#4: Kẻ Nhìn Thấu.
Ohsp, có một thứ mình quên giải thích ở #3. Đó là về các đơn vị giá tiền ở tuyển tập truyện này của mình.
1 xent = 50.000 VNĐ (Cứ như vậy mà nhân lên nhé các cậu)
1 xent vàng = 5.000.000 VNĐ (Cứ nhân lên nheee)
(Một trái táo 10 xent là 500.000 VNĐ đó chờiii)😇
______________________________________________________________________________
"Gì nữa đây Virgo Clairy, cô lại muốn phá đám ta nữa à!??" Người bán hàng có vẻ bực tức và không mấy hài lòng trước sự xuất hiện của cô gái tên Virgo nọ. "Làm sao mà ông có thể bán một quả táo với giá 10 xent kia chứ? Ông bán cho người ta một trái táo chứ có phải một kí táo đâu!?" Cô gái kia chống tay lên hông và tỏ vẻ bất công vơi cách bán hàng của ông chủ nọ.
"Đây là TÁO VÀNG, TÁO VÀNG! CÓ NHÌN THẤY CHƯA HẢ???" Ông ta giựt lại trái táo trên tay của Ophiu một cách thô lỗ và đưa đến trước mặt của Virgo trong khi Ophiu vẫn còn ngỡ ngàn, ngơ ngác với những gì đang xảy ra với mình. "Hứm, táo vàng cơ á?" Virgo 'hứm' nhẹ trong cổ họng một tiếng và nói với giọng đầy sự khinh bỉ trước những lời quát tháo kia của người bán hàng, chợt cô giựt lấy quả táo vàng trên tay ông ta và ngắm nhìn thật kỹ lưỡng và phán một câu khiến cho sắc mặt của người đàn ông kia tái nhợt đi hẳn: "Ơ, lạ ghê ha! Sao trái táo VÀNG này lại có vết màu sơn vậy cà??"
Cô nhướn một bên mày đắc ý nhìn khuôn mặt biến sắc của người đàn ông nọ, "S-sao cơ? Màu sơn gì cơ?" Ophiu ngơ ngác nhìn trái táo trên tay của Virgo và giật mình khi nhìn thấy trái táo 'VÀNG' kia đang tróc ra những mảng sơn đã khô từ bao giờ... "Đây nè cô nhìn thử đi, nó chỉ là một trái táo xanh bình thường mà thôi!" Virgo đưa trái táo kia lại gần Ophiu cho cô có thể nhìn rõ hơn màu sắc thật của nó, "Hả, sao chứ??" Ophiuchids có đôi phần tức giận nhìn vào gương mặt đã xanh như tàu lá chuối kia của ông chủ quày hàng nọ. "Ơ-ơ đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi có thể giải thích mà!" Ông ta cười một cách gượng gạo và liên tục xua tay của mình đầy bối rối
"Cô ấy không mua nữa đâu!" Virgo hóng hách với người chủ bán hàng kia và kéo tay Ophiu rồi quay đầu rời đi. "Cô là người vừa chuyển đến đây hả? Từ trước đến giờ tôi không thấy cô" Virgo phấn kích nhìn Ophiu với vẻ tò mò... "Ừmm, haha đúng rồi! Tôi vừa chuyển đến đây thôi!" Vừa được gợi ý một cái cớ cho sự xuất hiện của mình thì cô lập tức áp dụng ngay
"Tôi là Virgo Clairy, rất vui được làm quen với cô!" Virgo phấn khởi đưa tay ra có ý muốn bắt tay kết giao với Ophiu. "À, tôi là Ophiuchds Meird. Rất hân hạnh" Ophiu cũng niềm nở bắt tay với Virgo. Chợt Lithzi đậu lên mái tóc của cô và thủ thỉ một cách gấp gáp và nôn nao: "Nè, nè Virgo chính là một trong những 'Mảnh Hồi Ức' mà chúng ta đang tìm đấy!".... "HẢ!??" Cô vừa nghe thấy vậy liền quay sang hướng giọng nói của Lithzi với sự giật mình và ngỡ ngàn
"Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại hét lên thế Ophiuchids?" Virgo có vẻ hơi giật mình khi nghe cô bạn mới quen của mình hét lên, Ophiu nhận ra mình đã phản ứng thái quá thì cô quay đầu lại nhìn cô bạn trước mắt cười trừ: "À ừm...Không có gì tôi chỉ hơi giật mình vì 'con bướm' này thôi hà..." Cô cười trừ hì hì và xua tay tay lên cạnh tóc mình nơi Lithzi đang đậu lên
"Gì hả, kêu ai là bướm chứ??" Lithzi hằng giọng tỏ vẻ giận dỗi nhưng chỉ nói nhỏ vừa đủ để Ophiu nghe thấy, cô toát cả mồ hôi lạnh với những lời kia của Lithzi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và hòa nhã nhất có thể trước mặt Virgo. "À, ra là thế..." Virgo ụm ừ tỏ vẻ đã hiểu.
