#7: Kẻ Nhìn Thấu 4
"HỂ?" Virgo nghệch mặt ra và trong đầu tòn dấu chấm hỏi với những gì Ophiu nói, cô đặt tay lên trán Ophiu và cảm nhận: "Ủa, cậu đâu có sốt đâu nhỉ? Sao lại nói sản rồi??" Cô hướng ánh mắt khó hiểu của mình nhìn về phía Ophiu
"Không không không, tớ đâu có bị sốt đâu Virgo!" Cô lắc đầu liên tục và khẽ xua tay lên trán mình, "Mặc dù nó rất vô lý, thậm chí tớ còn không tin vào những gì mình đã nói cơ mà. Những đây hoàn toàn là sự thực...Có lẽ là vậy..." Nói đến đoạn cuối cô nhỏ giọng lại đôi chút chỉ đủ để mình nghe, cô còn cảm thấy câu chuyện này kì lạ kia mà nhưng chẳng hiểu sao cô lại tin vào nó, cô còn đi thuyết phục người khác nữa chứ..Chắc cô điên rồi...
"Haha, cậu nói chuyện vui ghê á, câu chuyện này rất thú vị!" Virgo cười khanh khách, cố trấn an đây chỉ là một câu chuyện đùa của một cô bạn thú vị mà thôi, nhưng khi nhận thấy Ophiuchids chẳng hề trả lời cô, bầu không khí chẳng hiểu sao lại trở nên căng thẳng và cô cũng thôi cười rồi nhìn gương mặt nghiêm túc kia của Ophiu
Dù sự im lặng này chỉ kéo dài vài giây nhưng Virgo lại cảm thấy như đã hàng thập kỉ trôi qua, để phá tan bầu không khí căn thẳng này thì Virgo dần đứng lên và nhìn bạn mình rồi lại mỉm cười nhẹ , nói: "Thôi, đến giờ tớ phải về rồi, cậu cũng nhanh về nhà đi nhé Ophiu!" Sau khi nói xong cô quay người đi còn không quên vẫy tay tạm biệt Ophiu. Sau khi Virgo đã rời đi, Ophiuchids chỉ ngồi lẳng lặng ở đó với vẻ mặt trầm tư, và cô khẽ chau mày lại: *Mình phải làm gì đây, Lithzi nói đúng...Mình đúng là chẳng giỏi thuyết phục ai cả...*
.
.
.
Sau khi về tới căn phòng mà mình thuê trong thị trấn nhỏ này thì Ophiu ngay lập tức nhảy lên giường, úp mắt xuống gối, cô hét lên: "Aaaa, mình điên mất thôi, sao lại nói như thế với Virgo chứ!??" Cô vừa hét vừa đập giường, cảm xúc trong cô bây giờ thực sự rất phức tạp, có thể là xấu hổ? Cũng có lẽ là tức giận, khó chịu vì bản thân?. Bỗng một đôi cánh trắng mềm mỏng, nhẹ phấp phới trong ánh nắng sáng mai, như một 'con bướm trắng', đó là Lithzi-cậu bạn đồng hành của Ophiuchids, cậu bay đến bên mái tóc đen nhánh của cô và cất giọng: "Haizz, có chuyện gì vậy cô Ophiu? Bộ thuyết phục người ta thất bại rồi hả?" Cậu bắt đầu hỏi han, như nhìn thấu được sự khúc mắc của Ophiu
Cô chỉ biết ngồi dậy và gật đầu liên tục, cô khóc còn chẳng thể ra nước mắt nữa kìa. Lithzi bay đến chóp mũi cô, đậu lên rồi nói với chất giọng bình thản: "Thôi thì chúng ta nên tùy cơ ứng biến thôi chứ biết sao giờ..."
Cô chỉ có thể thở hắt ra đầy chán nản rồi lại ngã người xuống giường, đặt tay lên trán và mắt nghiền đầy vẻ suy tư...
.
.
.
Trời nhanh chống sẫm tối, hiện tại Virgo đang may giúp mẹ một chiếc áo len cho mùa đông sắp tới, nhưng trong đầu cô vẫn luôn nghĩ về những gì Ophiu đã nói với mình lúc sáng. Cô không muốn tin vào nó vì cô biết truyền thuyết về '12 Mảnh Hồi Ức' và càng hợp lí hơn khi cô lại có một năng lực kì lạ nên từ nhỏ cô đã được xem là một con bé không bình thường, chẳng có ai có thể nói dối cô, chẳng ai có thể qua mặt được cô. Tất cả những lời nói dối và tâm địa xấu xa luôn bị cô nhìn thấu, cô biết rõ đều này...Nó càng hợp lí hơn khi cô được nghe về việc '12 Mảnh Hồi Ức'. Nhưng cô không muốn tin điều này, cô chỉ muốn làm một người bình thường và chăm sóc cho mẹ nuôi đến cuối đời thôi. Cô hoàn toàn không muốn trở thành Hồi Ức gì đó hay tạo vật của thần thánh gì cả, tất cả cô cần là sống yên ổn cùng mẹ thôi mà....
'cốc, cốc'
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài *Quái lạ, sao giờ này vẫn còn có người gõ cửa nhà mình nhỉ?* Virgo thoáng nghĩ trong đầu, cô đi đến cửa nhưng không mở ra ngay, cô thận trọng hỏi nhỏ như một thói quen: "Cho hỏi, ai vậy ạ?" Người bên ngoài khẽ hắng giọng rồi trở lời với giọng điệu đáng thương: "Ồ, tôi là một kẻ lang thang, cô gái có thể nào cho tôi một chút thức ăn không?"
Khi người đàn ông kia dứt lời, Virgo chớt mở to mắt và dần lùi về sau vài bước, nhìn về phía cửa với sự lo lắng và rụt rè. Vì cô biết...Tên ngoài cửa đang nói dối!
.
.
.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tớ đăng trễ quá nên viết hơi bị hời hợt:)))
Buồn ngủ quá rồi mấy ní ơi 🥲😇💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top