn vào ánh mắt của gã, một phần trong cô muốn tin, nhưng một phần lại sợ sự thật quá phũ phàng. "Anh nghĩ tôi có thể tìm ra giá trị của mình sao?"
"Đúng vậy," Thanos đáp, khẽ cười. "Mỗi người đều có một khả năng đặc biệt. Cô chỉ cần tìm ra điều đó."
Semi im lặng nhìn vào bát cơm trước mặt. Mọi thứ xung quanh như bỗng chốc trở nên mờ mịt, nhưng có một điều gì đó trong lời nói của gã khiến cô cảm thấy chút ấm áp, như thể gã đã cho cô một tia hy vọng. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, nó cũng đủ để làm ấm lòng ả trong những đêm lạnh lẽo như thế này.
Cả hai ngồi im lặng ăn bữa tối, tiếng muỗng và đũa chạm vào nhau tạo thành những âm thanh nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Thanos nhìn Semi, cảm nhận rõ ràng sự khó khăn trong ánh mắt của cô. Ả đang đấu tranh với chính mình, một phần muốn buông xuôi, phần khác lại mong mỏi có thể tìm thấy hướng đi, dù là nhỏ nhoi trong thế giới này.
"Anh biết không," Semi cuối cùng lên tiếng, giọng cô trầm và có chút mệt mỏi, "Mọi thứ không dễ dàng như anh nghĩ. Đôi khi tôi không biết mình đang làm gì, chỉ như là một cái bóng đi qua cuộc đời mà không để lại dấu vết gì."
Thanos im lặng, cúi đầu một chút như đang suy ngẫm lời ả vừa nói. Gã hiểu, có những người không thể tự nhìn thấy giá trị của mình cho đến khi có ai đó chỉ ra. Và trong trường hợp này, ả chính là người ấy, người đang dần tìm kiếm bản thân nhưng lại sợ hãi với những gì đang chờ đợi phía trước.
"Nhưng mà, cô có thể tìm thấy điều gì đó tốt đẹp trong chính mình," gã nói, giọng nhẹ nhưng kiên định. "Tôi đã từng cảm thấy mình cũng chẳng có gì, nhưng rồi tôi nhận ra mỗi người đều có những thứ quý giá mà họ không nhận ra."
"Vậy anh tìm thấy gì?" Semi hỏi, ánh mắt có chút hiếu kỳ, nhưng lại có vẻ như đang thử thách sự kiên nhẫn của gã.
Thanos không trả lời ngay lập tức. Gã chỉ im lặng nhìn vào bức tường phía trước, như đang suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua. Một khoảng lặng kéo dài, trước khi gã chậm rãi lên tiếng.
"Tôi đã tìm thấy rằng tôi có thể yêu, và tôi có thể cho đi," gã nói. "Điều này khiến tôi cảm thấy không phải ai cũng có thể làm được. Và đó là điều khiến tôi cảm thấy... giá trị."
Semi nghe những lời ấy, lòng ả bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Ả không biết phải nói gì, nhưng trong một giây phút nào đó, những lời này như chạm vào một phần sâu thẳm trong ả mà chính ả cũng chưa bao giờ nhận ra.
Thanos nhìn ả, thấy ánh mắt của ả hơi dịu lại, dường như một chút ánh sáng đã le lói từ trong đó.
Trong một khoảnh khắc, Semi không biết sao lại cảm thấy như mình đang nắm giữ một cơ hội mới. Không phải là cơ hội lớn lao, nhưng là một cơ hội nhỏ để bắt đầu lại từ đầu. Một cơ hội để tin vào chính mình, dù điều đó có khó khăn đến đâu.
"Anh nghĩ tôi có thể làm được sao?" Ả hỏi, giọng như thấp đi, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Thanos mỉm cười nhẹ. "Cô có thể. Chỉ cần cô dám thử."
Ánh mắt của ả và gã giao nhau, như thể có một kết nối nào đó mà cả hai chưa thể lý giải. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tạm dừng lại. Thanos đứng dậy, tiến về phía ả, không nói thêm lời nào. Gã chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về vai ả, như muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, gã sẽ luôn ở đây, trong những lúc cô cần nhất.
"Đừng sợ," Thanos thì thầm. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
_____
Thanos ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính mờ đục bởi những hạt mưa lăn dài. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng phủ lên gã một dáng vẻ trầm mặc, khác xa cái uy nghiêm và cứng rắn thường thấy. Semi đứng phía sau, lặng lẽ quan sát gã. Ả đã ở đây một tháng, nhưng vẫn chưa hiểu hết về con người này.
"Mưa lại rồi," Thanos lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Giọng gã trầm, ấm, nhưng có chút gì đó như nặng nề.
Semi tiến lại gần, tựa vào khung cửa, đôi tay khoanh trước ngực như để giữ chút hơi ấm. "Anh không thích mưa sao?"
Thanos lắc đầu. "Không phải không thích. Chỉ là... mưa khiến tôi nhớ những điều không muốn nhớ."
Ả nhíu mày, bước tới gần hơn. "Vậy tại sao anh lại đưa tôi về ngày hôm đó? Cũng là một chiều mưa như thế này."
Thanos ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ả. "Vì cô ngồi lủi thủi đấy, run rẩy giữa cơn mưa, làm tôi chẳng thể làm ngơ nổi."
Semi bật cười nhẹ, nhưng nụ cười mang chút gì đó cay đắng. "Chỉ vì trông tôi đáng thương thôi sao?"
Gã không trả lời ngay. Thay vào đó, gã đứng dậy, tiến lại gần ả. "Không phải. Vì cô khiến tôi cảm thấy... mình cũng còn chút nhân tính."
Semi thoáng bất ngờ, ánh mắt ả khựng lại trong một thoáng. Gã đàn ông trước mặt, tưởng chừng lạnh lùng và kiêu ngạo, lại thốt ra những lời đầy tổn thương.
"Vậy còn bây giờ? Sau một tháng... anh nghĩ sao về tôi?" Ả hỏi, giọng ả như thử thách.
Thanos khẽ nhếch môi, nửa như cười, nửa như không. "Chả biết. Chỉ biết là mình đang giữ cô lại."
"Giữ tôi lại?" Ả nhướn mày, tiến sát gã hơn. "Nếu tôi muốn đi thì sao?"
Gã im lặng. Một lúc lâu sau, gã chỉ đáp ngắn gọn, nhưng đầy cảm xúc: "Nếu cô muốn đi thì tôi cũng chẳng cản. Nhưng ít ra tôi không muốn cô đi."
Semi nhìn sâu vào mắt gã. Trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời nặng trĩu tâm tư. Ả cười, lần này là một nụ cười thật sự. "Này, anh lúc nào cũng nói những lời khiến người khác khó mà rời đi."
Thanos cúi đầu, che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt mình. Gã thầm nghĩ, ả đúng. Semi đã bước vào cuộc đời gã như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Và giờ đây, gã không biết liệu mình có thể chịu nổi cảm giác mất đi ả.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Semi hỏi, phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Tiếp theo?" Thanos lặp lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tiếp theo... có lẽ là đợi mưa tạnh. Và sau đó..."
"Sau đó?" Ả nhắc lại, đôi mắt đầy tò mò.
Gã quay lại nhìn ả, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Sau đó, tôi sẽ đưa cô đi bất cứ đâu cô muốn. Chỉ là cô còn muốn đi cùng tôi không thôi."
Semi không trả lời ngay. Ả bước tới, đứng cạnh gã, cùng nhìn ra ngoài màn mưa. Bên ngoài kia, thế giới rộng lớn đang xoay vần, nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người họ.
