#6: Kẻ Nhìn Thấu 3.

        "Cho hỏi, cháu tìm ai vậy....?" Người phụ nữ nọ cất lời hỏi với tông giọng có chút ái ngại nhưng lại dịu dàng và ôn tồn. Ophiu có hơi ngạc nhiên khi người mở không phải là Virgo mà lại là một người phụ nữ lạ mặt, cô thầm nghĩ có khi nào mình đã đi nhầm không

Nhưng cô lại dẹp ngay cái suy nghĩ đấy qua một bên và lịch sự đáp lời của người phụ nữ xinh đẹp nọ: "Cháu chào cô ạ, cô cho cháu hỏi ở đây có ai tên Virgo Clairy không ạ?" Ophiu khẽ cúi nhẹ đầu như lời chào hỏi sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Người phụ nữ kia khi nghe đến cái tên 'Virgo Clairy' thì đôi mắt màu nâu sậm màu của cô hiển lên chút ngạc nhiên nơi đấy mắt rồi cô dùng một tay nắm lấy chiếc khăn vải màu nâu có họa tiết sọc caro đang được choàng trên vai của mình tránh để nó bị duột khỏi tấm lưng gầy kia. Sau đó người phụ nữ khi mỉm cười nhẹ, cô dùng sự hòa ái của mình đáp lời Ophiuchids

"Con bé là con gái của ta, cháu là bạn của Virgo sao?" Người nữ đó hướng đôi mắt đầy quầng thâm dưới bỏng mắt, đôi mắt ấy đầy sự mệt nhọc nhưng vẫn chứa chan sự dịu dàng của một người mẹ thực thụ....Khi nghe người phụ kia nói mình là mẹ của Virgo thì cô đã bị sốc *Cô ấy thực là mẹ của Virgo sao? Nhưng Virgo đâu phải là con người....?* Suy nghĩ kia cứ hiện lên trong trí não của cô nhưng xen lẫn trong đó lại có chút gì đó gọi là ghen tị

"Ơ, kia chẳng phải là Ophiuchids sao?" Bông một giọng nói nhẹ bổng vang lên ở phía trong ngôi nhà. Virgo đang đứng bên trong, trên tay cô còn đang cầm một chiếc vỏ cỡ trung bình và cô ưỡn người nhìn ra ngoài nơi Ophiu và người phụ nữ kia đang nói chuyện, "Ồ Virgo, cô bé này là bạn của con đúng chứ?" Người phụ kia quay về phía trong gian nhà nơi phát ra giọng của người con gái tên Virgo kia, "Vâng, bạn ấy là người bạn mới quen của con. Bạn ấy chỉ vừa chyển đến đây thôi mẹ ạ!" Cô hồ hởi chạy ra phía ngoài cửa ôm lấy một tay của Ophiu và nhanh nhẹn giới thiệu người bạn mới. "Vâng, cháu chỉ vừa chuyển đến đây thôi ạ, may mắn là gặp được Virgo đầu tiên ạ!" Cô cười tười gương mặt cũng đầy sự niềm nở, trong thâm tâm cô cũng hiểu rõ từ 'gặp Virgo đầu tiên' là may mắn đến thế nào đối với cô. "Mà cậu định đi đâu sao Virgo?" Ophiu nhìn vào chiếc giỏ kia thì liền hỏi

"Ừm, tớ đang chuẩn bị đi chợ mua chút đồ ăn và lấy vải cho mẹ nữa!" Cô thấy Ophiu nhìn vào chiếc giỏ đi chợ kia của mình thì cười cười đáp, sau đó cô liền quay về phái mẹ mình nói: "Đây là mẹ của tớ, cậu vào nhà chờ tớ nhé. Xong việc tớ sẽ về ngay!" Cô cười tươi và chỉ vào trong nhà của mình

"Đúng đấy cháu, mau vào nhà đi cháu ạ..." Người phụ nữ kia vẫn giữ nụ cười dịu dàng và ấm áp ấy "Khụ, khụ" Bỗng mẹ của Virgo họ khan vài tiếng nhưng trong cô ấy có vẻ rất mệt mỏi. Virgo thấy mẹ mình như thế thì lo lắng chạy đến bên canh và ân cần dìu mẹ mình vào phòng : "Mẹ hãy nghỉ ngơi đi ạ, cứ đứng bên ngoài như thế mẹ sẽ bị cảm lạnh mất...." 

Sau khi đã đỡ mẹ mình vào trong phòng ngỉ ngời thì cô lại chạy ra ngoài với Ophiu : "Hình như mẹ cậu có sức khỏe không tốt, tớ thấy cô ấy có vẻ rất tiều tụy..." Ophiu lo lắng nhìn Virgo mà nói với chất giọng nhỏ nhẹ mà hỏi han. "Ừm, mẹ tớ bị bệnh năng nhưng không có đủ tiền để đi điều trị nên mẹ tớ mới tiều tụy như thế đấy..." Virgo có chút trầm mặt, tuy cô vẫn nói với chất giọng bình tĩnh nhưng của không khó để phát giác ra sự xót xa trong từng câu nói. "Ra là thế...Tớ xin lỗi..." Nhận ra mình đã có chút lỡ lời thì Ophiu ngay lập tức xin lỗi và còn thầm tự trách bản thân...

