Khúc mở đầu

Này là viết lại nốt,và cũng để nói luôn lo tui chưa drop đừng lo :v Chỉ là đang lo viết cái H để MeiMei gạch đá trước đã~



"Các thiên tài luôn bị xã hội hắt hủi, luôn bị coi là kẻ tâm thần. Ấy vậy mà khi tài năng bộc lộ cái là xã hội đua nhau tâng bốc lên tận giời. Ầy ầy, rốt cuộc là con người cũng chỉ biết hùa theo nhau mà sống. Khốn nạn thật, khốn nạn thật..."
Một gã to béo mặc bộ đồ vest Âu,mặt đỏ gay đập cái li rượu nhẵn thín xuống bàn, gây ra tiếng động lớn. Lắc lư mái tóc bóng nhẫy vuốt đầy keo, gã cằn nhằn tiếp
"Nhìn đi! Cái bọn ngu đần đấy có bao giờ suy nghĩ đếch đâu! Thấy người ta nói gì là vạch mỏ ra nhái lại! Thấy sao cái đất nước này đéo khá lên nổi chưa?"
Vì gã nói quá to nên mọi người trong quán nãy giờ đã nghe thấy hết. Có vài người tỏ ra khó chịu, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhưng phải công nhận là cái tai của mấy lão Chính trị gia thính thật, từng lời bàn tán một gã đều nghe không sót một chữ. Ngóc đầu lên khỏi mấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên bàn, lão đưa đôi mắt mờ hơi men nhìn chằm chặp vào một cô gái phía bàn bên. Cô gái ấy thấy gã nhìn mình, vội đánh ánh mắt đi chỗ khác, rồi nói nhỏ cho cô bạn ngồi bên cạnh cái gì đó. Gã bỗng nổi xung lên, đứng bật dậy. Ba tay vệ sĩ phía sau giật mình, ngay lập tức bước lên phía trước để còn kịp can ngăn nếu gã làm gì không phải.
"MÀY THÌ BIẾT CÁI MẸ GÌ HẢ? CÂM MỒM NGAY! "
Gã quát lớn, đưa tay quờ quạng vớ được một cái ly, liền nhằm thẳng về phía cô gái đó và ném
.
.
.
Pặc
Một bàn tay đưa ra bắt gọn lấy nó. Cô gái kia thì vội vàng trả tiền rồi rời quán. Mấy tay vệ sĩ tiến tới, dìu gã ngồi xuống
Francis thở dài, đặt lại chiếc ly lên bàn rồi dùng giọng trầm trầm nói
-Ngài say rồi
-Hm? Vớ vẩn! Ta có uống thêm mấy chai nữa cũng chưa say!
Vừa nói gã vừa đưa tay định cầm cái chai bên cạnh lên. Nhưng chưa kịp chạm vào thì cái chai đã bị một bàn tay khác nắm lấy
-Tốt nhất là ngài không nên uống nữa
-Này, này! Đừng có ra vẻ giáo điều với ta! Trả đây!
Ba tay vệ sĩ liền ra hiệu với nhau, một người tiến đến và dìu gã đứng dậy
-Thôi nào, Ngài Tanaka. Muộn rồi, về thôi.
Cơ thể ì ạch không cự lại được với một tên cơ bắp khoẻ mạnh, gã đành càu nhàu vừa bước đi vừa lẩm bẩm
Hai người còn lại thì vừa dọn dẹp vừa cúi đầu
-Chúng tôi rất xin lỗi, Ngài Fitzgerald! Xin hãy thứ lỗi cho Ngài Tanaka, Ngài ấy cứ say rượu là sẽ biến thành một người hoàn toàn khác...
-À, không sao. Ta cũng quen rồi
.
.
.
.
.
.
.
Francis ngồi vật xuống ghế, nới lỏng chiếc cà vạt. Khẽ thở dài một tiếng, Anh đưa tay với lấy quyển sổ Ghi chú trên bàn.
Inoue Tanaka-Dễ say, khi say là nổi đoá
Nếu còn gặp lại, bảo người phục vụ cất Menu Rượu đi
Gạch chân hai lần dưới từ "cất Menu Rượu đi",Anh đặt lại quyển sổ xuống, vươn vai mấy cái rồi đứng dậy.
Đi ăn với Chính trị gia đúng là tốn chất xám, mười người thì sáu người có kiểu cách giống như cái gã tên là Inoue kia. Phải cố lắm mới không cầm cả chai rượu phang vào đầu mấy lão, chứ không thì đã sớm vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác.
Rượu...
Phải rồi, có khi rượu chính là nguyên nhân. Một khi đã say thì trời đất thế nào cũng mặc. Điển hình là hôm nay. Inoue Tanaka là một tên bình thường mép rất dẻo, giọng nói ngọt xớt, và đấy, sau cơn say rượu là đổi ngay sang giọng khè khè được.
Chán hẳn.
Tự rót cho mình một cốc nước trắng, Francis chẳng có gì làm hơn là đọc lại cuốn sách mình đã thuộc,và như mọi khi là sẽ nằm luôn ra ghế ngủ chả buồn lết vào giường.






Một khi đã say thì trời đất thế nào cũng mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top