"Vậy thì, đừng để tôi phải hối hận vì đã ở lại," ả thì thầm.
Gã khẽ gật đầu, như một lời hứa không thành tiếng. Và rồi, cả hai tiếp tục đứng đó, cùng nhau, giữa cơn mưa kéo dài bất tận.
_____
Cơn mưa ngoài trời nặng hạt hơn, tiếng lộp độp trên mái hiên vang vọng trong căn phòng nhỏ. Thanos ngồi tựa lưng vào ghế bành cũ kỹ gần cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra màn mưa xám xịt. Semi đứng phía đối diện, tựa vào khung cửa, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét gã đàn ông trước mặt.
"Cô không định ngồi xuống à?" Thanos lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ lãnh đạm quen thuộc.
Semi cười nhạt, đáp lại: "Tôi đứng cũng được. Chẳng phải anh luôn bảo đây là nhà của anh, tôi chỉ là khách thôi sao?"
Thanos nhướn mày, quay đầu lại nhìn ả. "Cô ở đây một tháng rồi, chẳng còn là khách nữa. Nếu không thích, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Semi nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy nếu tôi đi thật, anh có níu lại không?"
"Sao mà cứ hỏi cái câu đấy thế?"
Thanos im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên khó đoán. Gã chống tay lên thành ghế, nghiêng người về phía trước, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của ả. "Nếu cô muốn đi, tôi sẽ không ngăn. Nhưng cô có chắc mình muốn đi không?"
Semi bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí giữa họ thêm căng thẳng. "Anh lúc nào cũng nói kiểu đó, vừa đẩy người ta đi, vừa muốn giữ họ lại. Thực sự là anh muốn gì?"
Gã không trả lời ngay. Thay vào đó, Thanos đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, tay gạt tấm rèm sang một bên để ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường hắt vào phòng. "Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ nghĩ... cô còn nhiều nơi để đi, nhiều lựa chọn hơn là ở đây với một kẻ như tôi."
"Anh nghĩ anh hiểu tôi đến thế sao?" Semi bước tới gần, giọng nói lạnh lùng nhưng lại chất chứa một chút tổn thương. "Nếu tôi muốn rời đi, tôi đã không ở lại đây lâu đến vậy."
Thanos quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ả. "Vậy tại sao cô ở lại?"
Semi im lặng. Ả nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của gã, như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Có lẽ vì tôi tò mò. Tò mò về anh, về cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại đầy mâu thuẫn. Anh cưu mang tôi một cách bất ngờ, nhưng anh không bao giờ cho phép người khác bước quá gần đến tôi. Tôi muốn biết... thực sự anh là người như thế nào."
Thanos bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Cô nghĩ tôi có gì để cô tò mò? Tôi chỉ là một gã sống qua ngày, không mục tiêu, không tương lai. Cô đang phí thời gian với tôi đấy."
Semi bước thêm một bước, gần gã hơn. "Có thể tôi thích phí thời gian. Ít nhất, ở đây, tôi không thấy mình lạc lõng."
Thanos khẽ nheo mắt, như muốn tìm kiếm sự thật trong lời nói của ả. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cuối cùng, gã thở dài, quay đi, giọng trầm hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. "Nếu cô đã quyết định ở lại, thì tôi sẽ không đuổi. Nhưng tôi không hứa gì với cô. Tôi không phải kiểu người mà cô nên đặt hy vọng."
Semi nhếch môi cười. "Tôi không cần anh hứa gì cả. Chỉ cần anh đừng đẩy tôi ra xa."
Thanos đứng đó, lặng im một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Nhưng cô phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
"Vậy thì thoả thuận vậy đi." Semi mỉm cười nhẹ, rồi quay người, bước về phía chiếc ghế gần lò sưởi. Ả ngồi xuống, đôi mắt liếc nhìn gã, vừa cảnh giác, vừa tò mò.
Thanos quay lại nhìn ả một lần nữa. Trong lòng gã, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm. Semi là cơn mưa không ngớt, là cơn gió bất ngờ bước vào cuộc đời gã, khiến gã vừa muốn tránh xa, vừa không thể ngừng nhìn theo.
_____
Đêm Paris hơi se lạnh, gió khẽ lùa qua những khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mặt đường lát đá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Thanos bước về nhà trong một tâm trạng nặng nề, cơ thể mỏi mệt sau một ngày dài chìm trong những lo toan mà chính gã cũng chẳng buồn gọi tên.
Mở cửa, gã thấy Semi đang ngồi ở góc phòng, trước giá vẽ đặt gần lò sưởi. Ánh lửa bập bùng làm nổi bật những nét mềm mại trên gương mặt ả. Semi đang chăm chú, từng nét cọ trên canvas như đang khắc họa những điều ả không thể nói thành lời.
"Cô vẫn còn thức à?" Thanos lên tiếng, giọng trầm khàn.
Semi quay lại nhìn gã, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn sự điềm tĩnh thường thấy.
"Anh về muộn."
Thanos gật đầu, không trả lời thêm, chỉ tháo chiếc áo khoác nặng trĩu khỏi vai và quăng nó lên ghế. Gã ngồi xuống, cơ thể như thả lỏng hẳn, ánh mắt nhìn về phía ả. "Cô đang vẽ gì vậy?"
Semi không trả lời ngay, tay vẫn thoăn thoắt trên bức tranh. "Tôi không biết. Chỉ là cảm giác muốn vẽ, thế thôi."
Thanos nhắm mắt lại, một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên môi. "Cô luôn làm mọi thứ vì cảm giác."
"Còn anh thì sao?" Semi đặt cọ xuống, xoay ghế lại nhìn gã. "Anh luôn sống như thể mọi thứ đã được định trước. Lúc nào cũng trầm lặng, cũng gánh trên vai thứ gì đó nặng nề."
Thanos mở mắt ra, ánh nhìn của gã chạm vào ánh mắt của ả. Gió bên ngoài rít nhẹ qua khe cửa, làm căn phòng như lạnh thêm một chút. "Có lẽ, vì tôi đã quen sống như vậy."
Semi bước tới gần, chậm rãi nhưng không ngần ngại. Ả ngồi xuống đối diện gã, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cứng cỏi nhưng đầy u uất ấy. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ chưa?"
"Buông bỏ gì?" Thanos hỏi, giọng gã nhẹ nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.
"Buông bỏ chính mình," Semi nói, giọng ả dịu dàng nhưng đầy quyết liệt. "Buông bỏ cái gánh nặng mà anh cứ ôm lấy, cái lớp vỏ mà anh tự dựng lên. Anh không mệt sao?"
Thanos nhìn ả, không nói gì. Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc có lẽ vì ả đã chạm đúng vào thứ gã luôn giấu kín, gã chỉ lặng lẽ nhìn ả như đang tìm câu trả lời. Nhưng đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc này, không còn lạnh lùng nữa.
Semi đưa tay lên, khẽ chạm vào má gã. "Đôi khi, anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần để mọi thứ diễn ra."
Thanos không tránh, cũng không đáp lại. Nhưng cái chạm của ả khiến gã như tan ra. Trong cái tĩnh lặng của đêm Paris, gã cảm thấy một thứ gì đó mà gã đã lâu không còn nhớ đến – hơi ấm.
Semi nghiêng người về phía gã, đôi môi ả gần như chạm vào tai gã. "Nếu anh mệt, tôi ở đây. Đừng cố gồng mình nữa."