"Ôi trời, có gì đâu mà phải xin lỗi, chuyện này đâu pahir lỗi của cậu đâu!" Virgo thấy bạn mình có vẻ hơi thiếu tự nhiên khi nghe về bệnh tình của mẹ cô thì ngay lập tức cô thay đổi thái độ, cô tươi tỉnh lên và cười rạng rỡ với Ophiu : "Cậu mau vào nhà đi, đứng hoài thế này sẽ mỏi chân đấy nhé!" Cô lướt ngang Ophiu và chuẩn bị rời đi thì lại thấy cô bạn chạy đến chỗ mình và nói: "Tớ đi cùng cậu nhé, được không?" Thấy Ophiu chạy đến chỗ mình và ngỏ ý muốn đi chung thì cô vui vẻ nói

"Được thôi~" Cô khoác vai Ophiu và đi đến  khu chợ...

.

.

.

Sau khi đã mua những nhu yếu phẩm cần thiết thì hai cô đi đến một tịm bán vải nhỏ trong góc chợ : "Cho cháu lấy sắp vải màu chàm ạ" Virgo nói vọng vào trong tiệm vải. Một người phụ đi ra trên tay cầm một cuộn vải màu chàm và đưa nó cho Virgo rồi hỏi han: "Mẹ cháu đã đỡ hơn chưa, hôm trước ta đến thăm thì thấy bà ấy khá xanh xao đấy". Virgo và mẹ cô ấy là khách hàng lẫn người quen thân thiết của bà chủ bán vải nên bà chủ cũng khá rõ về hoàn cảnh của gia đình Virgo

"Mẹ cháu cũng đỡ hơn rồi ạ" Cô nói xong thì cúi chào bà chủ rồi nắm tay Ophiu rời đi. Hai cô cùng ghé vào một quán ăn nhỏ vì Ophiuchids bảo cô có chuyện quan trọng cần nói với Virgo

"Có chuyện gì vậy, cậu muốn nòi điều gì rất quan trọng với tớ đúng không?" Virgo hơi nghiêng dầu thắc mắc nê cất giọng hỏi, "Ưmm, đều này có hỏi kì lạ nhưng cậu có thể kể cho tớ nghe về gia đình cậu không?" Biết hỏi như thế thì sẽ rất kì cục nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần từ hôm qua để hỏi Virgo về hoàn cảnh của cô ấy ở nơi này. "Hửm cậu muốn biết sao...?" Virgo có vẻ bất ngờ về điều này nhưng không hề tỏ ra khó chịu mà còn từ từ nhẹ giọng kể: "Thực ra tớ là trẻ mồ côi, mẹ tớ đã nhặt được tớ trong một đêm mưa phùn và tớ đã được mẹ mang về nuôi nấng. Mẹ tớ là một thợ may khá nổi trong vùng nhưng vì bệnh tình mà phải về hưu nhưng vì muốn nuôi nấng tớ nên mẹ đã cố truyền đạt những kĩ năng may vá cho tớ. Bây giờ tớ đã có thể giống mẹ mẹ của mình trở thành thợ may !" Cô nói với chất giọng hoài niệm và có chút lưu luyến...

"Vậy cô ấy là mẹ nuôi của cậu?" Hôm nay Ophiu đã nhận kha khá thông tin khiến cô sốc, khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Virgo thì cô như đứng hình nhưng sau một hồi chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình thì cô cũng đã ngờ ngợ ra được một điều *Dù sao thì Virgo cũng không phải con người nên việc được nhận nuôi là hoàn toàn hợp lí* Sau khi trấn an mình xong thì cô lấy lại sự bình tĩnh và nói với chất giọng nghiêm túc và có chút căng thẳng. Từ hôm qua Lithzi đã hỏi cô về việc cô sẽ làm gì để thuyết phục Virgo, cô đã nói rằng mình chưa nghĩ ra và thực sự là thế...Cô chưa nghĩ ra thực....

*Nhưng cách tốt nhất mình có thể làm bây giờ là...* Cô nghĩ thầm

"Cậu phải tin tớ, chuyện này rất quan trọng Virgo ạ!" Cô nhìn thẳng vào mắt Virgo khiến cho cô bạn có chút hoang mang. Virgo khẽ gật đầu vẻ mặt cũng đầy sự chấm hỏi mà chuẩn bị tinh thần nghe những gì Ophiu sắp nói

"Thực ra cậu chính là một trong '12 Mảnh Hồi Ức"

.

.

.

"HỂ?"...



__________________________________________________________________________________________

Dạo này tớ có khá ít thời gian vì tớ bận phải ôn bài để chuẩn bị vào học nên có thể là các chap được đăng sẽ không còn đều nữa...Các cậu thông cảm cho tớ nhé🥲💦

iu iu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top