1.


- Fic sẽ có phần nặng nề nên mong mọi người giữ một cái đầu lạnh khi đọc

- Tất cả những chuyện diễn ra trong fic này đều không có thật


-------

1.

Lại đến nữa rồi. Cảm giác ấy.

Kang Taehyun khó chịu cuộn người tự ôm lấy mình. Không biết từ lúc nào, những cơn đau cứ đột ngột kéo đến và giằng xé em mỗi đêm. Vô vàn suy nghĩ tiêu cực và âm u cứ thế đổ ập đến, chúng dày đặc và u ám đến nổi Taehyun không biết nên làm gì để có thể khiến chúng biến mất.

Vốn dĩ ban đầu, đấy chỉ là một suy nghĩ vu vơ em có được sau khi đọc được một bình luận trong lúc live nói rằng trông Taehyun thật lạc loài và hoàn toàn không phù hợp với TXT. Thế nhưng càng ngày, nỗi lo âu trong em một lớn và dần biến thành một thứ cảm xúc không tên, khiến em chìm trong nỗi đớn đau, lo sợ và không biết nên làm thế nào để đối phó với nó.

"Taehyun à? Cậu vẫn chưa ngủ hả?" Có vẻ như chuyện em liên tục lăn lộn trên giường đã làm phiền đến Kai. Taehyun cắn môi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.

"Mình xin lỗi, mình làm phiền đến cậu hả? Vì lúc nãy đã uống cà phê nên mình thấy có hơi khó ngủ."

"Không sao đâu, vậy cậu có muốn qua đây ngủ cùng mình không? Vòng tay này luôn sẵn sàng chờ cậu đó."

Taehyun bất giác mỉm cười khi nghe thấy lời rủ rê của Kai, bạn cùng phòng của em vẫn luôn ấm áp và tuyệt vời như vậy. Nhưng mà, cũng chính vì vậy nên em mới không nên lợi dụng lòng tốt của Kai rồi làm phiền cậu ấy. Đây là chuyện riêng của Kang Taehyun này và chính em phải là người tự tay giải quyết nó.

"Hưm, mình không muốn rời khỏi cái giường ấm áp này đâu. Để lần khác đi nhé Huening à."

.......

Sáng hôm sau.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, Taehyun vẫn còn có chút mơ màng sau giấc ngủ ngắn ngủi lúc tối. Em gần như thức trắng cả đêm với những suy nghĩ rối như tơ vò. Mãi đến khi thấy trời đã dần sáng sau lớp rèm cửa, Taehyun mới ép mình đi ngủ để có sức chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau. Thế nhưng giấc ngủ không được trọn vẹn lại khiến em cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Nếu như, nếu như tối qua Huening không ở đây, có lẽ em đã có thể dùng một phương thức khác để giải toả. Nhưng Taehyun không bao giờ muốn để các thành viên khác phải lo lắng cho mình. Kai chắc chắn sẽ hoảng loạn khi biết những gì em đã làm, và em thì không muốn để cậu ấy phát hiện điều đó.

"Chào buổi sáng Taehyunie, trông cậu có vẻ không được ổn lắm. Tối qua không có vấn đề gì chứ?" Kai tinh mắt để ý thấy dáng vẻ mệt mỏi của Taehyun, cậu lo lắng đến gần và hỏi han quan tâm em. Taehyun cố gắng gượng cười cho biết mình vẫn ổn nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. Em cố ý lên tiếng nhằm cắt ngang câu quan tâm sắp cất lên của Kai rồi vội vã xuống giường:

"Mình không sao đâu mà, sắp đến giờ rồi, chúng ta cần phải nhanh lên thôi."

Huening Kai nhìn chằm chằm vào bóng lưng vội vã của Taehyun, gần đây em có vài hành động khá kỳ lạ. Nếu là trước đây, Taehyun sẽ không bao giờ ngần ngại khi Kai lại gần hoặc quan tâm mình cả. Thậm chí em còn rất hưởng thụ và coi đó là đặc quyền mà bạn cùng phòng với Kai có quyền sở hữu. Vậy thì, từ khi nào, Taehyun lại cố ý tránh xa và không muốn gần gũi với cậu nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top