Gã khẽ nhắm mắt lại, bàn tay của gã chậm rãi đặt lên tay ả. Không một lời nói, chỉ là sự im lặng kéo dài. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ không còn tồn tại.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, giữa cái lạnh của Paris, họ tìm thấy nhau. Chạm vào nhau không chỉ bằng da thịt, mà bằng cả những cảm xúc không tên. Những bức tường gã dựng lên quanh mình dường như đổ sụp, và Semi cũng không còn là một kẻ đứng ngoài cuộc đời gã nữa.
Paris vẫn lạnh, nhưng bên trong, nơi họ chạm đến nhau, là cả một cơn bão của hơi ấm và sự sống.
_____
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa lò sưởi, soi rõ hai bóng người trong không gian tĩnh lặng. Semi đứng gần hơn, tay ả khẽ đặt lên vai Thanos. Gã không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn ả, ánh mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
Semi cúi xuống, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy thách thức. "Tôi chưa từng thấy anh như thế này, Thanos. Mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại yếu đuối đến thế khi đối diện với chính mình."
" Thật sự, tôi chẳng thể giấu cô điều gì "
"Anh không cần phải giấu," Semi thì thầm. Tay ả nhẹ nhàng lướt từ vai gã xuống cánh tay, như một sự an ủi, như một lời mời gọi. "Anh có thể để tôi thấy con người thật của anh."
Thanos không đáp. Thay vào đó, gã đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của ả. Đôi bàn tay ấy lạnh, nhưng khi chạm vào nhau, hơi ấm bắt đầu lan tỏa. Semi cúi người xuống gần hơn, đến khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet.
"Anh có muốn tôi dừng lại không?" Semi hỏi, giọng ả thấp nhưng đầy chắc chắn.
Thanos nhìn sâu vào mắt ả, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ấy như đang thiêu đốt gã. "Không," gã đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói mang theo cả một thế giới cảm xúc.
Semi không chần chừ nữa. Đôi môi ả chạm vào môi gã, nhẹ nhàng nhưng không hề ngập ngừng. Cái hôn ấy như cơn mưa đầu tiên trên sa mạc khô cằn, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. Thanos khẽ rùng mình, nhưng rồi gã đáp lại, để bản thân tan chảy trong khoảnh khắc ấy.
Semi ngồi xuống trên đùi gã, vòng tay qua cổ gã, kéo gã sát lại gần hơn. "Anh có biết, từ ngày đầu gặp anh, tôi đã muốn chạm vào anh như thế này không?" Ả thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng nóng bỏng.
Thanos khẽ nhếch môi cười, đôi tay gã đặt lên eo ả, kéo ả sát vào cơ thể mình hơn. "Không thể ngờ cô lại là con người như vậy đấy."
Semi cười khẽ, nhưng không nói thêm gì. Ả cúi xuống, hôn lên cổ gã, từng nụ hôn nóng bỏng như khiến Thanos quên đi tất cả. Đôi tay gã siết chặt lấy ả, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
Gió bên ngoài rít lên qua khe cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ hai cơ thể quấn lấy nhau xua tan mọi cái lạnh của đêm Paris. Họ tìm đến nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng hòa làm một, không cần lời nói, chỉ có sự đồng điệu giữa hơi thở và nhịp tim.
Semi ngửa đầu, ánh mắt ả nhìn gã như thách thức, như mời gọi. "Thanos, anh không cần phải giữ lại điều gì nữa. Tôi ở đây, với anh."
Gã không trả lời, chỉ kéo ả lại gần hơn, để mọi khoảng cách cuối cùng biến mất. Trong đêm lạnh giá ấy, họ trao nhau không chỉ là sự chạm vào da thịt, mà là sự vỡ òa của cảm xúc, là sự đầu hàng của những rào cản mà cả hai đã dựng lên từ rất lâu.
Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và những âm thanh khẽ khàng, đầy cảm xúc, như một bản nhạc ngẫu hứng mà chỉ họ mới hiểu. Semi ngả người ra, đôi mắt nhắm hờ, nhưng mỗi chuyển động nhỏ của ả đều khiến Thanos không thể rời mắt.
Bàn tay gã đặt trên hông ả, cảm nhận rõ từng đường cong mềm mại qua lớp ánh sáng vàng ấm áp từ lò sưởi. Semi hơi nghiêng đầu, làn tóc mượt mà của ả rủ xuống, lấp lánh như ánh tơ dưới ánh lửa bập bùng. Gã cảm nhận được từng nhịp di chuyển của ả, chậm rãi, tinh tế nhưng không thiếu phần mãnh liệt, khiến cơ thể gã như bị cuốn vào một dòng chảy mà gã không thể chống lại.
Đôi tay ả nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của gã, như một lời đáp lại. Ánh mắt ả dừng lại trên gương mặt của gã, nơi mà sự mạnh mẽ thường ngày giờ đây đã nhường chỗ cho một sự yếu mềm, mong manh mà ả chưa từng thấy trước đó. Cơ thể họ tiếp tục hòa quyện vào nhau, từng nhịp điệu, từng cử chỉ đều mang theo một sự đồng điệu khó diễn tả. Semi khẽ ngửa đầu ra sau, đôi môi ả khẽ mở, từng âm thanh thoát ra như thể ả đang để mọi cảm xúc chôn giấu bấy lâu bùng nổ.
Thanos kéo ả sát hơn, đôi bàn tay của gã di chuyển dọc theo lưng ả, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của người phụ nữ mà gã đang ôm trọn trong vòng tay. Cảm xúc mãnh liệt mà gã luôn cố gắng kìm nén giờ đây dường như vỡ òa, hòa lẫn với cảm giác mong manh mà Semi mang lại.
Họ tiếp tục hòa quyện trong nhịp điệu ấy, không vội vã, không toan tính, chỉ có sự bộc lộ của cảm xúc thô mộc nhất, tự nhiên nhất. Semi cúi xuống, đặt môi mình lên môi gã một lần nữa, kéo dài nụ hôn như thể muốn nhấn chìm cả hai vào sự hòa quyện ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa một đêm lạnh lẽo. Và dù họ không biết ngày mai sẽ ra sao, cả Thanos và Semi đều nhận ra rằng, ít nhất trong đêm nay, họ thuộc về nhau.
_____
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm mỏng, nhuộm cả căn phòng bằng một thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Paris thức giấc một cách chậm rãi, tiếng chim lảnh lót ngoài cửa sổ xen lẫn với âm thanh của những bước chân vội vã trên phố.
Semi vẫn nằm im trong vòng tay Thanos, cơ thể ả cuộn tròn như một con mèo lười biếng. Gương mặt ả bình yên, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Thanos không ngủ; gã chỉ nằm đó, tay khẽ vuốt dọc sống lưng ả, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ ấy.
Gã đã thức gần như cả đêm, đầu óc gã hỗn độn với những suy nghĩ mà chính bản thân cũng không thể sắp xếp lại. Semi trong vòng tay gã vừa gần gũi, vừa như một giấc mơ xa vời – một thứ gì đó gã không nghĩ mình có thể giữ lấy, nhưng cũng không muốn buông tay.
Semi khẽ động đậy, đôi mắt ả chậm rãi mở ra, ánh nhìn lơ đãng trong vài giây trước khi bắt gặp ánh mắt của Thanos. Một nụ cười mơ màng thoáng qua môi ả, nhẹ nhàng và không chút vướng bận.
"Anh dậy sớm quá," ả thì thầm, giọng còn lẫn chút ngái ngủ.
