#3: Hãy Chấp Nhận.
"Con chính là người được chọn để truy tìm tất cả các 'Mảnh Hồi Ức'. Và đây cũng chính là sứ mệnh của con, Ophiuchids yêu dấu của ta!" Nàng vừa nghiêm nghị vừa từ tốn nói, tông giọng của nàng giờ đây đã không còn là thanh âm nhẹ bỗng như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là một tông trầm ấm...
"H-hả?" Ánh mắt Ophiu đầy khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt. *Mình có đang bị bắt cóc không vậy?* Đó chính là thứ mà cô có thể nghĩ đến ngay bây giờ
Mnemosyne như hiểu thấu những gì Ophiuchids đang suy diễn thì nàng ôn tồn nói: "Như ta đã nói, đừng lo lắng Ophiuchids thân yêu!" Nàng ngắt đoạn một lúc rồi lại lên tiếng: "Ta sẽ giải thích... Chúng ta triệu tập con đến đây là vì muốn con tìm lại các 'Mảnh Hồi Ức', thực sự đây không phải là một việc làm đúng dắn khi nhờ đến một đứa trẻ như con. Nhưng chúng ta thực sự cần con Ophiuchids thân yêu à!" Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu trầm xám kia của Ophiu với một sự kiên định lẫn mong cầu....
"Nhưng tôi khô-..." Cô muốn mở miệng từ chối lời van cầu kia của Mnemosyne. Nhưng lại nhìn vào đôi mắt thuần khiết như sương mai của người thì tất cả những lời khướt từ như bị ngẹn lại ở cuống họng, chẳng thể thốt ra lời nào...
"Xin người, thưa bậc cao quý. Hãy giúp chúng tôi!" Những thiên sứ bên dưới quang đài cũng đều cúi rạp người xuống và chấp một tay lên lòng ngực, bỏ đi vẻ uy nghiêm mà đông thanh cầu khẩn cô, giọng họ tuy đều rõ ràng và rành mạch nhưng có gì đó xót xa trong từng câu nói được phát ra từ họ..."H-hả, nè các người...Sao vậy?" Cô bối rối nhìn vào những con người có đôi cánh trắng xinh đẹp kia lại đang cầu xin cô sao? Cô còn có thể nghe thấy sự u uất và nức ngẹn phát ra khe khẽ từ một số những thiên sứ phía dưới kia.
"Xin con, Ophiuchids thân yêu..." Thần nữ đang dứng trước mắt cô cũng dần đặt tay lên lòng ngực của mình và nhìn cô một cách tha thiết. Đôi mắt trong suốt kia lại như trực trào tuôn lệ, mặc dù nàng chẳng hề rơi giọt nước mắt nào. "Chuyện này...." Cô chần chừ rồi lại nhìn xuống những vị thiên sứ vẫn đang cúi rạp người kia. Đôi mắt cô nheo lại đôi chút và nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, khẽ cắn nhẹ môi rồi thở hắt ra và nói lớn: " ĐƯỢC, TÔI ĐỒNG Ý!", ơ kìa? tại sao cô lại đồng ý với một yêu cầu kì lạ thế kia?? Đến cô còn chẳng hiểu kia mà....
"Con...Ôi, Ophiuchids yêu dấu. Ta và các chư thần đang có mặt tại đây, thực sự rất cảm kích con" Nàng vừa dứt lời thì dang cánh tay của mình ra và ôm chằm lấy Ophiu sự ấm áp như ánh nắng bình minh kia bao chằm lấy tấm thân nhỏ của Ophiu. Cô bất ngờ trước cái ôm này, thật lạ tại sao cô lại yêu cái cảm giác ấm áp này như thế nhỉ? Cái ôm là thứ cô chưa bao giờ nhận được...Sự dịu dàng này cứ như cô đã quen biết nàng thần nữ này từ rất lâu vậy.
"Ưmm, vậy tôi nên làm gì...Ý tôi là thứ đầu tiên tôi cần làm ấy?" Cô nói khẽ với vị nữ thần trước mắt và vẫn đứng im để mặc vị nữ thần ấy ôm lấy mình, thú thật thì cô khá là thích cảm giác này, chắc thế...."Ồ, ta xin lỗi vì hành động thiếu lịch thiệp này của mình" Vị thần nữ kia nhẹ thả vòng tay đang ôm Ophiu ra và vươn lòng bàn tay tới trước mặt mình: "Ta sẽ cho con một người bạn đồng hành đáng tin cậy...Ophiuchids thân yêu của ta!" Mnemosyne mỉm cười, Ophiu nhìn vào lòng bàn tay của vị thần nữ kia...Nó đang phát sáng kia kìa!?? Ý là ánh sáng từ lòng bàn tay của nàng ta ý!!. Cô ngỡ ngàng nhưng vẫn chăm chú theo dõi.
Đột nhiên luồn ánh sáng đó tích tụ lại với nhau và tạo thành hình...Có lẽ là một con bướm chăng....? Đúng vậy một con bướm trắng với đôi cánh to xuất hiện ngay lòng ban tay của Mnemosyne...Thật ra nó chỉ giống một con bươm bướm thôi nhưng Ophiu không chắc nó có thực sự là bướm không nữa...