"Mà nhà cô ở đâu vậy, có gần đây không?" Cô hơi ái ngại khi hỏi như thế với một người vừa quen biết nhưng đây là điều bắt buộc cô phải làm. "À gần đây thôi à, cô chỉ cần đi đến gần cuối khu chợ này sẽ thấy một con hẻm nhỏ. Cô cứ hỏi những người ở trong hẻm ấy về tôi thì họ sẽ chỉ cho cô về nơi tôi ở thôi à!" Virgo đang vui vẻ nói thì chợt khựng lại một chút và nhìn về phía bầu trời đang chuyển sắc hoàng hôn kia rồi ôm hai bên má của mình và hét lên với sự bối rối: "Ôi chết thật, tôi quên lấy cuộn vải tơ tằm trắng đã đặt trước rồi!!" Cô quay sang nhìn Ophiu với một nụ cười ngại ngùng và nói: "Aha xin lỗi cô nhiều nhé cô bạn, bây giờ tôi phải đi gấp rồi không thể nói nhiều được nữa. Tạm biệt nhé, có rảnh thì đến thăm tôi nhé bạn mới!!" Cô quay người chạy đi thật nhanh nhưng vẫn kịp vẫy tay chào tạm biệt Ophiu...
"Ơ này..." Cô chưa kịp hỏi thêm gì thì dáng hình của người con gái kia đã hút dần trong hoàng hôn. "Mà có thật đó là một trong những người mà chúng ta cần tìm không? Tôi cứ nghĩ những 'Mảnh Hồi Ức' mà thần nữ Mnemosyne đã nói là 'đồ vật' cơ, ai ngờ lại là con người..."
"Con người? Bộ cô thực sự nghĩ họ là con người à?" Lithzi đến gần vai Ophiu mà nói với vẻ bất ngờ, *thực sự có người nghĩ những 'tạo vật của thần' là con người à?* Đó là suy nghĩ vụt qua của Lithzi..."Thôi trước tiên thì ta nên đi thêu phòng đi là vừa" Không để Ophiu thắc mắc thì cậu đã gợi ý một chuyện khác
"À, à" Cô gật đầu...
.
.
.
Tối hôm đó, sau khi đã thêu được phòng thì cô mới bắt đầu vào chuyện chính với Lithzi: "Giờ cậu hãy kể cho tôi nghe về cô gái tên Virgo Clairy đó đi Lithzi, tất cả luôn nhá!" Cô nôn nóng muốn Lithzi giải quyết mọi thắc mắc của mình ngay lập tức
"Từ từ đã, để tôi kể..." Nhận thấy Ophiu đã quá nôn nóng nên Lithzi cũng nhánh chóng vào vấn đề chính....
"Virgo là 'Mảnh Hồi Ức thứ VI', được mệnh danh là 'Thánh Nữ' vì nàng ta là một 'người' mang năng lực đặc biệt khi có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ, tâm tư xấu xa của những kẻ khác. Và nàng ấy cũng là một trong những 'Mảnh Hồi Ức' hiếm hoi được cho là không bị vấy bẩn bởi 'Ma thuật đen'!"
"Ma thuật đen....?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top