Thanos nhún vai, bàn tay vẫn không rời khỏi lưng ả. "Tôi không chắc là mình đã ngủ."
Semi khẽ nhướn mày, vùi đầu vào ngực gã, hơi ấm của gã khiến ả muốn lười biếng thêm chút nữa. "Đừng nói với tôi là anh lại suy nghĩ về những điều nặng nề gì đó. Anh phải học cách thả lỏng đi."
Gã cười nhạt, bàn tay đưa lên mái tóc ả, cảm nhận độ mềm mại từng lọn tóc chảy qua những ngón tay mình. "Cô nghĩ tôi có thể thả lỏng sau đêm qua sao?"
Semi bật cười, tiếng cười của ả nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để phá tan sự im lặng của buổi sáng. "Anh lo sợ điều gì? Là tôi, hay là cảm xúc của anh?"
Thanos không trả lời ngay. Gã nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời đang dần tràn vào, phủ lên mọi thứ một sắc vàng rực rỡ. Gã biết Semi đang cố xoa dịu mình, nhưng gã không thể ngăn được những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.
"Cô không nên ở đây đâu," Thanos cuối cùng lên tiếng, giọng gã thấp nhưng chắc chắn. "Cô không thuộc về thế giới của tôi. Tôi không muốn kéo cô vào những thứ rắc rối mà tôi đang mang theo."
Semi chống tay lên ngực gã, nhìn thẳng vào mắt gã. "Tôi không thuộc về thế giới của anh, hay anh không muốn tôi bước vào đấy?"
Gã im lặng, ánh mắt như muốn trốn tránh câu hỏi của ả. Nhưng Semi không để gã lảng tránh. "Thanos, tôi không phải loại người dễ bị cuốn vào ai đó. Nếu tôi ở đây, đó là vì tôi muốn. Tôi không cần anh bảo vệ tôi, không cần anh quyết định thay tôi."
Thanos nhìn ả, đôi mắt gã thoáng qua sự bất lực. "Semi, tôi không sợ cô."
"Tôi chỉ sợ mất cô thôi."
Câu nói của gã khiến Semi lặng người. Ả không ngờ Thanos lại thừa nhận điều đó, càng không ngờ rằng gã – một người luôn tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ – lại để lộ sự yếu đuối ấy trước mặt ả. Semi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán gã.
"Anh sẽ không mất tôi đâu. Tôi không phải loại người dễ rời đi như vậy," ả thì thầm.
_____
Một ngày nọ, quá khứ của Thanos quay lại như một cơn ác mộng. Một kẻ từ thế giới mà gã đã bỏ lại tìm đến, mang theo lời đe dọa và những ký ức mà Thanos không muốn nhớ lại. Gã biết rằng giữ Semi bên mình chỉ khiến ả gặp nguy hiểm.
"Cô phải rời khỏi tôi, Semi," Thanos nói, giọng gã trầm và lạnh như một bản án. Gã không nhìn vào mắt ả, bởi gã biết ánh mắt ấy sẽ khiến gã không đủ can đảm để tiếp tục.
Semi đứng im, nhìn gã đầy giận dữ. "Anh lại định làm thế nữa, đúng không? Đẩy tôi đi để bảo vệ tôi? Anh nghĩ rằng tôi cần anh quyết định thay tôi sao Thanos?"
"Đây không phải chuyện của cô," Thanos gắt, giọng gã đầy nỗi đau bị kìm nén. "Tôi không muốn cô bị kéo vào thứ địa ngục này."
Semi bước đến gần gã, đôi mắt ánh lên sự giận dữ và kiên định. "Tôi đã bước vào địa ngục này từ ngày đầu tiên gặp anh. Nếu anh đẩy tôi ra, không phải vì tôi không thể đối mặt. Mà là vì anh quá hèn để tin tưởng vào tình cảm của chúng ta."
Lời nói của ả như một nhát dao xuyên qua lòng Thanos. Nhưng gã không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, để lại Semi đứng đó, với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
Semi nhìn Thanos, trái tim ả như nghẹn lại khi nghe những lời gã nói. Gã không quay lại nhìn ả, ánh mắt gã trốn tránh như sợ rằng nếu nhìn vào mắt ả, gã sẽ không còn đủ can đảm để đẩy ả đi. Semi tiến lên, đứng trước gã, đôi mắt ả ngấn nước nhưng đầy kiên định.
"Anh lúc nào cũng như vậy," Semi cất giọng, từng lời nói ra đều như lưỡi dao sắc nhọn. "Anh luôn nghĩ đẩy tôi ra xa là cách để bảo vệ tôi, nhưng anh chưa từng hiểu rằng chính điều đó mới là thứ làm tôi đau nhất."
Thanos không đáp, chỉ siết chặt đôi bàn tay đến mức trắng bệch. Gã không dám nhìn thẳng vào ả, vì gã biết nếu làm thế, gã sẽ không thể tiếp tục lời nói dối này. Nhưng Semi không chịu để gã trốn tránh thêm nữa.
"Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể đối mặt với quá khứ của anh sao? Anh nghĩ tôi cần anh bảo vệ tôi khỏi mọi thứ, ngay cả khỏi chính tình yêu của chúng ta?" Semi bật cười khẽ, một tiếng cười mang đầy chua chát. "Thanos, tôi đã chọn ở bên anh, và tôi không cần anh quyết định thay tôi. Anh không có quyền đẩy tôi đi."
Thanos nhắm mắt lại, hơi thở gã nặng nề. Gã muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng mỗi lời gã định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Semi nhìn gã, ánh mắt dịu đi, giọng nói của ả giờ đây chỉ còn lại sự mềm mại.
"Anh không cần phải hoàn hảo," ả nói, từng lời như một lời thì thầm. "Tôi không yêu anh vì anh là ai trước đây, mà vì anh là người mà tôi nhìn thấy trong hiện tại. Nếu anh muốn tôi rời đi, tôi sẽ làm vậy. Nhưng tôi sẽ không rời đi chỉ vì tôi nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho tôi."
Thanos mở mắt ra, nhìn vào ả. Ánh mắt của Semi chứa đầy những điều gã đã cố lờ đi – sự chân thành, tình yêu, và sự kiên định mà không điều gì có thể phá vỡ.
"Cô không đáng phải chịu những điều mà tôi mang theo," gã khẽ nói, giọng gã run rẩy.
"Vậy hãy để tôi quyết định điều gì đáng và không đáng," Semi đáp, bước tới gần gã. Ả đặt tay lên gương mặt gã, buộc gã phải nhìn thẳng vào mình. "Tôi không đi đâu cả, Thanos. Dù anh có đẩy tôi đi bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ quay lại. Vì tôi tin vào anh, và tôi tin vào chúng ta."
Thanos nhìn vào đôi mắt ả, và gã biết rằng mình đã thua. Semi luôn biết cách kéo gã trở lại, dù gã đã tự nhủ rằng mình không xứng đáng với ả. Cuối cùng, Thanos chỉ có thể siết chặt lấy ả, như thể sợ rằng nếu buông ra, ả sẽ tan biến.
"Xin lỗi,"
Họ đứng đó trong im lặng.
_____
Có một khoảng thời gian Thanos và Semi dành trọn để lang thang khắp các con phố ở Paris, như thể cả thành phố này chỉ thuộc về riêng họ. Semi, với đôi mắt sáng rực và lòng háo hức như một đứa trẻ, không ngừng kéo Thanos đi từ nơi này đến nơi khác, khám phá từng góc nhỏ mà trước đây ả chưa bao giờ để ý.