"Đây là Lithzi, cậu ấy sẽ trở thành bạn đồng hành của con, Ophiuchids thân yêu!"
(Lithzi)
*Sao chứ?? Bạn đồng hành của cô là một thứ lạ kì có đôi cánh bướm á??* Đó là suy nghĩ thoáng qua của Ophiu...Chợt 'con bướm' nọ bay đến chỗ của cô là đậu lên chiếc mũi của Ophiu, bống nó cất giọng...: Đừng có xem thường ta, cô còn phải học hỏi ta rất nhiều đấy cô gái! VÀ CÔ PHẢI GỌI TA LÀ LITHZI NHỚ CHƯA!?" Lithzi nhấn mạnh những từ cuối như muốn Ophiu không bao giờ được quên tên mình, "Ừ-ừm..." Cô khẽ nuốt nước bọt và khẽ vút chiếc mũi của mình sau khi Lithzi đã đổi vị trí đậu lên vai cô
"Lithzi sẽ hướng dẫn cho con mọi thứ, cậu ta cũng sẽ là người đồng hành và giúp đỡ con..Nên hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé!" Đúng là phong thái của bậc thần nữ cao quý mà, vừa bỗng vừa trầm...Cô khẽ gật đầu và nhìn về phía dưới rồi dần bước đi xuống bậc thang được trải thảm đỏ và hai bên lối cô đi là những gương mặt hiện lên sự mong đợi, hạnh phúc và ấm áp...Khi cô bước ra khỏi thánh địa thì thấy một chiếc cổng lớn có màu lam, bên trong cánh cổng đó như có một cơn xoáy của một không gian khác, khi cô còn đang hoang mang thì Lithzi ở bên nói:
"Ồ cô may mắn thật đó, đúng lúc khi cổng Xuyên Địa lại mở ra cơ chứ. Đúng là không tồi nha!" Lithzi nói có vẻ như rất khâm phục sự may mắn này, "Cổng Xuyên Địa, nó là gì vậy bướ- à, à Lithzi?" Nhận ra suýt nữa mình đã gọi sai tên 'người ta' thì cô ngay lập tức sửa lại. "Đó là cổng kết nối các không gian lại với nhau nhưng chỉ xuất hiện 6 tháng một lần và xuất hiện ở một nơi ngẫu nhiên!" LIthzi vừa giải thích xong thì cô cũng biết luôn lí do tại sao cậu ta bảo rằng cô may mắn. "Còn chần chừ gì nữa vậy? Vào màu đi, không nó đóng lại mất" Vừa nói xong những lời gấp gáp kia thì Lithzi cũng bay thẳng vào trong luôn, để lại mình Ophiu còn đang suy nghĩ. " Ơ này, đợi tôi với Lithzi!!" Cô nhìn thấy Lithzi bay thẳng vào trong mà không chờ đợi cô thì cô liên chạy vội theo cậu ta mà chẳng suy nghĩ gì thêm nữa.
"W-wow..." Cô ngạc nhiên với khung cảnh sau cánh cổng kia, đây là một thành phố nhỏ với những gian hàng bán đủ mọi thứ. Lithzi bay lại gần và đậu vào vai cô rồi nói khẽ: "Đi mua chút đồ đi, Ophiuchids". Cô hơi ngơ người trước lời đề nghị của cậu bạn đồng hành: "Hả nhưng tôi đâu có tiề-"...."Nó ở ngay trong tay nải của cô đó thây?" Chưa để Ophiu nói dứt câu thì Lithzi đã nói chen vào.
Đúng là lúc trước khi bước ra khỏi thánh địa thì Lithzi đã được Mnemosyne nhờ đưa cho Ophiu một tay nải chứa tiền. Khi này cô đã an tâm mà đi dạo vài vòng tại khu chợ: "Ể? Đó là táo vàng sao?? Lạ ghê!" Cô chạy lại một gian hàng của một người đàn ông trung niên, khi thấy khách hàng đi đến quày hàng của mình thì ông ta niềm nở đón chào: "Ồ chào quý khách, không biết tiểu thư đây muốn mua gì?" Ông ta xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau như chờ đợi câu trả lời của quý khách hàng
"Quả táo vàng này, bao nhiêu tiền vậy ông chủ?" Cô cầm quả táo vàng mà mình đã nhắm từ trước lên và ngắm ngía vẻ đẹp của nó. "Ồ cô thật có mắt nhìn đó tiểu thư, quả tóa đó là hàng hiếm đấy nhé~" Ông ta bắt đầu khoe mẻ về loại trái cây nọ "Nó có giá là 10 xent"
"Cái gì chứ? Một quả táo bình thường mà lại có giá 10 xent sao? Ông bị gì vậy???" Chợt từ đâu một cô gái với mái tóc đen xuất hiện và chống tay lên cạnh quày hàng của ông ta
"Gì nữa đây Virgo Clairy, cô lại muốn phá đám ta nữa à!!!"
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay tớ khá bận nên không ra chap sớm được bù lại tớ đã đẩy nhanh tiến độ của truyện và cho nhân vật đầu tiên xuất hiện rùi nè<3
Bé yêu Virgo là nv đầu tiên trong 12chđ xuất hiện, vào chap sau thì tớ sẽ nói thêm về Lithzi nhó!
Mãi iu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top