Họ bắt đầu ở Montmartre, nơi những con đường lát đá nhỏ hẹp dẫn đến quảng trường đầy các họa sĩ đường phố. Semi thích thú ngắm những người nghệ sĩ vẽ tranh chân dung và thuyết phục Thanos ngồi làm mẫu cho một bức tranh. Gã miễn cưỡng đồng ý, gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ trầm mặc, nhưng Semi lại bật cười giòn tan khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng: một Thanos với nụ cười rộng đến mức... ngượng nghịu. Semi cầm bức tranh và nói,
"Đây, bây giờ anh có thể thấy mình trông thế nào khi cố gắng tỏ ra dễ thương!"
Họ đi dọc sông Seine vào buổi chiều, nơi những quầy sách cũ bày ra dọc bờ sông. Semi say mê lật giở từng cuốn sách, từng bản đồ cũ kỹ, trong khi Thanos chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo ả. Ở một quầy nhỏ, Semi tìm được một cuốn sách tranh cũ và chỉ cho Thanos những bức vẽ mô tả Paris từ hàng trăm năm trước.
"Anh thấy không?" ả nói, ánh mắt sáng lên, "Paris luôn có một vẻ đẹp không đổi thay, giống như cách tôi thấy anh vậy." Thanos chỉ cười nhạt, nhưng câu nói của Semi khiến lòng gã âm ỉ một niềm vui khó tả.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ đứng trên đỉnh tháp Eiffel, nơi ánh đèn vàng của thành phố trải dài dưới chân họ như một tấm thảm lấp lánh. Semi đứng bên cạnh Thanos, mái tóc ả khẽ bay trong gió. Ả chỉ tay xuống những con đường ngoằn ngoèo bên dưới và nói,
"Thế giới rộng lớn thật đấy, nhưng em chẳng muốn ở đâu khác ngoài nơi này, với anh." Lời nói của ả làm Thanos thoáng sững người. Gã nhìn Semi, và trong khoảnh khắc đó, gã nhận ra rằng ả chính là lý do khiến Paris trở nên đẹp hơn bất kỳ điều gì gã từng biết.
Đêm đó, họ kết thúc hành trình tại một quán café nhỏ ở góc phố Latin. Semi gọi một ly rượu vang, còn Thanos chỉ nhấp từng ngụm café đen. Semi kể cho gã nghe về những ước mơ của ả: mở một triển lãm nghệ thuật của riêng mình, đi du lịch khắp nơi, nhưng luôn trở lại Paris. "Vì nơi này là nhà," ả nói, mắt nhìn sâu vào Thanos. Gã không đáp, nhưng trong lòng gã biết rằng bất kể Paris đẹp đẽ thế nào, chính Semi mới là "nhà" thực sự của gã.
Những ngày tháng ấy, Thanos và Semi cứ thế lang thang khắp Paris, qua những con hẻm, công viên, bảo tàng, và quảng trường đông đúc. Những con phố đó chứng kiến họ cười đùa, giận dỗi, nhưng cũng là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất mà cả hai sẽ mang theo mãi mãi. Semi, bằng cách nào đó, đã khiến Thanos nhìn Paris theo một cách khác – không còn là một thành phố lạnh lẽo mà là một bức tranh sống động, đầy cảm xúc. Và Paris, với những cơn mưa bất chợt và ánh đèn vàng, mãi mãi là nơi giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của họ.
_____
Căn bệnh của ả bắt đầu lộ rõ khi ả trở nên mệt mỏi hơn, nhưng Semi luôn che giấu bằng nụ cười và những câu nói vui vẻ. Thanos, dù nhạy bén đến đâu, cũng không nhận ra điều gì bất thường – hoặc có thể gã đã cảm nhận được điều gì đó nhưng chọn cách phớt lờ vì không muốn đối mặt với sự thật. Semi vẫn cùng gã đi khắp Paris, vẫn cười, vẫn vẽ, nhưng mỗi lần như vậy, sức lực của ả lại hao mòn thêm.
Semi phát hiện ra căn bệnh của mình vào một buổi chiều mùa đông, khi ả bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không còn như trước. Những cơn mệt mỏi bất chợt ập đến, những cơn đau âm ỉ mà ả không rõ nguyên nhân. Ban đầu, Semi nghĩ đó chỉ là do làm việc quá sức – những đêm thức muộn để vẽ, những ngày rong ruổi khắp Paris cùng Thanos. Ả không muốn để tâm nhiều, vì với Semi, thời gian dành cho cuộc sống luôn quý giá hơn nỗi lo lắng về bệnh tật.
Nhưng mọi thứ không còn đơn giản khi những triệu chứng ngày càng rõ rệt hơn. Semi bắt đầu gầy đi trông thấy, những vệt xanh nhợt nhạt hiện lên dưới làn da. Đôi lần, khi đang vẽ, tay ả run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Semi giấu điều này khỏi Thanos, luôn cười mỗi khi gã nhìn ả và hỏi: "Em ổn chứ, Semi?"
"Em ổn," Semi đáp, nụ cười như một lớp mặt nạ. "Em ổn. Chỉ cần ăn chút gì là sẽ khỏe lại thôi."
Nhưng bên trong, Semi biết rằng mình không ổn. Ả lén đi khám một mình, và bác sĩ đã nói ra điều mà Semi luôn sợ hãi – một căn bệnh nan y, đã ở giai đoạn cuối. Semi chỉ im lặng khi nghe những lời ấy, đôi tay nắm chặt lấy mép ghế như thể sợ mình gục ngã ngay tại chỗ.
Đêm đó, Semi đứng trên ban công căn hộ nhỏ của mình, nhìn những ánh đèn lấp lánh của Paris mà nước mắt cứ thế rơi. Không phải vì sợ hãi cái chết, mà vì ả không muốn rời xa cuộc sống, rời xa Thanos – người đàn ông mà ả yêu thương nhất.
Vì thế, Semi tiếp tục những ngày tháng của mình như không có gì xảy ra. Ả vẫn cười, vẫn vẽ, vẫn cùng Thanos đi khắp Paris. Nhưng đôi lúc, khi gã không để ý, Semi dừng lại, tựa vào một bức tường để thở, cố giấu đi nỗi đau đang ngày càng gặm nhấm cơ thể.
Dần dần, sức khỏe của Semi sa sút nghiêm trọng hơn. Ả không còn đủ sức để đi xa, những buổi sáng dậy với cơn đau nhức khắp người trở nên thường xuyên hơn. Nhưng Semi vẫn giữ vững tinh thần. Ả bắt đầu vẽ nhiều hơn, như thể muốn lưu giữ lại tất cả mọi khoảnh khắc trước khi thời gian của mình cạn kiệt.
_____
Những triệu chứng ban đầu như mệt mỏi, chóng mặt hay mất sức, Semi đều cố gắng xem như không có gì. Ả vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi mỗi khi Thanos nhìn ả với ánh mắt lo lắng. Semi không muốn làm gã lo lắng hay cảm thấy mình là gánh nặng.
Nhưng những cơn đau ngày càng nhiều hơn, sự kiệt sức ngày càng rõ rệt. Có những đêm, Semi nằm trên giường, nhìn Paris qua ô cửa sổ mà nước mắt ả rơi lã chã. Không phải vì ả sợ chết, mà vì ả sợ phải rời xa người đàn ông mà ả yêu thương nhất.
Rồi bí mật của ả không thể giữ được lâu hơn nữa. Một buổi chiều, khi Semi ra ngoài, Thanos tình cờ thấy một tập hồ sơ y tế của ả nằm lẫn trong đống giấy tờ vẽ phác thảo. Ban đầu, gã chỉ định xếp chúng lại cho gọn, nhưng khi nhìn thấy tên của Semi cùng dấu mộc của bệnh viện, linh cảm chẳng lành khiến gã mở tập hồ sơ ra.
Những dòng chữ trong tập hồ sơ như sét đánh ngang tai: Chẩn đoán: Bệnh nan y – Giai đoạn cuối.
Thanos đứng chết lặng, tay gã siết chặt đến mức tờ giấy nhăn nhúm. Tim gã đập thình thịch, không tin nổi vào mắt mình. Gã cố lật từng trang, đọc kỹ từng kết luận, nhưng mọi thứ chỉ làm gã thêm tuyệt vọng. Semi đã biết điều này từ rất lâu, và ả chọn cách giấu gã.
Khi Semi về đến nhà, gã vẫn ngồi lặng yên trên ghế, tập hồ sơ đặt trước mặt. Semi dừng lại ngay cửa khi nhìn thấy ánh mắt của Thanos – ánh mắt giận dữ, đau đớn và đầy tổn thương.
"Anh... Anh tìm thấy nó rồi sao?" Semi hỏi, giọng ả nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Thanos đứng dậy, giơ tập hồ sơ lên. "Em định giấu anh đến bao giờ vậy hả? Em nghĩ anh không có quyền biết chuyện này đấy à?" Giọng gã trầm xuống, pha lẫn giận dữ và đau đớn.
Semi không trả lời, chỉ cúi đầu. "Em không muốn anh lo lắng. Em không muốn anh phải chịu đựng điều này."
"Không muốn anh chịu đựng? Vậy em nghĩ anh cảm thấy gì khi biết mình chỉ nhận ra điều này từ một tờ giấy, chứ không phải từ chính em?" Thanos bước đến gần Semi, đôi mắt gã đỏ hoe. "Em có biết điều này đau đớn thế nào không?"
"Em làm thế là vì anh!" Semi hét lên, nước mắt tuôn trào. "Em không muốn anh phải nhìn em phải chết dần chết mòn! Em muốn anh chỉ nhớ đến em khi em còn là chính mình, còn vui vẻ, mạnh mẽ, tự do!"
"Em nghĩ việc giấu anh là thương anh à? Semi, anh không cần em phải bảo vệ anh theo cách đó!" Thanos thở hổn hển, giọng gã trầm xuống, như bị bóp nghẹt. "Anh chỉ cần em, dù cô có ra sao, dù chuyện gì xảy ra đi nữa."
Semi lặng im, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Ả không biết nói gì hơn. Trong lòng, ả biết Thanos nói đúng, nhưng ả cũng sợ hãi khi để gã chứng kiến những ngày cuối cùng của mình.
Sau đó, họ im lặng rất lâu.
Cả hai đứng đó, trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiều nhạt dần qua ô cửa sổ. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng thở nặng nề của cả hai. Semi cuối cùng quay lưng, định bước về phía cửa sổ để né tránh ánh nhìn của Thanos, nhưng gã đã bước đến và nắm lấy tay ả, giữ ả lại.
"Đừng trốn nữa, Semi," Thanos nói, giọng gã không còn giận dữ, mà chỉ còn sự tha thiết và đau đớn. "Anh không quan tâm em có nghĩ mình là gánh nặng hay không. Anh chỉ biết rằng... anh không thể chịu được việc em đối mặt với chuyện này một mình."
Tối hôm đó, không ai nhắc lại cuộc cãi vã. Thanos ngồi cạnh Semi trên ghế sofa, ôm lấy ả trong vòng tay, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của ả. Semi khẽ dựa đầu vào vai gã, im lặng nhìn ánh đèn của Paris lấp lánh qua ô cửa sổ.
_____
Sau khi biết Semi mắc bệnh, Thanos rơi vào bế tắc. Gã không phải người giàu có, cuộc sống của gã vốn chỉ xoay quanh những công việc làm thuê lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Nhưng khi đứng trước sự sống còn của Semi, Thanos quyết định sẽ làm mọi cách để giúp ả, dù phải đánh đổi điều gì.
Ban đầu, gã thử tìm đến những công việc nặng nhọc hơn, như khuân vác hàng hóa ở các bến cảng hay làm thợ phụ ở công trường xây dựng. Những đồng tiền kiếm được từ đôi tay chai sạn không nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ đến Semi, gã lại cắn răng chịu đựng. Gã không bao giờ để Semi biết những vết thương trên người mình hay đôi bàn tay rướm máu vì làm việc quá sức.
Tuy nhiên, căn bệnh của Semi không chờ đợi ai. Tiền thuốc men, chi phí chữa trị ngày một tăng, mà sức khỏe của ả ngày càng yếu. Thanos nhìn Semi nằm trên giường, ánh mắt lờ mờ đầy mệt mỏi, gã thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Một đêm, khi ngồi bên Semi, gã nắm lấy bàn tay gầy gò của ả, khẽ nói:
"Đừng lo lắng gì cả, Semi. Anh sẽ làm mọi cách để lo cho em."
Semi khẽ mở mắt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy. "Thanos... em không muốn anh tự làm khổ mình. Chúng ta có thể dừng lại..."
Thanos lắc đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh đã nói rồi, em không cần phải lo. Anh sẽ lo tất cả. Chỉ cần em ở lại với anh thôi."
Từ ngày hôm đó, Thanos bắt đầu bước vào con đường tăm tối. Ban đầu, gã chỉ lấy những thứ nhỏ nhặt: một ổ bánh mì từ tiệm tạp hóa, một ít thuốc từ cửa hàng dược. Gã luôn chọn những nơi đông người, dễ dàng lẩn vào đám đông sau khi "mượn" được thứ mình cần.
Những lần đầu, tim gã đập thình thịch, lòng đầy tội lỗi. Nhưng khi nghĩ đến Semi đang chờ ở nhà, gã gạt bỏ mọi cảm xúc. "Tôi làm điều này vì cô ấy," gã tự nhủ.
Thời gian trôi qua, gã dần dấn sâu hơn. Từ việc trộm cắp vặt, Thanos bắt đầu nhắm đến những món đồ có giá trị hơn – một chiếc đồng hồ từ người qua đường, một túi tiền để hở trên bàn trong quán cà phê. Gã học cách chạy trốn, cách che giấu, và cách sống trong lo âu. Nhưng mỗi khi gã nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Semi khi cầm trên tay túi thuốc mới, mọi cảm giác tội lỗi đều tan biến.
_____
Một buổi tối muộn, khi Semi đang ngồi trên giường phác thảo bức tranh dang dở, cửa sổ phòng bỗng vang lên tiếng gõ mạnh. Semi giật mình nhìn ra ngoài, chỉ để thấy bóng dáng của hai gã đàn ông lực lưỡng đứng bên dưới, ánh mắt sắc lạnh khiến ả run lên.
"Ra đây, Semi! Mày nghĩ mày có thể rời đi dễ dàng thế à? Tao đã nói rồi, không ai rời khỏi băng của tao mà không trả giá!"
Semi tái mặt, tay ả siết chặt lấy mép giường. Những cơn ác mộng mà ả đã cố chôn vùi suốt thời gian qua giờ đây sống lại. Đám người này từng là đồng bọn cũ của ả khi ả còn trong một băng nhóm ở ngoại ô Paris. Nhưng từ khi gặp Thanos, Semi đã rời bỏ con đường đó, muốn làm lại cuộc đời. Ả không ngờ rằng quá khứ vẫn bám theo, như một con thú săn mồi chờ lúc tấn công.
Thanos bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Semi. "Có chuyện gì vậy, em?"
Semi lắp bắp, cố nén sợ hãi. "Là... bọn chúng... bọn cũ. Chúng tìm đến đây."
Chỉ cần nghe đến đó, ánh mắt Thanos tối sầm lại. Gã bước ra cửa sổ, nhìn xuống dưới và thấy hai gã đàn ông đang hút thuốc, vừa nói vừa cười chế nhạo. Gã siết chặt nắm đấm.
"Em, vào trong đi. Đừng ra ngoài." Thanos quay lại nhìn Semi, giọng trầm xuống, nhưng đầy kiên quyết.
"Anh định làm gì?" Semi lo lắng nắm lấy tay gã.
Thanos chỉ khẽ lắc đầu. "Chuyện này để anh. Anh sẽ không đổ chúng đụng đến em."
Semi định ngăn cản, nhưng ánh mắt Thanos không để lại chỗ cho sự phản đối. Gã rút từ trong túi một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc loáng ánh sáng. Semi biết rõ, Thanos từng là lính đánh thuê, từng quen với máu và bạo lực. Nhưng kể từ khi họ bên nhau, gã đã dần rũ bỏ phần tăm tối đó. Giờ đây, vì bảo vệ ả, gã sẵn sàng bước lại vào con đường nguy hiểm.
Thanos bước xuống dưới, đối mặt với hai gã đàn ông. "Tụi mày tìm ai?" Gã hỏi, giọng lạnh lùng.
Hai gã đàn ông nhìn Thanos từ đầu đến chân, rồi cười khẩy. "Thằng này là ai? Tao không nói chuyện với mày. Gọi con Semi ra đây!"
"Người của tao, tao bảo vệ. Nếu tụi mày muốn tìm cô ấy, trước tiên phải qua tao đã." ánh mắt gã như muốn thêm một bước, in xuyên qua họ.
"Đừng làm chuyện ngu ngốc, anh bạn," một gã trong bọn nhếch mép. "Tụi tao chỉ muốn cô ta quay lại, trả nợ cho những gì đã lấy của bọn tao. Không liên quan gì đến mày."
Thanos cười lạnh. "Liên quan đến tao chứ. Tao không quan tâm bọn mày là ai, hay trước đây Semi từng làm gì. Từ giờ, cô ấy ở dưới sự bảo vệ của tao."
Gã còn lại nheo mắt, rồi rút từ trong túi một con dao. "Mày tưởng mày là ai? Lính cũ chắc? Thôi đừng bày trò, tao có cả đám người chỉ chờ tao hô là tới đập nát cái mặt mày!"
_____
Thanos giết người rồi. Chính gã cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Gã giấu nhẹm đôi tay đi, rửa sạch vết máu. Gã không thể để Semi biết chuyện được.
Thanos ngồi bên mép giường, đôi mắt nặng trĩu nhìn Semi đang cuộn mình trong chăn. Gã vừa nhận được thông báo từ một nguồn tin thân cận rằng cảnh sát đã lần ra dấu vết của gã sau vụ đụng độ với bọn côn đồ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ đến bắt gã.
Semi vẫn còn yếu, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Gã không muốn để ả biết sự thật, không muốn ả phải lo lắng thêm nữa. Thanos cúi xuống, khẽ chạm vào tóc Semi, giọng trầm ấm nhưng có chút gì đó nghẹn ngào:
"Anh phải đi công chuyện. Hai ngày nữa anh sẽ về."
Semi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh trong ánh sáng mờ của căn phòng. Ả hỏi, giọng đầy lo lắng: "Đi đâu vậy, anh? Sao lại gấp thế?"
Thanos nở một nụ cười nhẹ, cố tỏ ra tự nhiên. "Chỉ là chút việc cũ thôi, em đừng lo. Anh sẽ về nhanh mà."
Semi ngồi dậy, gắng gượng dù cơ thể mệt mỏi. Ả nhìn gã chăm chú, như muốn dò tìm điều gì đó trong ánh mắt. "Anh hứa với em, nhất định phải về, được không?"
Thanos siết chặt tay ả, cố giữ sự bình tĩnh. "Anh hứa. Đợi anh."
Hai giờ sau, Thanos bước xuống phố, gió lạnh Paris thổi qua áo khoác da của gã. Gã không bỏ chạy, cũng không kháng cự. Trong thâm tâm, gã biết mình không còn đường lui. Gã chỉ hy vọng rằng sự vắng mặt của mình không khiến Semi suy sụp.
Cảnh sát ập đến ở một con hẻm nhỏ gần cầu Pont Neuf. Những khẩu súng chĩa thẳng vào gã, ánh đèn nhấp nháy đỏ rực cả góc phố. Một viên cảnh sát hét lớn:
"Choi Su-bong, đứng yên! Anh bị bắt vì tội giết người!"
Thanos giơ hai tay lên, không kháng cự. "Tôi biết rồi. Không cần làm lớn chuyện."
Gã bị còng tay và đưa vào xe. Trong lúc xe lăn bánh, Thanos nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn Paris vẫn rực rỡ trong đêm.
_____
Đã hơn năm ngày gã bị giam rồi.
Thanos ngồi lặng trong xà lim chật hẹp, đầu gục vào hai bàn tay, ánh mắt mờ đục nhìn qua song sắt. Từng giây trôi qua nặng nề như một đời người. Mỗi ngày, gã đều tự hỏi Semi đang làm gì, liệu ả có ổn không khi gã không ở bên cạnh.
Vào ngày thứ năm, một mẩu tin nhỏ được truyền tới tai gã qua một tên cai ngục. Gã ta chỉ buông một câu thờ ơ:
"Người phụ nữ của mày... nghe nói bệnh nặng lắm rồi. Chắc không qua được đâu."
Thanos sững người, bàn tay bấu chặt vào song sắt. Cơn giận dữ và nỗi đau xâm chiếm lấy gã. Gã hét lớn:
"Ông nói cái gì? Semi sao rồi? Nói rõ đi!"
Tên cai ngục nhún vai, bỏ đi, để lại Thanos với cơn hoảng loạn tràn ngập tâm trí. Gã không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa.
Lời van xin được thốt lên.
Thanos được đưa ra phòng giám thị trại giam ngay sau đó. Gã đứng trước mặt người quản lý, đôi mắt đầy van nài.
"Làm ơn... để tôi được ra ngoài. Chỉ một ngày thôi, tôi xin ông! Người phụ nữ của tôi... cô ấy đang hấp hối. Tôi cần ở bên cô ấy."
Người giám thị cau mày, nhìn hồ sơ của Thanos. "Anh nghĩ tôi sẽ để một kẻ giết người ra ngoài chỉ vì chuyện cá nhân sao? Không có chuyện đó đâu."
Thanos đấm mạnh xuống bàn, giọng gã vỡ ra:
"Tôi thừa nhận mọi tội lỗi. Tôi không trốn tránh! Nhưng cô ấy... cô ấy không còn nhiều thời gian nữa! Tôi xin ông, một lần này thôi... tôi sẽ quay lại, tôi hứa."
Người giám thị im lặng nhìn gã một lúc lâu. Trong đôi mắt đầy đau đớn của Thanos, ông ta thấy được một sự thành thật tuyệt đối. Sau cùng, ông ta thở dài, đứng dậy.
"Được rồi. Nhưng anh chỉ có một ngày. Một phút cũng không được trễ. Nếu không, anh sẽ bị truy nã toàn quốc."
Thanos gật đầu, gần như không thốt lên lời. "Cảm ơn... cảm ơn ông."
Và rồi gã được đưa về bằng một chiếc xe chuyên dụng, dưới sự giám sát của hai cảnh sát. Khi bước vào căn hộ, gã gần như quỵ xuống khi nhìn thấy Semi.
Semi nằm trên giường, cơ thể gầy gò, xanh xao, đôi mắt hốc hác nhưng vẫn cố gắng mở ra khi nghe tiếng bước chân của Thanos. Ả khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gã.
"Anh... về rồi à?" Giọng Semi yếu ớt, như một hơi thở mong manh.
Thanos lao tới, quỳ xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của ả. Nước mắt mà gã luôn cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Thanos cúi đầu, áp trán mình lên tay ả, cảm nhận hơi ấm cuối cùng đang dần rời xa. Gã nói, giọng nghẹn ngào:
"Em đừng bỏ anh... Anh sẽ tìm cách, anh sẽ làm mọi thứ để cứu em. Chỉ cần em đợi anh, thêm chút nữa thôi..."
Semi nhìn gã, đôi mắt chứa đựng một tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Ả khẽ cười, dù nụ cười ấy đau đớn hơn là hạnh phúc.
"Thanos... em đã đợi anh. Giờ em chỉ muốn anh nhớ... em yêu anh. Đừng tự dằn vặt nữa. Hãy sống tiếp, vì em."
Thanos lắc đầu, nắm chặt tay ả hơn, như muốn giữ lại chút hơi thở cuối cùng. "Không, em đừng nói như vậy. Anh cần em. Anh không thể sống mà không có em..."
Nhưng Semi chỉ nhìn gã, ánh mắt dần khép lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má ả.
Hành trình của một lời hứa. Gã vẫn không thể thực hiện được lời hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho Semi.
Thanos ngồi một mình bên giường của Semi, đôi mắt gã đượm buồn, đôi bàn tay chai sạn siết chặt lấy nhau. Semi nằm đó, yếu ớt và mong manh hơn bao giờ hết. Cơ thể ả không còn sức để vẽ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, ánh lên sự kiên cường mà Thanos yêu nhất ở ả. Ả cười nhẹ, một nụ cười đủ để nhắc gã nhớ lại tất cả những gì họ đã từng trải qua cùng nhau – những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời gã.
Semi thì thầm, giọng nói ả yếu ớt nhưng mỗi từ đều vang vọng trong tâm trí Thanos. "Anh nhớ không, Thanos? Lần đầu tiên anh gặp em ở góc đường ấy"
Thanos khẽ mỉm cười. Gã nhớ rõ. Đó là một ngày mưa, sau đó vài ngày thì Semi đã bắt gã rời khỏi căn phòng tối om mà gã coi như nơi ẩn náu. Ả kéo tay gã, nằng nặc đòi dẫn gã đến bảo tàng Louvre, bất chấp mọi sự chống cự của gã, đôi mắt ả lấp lánh như ánh mặt trời.
Họ đã dành cả ngày đi dạo trong bảo tàng. Semi háo hức như một đứa trẻ, chạy từ bức tranh này sang bức tượng kia, không ngừng nói về nghệ thuật và cảm hứng. Thanos thì im lặng, chỉ đứng nhìn ả. Gã nhận ra rằng ả chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám của mình. Khi họ đứng trước bức tranh "Tự do dẫn dắt nhân dân", Semi quay sang gã, ánh mắt ả sáng rực.
"Thanos, anh cũng giống như tự do trong tranh này. Anh không nhận ra, nhưng anh luôn bảo vệ và nâng đỡ những người mà anh yêu quý."
Semi ngừng lại, thở nhẹ, giọng ả ngắt quãng nhưng vẫn mỉm cười. "Anh biết không, đó là lần đầu tiên em thấy anh mỉm cười thật sự."
Thanos không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay ả. Gã nhớ nụ cười của Semi khi họ rời khỏi bảo tàng, những ngón tay ả lạnh ngắt nhưng vẫn siết chặt tay gã, kéo gã qua những con phố đông đúc. Họ ăn bánh crêpe nóng trên vỉa hè, Semi lén vẽ một bức tranh nhỏ trên khăn giấy rồi dúi nó vào túi áo khoác của gã. "Đây là một kỷ niệm nhỏ, để anh nhớ em" ả nói, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
Semi lại khẽ cử động, giọng nói đứt quãng của ả kéo Thanos trở về hiện tại. "Còn nhớ... cái đêm chúng ta cãi nhau không? Đêm anh bảo em nên rời xa anh?"
Thanos nhắm mắt, cảm giác tội lỗi đè nặng lên ngực. Gã nhớ rõ đêm đó. Họ đã cãi nhau rất lớn, Semi đã hét vào mặt gã, và gã đã đẩy ả ra trong nỗi sợ rằng gã sẽ làm tổn thương người duy nhất mà gã yêu. Nhưng thay vì rời đi, Semi đã ở lại. Đêm đó, khi Thanos ngồi một mình trên ban công, ngập trong rượu và nỗi đau, Semi lặng lẽ bước tới, quấn lấy gã trong một chiếc chăn dày. "Tôi không rời đi, Thanos. Dù anh có cố gắng đẩy tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn ở đây," ả nói, giọng ả run lên, nhưng đôi mắt thì không chút do dự.
Đó là đêm họ ngồi bên nhau suốt đêm, không nói gì, chỉ nhìn thành phố Paris yên tĩnh dưới ánh đèn vàng. Semi gục đầu lên vai gã, và gã đã đặt lên trán ả một nụ hôn mà chính gã cũng không nhận ra là mình đã làm.
Semi lại mỉm cười, giọng ả càng lúc càng yếu hơn. "Em muốn anh nhớ những ngày mà chúng ta ở Montmartre. Anh đã ngồi làm mẫu cho em cả buổi sáng, nhớ không?"
Thanos bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy đau đớn. Gã nhớ rõ hôm đó, Semi khăng khăng bắt gã ngồi yên để ả vẽ chân dung gã. "Đừng nhúc nhích, Thanos! Anh phá hỏng mất ánh sáng rồi!" Semi la lên, còn gã chỉ lắc đầu, ngồi chịu trận, lòng thầm nghĩ rằng mình sẽ làm mọi điều để thấy ả vui.
Bức chân dung đó vẫn treo trong căn hộ của họ, là một trong những tác phẩm đẹp nhất mà Semi từng vẽ.
Thanos cúi đầu, hôn nhẹ lên bàn tay lạnh dần của Semi. "Anh sẽ nhớ mọi thứ, anh thề đấy. Mỗi khoảnh khắc với em đều là một món quà lớn nhất trong cuộc đời anh"
Semi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn gã lần cuối. "Vậy thì đừng quên em đấy nhé. Đừng bao giờ quên."
Những giây phút cuối cùng, Semi nhắm mắt, đôi môi vẫn còn vương nụ cười. Cuối cùng thì ả cũng chẳng hề hay biết gì về những tội lỗi mà gã đã làm cho ả. Thanos siết chặt tay ả, nước mắt gã rơi tự do, không ngăn nổi. Semi ra đi, mang theo trái tim của gã, nhưng để lại một ký ức không thể phai nhòa – những ký ức đẹp nhất mà Thanos sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại. Paris lại mưa, nhưng lần này, mưa như khóc thương cho người con gái đã thắp sáng cuộc đời của gã.
Sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng riêng Thanos, sau cơn mưa, bầu trời của gã như sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top